21.|Text;Thoại| Yêu và Thích
Từ ngữ tục tĩu, không phù hợp.
Vui lòng chuẩn bị tâm lí trước khi đọc.
__
->Tam thái tử
5:00
Làm tròn m8:
@Chúa tể rừng xanh m nín?
Thái tử Bắc Kinh:
U chu choa bạn ơi bạn dậy sớm théee
Làm tròn m8:
Bạn nín?
Thái tử Bắc Kinh:
Dạ😔
Chúa tể rừng xanh:
Anh em à...
Tôi
Moon Hyeonjoon
Yêu các cậu
Vĩnh biệt😭😭😭😭😭
Làm tròn m8:
Đĩ mẹ đừng có hét nữa🖕
Thái tử Bắc Kinh:
Hấp diêm màng nhĩ, mai thấy báo đăng Tuyển thủ Oner rên rỉ trong khách sạn???
Chúa tể rừng xanh:
Mọe tao sắp chết rồi
Bây không biết cứu?
*Làm tròn m8 đã thả🤫*
Làm tròn m8:
Nhàm nhao?
Chúa tể rừng xanh:
Hình như có cái củ kẹt gì mới chạy qua đầu t á bây😇
Nhưng mà...t không nhớ rõ hihi
Thái tử gia Bắc kinh:
Chết cđmm rồi đó con😇
Làm tròn m8:
*Đã gửi một voice*
Minseok ơi Sanghyeok hyung move on rồi huhu.
Mày nói cái đéo gì thế?
Ảnh với Wooje, hai người thích nhau rồi ấu shitttt
Sanghyeok ơi anh thích Wooje thiệt hả?
Moon Hyeonjoon em tỉnh lại thì biết tay anh.
Thái tử gia Bắc Kinh:
Tóm tắt drama trong vòng 10s😔
Chúa tể rừng xanh:
Thằng lon nào tiếng vang thế????
Làm tròn m8:
Sao không vang được, ai đó kề mỏ vô micro hét mà🥰
Chúa tể rừng xanh:
Địt, đừng nói là bố làm nha mấy con🥲
Thái tử gia Bắc Kinh:
Quao lâu rồi mới thấy mày khôn như vại🔥
Làm tròn m8:
Báo cho thằng lon một tin, Choi Wooje mở cửa phòng rồi
Thái tử gia Bắc Kinh:
Bạn mặc áo ấm vooooo
Làm tròn m8:
Bạn không ra hóng?
Thái tử gia Bắc Kinh:
Đợi, đang lấy áo hihi
Chúa tể rừng xanh:
Lon què
đi ngủ đi mấy thằng phản bội💔
Ahahzghzhdhshdh Choi Wooje gõ cửa phòng Sanghyeok hyung rồi😭😭😭😭
Thái tử gia Bắc Kinh:
Ủa hyung ấy đi đâu vậy???
Làm tròn m8:
Nhưng mà thằng U chề nó đang cầm cái gì trên tay đấy?
Đụ má, cây chổi lông gà của Sanghyeok hyung kìa
Chúa tể rừng xanh:
Đĩ mẹ đời lol🥲
5:30
Thái tử gia Bắc Kinh:
Âm thanh sống động quá, Hyeonjoon à m còn sống không?
Chúa tể rừng xanh:
help me plsss plsss help mehxhxxbdushd
Mấy người tạo gr nấu xói em????
*Làm tròn m8 đã chọn Chúa tể rừng xanh làm quản trị viên*
Làm tròn m8:
Chủ ý của thằng hổ anh mày vô can😇
Phải không@Thái tử gia Bắc Kinh
Thái tử gia Bắc Kinh:
Yes sirrr
Mà Sanghyeok hyung đi đâu vậy???
Chúa tể rừng xanh:
*Đã gửi một voice*
Anh ấy bảo có việc phải đi gặp một người, nhờ em nói lại để mọi người khỏi tìm anh ấy, lát nữa ảnh về.
