Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Sinh nhật"

Tiếng máy ảnh cùng đèn flash nháy loạn đến ù tai chói mắt, không chỉ phóng viên, những người đi đường vì cũng tò mò mà kéo đến xem náo nhiệt.

Đầu óc Areum căng cứng, bên tai ù đi chỉ còn lại tiếng "bíp" kéo dài, những câu hỏi chất vấn muốn đâm thủng màng nhĩ trực tiếp tấn công não bộ.

Vài khung cảnh trong quá khứ lặp lại kéo theo ám ảnh không thành lời, Areum nhất thời cảm thấy ngột ngạt đến hô hấp cũng trì trệ.

Faker rút điện thoại gọi cho quản lý, bàn tay nắm chặt lấy tay Areum, cảm nhận rõ ràng run rẩy nơi đầy ngón tay. Faker cố gắng bình tĩnh để cho gương mặt lãnh đạm như thường, nhưng cái nuốt khan ở yết hầu đã tố cáo hắn.

Hắn cũng hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này.

Nhưng hắn bắt buộc phải mạnh mẽ, vì có một người hắn nhất định phải bảo vệ.

Chiếc xe limousin đen bóng lao thẳng vào bên trong sảnh chờ của toà nhà, đỗ kịch phía sau hai người, hai vệ sĩ nước ngoài khoác đồng phục đen bước xuống hùng hổ rẽ đám phóng viên ra làm hai, mở một con đường nhỏ dẫn tới xe.

Faker kéo áo khoác ngoài che đi Areum, kéo người này áp sát vào lồng ngực mình rồi dẫn lên xe, đám phóng viên bị ngăn cản không cách nào tiếp cận, cửa xe đóng lại, lập tức lao đi.

Phòng làm việc của Faker báo lại tính nghiêm trọng của rắc rối lần này, xác nhận đây là một cuộc khủng hoảng truyền thông. Quản lý đưa tay đỡ lấy đầu, trước hết vẫn nên lo cho hai người này đầu tiên, không quên hỏi người ngồi phía sau.

"Trụ sở cũng bị phóng viên vây kín rồi, đi đâu đây?"

Faker lạnh nhạt đáp lại, tuy không thể hiện nhưng rõ ràng hắn cũng căng thẳng chẳng kém gì.

"Về nhà tôi."

Areum gương mặt tái mét, hai tay bấu lấy nhau tới đỏ ửng, ngờ nghệch chắp vá từng câu nói của đám phóng viên để cố gắng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Quản lý để hai người xuống xe rồi nhanh chóng di chuyển, tránh gây chú ý dù cho đây là khu vực dân cư đều là người nổi tiếng và có an ninh cao, Areum thẫn thờ từ thang máy đi ra, níu lấy vạt áo người phía trước, hắn quay đầu lại, nhìn xuống đôi mắt còn vương sợ hãi.

"Nói em biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Không biết vì sao trái tim Faker đau nhói, trước giờ hắn vẫn tưởng mình có thể kiểm soát được rất nhiều thứ, cho đến khi nhìn vào đôi mắt hoảng loạn ngập tràn sợ hãi này, hắn thấy bản thân thật vô dụng.

Hắn cúi đầu nhìn Areum, dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình để trấn an người trong lòng.

"Không sao đâu, Areum, chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi."

Faker biết câu trả lời này không thể bọc được sự thật khủng khiếp đằng sau, hơn nữa Areum là người thông minh, đủ để nhận thức được mức độ của việc này lớn hơn rất nhiều, chỉ là không biết nó lớn đến mức đã vượt tầm kiểm soát của Faker rồi.

Areum nhăn mặt, tỏ vẻ không thích câu trả lời lấp liếm một cách phô trương này.

Faker không phải là kẻ giỏi nói dối, hắn bị ánh mắt nghi ngờ của người trước mặt như muốn xuyên thủng, lo lắng liếm liếm môi.

Nghĩ có liên quan đến bài báo hồi chiều, Areum nghĩ nên thanh minh cho mối quan hệ đơn thuần này để ít nhất hắn có thể hiểu được.

