Chap 18
"Tan vỡ"
SiA từ trong nhà vệ sinh bước ra, có người đã đứng sẵn bên ngoài, còn có vẻ mất kiên nhẫn ném áo khoác ngoài lên đầu cô, SiA kéo chiếc áo trên đầu xuống, không những không tức giận mà còn bật cười nhìn người này.
"Tuyển thủ Oner thô lỗ thật đấy."
SiA choàng áo khoác của người này bên ngoài, tự tin sải bước đi, mà người này chỉ thở dài ngao ngán nối bước theo sau.
Areum đạp chân ga lao đi như một kẻ điên trên đường, vừa bước chân vào hộp đêm liền quẳng chìa khoá xe cho nhân viên, chọn một bàn VIP một mạch đi thẳng lên tầng trên. Không lâu sau đám bạn bè của cô cũng đến, nhân viên đem lên tháp đồ tráng miệng cùng rượu, giới thiệu qua vài ba câu có lệ chứ dẫu chẳng ai quan tâm tới.
Sohee khoác vai bạn mình, quan sát gương mặt của cô một lượt, ngón tay còn khẽ mơn trớn trêu trọc.
"Hôm nay là sinh nhật cậu mà, sao lại ủ rũ thế này?"
Areum lắc đầu không trả lời, cầm cốc rượu lãnh cảm nhìn xuống bên dưới đã đông kín bàn, những con người khoác lên mình bộ cánh sành điệu nhất nhún nhảy theo nhạc dưới ánh đèn led chiếu loạn xạ, khung cảnh quen thuộc hiện tại lại có chút nhức mắt.
Đám bạn cô nhìn nhau ra hiệu, vốn định gọi lên Tiểu Hoa Sinh lần trước bầu bạn với Areum nhưng cô bỗng đứng dậy, tiến về phía trước, hai tay thoải mái chống lên lan can.
Một người bạn thốt lên.
"Ôi, hình như Areum trước đây đã trở lại rồi?"
Areum không bao giờ biến mình thành sự lựa chọn của người khác, cô nâng đôi mắt nhìn xuống bên dưới như đang đi săn, và một con mồi đã lọt vào đôi mắt sắc sảo.
Người được chọn nhếch miệng cười phóng đãng, chẳng ngần ngại đi lên cầu thang, tiến về phía bàn của cô. Đám bạn ngạc nhiên hết cỡ, trầm trồ. Đây không phải là gã bạn trai cũ có gương mặt giống Song Kang của Areum sao?
Areum quay người lại dựa vào lan can, không giấu được mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt. SeungHo vẫn đẹp trai rạng ngời như ngày nào - gương mặt mà cô đã nghĩ sẽ là tiêu chuẩn bạn trai của mình sau này, gã bỏ qua vài lời trêu trọc bên tai, tiến lại gần nơi Areum đang đứng.
"Chị, đã lâu không gặp."
Hẹn hò với nhau cũng một thời gian không hề ngắn dẫu cho trước đây cảm thấy tình yêu đối với Areum chỉ là đoá hoa sớm nở tối tàn, lần đầu tiên SeungHo thấy cô giống một nữ nhân cần được chở che như hiện tại, có vẻ cuộc sống đối xử với Areum không được nhẹ nhàng cho lắm.
SeungHo mơ hồ ngửi được mùi rượu đã cũ trên người cô, đoán rằng chắc hẳn cô đã uống không ít trước khi đến đây. Chẳng trách chỉ vừa uống được vài cốc đã muốn gục xuống. Gã than thở.
"Areum, chị gầy đi nhiều rồi? Người ta không đối xử tốt với chị sao?"
Đáp trả SeungHo chỉ là cái gục đầu vô lực của cô, nhìn xung quanh vài người bạn kia đã xuống sàn nhảy từ lúc nào không hay. SeungHo thở dài.
Bên ngoài hộp đêm, chiếc Porsche trắng đỗ kịch ngay cổng ra vào trước con mắt tò mò và ngưỡng mộ của người đi đường, một số người còn dừng lại để chờ đợi xem người bên trong xe là ai.
