Chap 17
"Giới hạn (2)"
Gumayusi nhìn nồi lầu bốn ngăn sôi ùng ục nghi ngút khói trước mắt, cậu ta chắp hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn chủ toạ đối diện.
"Được rồi, SangHyoek anh nói đi, anh cần gì ở bọn em? Đây đã là bữa lẩu thứ năm trong tuần rồi?"
Faker đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không liền bị câu nói này kéo về hiện thực, biết nói sao nhỉ, rằng cậu đang cảm thấy khá rối, hay cậu không muốn một mình?
Faker thoả hiệp với bản thân rằng cậu thừa nhận mình không muốn về nhà, nhìn tất cả mọi thứ trong căn nhà lớn đều có dấu tích của Areum nhưng lại không thấy người khiến cậu không khỏi hụt hẫng và trống rỗng. Dần dà bản năng phản kháng khiến cậu sinh ra một nỗi sợ khi cô đơn, cậu sẽ bị nỗi nhớ nhung dằn vặt, sợ không ngăn được bản thân liền muốn đi gặp một người.
Faker ngập ngừng, bản thân vốn là người thiếu kinh nghiệm yêu đương, lại không thể nói chuyện này với ai, cậu ngẫm nghĩ một lúc, liền mượn ngôi kể thứ ba truyền đạt câu chuyện của mình một cách dễ hiểu nhất.
"Thật ra, anh có một người bạn, cậu ấy..."
Cả bốn đứa sau khi nghe xong mặt đực ra, có lẽ Faker quên mất, bọn chúng chẳng đứa nào đã từng hẹn hò qua cả. Và bọn chúng sẽ không nói với cậu rằng chẳng có người bạn nào trong câu chuyện này hết.
Dù là thế, bọn chúng vẫn làm ra cái vẻ mặt thật sự suy ngẫm và phân tích vấn đề này của cậu, giống như phân tích lối chơi của đối thủ sau mỗi trận đấu vậy.
Keria tay đặt lên cằm suy tư.
"Em cảm thấy người bạn này của anh có hơi nhạy cảm thì phải?"
Faker nghiêm túc lắng nghe.
"Có sao?"
"Đúng vậy. Biết đâu quan hệ giữa hai người họ không như người bạn của anh nghĩ thì sao?"
Oner bổ sung thêm.
"Trong tình yêu không phải tin tưởng là quan trọng nhất sao?"
Zeus liếc nhìn người anh này của mình, mỉa mai.
"Sao anh nói chuyện như anh biết yêu thật vậy ạ?"
Oner đưa nắm đấm lên doạ nạt.
"Có tin anh mày đấm vào mặt không?"
Gumayusi bỏ qua hai đứa nhốn nháo bên cạnh, cậu ta thật sự không thể ăn nổi bữa lẩu nào nữa, đặt mục tiêu phải giải quyết vấn đề này bằng mọi giá.
"Nếu có xung đột xảy ra thì việc đầu tiên cần làm là ngồi lại với nhau rồi tìm ra điểm mấu chốt rồi giải quyết chứ không phải rời bỏ nhau, không phải anh luôn nói với bọn em như thế à?"
Zeus đang nhờn nhả với người bên cạnh cũng phải ngưng lại, ánh mắt còn hoài niệm nghĩ đến thời gian mà Faker nói câu này để gắn kết lại mấy đứa sau chuỗi thua thảm hại.
"Huyng, nếu không hành động thì chị ấy thật sự sẽ bị anh Deft cướp mất đấy!"
Oner vươn tay bịt mồm đứa em dại của mình, không thấy người ta đang kể theo ngôi thứ ba hay sao? Faker tay đan vào nhau trước cằm đặc biệt suy nghĩ những điều bọn chúng vừa nói.
Zeus thoát khỏi gọng kìm kia, phàn nàn.
"Em nói không đúng sao? Chị ấy là chuyên viên đồ hoạ của Riot đó mọi người!! Nếu không có anh SangHyeok thì chị ấy có thể kỹ xảo ra, nhưng anh SangHyeok thì có gì??"
Oner lén nhìn Faker, hắng giọng ra hiệu cho Zeus tốt nhất nên im lặng, nhưng đứa em út này chưa bao giờ nghe lời anh.
"Một trái tim kiên cường??"
Keria lấy tay đỡ trán, chốt câu cuối kết thúc câu chuyện.
"Wooje nói hay quá, lần sau em đừng đưa ra ý kiến nữa."
Hôm nay là sinh nhật Areum, cũng là tròn một năm kể từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Faker đã chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật dành riêng cho cô để bù đắp cho sinh nhật năm trước đã vô tình bị mình phá bĩnh.