"SangHyeok, em và Deft không hề có chuyện gì như báo đưa tin cả, em cùng anh ấy chỉ..."

Đang nói thì chuông điện thoại của Areum vang lên phá vỡ bầu không khí nghiêm túc giữa cả hai, màn hình sáng hiện lên cuộc gọi của trưởng phòng Choi.

Areum khẽ nhíu mày, nếu không có việc đột xuất không thể giải quyết chắc chắn người này sẽ không gọi cho mình.

Areum chăm chăm nhìn màn hình điện thoại một cách khó hiểu mà không nhìn thấy gương mặt thoáng hiện lo lắng của Faker.

Tay Areum định trượt để nghe thì bị Faker giữ lấy cổ tay, một tay giữ lấy sau cổ, bờ môi bạc còn vương hơi lạnh của hắn dán lên môi Areum mà hôn xuống một nụ hôn cực nồng.

Faker không ngần ngại bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình qua nụ hôn. Vừa dịu dàng lại vừa nồng nhiệt, còn có chút tư vị của bi thương.

Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng mênh mông của người này, bất lực khi Areum quay lưng rời đi cùng với một người khác, hay bóng lưng khuất dần sau rất nhiều người đang đổ dồn về mình... Faker đã thật sự rơi vào tuyệt vọng và trống rỗng.

Faker nhớ lại những điều Areum đã từng nói, nếu trong một mối quan hệ mà cảm thấy bản thân không còn được yêu, em nhất định sẽ rời đi, bởi tình yêu xuất phát từ hai phía mới có ý nghĩa.

Giây phút ấy đã thôi thúc hắn giữ lấy người trong lòng bằng mọi cách, hắn đã nghĩ, mặc kệ cho người Areum thích có là Deft hay kể cả em chỉ thích cái ID Faker đi chăng nữa, miễn là em ở bên cạnh hắn, hắn đều bằng lòng.

Tình yêu khiến một con người vĩ đại trở nên hèn mọn như thế đấy.

Điện thoại trên tay Areum trượt xuống đất một cách đáng thương, hắn lúc này mới lưu luyến rời khỏi môi em, chầm chậm ngắm nhìn người trong lòng, tình yêu sâu đậm đong đầy nơi đáy mắt.

"Areum, nếu em không thích người khô khan, tôi sẽ học cách trở nên dịu dàng, làm nhiều thứ lãng mạng dành cho em."

"Nếu em không thích một người ghen tuông, tôi sẽ không bao giờ xen vào những mối quan hệ khác của em."

"Nếu em không thích một người cứng ngắc, tôi sẽ học cách bao dung."

Faker cố gắng nhớ lại tất cả những đặc điểm của Deft mà được mọi người yêu thích, vụng về nói thêm.

"Nếu em không thích đi Merc, tôi liền sẽ đổi sang Porsche."

"Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, ngay cả trái tim lẫn linh hồn này... tôi đều sẽ cho em."

Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tâm trạng của Areum khi đứng dưới cơn mưa sau khi hết lần này đến lần khác bị hắn lờ đi. Trái tim nhói lên một tia đau đớn tột cùng.

Đau vì đã từ chối em, vì đã để em phải tủi thân, vì đã để em thất vọng đến nỗi muốn từ bỏ tình yêu dành cho hắn.

Areum đã làm hết tất cả mọi thứ em có thể làm giống như hắn lúc này, muốn đứng trước mắt em, dùng tình yêu của mình bọc lấy em đang không ngừng run rẩy, nói rằng nhìn hắn đi, hắn yêu em nhiều đến mức nào.

Gương mặt Faker vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trước mắt đã phủ một tầng sương.

Areum bất ngờ trước lời bộc bạch của hắn, xong cuối cùng lại muốn khóc, sống mũi cay nồng, khoé mắt ửng đỏ.

Một Lee SangHyeok không có ánh đèn sân khấu chiếu tới, không có tiếng tung hô từ khán đài, không có sự ngạo nghễ của bậc chí tôn, của vị vua cai trị một vương triều hùng mạnh.