Deft từ trong xe bước ra, đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo bên trong cánh cửa lớn của hộp đêm. Điều cậu chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, SeungHo cõng Areum ra bên ngoài, cổ còn đeo túi của cô.
Deft tiến tới, đỡ lấy cả người Areum trên lưng cậu ta, SeungHo ngỡ ngàng giữ lấy một tay của cô, nghi ngờ hỏi.
"Anh là ai?"
Deft lấy điện thoại gọi vào số của Areum, điện thoại bên trong túi kêu lên, anh thò tay vào trong túi lấy ra điện thoại của cô đang hiển thị cuộc gọi đến của "Người Bảo Hộ".
Lúc này SeungHo mới buông cánh tay của Areum ra, trước đây có từng nghe Areum nói về "người bảo hộ" mà cô đặc biệt tin tưởng này, anh nhận lấy túi từ cậu ta, nhìn cô một lượt mới gật đầu với người đối diện.
"Cảm ơn cậu nhé, về phần Areum tôi sẽ chăm sóc cho em ấy."
SeungHo đứng một chỗ nhìn chiếc Porsche dần khuất trong lòng không khỏi tiếc nuối, rốt cuộc thì người vốn không thuộc về mình dù có cố cũng chẳng thể giữ được.
Ngoài mẹ và Areum ra, Deft là người thứ ba biết được mật khẩu căn hộ của cô, đủ để thấy độ quan trọng và tin tưởng của cô dành cho anh.
Deft cẩn thận đặt Areum lên giường ngủ, kéo chăn đắp lên người cô, còn chèn thêm một chiếc gối bên lề. Để sẵn một cốc nước trên đầu giường rồi mới yên rời khỏi phòng ngủ của cô.
Faker thất thiểu từ trong thang máy đi ra, mỗi bước nặng nề như đeo chì vào chân. Cậu vắt người nằm dài trên ghế sofa, nhìn một lượt căn phòng khách rộng lớn đã được bày biện rực rỡ để tổ chức sinh nhật cho Areum, còn có chuyến du lịch tới Nhật Bản mà cậu đã dày công lên kế hoạch nữa.
Faker đưa tay lên trán, che đi đôi mắt mệt mỏi, muốn ngủ vùi để thời gian trôi đi thật nhanh. Nhưng cuộc đời này rất nhiều thứ mong cầu nhưng không có được, Faker thức trắng qua một đêm, ánh mắt hướng về phía cửa kính lớn đối diện như đang mong chờ ngày mai có nắng, để có thể sưởi ấm con tim buồn đau của mình.
Đáp trả lại cho nguyện cầu của Faker, trời đổ mưa lớn.
Vẫn như bao lần khác, Areum thức giấc vào lúc lờ mờ sáng do cơn say nguội. Cô nôn thốc nôn tháo đến khi không còn một thứ gì trong bụng nữa mới dừng lại, một bàn tay khẽ vỗ về sau lưng.
Nhịp tim Areum co rút mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc hiện thực cũng kéo cô lại, nhanh tới nỗi bản thân còn chưa kịp hi vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
"Em uống nước đi, anh đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu rồi."
Areum gật gù, tiếp nhận nước từ Deft. Giọng cô yếu ớt nói.
"Anh vẫn luôn ở đây sao?"
Areum không muốn người khác nhìn thấy nhất là khu bản thân yếu ớt và kém cỏi như thế này, anh cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể.
"Ừ."
Deft nhìn tấm lưng gầy đang co rúm lại, ngăn bản thân muốn ôm lấy người trước mắt vào lòng để che chở. Nhắc lại lời cô nói như một lời khẳng định. Dẫu có ra sao đi chăng nữa.
"Anh vẫn ở đây."
