Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#69

Tết năm nay, Min Hyeok cũng gần ba tuổi nên cả nhà chúng tôi quyết định cùng trở về Việt Nam để đón năm mới với gia đình tôi. Đây là cái Tết đầu tiên Min Hyeok được trải nghiệm không khí Tết truyền thống ở quê ngoại, và tôi đã rất háo hức chờ đợi khoảnh khắc này.

Từ khi vừa đặt chân xuống sân bay, cả nhà tôi đã ra đón từ sớm. Mẹ tôi thấy Min Hyeok liền dang tay bế cháu ngay, vừa cười vừa nói:

"Ôi chao, cháu bà lớn quá rồi! Có nhớ bà ngoại không nào?"

Min Hyeok chớp chớp mắt nhìn bà một lúc, rồi đột nhiên cười toe toét, vươn tay về phía bà ngoại. Cảnh tượng này làm ai cũng phì cười vì sự đáng yêu của thằng

Sang Hyeok đứng cạnh tôi, lễ phép cúi đầu chào mọi người bằng tiếng Việt:

"Con chào bố mẹ!"

Ba tôi gật đầu hài lòng, vỗ vỗ vai anh rồi cười:

"Tốt! Đàn ông là phải lễ nghĩa như vậy chứ!"

Cả nhà ríu rít trò chuyện suốt dọc đường về nhà. Tôi để ý thấy SangHyeok có hơi căng thẳng  có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh đón Tết tại Việt Nam. Tôi siết nhẹ tay anh, cười trấn an:

"Anh cứ thoải mái đi, nhà em ai cũng quý anh mà."

Anh khẽ gật đầu, rồi nhìn Min Hyeok đang được bà ngoại bế với ánh mắt đầy yêu thương.

Về đến nhà, không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Đèn lồng đỏ treo khắp sân, cành mai vàng rực rỡ trong phòng khách, mùi bánh chưng bánh tét thơm lừng từ bếp. Min Hyeok lần đầu tiên nhìn thấy cây mai thì tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay nhỏ xíu khua khua lên không trung như muốn chạm vào.

Mẹ tôi cười:

"Lát nữa dẫn cháu đi chợ Tết nha, cho nó trải nghiệm không khí Tết Việt Nam."

Anh cũng gật đầu, tỏ vẻ hào hứng:

"Em cũng muốn thử dẫn anh đi chợ Tết, chắc sẽ vui lắm!"

Chiều hôm đó, tôi cùng anh và Min Hyeok dạo chợ Tết, mua sắm đủ thứ từ mứt Tết, bánh kẹo đến quần áo mới cho Min Hyeok. Thằng bé mặc áo dài đỏ trông cực kỳ đáng yêu, ai đi ngang cũng khen "cậu bé lai" dễ thương hết mức. Sang Hyeok cũng tranh thủ mua lì xì để phát cho trẻ con trong xóm, anh còn học cách chúc Tết bằng tiếng Việt:

"Chúc... mừng... năm... mới!"

Dù phát âm có chút ngập ngừng, nhưng sự cố gắng của anh khiến mọi người đều bật cười thích thú. Tôi đứng bên cạnh, khẽ thì thầm:

"Anh giỏi lắm rồi, ông xã!"

Anh khẽ nhướng mày, rồi ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp:

"Vậy em thưởng gì cho anh đi?"

Tôi đỏ mặt, lườm anh một cái nhưng không đáp.

Tối 30, cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên. Mẹ tôi gắp thức ăn cho anh liên tục, còn ba tôi thì ngồi kể cho anh nghe đủ thứ chuyện về Tết ngày xưa.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Tôi bế Min Hyeok ra sân, còn anh thì vòng tay ôm cả hai mẹ con từ phía sau.

"Chúc mừng năm mới, vợ yêu!"

Tôi xoay người lại, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.

"Chúc mừng năm mới, chồng yêu!"

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, dù đi đâu, làm gì, chỉ cần có anh và con bên cạnh, đó chính là một cái Tết trọn vẹn nhất.

Sau kỳ nghỉ Tết ấm áp bên gia đình, tôi cùng Sang Hyeok và Min Hyeok trở lại Hàn Quốc để tiếp tục cuộc sống thường ngày. Những ngày đầu năm mới trôi qua trong sự bận rộn, nhưng cũng đầy ắp niềm vui khi Min Hyeok đã lớn hơn, nghịch ngợm hơn và ngày càng hiểu chuyện.

Một buổi tối yên bình, sau khi dỗ Min Hyeok ngủ, tôi ngồi xuống ghế sofa, duỗi người thư giãn. Sang Hyeok cũng vừa tắm xong, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

"Yu Ri, anh hỏi em chuyện này nhé?"  Anh đặt cằm lên vai tôi, giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười:

"Chuyện gì thế?"