Lúc này chỉ có một Lee SangHyeok lo lắng vì sợ mất đi một người, khao khát giữ lấy một người, một Lee SangHyeok chưa từng biểu lộ sự yếu đuối ra bên ngoài, bị đè nén sâu trong ánh hào quang vĩ đại của Faker.

Areum nhìn đôi mắt đáng thương ướt sũng tựa như mèo bị ướt mưa. Người này đã phải sợ hãi và tủi thân đến mức nào mới cảm thấy chính mình tồi tệ như thế này chứ?

Có lẽ hắn cũng khó chịu và nghi ngờ về tình yêu của Areum mỗi lần nhìn thấy em cùng Deft bên cạnh nhau như thế?

Nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn hạ thấp bản thân để mong cầu tình yêu từ em, níu kéo em. Chẳng nhẽ tất cả mọi thứ như thế chưa đủ để hắn thể hiện rõ ràng tình yêu của mình với em sao?

Areum tiến tới vòng tay ôm lấy người trước mặt, hắn đã đứng hiên ngang chưa từng suy sụp suốt những năm tháng dài đằng đẵng, làm chỗ dựa cho đồng đội, gánh vác vinh quanh cho cả một tập thể, vững vàng đến tưởng như không có thứ gì có thể đánh bại.

Lúc này lại vì người trước mắt mà cúi đầu.

Faker cũng đáp trả lại cái ôm của em, để tai em dán lên ngực mình, nghe rõ tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực không giấu được rung động sâu trong đáy lòng.

Trước mắt Areum lúc này đã nhoè đi, chỉ có thể nói bằng giọng mũi.

"Em không thích người khác, em chỉ cần anh."

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu, anh là Faker khô khan cộc cằn cũng được, là SangHyeok mềm yếu hay hờn dỗi cũng chẳng sao... đều là anh, đều là người em yêu."

"Em yêu anh, yêu người đang đứng trước mặt em. Tại sao phải thay đổi trở thành người khác chứ?"

Lời trên môi đi cùng dòng nước mắt nóng hổi.

Tuy rằng đôi lúc người trước mặt khiến em đau lòng như muốn chết đi, đôi lúc lại cảm thấy chênh vênh trước biểu cảm lạnh nhạt của hắn, đôi lúc lại sợ hãi vì khoảng cách giữa em và hắn quá xa vời, bản thân quá mức nhỏ bé với hắn.

Nhưng lúc này, trước những luồng tình cảm ào ạt như đập phong bế bị vỡ cuốn lấy em, trước dáng vẻ tủi thân yếu ớt và đôi mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng em của người này.

Muốn nói với hắn rằng em và người kia chẳng có gì với nhau, đừng lo lắng, cũng đừng nghi ngờ về tình yêu của em.

Em hận không thể moi trái tim của mình ra cho hắn, nói với hắn rằng hãy nhìn đi, trái tim này ngoài hắn ra, sẽ chẳng chứa đựng nổi ai nữa.

Faker nhìn người trong lòng không ngừng tủi thân khóc, dùng tay gạt đi nước mắt trên gương mặt em. Hãy để hắn lấy đi những suy nghĩ của em đêm nay và trao lại cho em một nụ hôn nồng cháy.

Đáng ra những lời bộc bạch từ tận đáy lòng này phải được nói ra từ rất lâu rồi, chẳng qua là một Deft xuất hiện, một SiA xuất hiện khiến mọi thứ rối tung lên, lời yêu thương lại bị chôn giấu xuống tận đáy lòng, rốt cuộc hai người ai cũng ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao, ngay cả thời gian cũng thở dài tiếc nuối cho những gì hắn và em đã bỏ lỡ.

...

Faker vùi mặt vào hõm cổ người bên cạnh, thoải mái đắm chìm trong mùi hương làm hắn phát nghiện. Areum vươn tay xoa rối mái tóc hắn, mắt vẫn nhắm hờ.

Faker nhỏ giọng nói.

