Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: SexEdu (và sex joke) cùng anh Hiếu Lê

"Anh xong việc hôm nay rồi, không có lịch stream nên chắc sẽ về sớm thôi–"

Cửa đột ngột bật mở, và ngay tại lối vào là hai cơ thể cao lớn của tuyển thủ T1. "Anh ơi, làm ơn giúp tụi em với kinh nghiệm của anh!" Sanghyeok dừng câu nói giữa chừng, nhìn hai cậu trai trẻ với vẻ bất ngờ trước sự bùng nổ của họ. Điện thoại vẫn kẹt bên tai anh.

"À, ừm–"

Anh lại bị ngắt lời, lần này là giọng từ điện thoại cất lên. "Không sao đâu Sanghyeok. Đi giúp tụi nó trước đi, chắc cũng không mất lâu đâu."

Nghe vậy, Sanghyeok thở dài, miễn cưỡng hạ điện thoại khỏi tai. Anh vốn đang háo hức về nhà, nhưng đoán rằng việc đó có thể chờ thêm một chút. Đặt điện thoại úp xuống bàn, anh chống tay lên mặt bàn, đan các ngón lại với nhau. Hai cậu đang tìm lời khuyên đã thoải mái ngồi trước bàn anh, như thói quen mỗi khi tụi trẻ tìm đến anh để xin lời khuyên. Giờ đây, bọn trẻ không còn e dè khi nhờ anh về chuyện tình cảm hay đời sống nữa. Tất nhiên, giúp đỡ họ luôn là niềm vui, nhưng đôi khi anh cũng tự hỏi liệu điều đó có phải là tốt không.

"Các cậu cần anh giúp gì hôm nay?"

Hai cậu đỏ mặt, ấp úng, rõ ràng hơn ở Hyeonjoon so với Minhyung. "À, anh, um..." Hyeonjoon bắt đầu.

"Anh có thể cho bọn em lời khuyên về chuyện chịch nhau không?" Minhyung hỏi thẳng thừng, đi thẳng vào vấn đề.

"Này!" Hyeonjoon nhéo cậu.

"Gì chứ?! Đó là lý do bọn mình đến đây mà!"

"Tao biết nhưng mày cũng phải biết lựa cách nói chứ!"

"Được rồi!" Minhyung bĩu môi, quay sang anh lớn trong phòng. "Anh có thể cho tụi em lời khuyên về chuyện phòng the không?"

Một tiếng bốp vang lên, Hyeonjoon che mặt và sụp xuống ghế, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Đó không phải ý tao!"

"Được rồi hai người," Sanghyeok ngắt lời, can thiệp trước khi tranh luận đi quá xa. "Các cậu muốn biết gì về chuyện đó?" Anh cười khẽ. Bọn trẻ luôn làm anh vừa buồn cười vừa bối rối với những trò ngớ ngẩn của mình.

Hai chàng trai nhìn nhau, rồi Hyeonjoon bắt đầu thỏ thẻ, gần như thì thầm: "Um, bọn em cũng chưa chắc chắn lắm... Bất cứ điều gì cũng được ạ."

Sanghyeok không kìm được tiếng cười trước sự lúng túng của họ. Hyeonjoon trông như sắp sụp đổ vì xấu hổ, trong khi Minhyung cố tỏ ra bình thường, nhưng chóp tai đỏ bừng tố cáo sự bối rối.

"Lần đầu đúng không?" anh hỏi. Cả hai gật đầu.

"Được rồi," Sanghyeok nói, dựa lưng vào ghế, ánh mắt suy tư. "Đầu tiên, các cậu nên chắc chắn rằng đối tác của mình thoải mái và sẵn sàng." Minhyung và Hyeonjoon gật đầu, mắt mở to chăm chú.

"Giao tiếp rất quan trọng. Hãy chắc chắn rằng các cậu nói chuyện rõ ràng, và đối tác biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tin anh đi, hai cậu không muốn mình vô tình vượt qua ranh giới đâu," anh tiếp tục.

"Anh chắc các cậu cũng biết rồi, nhưng kỹ thuật quan trọng hơn kích cỡ, dù anh cho rằng các cậu không cần lo lắng về chuyện đó," anh cười khẩy. Hai kẻ đối diện bật cười lúng túng, cố gắng không phát ra âm thanh. "Anh à!" đôi mắt họ cầu xin anh bỏ qua phần nói về kích cỡ.

"Được rồi, được rồi, tiếp thôi," Sanghyeok cười. "Chuyện quan trọng không chỉ là thâm nhập, đừng bỏ qua phần còn lại của cơ thể. À! Và đừng quên chuẩn bị kỹ càng," anh nói thêm, suy nghĩ.

"À, hyung... về chuyện đó... anh có thể giải thích rõ hơn không?" Hyeonjoon hỏi, giọng nhỏ dần.

Mắt Sanghyeok hơi mở to, nụ cười tinh nghịch xuất hiện. "Ồ... cậu muốn chi tiết ra à," anh nhận ra, ánh mắt lóe lên thích thú trước việc có thể khiến họ vừa kinh ngạc vừa đỏ mặt.

"Đảm bảo cậu ấy thư giãn. Có thể làm bằng cách phân tâm với những thứ khác mà anh không cần nêu ra. Bắt đầu với một ngón tay, rồi dần dần thêm nhiều hơn khi cậu thấy đối tác đủ thoải mái," anh hướng dẫn. Trước sự kinh hoàng của hai người đối diện, Sanghyeok giơ tay lên và bắt đầu minh họa.

"Trượt ngón tay từ từ vào bên trong. Hướng nó về tuyến tiền liệt." Anh uốn hai ngón tay lên nhẹ. "Gần về phía rốn, cậu sẽ cảm thấy một vùng sần sùi. Vuốt ve, xoa bóp, tùy," anh nhún vai.