Thái tử gia Bắc Kinh và Làm tròn m8 đã thả 👍
Thái tử gia Bắc Kinh:
Minseokie đi ăn sáng hơmmm
Làm tròn m8:
Lẹt gô bây bi
Hai thằng bây làm lẹ còn đi với anh em
@Chúa tể rừng xanh
Chúa tể rừng xanh:
Đụ mẹ cứu bố
Làm tròn m8:
Lẹ?
Nay anh mày @Thái tử gia Bắc Kinh bao
Thái tử gia Bắc Kinh:
Nhưng mình chỉ rủ bạn thôi mà😭😭
Làm tròn m8:
Cứu thằng hổ đi
Thái tử gia Bắc Kinh:
Lẹ cái chân lên Wooje, không là mày mất phần
Chúa tể rừng xanh:
Dạ bé ngheee
Bé sẽ tính sổ với mấy anh sau❤️🔥
Làm tròn m8 đã thả🤐
-Này đau anh!!!
-Anh Sanghyeok bảo phải đánh mung anh mạnh vào.
-Hai người là ác quỷ à!?
-Anh còn dám nói?
-Hahah an..anh biết lỗi rồi mà đừng cù lét anh nữa hahahah
-Moon Hyeonjoon là con bò!!!
-Bò cái đách!
'Chát'
-Này là thay cho Sanghyeok hyung.
-Em!? EM!!
-Em làm sao?
-Ai bảo em với anh ấy ôm nhau thắm thiết quớ, anh mới....
-Mới cũ gì Hyeonjoon nằm xuống cho em!!!
-Anh biết lỗi rồi màaa, anh tưởng chuyện đó là chuyện khó nói của em.
-Không phải cái đồ điên này!
-Rồi rồi anh sai anh sai, tha anhhh
Anh đói....
-...
Xì!
Hyeonjoon đi thay đồ lẹ lên, Minseok hyung ảnh chửi um xùm lên rồi nè.
"Dù bất kì lí do nào..."
-...
"Thật tốt vì em đã từ bỏ chiếc máy ảnh của mình rồi"
-Nè nhóc, không lịch sự với anh nữa rồi à?
-Là sao?
-Thì...dạo gần đây em cứ gọi anh một tiếng hyung, hai tiếng hyung
Nghe xa cách ghê á!
-Gì vậy Joonie? Gọi vậy mà xa cách? Anh còn say rượu hở?
-Không, điên à!?
-Khà khà, ai điên thì hỏng biết á nha!
"Em đừng cố cười. Dù có khóc với anh thì cũng chả sao mà"
-Này! Dù hơi sến súa nhưng mà anh vẫn luôn muốn nói với em
Anh thích Choi Wooje của bây giờ hơn mấy tháng qua...
Đừng đẩy bản thân ra nữa
Chúng ta đều là anh em tốt của nhau mà
Nếu em muộn phiền thì hãy tìm đến tụi anh mà đừng ngần ngại
Chứ đừng để đánh mất bản thân em
Choi Wooje vẫn luôn là một thằng nhóc kiêu hãnh mà phải không?
-Nói gì thế kia?
"Sẽ có lúc, phải chấp nhận sự giả dối để đổi lấy bình yên"
Đương nhiên...
-Hmmm vậy là không được rồi...
"Và khi tự đánh lừa bản thân, chỉ còn mình ta bơ vơ trôi dạt trong cõi lòng"
-Chả có gì cả, đi thôi.
"Em vẫn quá tham lam?"
->Sanghyeok hyung
13:00
Anh ơi xong việc chưa?
Anh vừa xong, tụi em đến thăm Teayang không?
Tụi em được phép ạ?
Sao lại không em?
Ah nae tụi em đến liền
Phòng 189, khu VIP
*Bé Út đã thả❤️*
À mà nay em lỡ hẹn với người cứu em lúc trước rồi ạ...
Đến một lát rồi về cũng được, em không được trốn
Dạ...
...
-Teayang...lũ trẻ sắp đến rồi, em vui không?
-...
-Wooje em ấy trưởng thành rồi đó em, thằng bé dũng cảm lắm, vì thế...