"Ba ngày nữa là sinh nhật tôi, có thể ở đây cùng tôi đón sinh nhật được không?"

Làm sao Areum có thể từ chối được con mèo đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, dụi đầu vào người mình nũng nịu thế này được?

Areum gật đầu chẳng cần suy nghĩ.

"Được."

Giông bão ngoài kia, mặc kệ đi, chúng ta có nhau là đủ rồi.

Đúng như mong muốn của Faker, những ngày sau Areum chỉ quanh quẩn bên cạnh hắn, cùng nhau chơi game, đánh golf 3D trong phòng, chơi bida, hùa theo mấy trò đùa ông chú nhạt nhẽo của hắn... cùng nấu một bữa, cùng nhau ăn cơm, đón bình minh hay hoàng hôn bên khung cửa kính lớn, thậm trí đã trồng vài khóm hoa trên sân thượng mong khi những bông hoa nở rộ có thể cùng nhau ngắm nhìn,...

Areum dựa người vào hắn, cả hai nằm dài trên ghế lười bên cạnh cửa kính lớn, khung cảnh bên ngoài như một cuốn phim hình ảnh không lời. Những lúc này không thể thiếu những lời thoại mặn nồng cảm xúc, nhưng lời Areum nói ra lại chẳng mấy phù hợp.

"Trong lúc đánh giải đã bao giờ anh muốn chửi thề chưa?"

Faker có chút ngờ nghệch trước câu hỏi này, điều mà Areum đã tò mò rất lâu rồi. Hắn thành thật thừa nhận.

"Có, rất nhiều, nhưng vì không thể nói ra miệng nên tôi đã thầm mắng chửi trong lòng."

Areum nghịch ngợm ngón tay của hắn, hết đan vào nhau lại dùng tay mình áp lên tay hắn, phát hiện tay hắn cũng thật đẹp.

"Trong đội tuyển T1 hiện tại liệu ai sẽ có khả năng kết hôn sớm nhất?"

Areum chẳng mấy khi dùng kính ngữ hay ít nhất là nói vài lời câu nệ, hắn cũng chẳng bận tâm điều này, Faker ngẫm nghĩ một lúc.

"Chắc sẽ là Hyeon-Jun."

"Sao không phải anh? Anh lớn hơn bọn nhóc rất nhiều."

Ánh mắt Faker hơi dừng lại, nhìn xuống người đang nằm gọn trong lòng mình, kìm nén hồi hộp trong lòng.

"Em muốn lấy tôi, hiện tại?"

"Biết đâu không phải là em?"

"Ngoài em ra tôi sẽ không lấy vợ, tôi sẽ kết hôn với LoL và sống như thế suốt đời."

Areum bĩu môi, trêu ghẹo hắn.

"Vậy đây là lời cầu hôn của anh sao SangHyeok?"

Faker cằm tựa vào đầu người trong lòng, cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương.

"Em xứng đáng có được những thứ tốt nhất, trong đó có tôi."

Areum cười quá đỗi ngây thơ lại không biết rằng khoảnh khắc này, hắn thật sự đã nghiêm túc nghĩ đến việc kết hôn với mình. Tất nhiên màn cầu hôn không thể qua loa được, hắn sẽ dùng lễ vật quý giá nhất của mình để trao gửi cho người.

Trước ngày sinh nhật Faker, quản lý có ghé qua đem tới ít đồ và muốn xác nhận lại một vài điều với hắn, dù sao anh ta cũng không thể tự quyết định.

Faker liếc về phía thang máy, nhanh chóng kéo quản lý vào phòng làm việc, dù biết hiện tại Areum đang ở trên tầng nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, tâm trạng dạo này đây của cô rất tốt, hắn không muốn bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng tới nó.

Sau khi trao đổi xong, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng gương mặt quản lý tức tối lập tức ra về, mà Faker cũng chẳng có phản ứng gì ngoài việc xuống mở cửa cho anh ta.

Quản lý nuốt xuống cục tức, nghiến răng nghiến lợi đưa ngón tay lên trước mặt cảnh cáo.

"Faker, tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ!"