Cuối cùng thì quanh đi quẩn lại, người duy nhất bên cạnh cô chỉ còn lại Kim Hyuk-kyu. Anh không phải mưa lớn có thể lập tức dập tắt được lửa hận ngay, nhưng lại dùng sự dịu dàng của bản thân để cảm hoá, bao dung hết thảy ngông cuồng khờ dại, chỉ chừa lại một Areum vô tâm vô phế, không biết buồn sợ.
Areum bo gối ngồi trên ghế sofa, vô hồn nhìn những giọt mưa nặng hạt bám vào cửa kính chảy dài xuống. Deft dọn dẹp lại bàn bếp một lượt xong mới tiến lại phía cô, anh ngồi xuống đối diện với Areum, nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên.
"Areum hứa với anh, dù sau này bất kể có như thế nào cũng phải là chính bản thân mình, đừng mang hận thù trong lòng, cũng đừng hận thế giới này hay bất kỳ ai khác. Không phải bảo em nhẫn nhục chịu đựng, im lặng oan ức, chỉ là hận thù sẽ khiến một người đáng thương trở bên thảm hại hơn thôi."
Sống mũi Areum cay nồng, trước mắt đã sớm nhoè đi, cô cúi thấp đầu vùi mặt vào bàn tay anh tủi thân khóc, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người bên cạnh tan nát cõi lòng.
Deft là người trực tiếp chứng kiến Areum trưởng thành, từ lúc cô chỉ là một cô bé 17 tuổi đầy ngây thơ và mơ mộng, anh vẫn không thể quên được ánh mắt Areum ngơ ngác trước thi thể người bố của mình, hoảng sợ trước hàng chục ống kính vây quanh, hoang mang trước những ánh đèn flash thi nhau nháy liên tục.
Đến nỗi cho đến hiện tại Areum vẫn luôn nhạy cảm với việc chụp ảnh, với ống kính của truyền thông, với nhà đài, phóng viên và nhà báo.
Thế giới của cô bé 17 tuổi cứ thế sụp đổ sau một đêm, Areum giống như cỏ dại, phi thường kiên cường, đem theo trái tim với những vết sẹo chồng chất mà lớn lên.
T.T
Sau ngày xảy ra vụ việc hôm ấy, Areum đã phải nhận không biết bao nhiêu biên bản trách phạt, những lời khiển trách nặng nề từ cấp trên hay những lời trách móc đến từ đồng nghiệp. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ cười trừ, biện một lý do rằng bản thân quá chén nên dẫn tới hành động mất kiểm soát.
Tuy nhiên chẳng chút nào hối lỗi, trong mắt mọi người dường như cô chỉ là kẻ ngông cuồng và bất trị.
Thật ra hình phạt mang tính hình thức này vốn chẳng hề đáng sợ bằng việc cảm xúc và tinh thần thay nhau hành hạ hằng đêm kéo theo một cơn đau âm ỉ.
Trưởng phòng Choi lập tức gạch tên cô ra khỏi tất cả giải đấu trong thời gian tới như MSI hay LCK mùa hè, Areum như thường lệ ngoan ngoãn nghe lời, bàn giao lại những file công việc liên quan cho người khác một cách chóng vánh.
Areum quay trở lại với đúng chuyên môn mình giỏi nhất giống như trước đây, cuộc sống của người bận rộn thường sẽ chẳng có chỗ dành cho nước mắt. Cứ như thế, hai người dường như đã quay về vạch xuất phát.
Chỉ là nỗi đau vẫn còn ngổn ngang như vừa mới hôm qua.
Faker sau khi kết thúc một buổi talkshow mệt mỏi dựa đầu ra sau ghế trên xe, quản lý đứng ở cửa xe lưỡng lự nói.
"SangHyeok, xe của MC SiA gặp vấn đề khi đến đây, liệu có thể cho cô ấy quá giang không?"
Faker suy nghĩ mất một lúc, người bên ngoài xe cũng không mất kiên nhẫn, cuối cùng cậu cũng gật đầu, dù sao cậu cũng không phải loại người nhỏ nhen đến vậy. Quản lý đưa tay mời nữ MC lên xe, sau cùng mới đến mình, còn nhường cho cô ghế ngồi bên cạnh Faker.
