Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#68

MinHyeok bây giờ đã hơn một tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Để cho con làm quen với môi trường làm việc của chúng tôi thì tôi cùng anh đã quyết định cho con đến trụ sở T1 chơi cũng tiện cho việc chăm sóc con luôn.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đồ cho MinHyeok: một ít bánh ăn dặm, sữa, vài bộ quần áo dự phòng và cả thú bông yêu thích của con. Khi thấy chúng tôi chuẩn bị đưa MinhHyeok đi, bà cố nội cười hiền hậu:

“Thằng bé chắc sẽ vui lắm đây.”

MinHyeok dù còn nhỏ nhưng có vẻ rất hào hứng khi được ra ngoài. Thằng bé nắm chặt tay bố, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh với vẻ tò mò.

Khi đến trụ sở T1, vừa bước vào, cả đội ngay lập tức vây quanh:

“Oaaa, nhóc con đáng yêu quá!”

“Nhìn y hệt anh SangHyeok hồi bé luôn!”

Doran cười lớn, đưa tay định bế MinhHyeok nhưng thằng bé bám chặt lấy cổ Sang Hyeok, không chịu buông. Cả đội cười phá lên, còn anh thì hất mặt đầy tự hào:

“Thấy chưa? Con trai anh chỉ tin tưởng bố nó thôi.”

Tôi chỉ biết bật cười trước sự trẻ con của anh.

MinHyeok có vẻ thích nghi rất nhanh. Sau một lúc làm quen, thằng bé bắt đầu chịu để các chú bế, còn chạy lon ton quanh phòng họp, khiến ai cũng thích thú.

Từ hôm đó, Min Hyeok trở thành "thành viên nhí" của T1. Mỗi ngày, thằng bé đều được ba mẹ đưa đến trụ sở, quấn quýt bên các chú tuyển thủ và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tôi nhìn Min Hyeok vui vẻ chơi đùa, lòng thầm nghĩ: Có lẽ quyết định này là đúng. Vì đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một gia đình thực sự.

Việc Min Hyeok xuất hiện tại trụ sở T1 không chỉ khiến cả đội vui vẻ mà còn nhanh chóng trở thành chủ đề hot trong cộng đồng fan. Những bức ảnh của thằng bé được các nhân viên và tuyển thủ chia sẻ lên mạng xã hội, khiến ai cũng phải xuýt xoa vì độ đáng yêu.

Một bức ảnh do Oner đăng tải trên Instagram cá nhân thu hút hàng trăm nghìn lượt thích: "Cậu nhóc đáng yêu nhất trụ sở T1. Dự đoán tương lai sẽ trở thành tuyển thủ hay quản lý đây?"

Bức ảnh chụp Min Hyeok ngồi trên đùi Sang Hyeok  tay nghịch nghịch chuột máy tính, khuôn mặt đầy tò mò. Bình luận bên dưới thì ngập tràn sự phấn khích:

"OMG! Nhóc con đáng yêu quá!"
"Bản sao nhí của Faker!"
"T1 sắp có tuyển thủ thế hệ tiếp theo rồi!!"
" Faker có con rồi mà vẫn trẻ trung như hồi mới debut vậy..."

Những bức ảnh tiếp tục được chia sẻ rộng rãi hơn nữa khi một số fan tình cờ chụp được khoảnh khắc đáng yêu của Min Hyeok trong trụ sở. Hình ảnh thằng bé nắm tay Sang Hyeok đi dọc hành lang, hay cảnh nó cười tít mắt khi được chú Guma bế trên vai đều khiến cộng đồng fan phát sốt.

Thậm chí, hashtag #BabyMin Hyeok còn lọt top trending trên Twitter tại Hàn Quốc. Các fan còn ghép ảnh Sang Hyeok  và Min Hyeok thành một bộ sưu tập đáng yêu, làm cả tôi và anh đều bất ngờ.

Một fan còn hài hước bình luận:
"Là fan T1, tôi không chỉ chứng kiến huyền thoại vĩ đại nhất LMHT, mà còn được chứng kiến hành trình làm bố của anh ấy."

Tôi đọc được bình luận ấy mà không nhịn được cười. Quay sang nhìn anh đang ôm Min Hyeok trên ghế sofa, tôi khẽ dựa đầu vào vai anh.

"Anh có thấy vui không?"

