Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#67

Khi thai kỳ bước sang tháng thứ 6, bụng tôi bắt đầu to lên rõ rệt. Chúng tôi tranh thủ sắp xếp phòng cho em bé. Sang Hyeok dù chưa từng trang trí phòng bao giờ nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

Anh tìm hiểu từng món đồ từ : cũi, xe đẩy, đến từng chiếc áo nhỏ xíu. Có hôm, tôi nhìn thấy anh ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách Làm bố không khó .Tôi phì cười, ngồi xuống cạnh anh.

“Anh còn đọc sách làm bố nữa à?”

“Anh phải học chứ, không thể để em làm mọi thứ một mình được.”

Nhìn anh chăm chú như vậy, tôi cảm thấy thật may mắn vì có anh bên cạnh.

Một buổi tối, khi chúng tôi đang xem phim, tôi đột nhiên cảm nhận được một cú đạp nhẹ trong bụng. Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình.

“Anh có cảm thấy không?”

Anh im lặng trong vài giây, rồi đôi mắt sáng lên đầy kinh ngạc.

“Con… con đạp kìa!”

Tôi bật cười khi thấy anh vui mừng như một đứa trẻ. Sang Hyeok vốn là một người điềm tĩnh, nhưng giây phút này, anh thực sự xúc động.

Anh khẽ thì thầm với bụng tôi:

“Bé con, ba đây… con có nghe thấy ba không?”

Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi tin rằng con có thể cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho con.

Và thế là, ngày mà chúng tôi mong chờ từng ngày càng đến gần hơn…

Những ngày cuối thai kỳ, bụng tôi đã lớn đến mức di chuyển cũng khó khăn. Anh  cẩn thận đến mức không cho tôi làm bất cứ việc gì. Nếu trước đây anh chỉ dành thời gian rảnh để chăm sóc tôi, thì bây giờ, hễ có thời gian, anh đều quanh quẩn bên tôi.

“Em có cần gì không? Để anh lấy cho.”

"Em chỉ muốn đi dạo một chút thôi."

“Không được, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Tôi bật cười nhìn anh, cảm thấy anh còn căng thẳng hơn cả tôi.

Ngày dự sinh cận kề, anh càng lo lắng hơn. Mỗi lần tôi nhăn mặt vì đau lưng hay nhức mỏi, anh lại cuống lên.

“Có phải sắp sinh không? Anh gọi xe nhé?”

“Chưa đâu, anh đừng hoảng thế.”.Tôi chỉ biết cười trước sự lo lắng của anh.

Nhưng rồi, cái ngày đó cũng đến…

Nửa đêm, cơn đau đột ngột ập đến. Tôi lay nhẹ anh dậy.

“Sanghyeok… em nghĩ là… sắp rồi…”

Anh bật dậy ngay lập tức, vội vàng đỡ tôi dậy, gọi xe đến bệnh viện. Suốt đường đi, anh liên tục nắm tay tôi, giọng run run.

“Sắp đến nơi rồi… cố lên em…”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, tôi mỉm cười yếu ớt.

“Anh đừng căng thẳng vậy… Em mới là người sinh mà…”

Vào đến phòng sinh, tôi đau đến mức không còn nghe thấy gì xung quanh. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được giọng nói của Sang Hyeok , dù anh không được vào cùng tôi.

“Anh ở ngay đây… em làm tốt lắm…”

Sau bao cơn đau kéo dài, cuối cùng, tiếng khóc đầu tiên của con vang lên. Cảm giác lúc đó không thể diễn tả được bằng lời như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy.

Khi y tá bế con ra ngoài, anh gần như không chớp mắt. Anh lặng người nhìn sinh linh bé nhỏ trong vòng tay mình.

“Bé con… đây là con chúng ta…”

Anh thì thầm, giọng nói đầy xúc động.

Tôi nhìn thấy anh nhẹ nhàng chạm vào má con, mắt anh ươn ướt. Một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh trên sân khấu, trước hàng ngàn người hâm mộ, giờ phút này lại không thể che giấu nổi cảm xúc của mình.

Anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai con:

“Chào mừng con đến với thế giới này… Ba yêu con.”

Tôi nằm trên giường, nhìn cảnh tượng ấy mà nước mắt rơi lúc nào không hay. SaHyeok quay sang nhìn tôi, siết chặt tay tôi.

“Em vất vả rồi… Cảm ơn em.”

Vậy là, từ hôm nay, chúng tôi không còn chỉ là hai người nữa. Gia đình nhỏ của chúng tôi đã có thêm một thiên thần…

Sang Hyeok nhìn bé con nằm trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu nhóc nhỏ xíu, gương mặt có nét giống cả hai chúng tôi. Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, hơi thở đều đặn như đang ngủ rất ngon lành.

“MinHyeok… con trai của ba mẹ.”

Anh khẽ thì thầm cái tên ấy, giọng nói tràn đầy yêu thương. Tôi nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Anh có thích cái tên này không?”

Sang Hyeok gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con trai.

“Anh rất thích. MinHyeok… nghe mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp. Giống em vậy.”

Tôi bật cười, còn anh thì cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con.

“Ba sẽ luôn ở đây, bảo vệ con.”

Lần đầu tiên nhìn thấy anh dịu dàng đến vậy, tôi bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Có lẽ, đối với một người như anh, không phải danh hiệu hay chiến thắng, mà chính khoảnh khắc này mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Sau khi sinh, tôi phải ở lại bệnh viện vài ngày để hồi phục. Anh gần như không rời khỏi phòng, lúc nào cũng túc trực bên cạnh tôi và MinhHyeok.

“Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Tôi hỏi khi thấy anh cứ chăm chú nhìn con.

Anh lắc đầu.

“Không mệt đâu. Anh chỉ muốn nhìn con thêm chút nữa.”

Anh vụng về tập bế con, rồi sau đó là tập thay tã, pha sữa. Mỗi lần con khóc, anh đều cuống lên, lúng túng không biết phải làm gì. Nhìn anh loay hoay, tôi bật cười.

“Sanghyeok, anh phải nhẹ nhàng hơn. Nhìn anh căng thẳng quá kìa.”

Anh thở dài, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.

“Anh chỉ sợ làm con đau thôi…”

Dần dần, anh cũng quen với việc làm ba. Mỗi khi tôi mệt, anh đều giành phần chăm sóc con. Nhìn thấy anh – một tuyển thủ vĩ đại trên sân khấu, nay lại trở thành một ông bố bỉm sữa, tôi không khỏi bật cười.

Có lẽ, từ đây, cuộc sống của chúng tôi sẽ rẽ sang một trang mới. Một trang đầy ắp những tiếng cười, niềm vui và cả những thử thách khi lần đầu làm cha mẹ. Nhưng tôi biết, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi chẳng sợ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com