"Nó sẽ không đau đâu nếu làm đúng. Có thể hơi khó chịu lúc đầu, nhưng đó là bình thường," Sanghyeok thản nhiên nói, dù sao thì anh cũng đâu phải tự nhiên mà làm đội trưởng của đội tuyển vô liêm sỉ nhất LCK. Minhyung ngồi cứng đờ, trong khi Hyeonjoon thu mình vào ghế, che kín phần dưới khuôn mặt.

Sanghyeok cười. "Ừm, đó là tất cả những gì anh nghĩ ra bây giờ." Anh suy nghĩ thêm một chút, xem có thể chia sẻ thêm gì nữa không.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng thông báo điện thoại trên bàn. Anh nhấc lên, thấy tin nhắn từ Hyukkyu.

[Đừng quên dùng nhiều gel bôi trơn. Đừng dại mà nhét vào khi khô.]

Sanghyeok lại cười. "À đúng rồi! Dùng nhiều gel bôi trơn nhé," anh nhắc nhở.

Ngay khi anh vừa dứt lời, Hyeonjoon bật dậy, thỏ thẻ một tiếng "cảm ơn" đầy xấu hổ rồi chạy ra khỏi văn phòng. Minhyung theo sau nhưng không chạy, vẫn choáng váng, vấp chân một chút trên đường ra. Đúng là hai người ra khỏi văn phòng anh với nhiều kiến thức hơn khi bước vào, nhưng cái giá phải trả là hình ảnh anh đội trưởng già dơ dùng ngón tay móc móc minh họa ngay trước mặt sẽ in hằn trong tâm trí họ mãi mãi. Nhưng thật ra, bọn họ nên đoán trước khả năng tài năng trẻ 2k6 cố tình làm sang chấn tâm lý họ trước khi vào, và kết hợp với cảnh báo từ cựu tuyển thủ T1, họ vẫn quyết định đến. Vậy rốt cuộc thì ai mới là người đáng trách đây?

"Chúc vui vẻ nhé! Đừng ồn ào quá!" anh gọi với theo. Sanghyeok mỉm cười thỏa mãn khi đóng cửa. Anh ngồi dựa vào ghế, cầm điện thoại lại lên tai. "Hyukkyu?"

"Wow, chúng nó còn đến hỏi mấy chuyện đó với anh luôn sao?"

"Cứ như con ấy nhỉ," Sanghyeok đáp, đảo mắt khi cười dịu. "Nhưng đúng thôi, anh rất giỏi với đôi tay của mình mà."

Anh nghe tiếng cười nhẹ từ đầu dây. "Hẳn là thế cơ..."

"Thật mà! Em là người biết rõ nhất ấy chứ! Hay là em quên rồi, lâu lắm rồi chúng ta mới bận rộn thế này..." Giọng anh lơ đãng rồi nở nụ cười tinh nghịch. "Chơi một hiệp khi anh về nhà không? Anh sẽ nhắc cho em thấy anh giỏi thế nào với đôi tay này." Giọng anh hơi ẩn ý.

"Im mau!" Hyukkyu thở hổn hển, bối rối.

"Ồ? Sao em nghe có vẻ lúng túng thế Hyukkyu à? Anh chỉ nói sự thật thôi, anh hơn người khác ở khoản này thật mà. Anh còn ẵm 4 lần vô địch thế giới cơ. Em sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn anh đâu! Anh đang là đương kim vô địch thế giới đó," anh nói, giả vờ ngây thơ.

Đối phương không đáp, nhưng Sanghyeok tưởng tượng ra việc bạn đang nhăn mặt lại. "Anh giỏi lắm," Hyukkyu nói, giọng nghe hơi cau có.

"Ừ nhưng đúng là anh giỏi ở mấy khoản dùng tay phết em nhỉ? Em cũng thích thế mà, đúng không?" Anh nghe tiếng sột soạt trên giường từ đầu dây, tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của người kia. Chắc là đang nằm trên giường rồi.

"Dừng lại đi!" alpaca bối rối, rồi lại cười khúc khích.

"Này, thành thật mà nói thì thật ra em giữ được lâu phết đấy."

"...Gì cơ?"

"Dù có nói gì đi chăng nữa, em vẫn giữ được rất lâu. Khi chúng ta đối đầu, dù anh có tác động thế nào thì em vẫn chịu được lâu hơn anh nghĩ. Chưa kể đến việc là dù anh đẩy gì về phía em, em vẫn xử lý rất chuyên nghiệp."

"S-Sanghyeok! Dừng lại!" Hyukkyu thỏ thẻ qua điện thoại, xấu hổ. Sanghyeok cố nhịn cười.

"Gì chứ? Không đúng sao? Anh nhớ em từng nói đây sẽ là lần cuối, nhưng rồi lại đẻ ra cả lần cuối-lần cuối-lần cuối, nếu không vì quân ngũ, chắc em còn có thể giữ lâu hơn nữa," anh giải thích, hiểu rõ ẩn ý nhưng giả vờ ngây thơ.

Không có hồi âm, nhưng Sanghyeok tưởng tượng ra đối phương đang giận dữ ở đầu dây. Cười thầm, anh định nhượng bộ, thỏa mãn với trò trêu chọc. Nhưng trước khi kịp làm thì đầu dây cúp máy.

Anh cười, càng thích thú khi Hyukkyu cúp máy. Trêu ghẹo Hyukkyu lúc nào cũng vui. Chắc giờ bạn alpaca đang giận dỗi rồi.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Sanghyeok xách túi, rời văn phòng, bước về nhà. Có một alpaca đang chờ anh ở nhà để giảng hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com