Mỗi lần tức giận, quản lý đều sẽ gọi hắn là Faker, còn khi muốn hắn nghe theo lời mình, đều nhẹ giọng gọi SangHyeok.

Faker sắc mặc không đổi, sau khi xác nhận quản lý đã ra về mới quay vào nhà, chuẩn bị đóng lại cửa gara thì bắt gặp Areum đã đứng phía sau từ lúc nào, hắn có hơi chột dạ.

"Bên ngoài còn gió lạnh, sao không ở trong nhà đợi tôi?"

Ánh mắt em dưng dưng, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như cũ, Faker cẩn thận dò xét đều không phát hiện ra điểm bất thường.

"Cùng nhau đi siêu thị nhé?"

Faker chưa từng từ chối yêu cầu gì từ Areum, hắn gật đầu, đôi mắt yêu chiều nhìn cô.

"Được thôi, trước hết nên mặc thêm áo đã."

Cả hai đan tay nhau đi dạo tới một siêu thị nhỏ ở gần đấy, nắng chiều dịu nhẹ còn đem theo gió mát, thổi bay tóc mái của Areum, tô điểm lên bóng dáng hai người càng thêm ngọt ngào.

Areum muốn tự mình làm bánh kem sinh nhật nên chọn mua rất nhiều đồ lẫn dụng cụ làm bánh, trông cô có vẻ rất quyết tâm. Khi ra về còn không quên lễ phép chào bà chủ cửa hàng và bà chủ cũng không tiếc mà khen hai người họ rất đẹp đôi.

Areum cười híp mắt dưới ánh hoàng hôn, đẹp đẽ và rạng ngời khiến Faker ngẩn người ngắm nhìn, hắn muốn khắc ghi nụ cười này sâu vào trong trái tim mình, cũng muốn thời gian dừng lại mãi mãi. Tại đây là được rồi.

Không cần phải che chắn, cũng không cần phải giấu diếm, họ như những đôi tình nhân bình thường, đan tay vào nhau dạo bước, cười nói đến quên cả mọi thứ xung quanh. Quên rằng bão tố vẫn vần vũ bên ngoài cánh cửa.

Areum đã muốn làm điều này từ lâu rồi, nhưng công việc quá bận rộn khiến cô chẳng mấy khi vào bếp. Nếu bắt buộc phải vào bếp thì cũng chỉ nấu được vài món ăn qua loa. Trước đây Areum nghĩ chẳng có vấn đề, nhưng giờ cô nghĩ có lẽ sau này mình nên học thêm một khoá nấu nướng.

Những cốt bánh nằm ngổn ngang từ bàn bếp xuống đất, bột mì và kem trứng vương vãi khắp nơi, tiếng lò nướng vẫn liên tục hoạt động.

Faker ngồi trên sofa chăm chú nhìn gương mặt tập trung vào làm bánh của Areum hệt như khi ngồi trước màn hình lớn nhỏ, đều vô cùng nghiêm túc, trong mắt hắn lại là dáng vẻ cuốn hút khó cưỡng.

Faker liếm môi, không ngăn được bản thân mường tượng đến viễn cảnh của tương lai.

"Sau này tôi muốn nuôi một chú mèo nhỏ, em có thích mèo không?"

Areum đang đánh bông hỗn hợp trước mắt cũng ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Không phải em có một con mèo tên SangHyeok rồi sao?"

Tiếng cười vang lên trong căn phòng khách rộng lớn, hạnh phúc và vui vẻ. Faker tiến đến bàn piano gần đấy, ngón tay lướt lên phím đàn.

Areum nhớ lại chương trình kỷ niệm 10 năm hoạt động của Faker năm ngoái, hắn đã vừa đàn vừa hát say mê, ánh mắt giống như đang thổ lộ cho người trong lòng về tình yêu chớm nở trong trái tim mình.

Areum ngẩn người một lúc khi nhớ về khung cảnh lúc đấy, xong liền đưa ra lời đề nghị.

"SangHyeok, có thể hát lại bài trong lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của anh vào năm ngoái không?"