-Em hãy tỉnh dậy sớm nhé, để nghe em ấy thổ lộ với em nữa.
-Lúc đó em có muốn chọn trai trẻ anh cũng không buồn đâu!
-...
-Anh xạo đó...chắc chắn anh sẽ chứng minh mình với em cho xem!!!
-Dù thằng bé ấy tốt lắm...nhưng anh cũng yêu em.
-Đây là cuộc chiến sòng phẳng giữa hai người đàn ông đó.
-Em không được cản đâu nhé!
-...
-Yêu dấu của anh, ngủ ngoan rồi dậy sớm em nhé...
"Trong giấc mơ đậm sâu này
Nàng có đang hạnh phúc không?"
....
->Cười vào mặt OTP để họ cannon
18:00
U chề:
Mọi người về chưa?
Mindongie:
Được 15 phút rồi
Mà sao em ở lại một chút vậyyy
U chề:
Em có hẹn với người đã cứu em lúc trước, nên em phải đi cảm ơn người ta
*Ghim tới cùng đã thả❤️*
Mà Sanghyeok hyung á
Anh ấy vẫn ổn chứ?
Mỏ ai hỗn, tao không hỗn:
Thu dọn đồ đạc rồi tụi anh ép đi ngủ sớm luôn nè
*U chề đã thả😮*
U chề:
Chắc em sẽ nhớ nơi này lắm...
*U chề đã thu hồi*
Mấy anh nghỉ sớm đi
Mai về mà
->Nhóc đường trên
22:00
Nè
Aloooo
Ẳng lẹ đi cậu
Tao sút một cái nha nhóc⁉️
Hihi
Sao vậy Joonie????
Không ngủ mà chát chít?
Anh phiền vại
Haizzz
Khộ thân tui
Tui mún rủ ái đó đi ăn khuya mà...
Ăn khuya mập
Mốt Joonie thành con heo tròn quay cho xem😔
Ai muốn đi quán kì lân trắng
Ăn thử
Mà không đi được đây ta?
Khuya rồi, ăn cho mập...
Tao
Bao
Haizz làm tuyển thủ
Mà lại đi ngủ giờ này
Mấy người coi đựt hả?
Đi
Chớp với Chíp đi!
Lắm mồm ác🐵
Thay đồ lẹ⁉️⁉️⁉️
...
-Ngon vãiiii.
-Sure bro, phải thử đồ ngọt ở đây trước khi về nước chứ?
-...
"Giờ đây, em đã nếm thử chưa?"
-Nè, nhìn em hoài vậy?
"Điều mong muốn sau tất cả ấy
Là hậu vị ngọt ngào"
Em biết em sai đẹp chiêu rồi.
-Tao lại đấm vỡ alo mày
Anh mày bảnh hơn mày nhiều.
-Ha, anh giờ sắp đến tuổi làm ông chú rồi.
-Ai bao mày bữa này thế?
-Joonie, thì?
-Aiss, hết nói nổi.
"Nếu chưa thì thật tiếc
Vì cuối cùng em cũng cười tươi như vậy mà?"
-Hihi...nói nổi đi, chả phải anh gọi em ra riêng này
Không phải chỉ để ăn thôi đúng không Moon Hyeonjoon?
"Rốt cuộc, em vẫn chọn thế"
-Ừ.
-Vậy chuyện gì?
-Giờ thì chẳng có gì cả.
-Em với Sanghyeok hôm đó ạ?
-Hả!? Sao em biết-
-Ấy, không yêu nhau đâu ạ, xin huyng đài tỉnh táo!!!!
-Aiss không phải chuyện đó, mày đừng có nhảy vô họng anh!?
-Rồi rồi...có phải anh muốn hỏi, hôm đó em với hyung ấy nói gì đúng không?
"Chọn cách đối diện thay vì trốn chạy"
-Không, em không nói cũng được, ai cũng cần có bí mật mà.
Dù sao...chuyện cũng khó nói mà.
-Sao anh kết luận đó là chuyện khó nói của em?