Sang Hyeok  khẽ cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn con trai đang ngủ ngoan trong lòng mình.

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình như thế này... nhưng bây giờ, anh không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu em và Min Hyeok nữa."

Lời nói ấy khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay anh, cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.

Từ sau khi Min Hyeok thường xuyên đến trụ sở T1, không khí nơi này càng trở nên ấm áp hơn. Thằng bé đã trở thành linh vật nhỏ của cả đội, ai cũng muốn dành thời gian chơi với nó.

Có hôm, tôi đi ngang qua phòng tập thì thấy Gumayusi và Oner đang thay nhau bế Min Hyeok lên cao làm nó cười khanh khách. Keria thì đứng bên cạnh lắc đầu cười:

"Hai ông này có tập luyện không đấy? Hay muốn đổi nghề làm bảo mẫu luôn?"

Sang Hyeok từ đâu đi vào, thấy cảnh tượng đó thì chỉ cười bất lực:

"Đừng có làm nó nghiện cảm giác mạnh quá, sau này nó lại đòi bay nhảy cả ngày thì sao?"

Gumayusi cười hì hì:

"Anh yên tâm, con trai anh chắc chắn sẽ mạnh mẽ như anh thôi!"

Min Hyeok thì chẳng quan tâm mấy chuyện này, nó chỉ thích được chơi với các "chú" trong đội. Thằng bé đã gần hai tuổi rồi, bắt đầu bập bẹ gọi tên mọi người. Đặc biệt, nó rất thích Doran, lần nào thấy cũng giơ tay lên đòi bế. Điều này khiến Doran tự hào ra mặt, còn Sang Hyeok thì chỉ biết lắc đầu:

"Anh là bố mà nó không quấn anh bằng Hyeon Joon luôn đấy..."

Tôi bật cười trước vẻ mặt có chút "tủi thân" của anh. Tôi khẽ xoa đầu Min Hyeok, trêu:

"Tại anh Hyeon Joon chịu bày trò cho nó chơi nhiều hơn mà, đúng không con?"

Min Hyeok cười tít mắt, tay nhỏ xíu vỗ vỗ vào má Sang Hyeok như muốn dỗ dành.

"Ba ba!"

Một tiếng gọi ngây thơ nhưng khiến cả phòng bật cười. Anh  dù bận rộn đến đâu, mỗi khi nghe Min Hyeok gọi "ba ba" đều sẽ mềm lòng ngay lập tức. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Dù rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, tôi vẫn không quên công việc. Tuy việc đưa Min Hyeok đến trụ sở để tiện chăm sóc cũng giúp tôi giảm được một số việc nhưng mà cũng không đáng là bao  công việc này không hề nhẹ nhàng, nhưng vì đã quen với lịch trình của anh, tôi vẫn có thể sắp xếp thời gian hợp lý.

Tôi nhớ có một lần, tôi cần tăng ca để hoàn thành việc quan trọng nên về khá là muộn. Khi tôi về đến nhà, Min Hyeok đã ngủ, còn anh thì đang ngồi trên sofa đợi tôi. Nhìn thấy tôi, anh nhíu mày lo lắng:

"Hôm nay em về trễ vậy?"

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh:

"Lịch trình hơi nhiều, nhưng không sao, em vẫn ổn mà."

Anh khẽ cau mày, giọng nghiêm túc hơn:

"Nếu quá mệt, em có thể nghỉ việc đi.Anh có tiền mà, có thể nuôi em và con được mà ,anh không muốn em phải cố gắng quá mức đâu."

Tôi nhìn anh, cảm nhận được sự lo lắng trong từng lời nói. Anh luôn là như vậy, không bao giờ muốn tôi chịu thiệt thòi hay quá sức. Tôi mỉm cười, tựa đầu lên vai anh:

"Em biết mà, nhưng em cũng thích công việc này. Hơn nữa, em muốn là người đồng hành cùng anh trên mọi chặng đường."

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy tôi.

"Vậy cũng được... Nhưng em phải hứa là nếu thấy mệt, em nhất định phải nói với anh."

Tôi khẽ cười, gật đầu. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, và giờ đây, dù có bận rộn thế nào, tôi vẫn muốn cùng anh bước tiếp.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul lấp lánh trong màn đêm. Còn bên trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, một mái ấm vẫn luôn tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com