Anh trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên thở dài:

"Dạo này anh thấy Bang suốt ngày khoe con gái với anh, nào là dễ thương thế này, bám bố thế kia, rồi cả nhà hạnh phúc thế nọ..."

Tôi chớp mắt, cảm giác như đoán được anh sắp nói gì.

"Và... anh hơi ghen tị."

Tôi phì cười:

"Vậy nên anh cũng muốn có một cô con gái sao?"

Anh gật đầu, siết chặt vòng tay ôm tôi:

"Ừm. Anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Min Hyeok có một em gái, và nhà mình có thêm một cô công chúa nhỏ để cưng chiều."

Tôi tựa vào anh, suy nghĩ một lúc. Min Hyeok đúng là một cậu bé đáng yêu, nhưng cũng cực kỳ hiếu động, nuôi một đứa trẻ đã đủ vất vả rồi, nếu có thêm một bé nữa thì sao nhỉ?

"Em thấy sao?" – Anh nhẹ nhàng hỏi, dường như có chút hồi hộp.

Tôi không vội trả lời ngay, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, rồi khẽ cười:

"Anh thực sự muốn có thêm một đứa nữa à?"

"Ừm. Nếu là con gái, anh chắc chắn sẽ cưng chiều bé như một nàng công chúa."

Tôi cười nhẹ, lắc đầu:

"Vậy còn Min Hyeok thì sao? Nhỡ thằng bé ghen vì bị cướp mất sự chú ý của bố nó thì sao?"

Anh bật cười:

"Thế thì anh sẽ yêu cả hai gấp đôi."

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, trái tim bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nghĩ đến viễn cảnh gia đình nhỏ của chúng tôi có thêm một bé gái đáng yêu, tôi cũng cảm thấy rung động.

"Vậy... để em suy nghĩ nhé?"

Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi:

"Được thôi, anh sẽ chờ câu trả lời của em."

Tôi tựa đầu vào vai anh, lòng chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Có lẽ, một ngày nào đó, gia đình nhỏ của chúng tôi thực sự sẽ có thêm một cô công chúa đáng yêu...

Những ngày sau đó, tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của SangHyeok. Ý tưởng có thêm một cô công chúa nhỏ đúng là rất đáng yêu, nhưng tôi cũng lo lắng liệu mình có thể chu toàn cho cả Min Hyeok và em bé sau này không.

Hôm nay là một ngày cuối tuần yên bình. Sau bữa sáng, tôi cùng Min Hyeok chơi đùa trong phòng khách, còn Sang Hyeok thì đang ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng liếc nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"Min Hyeok à, con có muốn có một em gái không?" Tôi bất ngờ hỏi con trai mình.

Cậu nhóc đang mải nghịch đồ chơi, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn tôi, rồi chớp chớp mắt.

"Em gái ạ? Em gái là gì hả mẹ?"

Tôi bật cười, xoa đầu con:

"Em gái là một em bé nhỏ hơn con, nếu có em, con sẽ là anh trai đấy."

Min Hyeok nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi bất ngờ quay sang nhìn bố:

"Bố ơi, có em gái thì có gì vui không?"

Sang Hyeok đặt điện thoại xuống, bế Min Hyeok lên đùi, nhẹ nhàng nói:

"Có chứ! Nếu có em gái, con sẽ có người chơi cùng, bảo vệ em, và sau này em sẽ rất yêu quý con."

Cậu nhóc tròn mắt:

"Vậy con có thể chơi game với em gái không?"

Tôi và Sang Hyeok nhìn nhau bật cười.

"Có thể, nếu em gái thích chơi game."  Tôi dịu dàng trả lời.

Min Hyeok gật gù, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lúc sau, bé con hớn hở nói:

"Vậy mẹ sinh em gái đi!"

Tôi sững người một chút, còn Sang Hyeok thì không giấu được nụ cười thích thú. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Thế nào đây, mẹ của Min Hyeok?"

Tôi thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Nhìn hai cha con háo hức thế này, tôi làm sao mà từ chối được đây?

"Được rồi... vậy chúng ta thử đón một bé gái về nhà nhé?"

Sang Hyeok lập tức siết chặt tay tôi, đôi mắt sáng lên đầy hạnh phúc:

"Anh yêu em, Yu Ri."

MinhHyeok cũng vỗ tay reo lên:

"Con cũng yêu mẹ!"

Tôi bật cười, nhìn hai cha con rồi nhẹ nhàng ôm lấy họ. Gia đình chúng tôi sắp có thêm một thành viên mới, một hành trình mới lại sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com