-Thì...anh thấy em khóc, nên anh nghĩ vậy?
"Đó là giọt mực chấm hết cho một câu chuyện
Mà mỗi lần nhỏ xuống
Tim em lại đau âm ỉ"
-...
-Sanghyeok bảo em rằng, em hãy cứ dũng cảm đối mặt
Nên em nghĩ thật nhẹ nhõm nếu em có thể nói ra chuyện này
Anh còn muốn nghe chứ?
-Tùy em.
"Thú tội thay vì trốn án"
-Em đã thừa nhận tình cảm của mình với Jeong Teayang noona
Hyung
Em thích chị ấy
-...
"Chạy đi"
-Ê? Anh sốc tới mất trí hả? Joonie!!
"Trước khi anh thấy kinh tởm em"
-À hả?
-Sao anh im lặng vậy? Em tưởng...
Anh phải hét toáng lên rồi mắng em ngốc chứ?
-À phải, tên ngốc này!
'Bộp'
-Đau em!
"Hóa ra, một đứa trẻ cũng biết bất lực"
-Chắc hẳn em đau lòng lắm nhỉ?
-Yể? Anh không bất ngờ hả?
-Anh chỉ nghĩ
Ổn rồi ha...việc em im lặng suốt mấy tháng nay
Không phải vì em bị bệnh gì đó
Cũng không phải vì ai đó đã bắt nạt em
Mà em đúng là, hết người rồi mới thích Teayangie!
-Thì tại chị ấy như một mặt trời sống chứ bộ!
Không ngừng chiếu sáng
Em bị...
-Làm sao?
"Vốn dĩ em luôn hướng về niềm vui"
-Thì...
"Mê hoặc"
-À mà ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng
Đáng mà nhỉ...Teayangie á
Chị ấy luôn chiều chuộng em như một bảo bối
Xem xét thì đúng là một người yêu lí tưởng
Vậy nên việc em nảy sinh tình cảm cũng dễ hiểu mà
Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa
Đương nhiên dễ bị thu hút bởi người như chị ấy rồi
...Vậy mà tụi anh không nhận ra
Không đồng hành cùng em
Để em lại phải tự thấu hiểu cho chính tình cảm của mình
"Một đứa trẻ tốt bụng, đến nỗi cô độc
Đứa trẻ ấy
Những người cũng từng là một đứa trẻ năm ấy
Hình như số phận, hay theo một nguyên lí nào đấy
Đã gom những kẻ cô đơn đó vào cùng một thế giới
Thế giới của người trưởng thành"
Wooje à, anh thấy có lỗi quá
Đáng lí ra anh nên hiểu cho em sớm hơn.
-...
"Thật bất thường"
"Thật mơ hồ"
-Hyeonjoon...anh không thấy ghê tởm em sao
Biết rõ người anh chí cốt của mình yêu một người nhiều hơn cả mạng sinh mạng
Vậy mà lại còn dám nói thích người ta trước mặt anh ấy
Như một kẻ thứ ba trơ trẽn?
-Nè!!! Vả miệng nói lại nhé nhóc con
Ghê tởm?
Mày điên à
Anh tin mày mà, luôn luôn tin
"Vì đôi cánh của thiên thần luôn là thứ khó vấy bẩy nhất
Nên một thiên thần từ cốt lõi sẽ không bao giờ bị biến chất"
...Chắc hẳn ngày hôm qua
Khi nói hết mọi thứ
Em đã chọn đúng đường rồi
Ôm lấy một thứ tình cảm vậy
Vốn dĩ đã không hề dễ chịu
Nếu như không nói ra
Thì nó sẽ càng ngày càng lớn
Nó sẽ khiến em tham lam
Tự nuốt chửng đi bản thân mình.
-Nuốt chửng sao?
"Nhưng anh à, tham lam em đã có đủ
Vậy thì, bây giờ em đã bị nuốt chửng rồi sao?"