Trong cả chương trình diễn ra, Faker liếc ngang liếc dọc cũng không thể thấy bóng dáng quen thuộc của Areum, giống như cô thật sự đã biến mất trong biển người bên dưới khán đài vậy. Nhưng cậu biết rằng cô vẫn luôn ở đâu đó và dõi theo mình, vì vậy nên cậu sẽ ở nơi cao nhất, dễ nhìn thấy nhất và thể hiện bản thân tốt nhất có thể.
Khi di chuyển đến nhà hàng để dùng bữa, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi quản lý rằng team thiết kế của Riot có tới không? Thật tốt khi biết được rằng họ có đến, bởi còn nhiều đại diện đến từ khu vực khác của Riot cũng muốn chào hỏi và giao lưu với họ.
Đến nhà hàng, những tuyển thủ chuyên nghiệp huyền thoại đều được sắp xếp ngồi khu vực phía trên. Dù là vậy nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh, muốn xác định vị trí ngồi của Areum.
Mãi một lúc sau mới lấy người của tổ thiết kế đến, họ ngồi cách chỗ cậu khá xa. Trông Areum hôm nay có vẻ mệt mỏi, hết đứng lên lại ngồi xuống để đón tiếp những vị khách vừa ghé, lúc cậu vốn định đứng dậy đi về phía Areum đang ngồi lọt thỏm giữa bàn tiệc lớn thì đúng lúc CEO Riot trụ sở Hàn Quốc cầm ly rượu tới.
Đến lúc bị cái khều tay của Wofl kéo sự chú ý mà quay sang đã thấy một màn ồn ào từ Areum, gã phóng viên nôn thốc nôn tháo, rượu đổ từ bàn tới người, mọi người còn tỉnh táo đều quay ra nhìn về phía cô cùng với Deft mà bàn tán xôn xao.
Nơi này đều là những gương mặt đại diện cho tầng lớp thượng tầng của nhiều lĩnh vực, vốn không nên làm xấu hình ảnh của bản thân và gây chú ý đến như vậy, Faker đứng dậy đi về phía cô, muốn giải quyết rắc rối này một cách êm đẹp, tránh bất lợi cho cô.
Deft nắm lấy cổ tay Areum kéo đi, anh nhận thức được nếu gây ấn tượng xấu với tầng lớp thượng tầng ở đây sẽ chẳng có gì tốt, mọi chuyện còn chưa trở nên quá tệ thì nên rời khỏi đây thì hơn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi anh vừa quay người bước đi thì va phải một người đang tiến tới, kết quả ly rượu vang trong tay người này đổ ngược lên vùng ngực, loang lổ xuống phần áo cúp ngực bên dưới.
Mặt Deft hết chuyển xanh lại trắng, vội vội vàng vàng cúi gằm mặt không dám nhìn lên phần bị rượu đổ vào, nhanh chóng lấy giấy ăn trên bàn đưa cho người trước mặt.
"T-tôi thật sự xin lỗi."
Người này không những không cáu giận mà môi đỏ còn cong lên thành một nụ cười hoản hảo, nhận lấy giấy trên tay Deft thấm bớt đi phần rượu trên phần da ngực trắng ngần. Nhẹ giọng lễ phép nói với anh.
"Không sao đâu ạ."
Deft trước giờ luôn là người hiền lành, hướng nội và ít khi tiếp xúc với người khác giới. Lúc này lại rơi vào loại tình huống thế này có hơi bối rối, nhưng anh không phải kẻ yếu đuối và nhu nhược. Anh ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, lại phát hiện ra người này là nữ MC của LCK - SiA.
"V-vậy tôi đi trước nhé, tôi sẽ bảo quản lý liên hệ và bồi thường chiếc váy này, một lần nữa tôi thật sự xin lỗi."
Quan trọng hơn sự bối rối và nhút nhát của bản thân chính là người phía sau anh, Deft cần phải đưa Areum rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Tuy nhiên, có vẻ người trước mặt miệng nói "không sao" nhưng lại chẳng dễ gì để bọn họ rời đi. SiA nhướn mắt nhìn ra phía sau nơi nhà báo Kang đang không ngừng nôn mửa rồi lại ngục mặt vào chính bãi nôn của mình, cô ta cũng phải hơi rùng mình, không biết cuộc chiến giữa nhà báo Kang và Areum ác liệt cỡ nào mà khiến tiền bối của mình thảm hại thế này.