SiA lễ phép cúi chào cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự lờ đi. Hai người vừa kết hợp khá vui vẻ trong talkshow, nhưng khi không còn máy quay và kịch bản, cậu lại như một con người khác, lạnh lùng và xa cách.
Quản lý thấy biểu tình của Faker có phần quá cứng ngắc, muốn gỡ gạc chút hình tượng của cậu trong mắt nữ MC.
"Sắp tới chúng ta sẽ có khá nhiều lịch trình làm việc cùng nhau, hãy cùng cố gắng nhé SiA-si."
SiA duy trì nụ cười lễ phép trên môi, không hề phật lòng trước thái độ của Faker.
"Vâng ạ. Tôi đã học được rất nhiều điều trong quá trình làm việc với Faker-nim."
Quản lý suýt xoa trong lòng, trên đời này thật sự có người trời sinh đã xinh đẹp rạng ngời lại lễ phép, kính nghiệp như thế này sao?
So với người mà Faker đang hẹn hò thì có hơi khập khiễng, căn bản chuyên môn của hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng về thái độ ngoan ngoãn đối với tiền bối thì anh chấm cho SiA điểm tuyệt đối.
Faker không phải là người hay dùng mạng xã hội, vậy mà lúc này lại thăm dò vài trang cá nhân lạ lẫm mà mình chẳng theo dõi. Story hiện 18 giờ trước, người này quay lại cảnh Areum đang trực tiếp một tay giữ cằm, một tay rót rượu vào miệng của một chàng trai trẻ, rượu tràn xuống cần cổ trắng ngần, thấm vào lớp áo mỏng của tiểu hoa sinh, bạn bè xung quanh còn hò hét phấn khích.
Một story của người khác quay một trong những người bạn của Areum mà cậu từng gặp qua, miệng còn cắn nửa trái dâu tây, một tay giữ lấy cổ chàng trai bên cạnh mớm cho cậu ta nửa còn lại, mà tiểu hoa sinh này cũng nồng nhiệt đón nhận.
Dạo gần đây, thỉnh thoảng cậu lại thấy story của bạn bè cô tiệc tùng thác loạn, thâu đêm suốt sáng. Dù một khoảnh khắc camera lia qua cô, Faker đều sẽ giữ màn hình nhìn thật lâu, cứ như thể nếu làm như vậy sẽ giải toả được khó chịu trong lòng. Hoặc ít nhất cũng sẽ biết cô đang làm gì.
Faker tắt màn hình, nhắm nghiền mắt. Cậu thở hắt ra, lại như có như không nói với người bên cạnh.
"Cô uống được rượu chứ?"
Quản lý nghe xong một câu này mặt mày tái mét, trông cậu từ lúc lên xe đâu có vẻ nào hứng thú với SiA, chẳng nhẽ Faker muốn đốt cháy giai đoạn với người bên cạnh?
Cũng đúng thôi, đối với thánh nữ mới nổi của LoL thì nào có ai cưỡng lại được với sức hấp dẫn trời ban này chứ?
Quản lý muốn tạo không gian riêng cho cả hai nên xin phép tan làm sớm, để hai người đến nơi cần đến rồi cho tài xế lái xe đi.
SiA nối bước theo Faker đi vào quán pub quen của cậu, cô đã chọn xong thức uống cho mình nhưng Faker lại cứ nhìn mãi vào menu một lúc lâu mặc lời đề nghị thức uống quen thuộc của cậu mỗi lần đến đây của bartender, cuối cùng lại chọn loại rượu trước đây mà Areum đã uống và khen nức nở.
Faker lơ đãng nhìn ly rượu được bày biện cầu kỳ trước mắt, đưa lên miệng thưởng thức, cảm nhận vị đắng nồng tràn vào khoang miệng, nuốt xuống cổ họng, đầu lưỡi còn dư lại vị ngọt đắng hương quế.