-Phải, là khi em muốn có được toàn bộ mọi thứ mà chẳng nghĩ ngợi mọi điều xung quanh nữa
Nhưng...nhóc à, anh biết em không bao giờ có thể trở thành người như vậy
Anh luôn luôn nhìn em
'Xoạt'
Và anh nghe nữa, anh nghe trái tim em nói.
-Anh nghe?...Nghe được gì cơ?
'Bịch'
'Bịch'
-Nó nói
Ngay từ lúc em quyết định bày tỏ
Thành thật
Chân thành
Thì sao mà ghê tởm
Sao mà gọi là tham lam được?
Em là nhóc con yêu dấu của anh
Là đứa trẻ học cách vẽ nên cảm xúc mình
Thử hình dung cho dễ thì giống như em vẽ tranh vậy
Ban đầu, em bị hút mắt bởi màu sắc
Em đương nhiên sẽ cầm cọ lên nghịch chúng
Em nghĩ em sẽ vẽ bên bức tranh thạt đẹp, thật rực rỡ
Nhưng rồi, em sợ hãi vì màu sắc quá đậm làm đánh mất đi ý nghĩa ban đầu của bức tranh ấy
Nên em đã không cố gắng để sửa
Em muốn bỏ xó nó
Vậy thì bức tranh sẽ chẳng tệ đi
Dù thế em vẫn chưa bỏ cọ xuống mà
Em...hoàn toàn có thể vẽ lại một bức mới từ đầu
Cũng như em bây giờ vậy, em chưa hề để chuyện đi quá giới hạn
Nên không thể kết luận Choi Wooje là phản diện được
Em còn chưa làm gì mà
Vậy nên, đây là lúc để em có thể làm những việc em nghĩ là tốt nhất cho cả em và mọi người
Trước khi trái tim em không còn là vì em nữa
-Ý anh là...?
-Không ai ngăn được trái tim mình đập vì một ai đó
"Đó là câu nói đã khắc ghi trong lòng em
Hyeonjoon à, anh thật sự nghe được"
Vì chính nó cũng muốn Wooje này hạnh phúc hơn bất kì ai, kể cả chính bản thân em
Nên nó sẽ luôn đập, và sẽ thật mạnh mẽ hơn nữa khi nhận ra có một ai đó làm em vui
Em không thể ngăn cậu bé cứng đầu này lại được
Nên đừng buồn rầu vì thích ai đó nữa
Tình cảm, trái tim không thể bị khống chế
Mà chỉ có thể trực tiếp nhìn vào
Em đã dám đối diện với cậu bé ấy để giải quyết rồi mà
Anh tin, em đã sửa chữa được mọi chuyện
Và cả tâm hồn em sẽ sớm lành thôi.
-Haha...
Moon Hyeonjoon ah
Anh sến sẩm như thế như bao giờ.
Mà làm ơn bỏ tay khỏi ngực em lẹ!
-Anh đang nói chuyện với tim em xem liệu em có ổn chưa.
-Bộ anh là bác sĩ hay gì mà nói chuyện với tim mạch của em
Lừa con nít!
Em chưa bao giờ giấu gì cả, em đang vui lắm
Hyeonjoon nói tin em cơ mà.
"Hình như đúng là như thế
Tim em không hề yên lặng khi cơn bão lướt qua
Mà chỉ có tâm hồn em bị rách toạt thôi"
-Không, em nói dối rồi
Nhóc con
Vì sao má em lại đỏ?
"Hóa ra, em không hề mục rỗng
Em vẫn giữ được ngọn lửa nhỏ bé
Nơi đầu quả tim"
-Hiểu sao đây, Joonie?
Em phải hiểu cảm xúc bây giờ ra sao đây?
Em hỗn độn quá.
-Vì em đã đau lòng rất nhiều
Khi một mình
"Em quen mà"
Nên em sẽ tự cố gắng vui tươi trở lại
Để che đi cảm xúc chưa hoàn thiện trước khi hoàn toàn bình thường.
"Quen hay cố gắng thích nghi"
-Nhưng thế cũng tốt mà, Hyeonjoon, ai cũng đều như thế cả...
-Không hề!?