Tò mò kéo sự chú ý của SiA đến chiếc thẻ cá nhân của Areum nằm ngổn ngang trên bàn tiệc, khoé môi nhếch lên, tiền bối Kang đánh giá thấp đối thủ rồi? Đường đường là bạn gái của Faker, lẽ nào lại dễ bị vài ba lời doạ nạt đàn áp như vậy?
Nghĩ đến đây khoé môi đỏ diễm khẽ nhếch lên, SiA bỏ qua dáng vẻ nóng vội của Deft, hơi nghiêng đầu nhìn Areum phía sau, lại nhìn xuống cái nắm tay của hai người, ánh mắt hiện rõ thú vị.
Areum cũng chẳng ngần ngại nâng mắt lên nhìn nữ nhân trước mắt, muốn xem cô ta đang bày trò gì.
SiA hay tay khoanh trước ngực, vừa suýt xoa vừa chế giễu.
"Em hâm mộ chị thật đấy, hôm qua mới hẹn hò với Faker mà hôm nay đã tay trong tay với Deft rồi. Thật chẳng khác gì người bố tuỳ tiện của mình nhỉ?"
Deft thất kinh, không thể tin vào những gì mình nghe được, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ này lại nói ra được những lời nói ngoan độc ác liệt như vậy. Anh thốt lên.
"C-Cái gì?"
Vẩy ngược của rồng là một mảnh vảy hình trăng khuyết màu trắng trước cổ rồng, máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó chảy ra khắp toàn thân. Vảy rồng vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào là tức giận, nhổ ra sẽ chết.
Đối với Areum "người bố" này đối với cô chính là chiếc vẩy rồng vốn đã bị tổn thương, là giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn, danh giới giữa bình tĩnh và một kẻ sắp bạo phát. SiA thành công chạm vào điểm yếu chí mạng của cô, phá nát danh giới mà cô đã dày công đắp nặn, châm ngòi cho nỗi uất hận dường như đã ngủ say của Areum.
Deft bàng hoàng, không biết Areum có nghe được những lời lẽ vừa rồi hay không, anh chậm rãi quay người lại, chắn phía trước Areum, ngăn cho ánh mắt cô nhìn tới người phía sau, lại rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay của cô đang phát run.
"Areum, đừng..."
Deft nhất thời không biết dùng ngôn ngữ nào để có thể kiểm soát và trấn an người trước mắt, anh nhẹ giọng cầu xin. Nhưng muộn rồi, sự tức giận hoá thành chấm đỏ trên khoé mắt, Areum giằng tay ra khỏi cái nắm tay của anh, ngước mắt lên nhìn anh cảnh cáo.
"Nếu anh còn ngăn cản em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa."
Deft có hơi trấn động, trái tim trong lồng ngực đập loạn, Areum dường như đã sử dụng lời nói có sát thương cao nhất, cũng là thứ mà anh sợ nhất để cảnh cáo đủ biết cô đang tức giận đến mức nào, anh bần thần mặc cho Areum đẩy mình sang một bên tiến về phía SiA. Sát khí từ người cô toả ra ngưng kết thành băng, rít qua kẽ răng.
"Mày nói cái gì?"
SiA không những không biết sợ, mà còn ngang nhiên bước lên một bước, đối diện với ánh mắt cay nghiệt của cô, thách thức.
"Chị không tò mò là vì sao em lại biết à?"
Trong lần tranh cãi này, kẻ nào không giữ được bình tĩnh ắt trở thành kẻ thất bại, SiA xảo trá lợi dụng sự ồn ào thu hút chú ý của mọi người, sau đó sẽ triệt để huỷ diệt đối phương bằng chính sự ngu ngốc của họ.
Areum nuốt khan, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, sợ rằng sẽ phải nghe thấy một cái tên mà cô không muốn nhất. SiA khoé mắt cong thành vầng trăng, ghé vào tai Areum nhỏ giọng nói đủ cho cả hai nghe được.
"Là Faker-nim nói cho em biết đấy!"
Tròng mắt Areum mở lớn, cơn đau từ bên trong lồng ngực truyền đến khiến thần kinh tê liệt, từng mảng ra đầu căng cứng, mắt hiện rõ những tơ máu bám vào nhau mà nổi lên, lúc này có lẽ cô đã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi.
Areum lao tới xô ngã người đối diện, SiA ngã đổ vào hàng ghế phía sau lưng, tất cả mọi người xung quanh đều hoang mang đứng lên nhìn về phía cô, đám đàn ông không tiếc mà suýt xoa thương hoa tiếc ngọc.
