Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hmm... Chắc mình hơi quá trớn rồi...

Đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi Sanghyeok ngồi gọn trong chiếc ghế văn phòng, tập trung xem lại trận đấu gần nhất của đội với Gen G, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy khi anh ghi chú cẩn thận vào sổ tay. Một tiếng gõ nhẹ vang lên cạnh bàn anh.

"Anh ơi, em có thể nói chuyện với anh được không?" Wooje rụt rè hỏi, hé chui đầu vào phòng. Cặp mày anh nhướng lên, vừa bất ngờ vừa tò mò.

Anh cất sổ tay vào ngăn kéo, ra hiệu cho em bước vào. "Có chuyện gì băn khoăn sao, Wooje?" anh hỏi, quay hẳn về phía cậu út.

Wooje lặng lẽ bước vào, khép cửa sau lưng, ngồi xuống trước mặt anh. "Em nghe anh Hyeonjoon nói với anh Minhyung rằng anh có phép thuật, nên em muốn hỏi anh có thể giúp em không..." Wooje nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe như trẻ nít, môi thẳng và tay đan vào nhau trên đùi.

"Để xem anh có thể làm gì được cho em nào," Sanghyeok cười khẽ, khóe mắt nheo lại.

"Anh Hyeonjoon đuổi em ra ngoài," Wooje nói vội, giọng ngập ngừng.

Anh giật mình, hoàn toàn không đoán được chuyện này. Cả căn phòng lặng đi một nhịp vì ngạc nhiên. "Hả?" anh cuối cùng mới lên tiếng, mày cau lại.

"Đúng vậy đó anh..." Wooje bĩu môi, ngồi cúi về phía trước. "Hôm qua anh Hyeonjoon bảo không khỏe sau trận đấu, hôm nay thì thành sốt luôn."

"Vậy là cậu ấy đuổi em ra khỏi phòng sao?" Sanghyeok hỏi lại, cố ghép các mảnh chuyện rời rạc.

Wooje gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Dạ... Anh ấy không muốn em bị lây bệnh theo nên bảo em ngủ với anh Minseok một thời gian. Hình như anh Hyeonjoon còn làm một kèo với anh Minhhyung, cho phép em ngủ trong giường của anh ấy cho đến khi ảnh khỏe lại," em bĩu môi.

Anh Sanghyeok nhướng mày. "Còn Minhyung thì ngủ ở đâu?"

"Anh ấy bảo sẽ hy sinh, ngủ ở ghế sofa," Wooje trả lời.

"Minhyung đồng ý hả?" anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.

Wooje lại gật đầu. "Vâng, anh ấy nói anh Hyeonjoon hứa sẽ trả tiền, gank đường dưới cho mỗi trận trong tuần tới, và một buổi hẹn với anh Minseok sẽ do anh ấy tài trợ. Cơ mà em khá chắc anh Hyeonjoon đã hối hận vì hứa quá nhiều rồi."

Sanghyeok không nhịn được cười, lắc đầu. "Anh có thể tưởng tượng được..." Anh lặng một lúc, rồi ánh mắt trở lại dịu dàng nhìn Wooje. "Em biết không, Wooje, Hyeonjoon có lý do chính đáng để không muốn em ở gần khi thằng bé ốm," anh bắt đầu nói.

Cậu út thở dài, cúi người xuống, cảm giác hơi chạnh lòng. "Em biết mà anh, chỉ là... anh Hyeonjoon lúc nào cũng chăm sóc em. Lần này em chỉ muốn được chăm sóc anh ấy thôi, anh à," Wooje nói, mắt nhìn xuống sàn.

Ánh mắt anh Sanghyeok dịu lại trước lời thổ lộ của người đối diện. "Hmm... Có lẽ anh có thể làm gì đó cho em," anh nói trầm ngâm, tay gõ gõ cằm, cân nhắc liệu đây có phải là ý hay không.

Đôi mắt Wooje sáng lên, nụ cười thật sự lan tỏa trên khuôn mặt. "Thật sao anh?" em hỏi, nghiêng người về phía trước.

"Nhưng có một điều kiện," Sanghyeok nói nghiêm túc. Ngay lập tức Wooje ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm nghị, gật đầu quyết tâm, sẵn sàng lắng nghe.

"Anh biết em không thể đảm bảo sẽ không bị ốm, nhưng nếu anh cho em cơ hội chăm sóc Hyeonjoon, em có cố gắng hết sức để không bị bệnh không?"

Cậu út gật đầu quyết tâm. "Em sẽ cố gắng ạ," em nói.

"Điều đó có nghĩa là anh tin em sẽ không ôm hôn thằng bé, và đặc biệt là không cho đến khi cậu Hyeonjoon khỏe," anh nhấn mạnh.

Wooje hít một hơi dài, đặt tay lên tim, làm bộ nghiêm túc. "Tất nhiên rồi anh! Anh nghĩ em là trẻ con sao?" cậu nói, vẻ giả giận.

Sanghyeok liếc em với vẻ chưa thực sự tin tưởng, nhướng một bên mày. Wooje cười ngượng, gãi đầu. "Em hứa mà anh," lần này em nói nghiêm túc hơn.

Anh thở dài. "Anh sẽ đưa cho em chìa khóa dự phòng. Nếu muốn thì em có thể gọi cháo hay súp cho thằng bé."

Wooje nhảy lên ghế, reo hò sung sướng. "Ngay và luôn anh ơi!" em lấy điện thoại ra, mở app giao đồ ăn.

"Nhớ mang nước và thuốc theo khi vào nhé," anh nhắc nhở, lăn ghế về phía ngăn dưới, lục lọi một lúc trước khi tìm thấy chìa khóa phòng Hyeonjoon. Anh giơ chìa lên trước mặt cậu út.

Đôi mắt Wooje lấp lánh khi nhận chìa khóa, vẻ biết ơn hiện rõ trên mặt. "Cảm ơn anh nhiều, em hứa sẽ cẩn thận."

Anh gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Anh biết em sẽ thế. Giờ đi chăm sóc Hyeonjoon đi. Nhớ nhé, không tiếp xúc gần quá. Chỉ cần có mặt bên cạnh cũng đã là rất nhiều rồi."

"Em hiểu rồi ạ!" Wooje đáp, giọng tràn đầy quyết tâm. Em chuẩn bị rời đi, còn Sanghyeok đứng nhìn với niềm tự hào pha chút thích thú.

"Ồ, Wooje! Trước khi quên thì nhớ nhắn Minhyung rằng tuần sau nó phải chịu trách nhiệm carry nhé," anh gọi theo.

Wooje dừng lại, ngoái lại gật đầu. "Được rồi anh! Và anh ơi, anh thật sự có phép thuật mà." Cậu út mỉm cười tươi trước khi rời khỏi phòng.

Anh Sanghyeok chỉ nhìn theo cánh cửa nơi Wooje vừa đứng, nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Dĩ nhiên, cho cậu út chìa khóa phòng Hyeonjoon không hẳn là ý hay, nhưng anh luôn mềm lòng với bọn trẻ. À, thôi, chắc phải nhắn Jeonggyun biết rằng tuần tới Minhyung và mình sẽ carry hai trận tiếp theo thôi. Có lẽ bọn trẻ challenger cũng sẵn sàng chơi vài trận LCK đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com