Ai cũng được
Anh mặc kệ
Nhưng nhóc thì khác
Anh không muốn
Không hề thích Wooje như vậy chút nào
Trước mặt anh, em sẽ luôn là em mà
Em có thể tùy ý nổi giận, nhõng nhẻo hay giận hờn
Miễn là cảm xúc thật của em
Anh đều cảm thấy yên lòng cả
Nên có khóc hay cười, em chỉ cần biểu hiện ra
Đừng sợ anh phiền...
-...
'Bịch'
'Bịch'
Moon Hyeonjoon
Hình như em còn hơi say
Nên em thấy sao anh...đột nhiên khác quá
Nhưng dù thế, em vẫn muốn tâm sự với Hyeonjoon thật nhiều
Anh nghe không?
-Nghe, mọi thứ đều nghe.
-Khi Teayang ngất, ở bệnh viện, em còn chẳng dám nhìn thẳng vào chị ấy
Em sợ, rất sợ phải khóc
Nhưng khi bước ra khỏi cửa, em mới nhớ lại
Sanghyeok hyung, người còn nhiều thứ phải giữ hơn cả em
Đã không ngần ngại gào khóc kêu cứu ở hành lang
Vậy, em không nhìn chị ấy vì chuyện gì?
Thì ra, tình cảm ấy...
Không lớn
Không bao la như em nghĩ
Anh có lẽ không thấy được cảnh ấy đấu
Nhưng em thì có, đó là khi em vừa mới nãy ra chút tham lam
Thì cùng lúc cũng nhận ra, không có ai mạnh mẽ hơn Sanghyeok hyung
Mọi thứ anh ấy làm đều gan dạ, nâng niu và cắn lấy sự đau đớn
Hyung ấy chấp nhận cấu xé trái tim mình để yêu một ai đó
Thậm chí, rất mạnh, rất đau đến mức không muốn ai chạm vào
Vào lúc hoàng hôn, khi chúng ta rời khỏi thế giới của họ
Em mới hiểu
Cuộc tình ấy đau buồn và rực rỡ
Hai dòng cảm giác song song
Lại giao thoa vào chính tình cảm của họ.
-Nghe đau lòng quá, tại sao cả hai tự làm khổ nhau như thế?
-Phải
Em cũng nghĩ thế
Và em đã khóc anh à...
Em đã chấp nhận sự thất bại của mình vào lúc...
Lee Sanghyeok ấy hôn một Jeong Teayang khi đó tưởng chừng đã hóa thành đóm lửa nhỏ trên đầu que diêm
Nụ hôn lên từng khớp ngon tay
Dịu dàng như lông vũ lướt qua lại đốt lên que diêm thành ngọn lửa rực cháy không thể dập tắt.
-Quào, mày giỏi ăn nói từ khi nào vậy
Nghe trựu tượng quá
Rốt cuộc ngày đó, khung cảnh nhóc chứng kiến đẹp như nào vậy?
-Anh sẽ không biết đâu
Hyeonjoonie sẽ không bao giờ biết có một Sanghyeok hôn người mình yêu
Nhẹ nhàng, trân quý và tôn sùng
Như chính bản thân anh ấy vậy
Nó rung động và chân thành hơn mọi điều trên thế giới
Ngay cả ánh hoàng hôn vô tình lọt vào phòng bệnh hôm đó cũng chiếu rọi vào họ
Cứ như thế mà tỏa sáng hệt như hai Mặt Trời.
-Ừm, nhóc nói phải
Vì hai người họ luôn như thế...
-Đấy, đấy là lí do em buồn rầu
Vì em nghĩ em có thể sẽ tổn thương Lee Sanghyeok
Tổn thương thứ tình cảm độc nhất của anh ấy
Hyeojoonie, em thật sự không muốn
Vì thế, em mượn rượu để tỏ tình, ít ra em có thể không run sợ, không lo lắng mà lỡ nói sai làm phiền anh ấy
Nghĩ lại thì dù liều lĩnh như thế nhưng cũng may thật...vì em đã nói ra được tất cả trước khi quá trễ
Nhẹ nhõm lắm, anh à.