Faker trầm ngâm nhìn phím đàn, ngẫm nghĩ một lúc như đang nhớ lại giai điệu, ngón tay thon dài thành thục lướt lên phím đàn, bản tình ca vang lên.

Đôi khi anh chợt nghĩ, liệu dáng vẻ cô đơn lúc đó có giống như anh của hiện tại không?

Cơn gió thổi qua làm anh chao đảo, em đến và nói với anh rằng sẽ đến bên anh khi đông về...

Anh biết, thế giới lạnh lẽo này không làm tổn hại được khi anh có em...

Bất cứ khi nào em cũng sẽ là người nắm lấy tay anh...

Có lẽ Faker không nhìn thấy, giọt nước mắt chóng vánh từ khoé mắt Areum rơi xuống nhanh chóng rồi lặn mất trong hỗn hợp kem trứng bên dưới. Areum đưa tay lên dụi mắt, ngăn những giọt nước mắt trực trào.

Areum giấu đi nghẹn ngào cùng nức nở sâu trong lòng, nhanh chóng bày ra vẻ mặt bình thường nhất, bỏ dở công việc trên tay, cũng chẳng tháo tạp dề trên người xuống. Areum đến bên ngồi cạnh hắn, Faker yêu chiều ngồi dịch sang bên cạnh, mặc cho cô nghịch ngợm lật đi lật lại tài liệu trên mục.

Cuối cùng dừng lại trên một bản nhạc mình ưng ý.

Canon in D.

Nhạc khúc huyền thoại dành cho lễ cưới, Areum nghiêm túc tập trung vừa nhìn tài liệu trên mục vừa vụng về dùng chút kiến thức sứt mẻ của mình để đánh lên giai điệu bản nhạc này.

Tuy giai điệu thỉnh thoảng lại lệch đi vài nốt, hay thậm trí nó còn chẳng đâu vào đâu. Nhưng Faker vẫn nghiền ngẫm lắng nghe.

Không gian vương vấn thứ cảm giác lâng lâng, giống như trong lễ cưới của SKT Bang, cánh cửa lớn dần mở, cô dâu xinh đẹp khoác lên mình váy cưới lộng lẫy nở một nụ cười rạng rỡ tiến tới bên cạnh chú rể, khoảnh khắc bản nhạc này vang lên minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người, nhẫn trao tay, một nụ hôn nồng thắm, hạnh phúc đến trọn đời sau.

Lúc này tuy không có lễ đường tràn ngập hoa tươi, không có váy cưới lộng lẫy, không khoác lên mình bộ vest lịch lãm, thậm trí Areum vẫn đang đeo tạp dề, gương mặt còn dính bột bánh. Nhưng trong lòng lại ngập tràn thứ cảm giác như có thể cùng nhau đi đến tận chân trời góc bể, đến điểm tận cùng của thế giới, bên nhau đến thiên trường địa cửu cũng không lo sợ bên ngoài giông bão vần vũ, thế giới đang sụp đổ.

Bằng tất cả sự nỗ lực và cố gắng cộng thêm toàn bộ năng khiếu của bản thân trong lĩnh vực nấu nướng, cuối cùng Areum cũng hoàn thành được chiếc bánh kem ưng ý nhất trước khi đồng hồ điểm sang ngày mới. Areum không tiếc tự tán thưởng bản thân.

Là một người có khiếu thẩm mỹ cao, Areum tự đánh giá chiếc bánh kem của mình rất ngon, dù sao hình thức cũng không quan trọng lắm, đúng không?

Dù bản thân có thể dễ dàng tạo ra một con rồng bằng kỹ xảo 3D hiện đại nhất nhưng lại khó mà vẽ được lên mặt bánh kem hình ảnh SangHyeok dù chỉ là hình chibi, không sao, Areum thông minh đã thay vào bằng việc vẽ một trái tim khổng lồ trên bánh, vừa đơn giản lại vừa ý nghĩa.

Areum hài lòng, đem bánh để lên bàn đã được bày biện một vài món tráng miệng khác, không quên chọn một chai rượu ưa thích.

