#66
Cuộc sống bận rộn với công việc quản lý cho anh khiến tôi không chú ý nhiều đến bản thân. Dạo gần đây, tôi cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, thỉnh thoảng buồn nôn và dễ bị chóng mặt. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó chỉ là do căng thẳng và thiếu ngủ, nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi không thể bỏ qua.
Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, tôi tranh thủ ghé qua một hiệu thuốc gần trụ sở T1. Tim tôi đập nhanh khi cầm trên tay que thử thai. Tôi thậm chí không dám mở nó ra ngay, mà đợi đến khi về nhà.
Khi vạch thứ hai dần hiện lên rõ ràng trên que thử, tôi sững sờ.
Tôi mang thai.
Tôi nhìn chằm chằm vào kết quả, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Bất ngờ, lo lắng, nhưng cũng có chút hạnh phúc len lỏi. Tôi đặt tay lên bụng, không thể tin rằng một sinh mệnh bé nhỏ đang hình thành trong cơ thể mình.
Sang Hyeok, anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này?
Tối hôm đó, khi anh trở về nhà sau một ngày dài luyện tập, tôi vẫn chưa biết phải nói sao. Anh nhìn thấy tôi có vẻ trầm tư, liền tiến lại gần.
“Em sao thế? Trông em hơi khác.”
Tôi cắn môi, tay siết chặt chiếc que thử giấu trong túi áo.
“Sang-hyeok…” Tôi chậm rãi lên tiếng. “Anh có muốn làm bố không?”
Anh thoáng sững lại, ánh mắt anh lộ rõ sự bất ngờ.
“Ý em là…” Anh nhìn tôi, rồi dần dần nhận ra điều tôi muốn nói.
Tôi hít một hơi sâu, lấy que thử thai ra và đặt vào tay anh.
“Em có thai rồi .”
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc que thử, dường như không tin vào mắt mình. Vài giây trôi qua trong im lặng, rồi bất ngờ, anh nắm chặt tay tôi.
“Thật sao?” Giọng anh có chút run rẩy.
Tôi gật đầu, mắt hơi cay cay. Anh nhìn tôi, rồi bỗng nhiên kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.
“Cảm ơn em…” Giọng anh khàn đi vì xúc động. “Cảm ơn em vì đã mang đến điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.”
Tôi bật cười, tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập nhanh.
“Vậy là từ giờ anh không chỉ là tuyển thủ huyền thoại nữa, mà còn sắp làm bố rồi.” Tôi trêu.
Sang Hyeok cười, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.
“Anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng, một người cha tốt.”
Tôi nắm lấy tay anh, siết chặt.
“Em tin anh.”
Và thế là, hành trình mới của chúng tôi bắt đầunkhông chỉ là vợ chồng, mà còn là bố và mẹ của một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên từng ngày.
Từ khi biết tin tôi mang thai, anh bắt đầu thay đổi hẳn. Nếu trước đây anh dành gần như toàn bộ thời gian cho việc luyện tập, thì bây giờ, tôi có cảm giác anh còn dành thời gian lo lắng cho tôi nhiều hơn cả trận đấu sắp tới.
Mỗi ngày, anh đều nhắc tôi uống vitamin, ăn uống đầy đủ, thậm chí còn học cách nấu một vài món bổ dưỡng dù trước giờ anh không hề giỏi bếp núc.
“Hôm nay anh nấu canh rong biển cho em.” Anh hớn hở đặt bát canh xuống bàn.
Tôi nhìn bát canh, cảm động vì sự cố gắng của anh nhưng cũng hơi lo lắng.
“Anh tìm công thức trên mạng à?”
“Ừ, anh còn gọi cho bà nữa.” Anh tự hào nói.
Tôi bật cười, dù vị có thế nào thì tôi cũng sẽ ăn hết, vì tôi biết đó là tất cả sự chân thành của
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng có một vấn đề lớn làm sao để thông báo với gia đình, bạn bè, và cả cộng đồng fan?
Chúng tôi quyết định trước tiên sẽ báo tin cho gia đình hai bên. Anh gọi video về nhà, còn tôi cũng gọi cho bố mẹ ở Việt Nam. Khi cả hai bên gia đình nghe tin, họ đều vui mừng khôn xiết, đặc biệt là mẹ tôi cứ hỏi đi hỏi lại xem có thật không.