Chưa dừng lại, Areum nghiêng người lấy chai Hennessy rỗng trên bàn, không cần suy nghĩ cũng biết cô đang muốn muốn làm gì. Trước khi Deft kịp phản ứng thì đã có người nhanh hơn.
Vừa quay lại thì đã có người chắn ngay trước mắt, giữ chặt bàn tay đang cầm lấy cổ chai rượu của cô. Thậm trí cậu còn ngửi thấy mùi rượu từ người Areum.
Mùi gỗ lạnh quanh quẩn đánh thức một kẻ đang bạo phát, Areum vằn mắt còn hằn tơ máu nhìn người này.
"Areum, bình tĩnh lại đi!"
Faker nói như ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo quét qua xung quanh dò xét, khi mà mọi người càng lúc càng đổ dồn đến đây. Cậu ép sát Areum, dùng sự tôn nghiêm của bản thân đè nén đi cơn giận dữ của cô, giấu đi chai rượu trên tay Areum mà từ từ gỡ từng ngón tay cô ra khỏi nó.
Areum mù mờ nhìn Faker, không biết nên tức giận hay nên ôm lấy cậu kể ra nỗi đau đớn của mình. Cô liếc nhìn xung quanh đã thấy mọi người xếp thành một vòng, nhất thời cảm thấy ngột ngạt, lại như vừa ý thức được những điều vừa xảy ra.
Xung quanh bắt đầu có những lời bàn tán chỉ trích nhắm vào cô, Faker lạnh nhạt nói.
"Hãy xin lỗi đi."
Để giải quyết chuyện này êm đẹp nhất có thể, hãy xin lỗi cô ta đi.
Mắt Areum đồng tử co rút, chậm rãi ngước lên nhìn người bên cạnh, giống như rất lâu mới có thể nghe hiểu được những gì cậu vừa nói ra.
Faker đã từng nói với cô hãy cứ để cậu lắng nghe đôi mắt không nhất thiết phải nói ra. Vậy mà lúc này Faker lại nhìn thấy trong đôi mắt của cô ẩn chứa hận ý ngập trời, phẫn nộ, hổ thẹn cùng với thất vọng vô cùng. Cậu sững sờ, ngực trái dội lên một cơn đau đớn, lại giống như bản thân thật sự vừa làm sai điều gì.
Areum mặc cho những lăng trì do tình cảm sâu đậm cùng nỗi không cam lòng kia tạo nên, khiến lục phủ ngũ tạng máu me đầm đìa đến không thể thở nổi. Rốt cuộc không biết cô đã nghĩ điều gì mà chỉ cười lạnh một tiếng, có lẽ trong mắt Faker lúc này cô chẳng khác nào một kẻ bất trị, càn quấy và ngang ngược.
"Đừng có mơ."
Tất cả những hình tượng trước đây về cô trong mắt Faker lần lượt sụp đổ, không còn một người luôn bình tĩnh và kiên định, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thay vào đó là một Areum ngông cuồng quay người rời đi, mặc cho lời bàn tán phía sau lưng càng lúc càng sôi nổi.
Faker đứng chết lặng một chỗ, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt mờ mịt. Faker từng cho rằng mình hiểu người này nhất, rốt cuộc cho đến bây giờ cậu cũng không còn chắc chắn với điều này nữa.
SiA được mọi người đỡ dậy, có lẽ duy chỉ cô ta mới biết, từ lúc Faker xuất hiện ở đây, còn chưa từng nhìn qua cô ta lấy một lần.
Faker đứng chắn phía trước Areum, không phải ngăn cản tức giận bộc phát, mà để che giấu đi chai rượu rỗng trên tay cô.
Faker nói "hãy xin lỗi đi" vốn chẳng phải để lấy lại công bằng hay bênh vực gì cô ta cho cam, mà là muốn mọi chuyện trôi qua "êm đẹp" sẽ chẳng ai bắt lỗi Areum nữa.
Chỉ SiA biết đằng sau những lời tâng bốc của những người xung quanh về hành động bảo vệ cô ta của Faker có bao nhiêu là sự thật.
Faker quay người về phía Areum vừa rời đi liền bị cánh tay của Deft giữ lại, trong tình huống như này nếu anh có thể đến an ủi và vỗ về như những gì anh đã làm trước đây chắc chắn sẽ chẳng có điều gì khiến Areum cảm kích hơn. Nhưng anh hiểu rõ, nút thắt của hai người thì chỉ có người trong cuộc mới tháo gỡ được.
Deft không muốn thừa nước đục thả câu, anh muốn trong chuyện tình cảm dù là anh hay Faker đều sẽ công bằng mà giành lấy.
Deft nhìn Faker trân trối.