Có bánh, có nến, có hoa, có rượu, có người trong lòng ánh mắt đong đầy tình si.

Mắt Faker cong lên thành vầng trăng, cười tươi lộ hàm răng trắng đều, chẳng khác một chú mèo là mấy.

"Chúc mừng sinh nhật UriHyeok 27 tuổi!!"

Không có sân khấu lớn với màn hình led khổng lồ liên tục hiện lên bình luận chúc mừng của người hâm mộ, không có nhạc xướng hoành tráng cùng bánh kem năm tầng và pháo hoa rực rỡ.

Chỉ có hai người, nhưng lại dường như cả thế giới đã ở đây rồi.

"Lee SangHyeok, chúc cho anh chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi."

"Chúc cho ánh hào quang mãi mãi soi sáng đường anh đi."

"Chúc cho anh gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu."

"Chúc cho những lúc anh quên lối về, có người nắm lấy tay anh."

Cảm giác đau xót dâng lên trong đáy lòng, vậy mà gương mặt Areum điềm nhiên nở một nụ cười, nhưng đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

Ngay lập tức Faker nhận ra chút ý vị chia ly trong lời chúc của Areum, luống chuống nắm lấy tay cô, ánh mắt vừa sợ hãi lại vừa bối rối.

"Areum, chỉ cần em bên cạnh tôi là đủ rồi."

Giọng nói cũng không giấu được sự bất an thường trực, Areum đành phải đưa tay xoa xoa mái tóc của hắn dỗ dành biểu thị không sao cả.

Nhìn dáng vẻ này của Faker, nơi ngực trái truyền tới một tia đau nhói, quặn thắt. Nhưng Areum là một kẻ quản lý biểu cảm rất tốt, cô vỗ về người bên cạnh.

"Không phải em vẫn đang ở đây sao?"

Faker cẩn thận nhìn từng thay đổi trên nét mặt người bên cạnh, giống như một đứa trẻ thiếu an toàn và cần được vỗ về. Muốn người này khắc cốt ghi tâm điều này mà một lần nữa nhắc lại.

"Areum, anh chỉ cần em là đủ rồi, chỉ cần em thôi."

Areum bật cười, nghiêng mặt nhìn về phía chiếc bánh kem giấu đi đôi mắt mờ sương.

"Nào. Cùng thử bánh em làm đi."

Đúng như Areum nghĩ, chiếc bánh này rất ngon, hắn ăn ngon lành thế cơ mà? Hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, hai má còn đang phồng lên vội nuốt xuống.

"Ngày mai..."

Chưa kịp nói ra điều muốn nói đã bị nụ hôn của Areum chặn lại, nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, so với bánh kem chỉ có ngọt hơn.

Faker triền miên trong nụ hôn dây dưa không dứt của người trước mặt. Vốn định nói mai hãy cùng nhau sang Nhật Bản, hoàn thành những thứ mà trước đây chưa kịp làm. Hỏi Areum có muốn định cư ở đất nước này không? Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà ven bờ biển, mỗi ngày đều ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn.

Nhưng không sao, để mai nói cũng chưa muộn, dù sao bọn họ còn rất nhiều ngày mai.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khoé mắt, nhanh chóng bị nụ hôn đầy chân thành và kích tình này giấu đi.

Những ngày gần đây đối với Areum là một niềm hạnh phúc quá đỗi to lớn, khiến cô cảm giác nó không hề chân thực.

Mỗi sáng thức dậy đều là trong vòng tay của người thương, cùng bầu bạn trong những đêm không trăng, hàn huyên đến lúc ngủ vùi. Chẳng cần quan tâm đến bên ngoài có bao nhiêu tổn thương và tuyệt vọng.

Areum đã từng nghĩ nếu như không có "ngày mai" thì tốt biết mấy. Hãy thứ để thời gian ngừng trôi tại giây phút này là được rồi.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, giấc mộng đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phải tỉnh dậy.

📌 Trong đường có thuỷ tinh, trong thuỷ tinh có đường 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com