“Bao giờ hai đứa về Việt Nam? Mẹ phải chuẩn bị đồ tẩm bổ cho con!”
“Dạ… chắc sớm thôi mẹ ạ.” Tôi cười.
Riêng Sang Hyeok , anh có chút bối rối khi nghe bà anh hỏi:
“Cháu trai, chăm vợ cho tốt vào nhé, cháu có biết chăm sóc phụ nữ mang thai không đấy?”
“Cháu đang học ạ…” Anh gãi đầu.
Nhìn anh lúng túng mà tôi không nhịn được cười.
Dù muốn giữ kín, nhưng rồi tin tức cũng bị rò rỉ khi một fan bắt gặp tôi và anh ở bệnh viện sản khoa. Mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ với vô số bình luận:
“Không thể tin được, Faker sắp làm bố!”
“Vậy là GOAT nhà mình không chỉ có 6 chức vô địch, mà còn sắp có thêm ‘tiểu GOAT’ rồi.”
“Hy vọng con của Faker sẽ thừa hưởng bộ não thiên tài của bố!”
Ban đầu, amh hơi lo lắng khi chuyện riêng tư bị bàn tán quá nhiều, nhưng khi thấy fan đều ủng hộ và chúc phúc, anh cũng nhẹ nhõm hơn.
Tôi nhìn anh, khẽ nắm lấy tay anh.
“Anh thấy không? Ai cũng vui mừng cho chúng ta.”
Anh siết nhẹ tay tôi, mỉm cười.
“Ừ, vậy thì anh cũng phải cố gắng trở thành một người bố thật tốt mới được.”
Và thế là, từ hôm đó, hành trình trở thành bố mẹ của chúng tôi chính thức bắt đầu đầy những bỡ ngỡ, nhưng cũng tràn ngập niềm vui.
Từ khi biết tôi mang thai, anh càng chăm sóc tôi kỹ lưỡng hơn. Nếu trước đây anh thường xuyên bận rộn với lịch luyện tập và thi đấu, thì bây giờ, bất kể bận đến đâu, anh cũng luôn tranh thủ thời gian dành cho tôi.
Buổi sáng, trước khi đi làm, anh luôn kiểm tra xem tôi đã ăn sáng chưa. Đến tối, dù có họp đội hay xem lại trận đấu, anh vẫn sẽ hỏi tôi hôm nay cảm thấy thế nào, có thấy mệt không.
“Hôm nay em thấy thế nào?”
“Vẫn ổn mà, em chỉ hơi thèm đồ ngọt thôi.”
Chỉ cần tôi nói thế, dù có muộn đến đâu, anh cũng sẽ lập tức ra ngoài mua bánh hoặc kem cho tôi. Đôi lúc tôi trêu anh:
“Anh có phải là game thủ chuyên nghiệp không vậy? Sao em thấy giống trợ lý chăm sóc bà bầu hơn?”
“Chỉ cần em và con khỏe mạnh, anh làm gì cũng được.”
Câu trả lời của anh khiến tim tôi tan chảy.
Những tháng đầu thai kỳ không hề dễ dàng, tôi bị ốm nghén khá nặng. Nhiều khi chỉ ngửi thấy mùi cơm cũng khiến tôi buồn nôn. Anh dù chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu mọi thứ.
Có hôm, tôi ngồi bệt dưới sàn, ôm gối, không muốn ăn gì cả. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
“Em ăn một chút nhé? Chỉ cần một miếng thôi cũng được.”
"Em không muốn…"
“Vậy để anh ăn trước, em thấy anh ăn ngon miệng có khi sẽ muốn ăn theo.”
Nói rồi, anh cầm một miếng bánh mì cắn thử, cố ý nhai thật chậm trước mặt tôi. Nhìn anh như vậy, tôi không nhịn được cười, rồi cũng chịu ăn một miếng nhỏ.
“Anh đúng là biết cách dụ dỗ người ”
“Miễn là em chịu ăn, anh làm gì cũng được.”
Sao tôi lại có thể va vào một người như anh được nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com