Faker khẽ nhíu mày, thứ rượu này chẳng hề hợp với cậu. Faker phũ phàng nhận ra chân lý, hai người vốn chẳng tương thích với nhau.
SiA chăm chú quan sát người bên cạnh, dùng hết kỹ năng hoạt ngôn của mình để kéo sự chú ý của cậu, đem hết chuyện từ talkshow vừa rồi đến giải đấu LCK mùa xuân đã qua, hay một mùa giải chuẩn bị diễn ra,... Faker lại chỉ lạnh nhạt trả lời một vài câu cho có lệ.
Quanh người Faker như có một lớp vỏ cứng bất khả xâm phạm, không cách nào phá vỡ để xâm nhập vào bên trong để xem rốt cuộc nội tâm cậu đang đắn đo điều gì.
Faker chẳng nghe rõ được người bên cạnh nói gì, có lẽ bản thân đã ngà say. Cậu trước nay chưa từng bày ra dáng vẻ say rượu trước mặt ai, kể cả là Areum. Dù đã cố gắng lấp đầy sự trống rỗng và nhớ nhung bằng rượu như cô vẫn thường hay làm, nhưng cậu chẳng hề thấy khá hơn.
Faker ngẫm nghĩ lại, hình như bản thân cậu mỗi lần nghĩ rằng sắp chạm tới được ước muốn lại đến phút cuối cùng nhận lấy thất bại bẽ bàng.
Mọi chuyện chẳng được như nguyện ước, tình yêu đối với cậu cứ mãi xa vời, còn trái tim này lại cứ ngóng trông, phải chăng định mệnh đã bỏ quên hai người rồi?
SiA nhận thức được người bên cạnh đã ngà say, ngón tay khẽ mơn trớn bàn tay cậu đang đặt trên bàn, bàn tay in hằn dấu ấn của thời gian với biết bao thành bại trên các đầu trường lớn nhỏ, gây dựng cả một đế chế bất bại. Ánh mắt SiA có phần khâm phục, Faker nghiêng đầu nhìn cô.
"Tôi phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng đây?"
SiA ngơ ngẩn trước ánh mắt đầy tình si này, không nghĩ một người như Faker cũng có đôi mắt đa tình đến thế. Nhất thời không biết phản ứng thế nào, sự tỉnh táo giúp cô nhận ra ánh mắt này vốn chẳng hề dành cho mình. Cô thở dài, than vãn trong lòng.
Park Ah Eum, ghen tị với chị thật đấy. Thứ người khác mong cầu, chị lại chẳng cần phải giành lấy.
Trong mắt SiA loé lên hung hiểm, môi cong hạ xuống, lặng lẽ nhìn người trước mắt, mê hoặc nói.
"Có muốn về nhà em không?"
Hyejin cùng người bạn trai nổi tiếng của mình đang ngồi trong góc tối, ánh mắt dán vào hai người đang ngồi trước bàn bartender với ánh mắt nghi hoặc.
"Đợi chút, kia có phải là Faker không?"
Gã bạn trai cũng theo hướng cô ta nheo mắt nhìn theo, dưới ánh đèn mù mờ không rõ ràng nhưng gương mặt của Faker lại chẳng thể nhầm lẫn được. Hyejin lấy điện thoại trong túi ra liền bị gã ngăn lại.
"Nơi này không tiện chụp ảnh đâu."
Hyejin cười, trấn an bạn trai mình.
"Anh sợ gì chứ? Chúng ta đâu có đăng nó lên mạng xã hội."
Đúng vậy, Hyejin không ngu ngốc mà công khai tấm ảnh này ra, cô ta chỉ muốn ăn miếng trả miếng với ai đó mà thôi.
Mãi đến sáng ngày hôm sau, Hyejin mới gửi bức ảnh Faker tình tứ cùng người bên cạnh vào trong nhóm chat.
"Có vẻ tin tức trên mạng khá chính xác nhỉ? Mình còn thấy cô ta cùng Faker cùng lên xe ra về với nhau."
Chớp mắt trong nhóm chat đã nhộn nhịp hẳn.
