Áo anh
Ngoài hiên, nắng đã nhạt màu. Những vệt sáng cuối cùng của buổi chiều rơi xuống sân, lấp lánh như kim tuyến trên nền gạch ẩm hơi mưa sớm. Trong căn phòng nhỏ yên ả, em đang cắm cúi ủi đồ cho anh.
Chiếc bàn ủi kêu xèo xèo đều đặn theo nhịp tay em. Hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ, mùi vải và nước xả thơm dìu dịu quyện trong không khí, như một thứ hương an yên. Chiếc áo anh mặt khi đi thi đấu. Em nghiêng đầu, nhìn nó tự hào và hãnh diện vô cùng.
Áo màu in rõ tên FAKER.
Chiếc áo mang thoan thoảng mùi hương đặc trưng mà dù anh không ở đây, em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng: mùi nước hoa thoang thoảng, mùi cà phê anh hay uống buổi sáng, mùi nắng, và cả mùi của những lần ôm siết giữa những ngày mỏi mệt.
Em vuốt nhẹ lên phần ngực áo, nơi có tên anh thêu nhỏ ở góc phải – chữ "Minh" màu đen chỉ nhỏ như hạt gạo. Em không giỏi thêu, vậy mà đêm đó ngồi cả mấy tiếng chỉ để khâu cho được bốn chữ cái. Khi anh phát hiện, chỉ cười rồi nói:
– "Vậy là giờ cái áo này là của riêng anh với em rồi."
Em nhớ khoảnh khắc ấy. Nhẹ thôi, nhưng ấm áp như nắng cuối ngày.
Bên ngoài, tiếng xe cộ bắt đầu thưa dần. Gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Em ủi xong chiếc áo cuối, xếp lại từng cái, từng cái một. Tay vẫn xếp, nhưng mắt em bắt đầu nheo lại. Cơn buồn ngủ ập đến nhẹ như chiếc khăn mỏng phủ lên vai.
Em kéo chồng áo lại gần, chọn chiếc áo anh mặc thường ngày, gối đầu lên. Áo anh giờ là gối của em. Mềm, thơm, và đầy ắp cảm giác an toàn. Em nhắm mắt, ôm trọn vài chiếc áo khác trong tay, như thể đang ôm cả anh trong giấc ngủ nhỏ của riêng mình.
Anh về khi trời đã sẩm tối.
Tiếng cửa mở khe khẽ, rồi đóng lại. Chìa khoá được đặt lên bàn, ba lô buông xuống ghế. Anh gọi khẽ:
– “Em?”
Không có tiếng trả lời.
Anh bước vào phòng khách – trống.
Bếp cũng vắng lặng, nồi niêu xếp ngay ngắn.
Phòng ngủ – vẫn nguyên như sáng nay. Chăn gối phẳng phiu, ánh đèn ngủ vẫn chưa bật.
Anh cau mày. Cảm giác bất an lướt qua.
– “em, em đâu rồi?” – Giọng anh cao hơn một chút.
Rồi anh dừng lại trước cánh cửa khép hờ của phòng giặt – nơi em vẫn thường trốn vào mỗi khi cần yên tĩnh.
Anh đẩy cửa ra. Và tim như chùng xuống một nhịp.
Em nằm co lại như một chú mèo nhỏ, tay ôm mớ áo vừa được xếp, đầu gối lên chiếc áo sơ mi của anh. Mái tóc xoã nhẹ sang một bên, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mi cong khép lại, nhịp thở đều đều. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, phủ lên người em một vầng sáng mỏng, như trong tranh vẽ.
Anh đứng lặng.
Tất cả những vội vã, căng thẳng và ồn ào của một ngày dài bỗng dưng tan biến. Thay vào đó là một cảm giác dịu nhẹ đến nghẹn ngào – giống như đứng trước một điều gì đó rất mong manh, rất quý giá, chỉ cần thở mạnh một chút là có thể đánh thức mất.
Anh bước lại gần, chậm rãi như sợ chạm mạnh sẽ khiến giấc ngủ của em vỡ tan.
Tay anh với lấy chiếc chăn mỏng đặt trên kệ, nhẹ nhàng đắp lên người em. Khi anh cúi xuống kéo chăn sát lên vai, em cựa mình khẽ khàng. Một nụ cười lơ lửng hiện lên nơi khoé môi.
Chắc em đang mơ.
Mơ thấy anh về, mơ thấy chiếc áo không còn là gối, mà chính anh đang ngồi đây, nhìn em như thể thế giới chỉ còn một mình em thôi.
Anh chống khuỷu tay ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn em. Không nói. Không chạm. Chỉ là nhìn – đủ lâu để tim anh lặng dần, để nỗi nhớ từ những chuyến đi dài được lấp đầy bằng một khoảnh khắc bình yên thế này.
– "Cô gái của anh." – Anh thầm nghĩ. – "Chỉ cần là em, dù mệt đến đâu anh cũng muốn trở về."
Đêm ấy, em ngủ rất sâu.
Không mộng mị. Không giật mình. Chỉ có cảm giác ngực ấm vì hơi chăn, má chạm vào lớp vải quen thuộc, và đâu đó là mùi hương anh vẫn mang theo.
Sáng hôm sau, khi mở mắt, điều đầu tiên em nhìn thấy là ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ.
Và anh – đang ngủ gục ngay bên cạnh, lưng tựa vào tường, cằm nghiêng xuống, tay vẫn nắm lấy tay em dưới lớp chăn.
Em khẽ cười. Trong lòng dâng lên một niềm yêu thương âm ấm đến mức… muốn khóc.
Chiếc áo hôm qua em ủi giờ nhàu đi một chút, vì em gối lên cả đêm. Nhưng em biết, nếu anh tỉnh, anh sẽ chỉ cười và bảo:
– “Áo không phẳng thì ủi lại được. Em mà mệt thì anh phải lo.”
Em đưa tay vuốt tóc anh, thật nhẹ.
Trong căn phòng nhỏ, sáng mới bắt đầu. Nhưng trong lòng em, nắng đã tràn từ đêm qua – từ khoảnh khắc anh đắp chăn cho em, nhìn em, và mỉm cười không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com