-Từ ngày hôm qua
Em đã ổn hơn rồi ha
Choi Wooje!
"Bình yên, em cảm nhận được rồi"
-...
-Ngay lúc này, em nghĩ
Em rất ổn rồi...
-Kể cả có phải đối mặt với trường hợp tệ nhất là bị anh mắng chửi sao?
-Vâng, em đã nói với anh
Thì em đã chuẩn bị tâm lí cả
Nhưng mà may quá, anh an ủi em
Em thấy ấm áp lắm
Có lẽ
Tình cảm đó, em chỉ cần tham lam một chút để vẽ nên em hoàn chỉnh thôi
Em nghĩ rằng, nếu ép bản thân quá lâu vịn vào cảm xúc ấy
Em sẽ không lớn nữa
Em cũng cần trưởng thành mà nhỉ
Joonie?
-Vậy là từ bỏ ha? Nếu làm em nhẹ nhõm, thì anh luôn ủng hộ em.
-Vâng, em đấu không lại trái tim quỷ vương đâu, em nên bảo vệ trái tim em thôi nhỉ?
-Haha, phải, ngài ấy không để em thắng dễ dàng đâu.
-Phải là Teayang không để em thắng chứ!?
Chị ấy đã dùng sinh mạng mình để đổi sự bình yên cho người thương
Tình yêu của họ, người ngoài không bao giờ có thể chạm vào được.
Nhưng mà này...sao anh hiểu được sự áy náy trong lòng em chính xác như vậy?
-Vì do anh cũng đã trải qua ở một khía cạnh khác
Liên quan tới hay người họ...
...
'Một kị sĩ hèn nhát'
...
'Một con hổ không còn khu rừng của chính nó'
...
'Một kẻ bỏ trốn'
...
-Nhưng sau đó, anh và Minhyung đã đến để thú tội với Sanghyeok hyung.
Và hệt như anh ấy đối xử với em, tụi anh hoàn toàn được tha thứ.
Anh đã tự hỏi: Lạ nhỉ? Anh ấy lấy đâu ra sự bao dung rộng lớn như thế?
-Bởi lẽ anh ấy biết hai người không còn con đường nào khác để đi
Và con đường đó đau đớn như thế , vậy mà cả hai cũng dám bước lên?
-Đúng, anh ấy bảo: Hai anh đều muốn tốt cho Teayang
Nhưng không có con đường nào đủ tốt cho chị ấy nữa...
Lỗi không ở hai người, Sanghyeok hyung rõ hơn ai hết
Vì cả hyung ấy, cũng đều từng là hai người
-Nhưng hyung ấy chỉ có một mình!?
-Phải, một mình, vì thế mới công nhận
Lee Sanghyeok bây giờ đã trải qua đủ mọi cảm giác cô đơn trên thế gian này rồi
Vì vậy anh đều ngày ngày cầu nguyện
Hi vọng họ sẽ có được hạnh phúc...
-Đúng nhỉ?
-Ừm.
-...Ăn tiếp đi Joonie.
-Em cũng vậy nữa, Wooje ah!
-Đương nhiên, anh bao mà hihi.
"Không, là hạnh phúc cơ"
Ủa mà anh không rủ Minseok hyung với Minhyung hyung hả?
-Hai thằng đó hả? Đánh lẻ rồi khỏi lo.
-Chà, đúng là botlane không rời mà.
-Haha...ước gì mọi chuyện sớm bình yên
Sau đó, chúng ta sẽ chiến thắng thật nhiều
Để khi Teayang tỉnh dậy
Đó sẽ là món quà cho chị ấy
Cả đội tụi mình sẽ lại đoàn tụ
Đi một chuyến xả láng anh ha?
-Ừm, hãy tin vào Teayangie. Rồi sẽ có ngày ấy.
...Anh chỉ muốn em vui
Muốn em thả trôi kí ức lên mây
Muốn em cười
Giống như ngày xưa khi em đến đây...
"Nhắn nhủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com