"Giữ lấy nước mắt em ấy đi."
Bàn tay Deft buông lỏng, Faker miễn cưỡng chấp nhận cơ hội này từ người bạn đồng niên, không chần chừ mà đuổi theo Areum.
Đôi chân dài miên man của Faker lúc này cũng đã phát huy tác dụng, cậu nhanh chóng đuổi kịp cô, giữ lấy khuỷu tay gầy.
"Areum?"
Areum quay người lại, bất mãn nhìn cậu. Cô như vừa trải qua cảm giác bơi hết cả một đại dương nhưng thứ đón nhận mình lại là tổn thương vô bờ bến mà người này đem lại, ngay cả sự tự tôn cuối cùng cũng bị cậu tước đoạt.
Faker giống như một đứa trẻ loay hoay không biết mình đã làm sai điều gì khiến người trong lòng tổn thương nhiều đến thế, vụng về nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Areum.
Bàn tay Areum mảnh khảnh, thon dài, trắng mịn và ấm áp, cậu từng nghĩ thứ cảm giác ấm áp gây nghiện này vĩnh viễn sẽ thuộc về mình. Mỗi lần cậu nắm lấy bàn tay này, cô đều sẽ đan ngón tay vào nhau, khẽ cạ lên lòng bàn tay cậu xao xuyến.
Cậu vẫn nhớ như in, ở lần gặp đầu tiên, Areum đã chủ động nắm lấy tay mình kéo đi qua cả một chẳng đường dài đông đúc tới quên cả thở, ấm áp nơi này vẫn vậy nhưng lúc này dường như đã không còn hướng về cậu nữa.
Areum đến một phản ứng cũng không có. Cô lặng lẽ nhìn thấu đôi mắt của cậu, sợ rằng trên đời này sẽ không còn ai khiến cô chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt liền nhận ra ngay từ lần đầu như thế, cũng sợ rằng sẽ chẳng ai có đôi mắt đa tình hơn thế.
Một cơn đau đớn từ tâm can dội ngược lên lý trí ép buộc cô phải tỉnh táo đối diện với hiện thực tàn nhẫn, đối diện với những thương tổn mà cậu đã gây ra suốt những tháng ngày qua.
Areum chầm chậm rút tay ra khỏi bàn tay cậu, Faker ngạc nhiên, sửng sốt và hụt hẫng, nhất thời cổ họng nghẹn lại. Lại cố gắng tìm kiếm chút quen thuộc trong đôi mắt người đối diện.
Areum ánh mắt hiện tại bình tĩnh đến lạ, trong sáng giá lạnh, không tỏ vẻ chút nào là giận dỗi.
Hôm nay là sinh nhật tròn 25 tuổi của Areum, cũng là tròn một năm ngày hai người lần đầu gặp mặt.
"Lee SangHyeok, anh nên cảm thấy thật may mắn khi mình là Faker đi."
Areum hơi dừng lại, khoé mắt ửng đỏ, trước mắt đã phủ một lớp sương mỏng lại cố ngăn không cho nước mắt rơi, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, rốt cuộc thứ còn lại giữa cả hai chỉ là trắc trở.
"Vì nếu không thì vào ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ... dù anh có ai... em cũng sẽ không bao giờ nhìn lấy một lần đâu."
Những gì Areum nói găm thẳng vào lồng ngực cậu khiến Faker nhất thời không kịp thích nghi, không biết nên bày ra vẻ mặt nào, cơn đau từ trái tim dội ngược lên ép cậu phải nhăn mặt chống đỡ.
"Faker-nim?"
Đúng vừa hay, SiA cũng vừa từ bên trong đi ra, ánh mắt còn đang tìm kiếm người mình gọi tên.
Areum lạnh lùng lướt qua người cậu, cả người cậu tê dại, không thể nhúc nhích, cũng không thể giữ lấy người này được nữa. Faker vô lực đưa tay đỡ lấy trán.
Rốt cuộc cậu chỉ muốn sắp xếp ổn thoả tất cả mọi thứ để không có điều gì có thể ảnh hưởng được đến cô, lại không biết được một câu "hãy xin lỗi đi" của mình chẳng khác nào đẩy một người đang trên bờ vực bạo phát rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
Wolf đi đến bên cạnh người bạn của mình, từ đầu đến cuối đều không hiểu chuyện gì, thấy dáng vẻ này của Faker còn hơi không tin được, rốt cuộc cũng không thể nói gì, lặng lặng đưa tay vỗ vai cậu động viên.
Chỉ là mong cầu một mối lương duyên thôi tại sao lại khó khăn đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com