"Con mẹ nó, sao giờ cậu mới nhắn lên đây? Giờ có phải hai người đó đã gạo nấu thành cơm rồi không?"
"Đáng ra cậu phải gửi ngay lúc đấy để bọn này tới làm mọi chuyện ra nhẽ mới phải."
Hyejin che miệng cười, dòng tin nhắn tỏ vẻ bất mãn.
"Cậu cũng biết trong đó không được chụp ảnh mà? Mình đã rất khó khăn đấy, còn trách sao?"
"Mẹ kiếp, đúng là đàn ông trên thế giới toàn là lũ bội bạc!"
"Trời đất, hai người họ còn chưa chia tay mà đã công khai đến với người mới nhanh chóng như này ư?"
Hyejin thích thú nhìn những dòng tin nhắn nhảy liên tục, trên mặt không giấu được nụ cười tự mãn đắc thắng. Trả lại tất cả cho cậu đấy, từ từ cảm nhận đi Areum!
...
SiA đăng story bức ảnh chụp tấm thiệp cưới của cựu huyền thoại SKT T1 - Bang. Mạng xã hội lại được phen dần dần đoán xem chủ nhân của tấm thiệp là ai?
Có thể là ai ngoài Faker đây.
Đồng loạt các trang tin tức lớn nhỏ đăng bài nghi vấn Faker cùng nữ MC của LCK xác nhận hẹn hò, bằng chứng quá rõ ràng như ban ngày.
Areum cảm nhận được tất cả ánh nhìn của mọi người đều đang đổ dồn lên người mình như muốn xác nhận tính xác thực của thông tin. Mẹ kiếp, cô có phải ban truyền thông đâu?
Mọi người đồn đoán rằng sau bữa tiệc mà cô đã làm loạn kia, Areum thật sự đã bị đá khiến chính chủ nghe xong cũng thấy đắng cay. Hay là thế thật nhỉ?
Trưởng phòng Choi - người luôn đeo gương mặt nghiêm nghị chẳng ai muốn đùa cợt đi tới đóng lại cửa phòng, bật sáng đèn phản chiếu tên phòng phía trên cửa chẳng khác nào bật lên lá chắn ngăn cách với thị phi bên ngoài.
Areum liếc nhìn trưởng phòng Choi bày tỏ lòng biết ơn, đáp lại chỉ là ánh mắt đầy thâm trầm của một người đi trước. Mãi sau này cô mới hiểu, ánh mắt này mang hàm nghĩa gì.
...
Areum xuất hiện trước Grand Intercontinental Seoul Parnas - một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hàn Quốc - nơi tổ chức hôn lễ của cựu tuyển thủ huyền thoại SKT Bang cùng nữ MC nổi tiếng tại LCK.
Areum khoác tay người bên cạnh bước vào, chào hỏi hai bên gia đình rồi tiến vào sảnh cưới. Lễ đường được tranh trí hoàn toàn bằng hoa tươi trang nhã, những bức ảnh cưới ngọt ngào được trình chiếu trên màn hình lớn trong lễ đường.
Hôn lễ được tham gia bởi rất nhiều ngôi sao và tuyển thủ nổi tiếng của làng LMHT. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn tiệc gần lễ đường đã được sắp xếp.
Hai người dừng lại trước bàn tiệc, ánh mắt của Areum ánh rõ sự tỏ tường, thứ cảm xúc đắng chát một lần nữa xộc lên.
Faker cùng mới nữ MC SiA ngồi phía đối diện, ánh mắt cũng đang đông cứng nhìn cô.
Trước khi đồng ý cùng Deft tới tham dự hôn lễ này, Areum đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ, có lẽ cô đã quá đề cao bản thân, tâm can cô cảm thấy đau đớn tột cùng, đến nỗi nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó.
Nhưng Areum không thể sống vô tâm vô phế giả làm kẻ ngốc mãi được, trước sau gì cô cũng sẽ phải đối diện với hiện thực, đối diện với người đàn ông mà cô không muốn nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com