Chap 24
"Đánh mất"
Chẳng mấy chốc ba tháng đã trôi qua, giải đấu LCK mùa hè bắt đầu diễn ra, khoảng thời gian Faker luôn ép bản thân tập luyện với cường độ cao mặc cho thương tích nơi cổ tay tái phát khiến hắn đau điếng sau mỗi ván đấu.
Biết Faker là một kẻ cứng đầu và ngoan cố, huấn luyện viên đã buộc phải cho hắn tạm dừng thi đấu trong thời gian này để chữa trị, điều này càng khiến nỗi nghi ngờ về phong độ của đội tuyển trong lòng người hâm mộ ngày một lớn, rằng vị vua sẽ không thể nào trở lại được nữa, Faker nên giải nghệ và nhường lại ánh hào quang cho những tuyển thủ trẻ tuổi tài năng khác đi thôi.
Đất trời còn phải dịch chuyển theo niên đại thì huyền cơ nào cho một cá nhân nhỏ nhoi có thể hiên ngang trụ vững đến cuối cùng đây?
Faker thẫn thờ bước ngược ra khỏi LoL Park, không cẩn thận mà va phải một người, người này cúi xuống nhặt lấy vài sấp tài liệu trên tay, có chút ngạc nhiên nhìn hắn.
Faker cũng bất ngờ nhưng vẫn lịch sự cúi đầu nói lời xin lỗi, Deany ra hiệu không sao, vốn định rời đi ngay nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó thú vị mà hỏi bâng quơ.
"Cô bạn gái của em dạo này vẫn tốt chứ?"
Giọng điệu này rõ ràng là đang giễu cợt hắn, Faker nhướn mày nhìn người đối diện không ngần ngại lộ ra ghét bỏ nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm, từ tốn trả lời để mong kết thúc câu chuyện này tại đây.
"Bọn em chia tay rồi."
Lời nói ra chẳng mang theo chút lưu tình nào bên trong. Quản lý Faker căn dặn tất cả mọi người xung quanh tránh nhắc đến người này trước mặt Faker nhưng Deany lại không nằm trong phạm vi "người xung quanh" của hắn, đã vậy còn không ngừng khiêu khích.
"Tiếc thật đấy. Cũng không thể trách em được."
Deany bày ra vẻ mặt thông cảm, giọng điệu bỡn cợt, cứ như trêu trọc Faker là trò tiêu khiến của gã. Vừa hay quản lý của Faker vội vàng đi đến, nhìn qua một lượt biểu cảm của hai người mà muốn đổ mồ hôi hột, không biết gã có nói chuyện không nên nói không.
"Haha, lâu rồi mới gặp, huấn luyện viên Deany."
Deany nhìn sang Jimin, không tiếc nở một nụ cười hoà nhã, lịch thiệp gật đầu chào hỏi. Faker nhìn điệu bộ khiêu khích của Deany càng lúc càng không vừa mắt, cứ như gã là người trong cuộc không bằng mà bày ra cái vẻ mặt thông cảm đầy giả tạo như đi guốc trong bụng hắn vậy.
Quản lý thấy hai mày của Faker càng lúc càng nhíu lại, khẽ hắng giọng thúc giục hắn ra bên ngoài xe, nhưng Faker vẫn đứng không hề dịch chuyển cứ như trời trồng, ném cho Deany một cái nhìn cảnh cáo.
"Làm như anh biết chuyện gì xảy ra vậy?"
Nói xong liền bỏ đi, Deany có hơi ngỡ ngàng trước loại biểu cảm này của Faker, trước nay hắn luôn là người kiểm soát biểu cảm gương mặt rất tốt, lãnh đạm và biết chừng mực, nhưng ánh mắt đầy sát khí vừa rồi là sao chứ?
Deany nhếch miệng cười, có vẻ gã đã chọc đúng chỗ ngứa rồi. Phàm là nam nhân trong thiên hạ, hễ nói về người yêu cũ là không thể bình tĩnh nổi, dù đó có là Faker đi chăng nữa.
Quản lý lúc này chỉ thiếu nước cắn rơm cắn cỏ van lạy gã hãy câm mồm và mau lượn đi nhưng Deany vốn là một kẻ ngứa đòn, ngoái đầu nói với theo.
"Không phải riêng anh đâu, mà hình như là ai cũng biết thì phải, có khi nào cả Hàn Quốc cũng nên."
Faker một mạch đi thẳng ra xe không ngoảnh, quản lý đi theo sau lấm lét nhìn bóng lưng của hắn, không biết hắn có nghe được những lời vừa rồi hay không? Trong lòng cũng không ngừng chửi mắng tên Deany chết tiệt. Nếu thèm đòn thì tới tìm anh là được rồi, hứa sẽ cho gã một trận no nê.
Faker nhắm nghiền mắt, dựa đầu vào sau ghế, mãi một lúc mới hỏi.
"Anh ta nói như vậy là có ý gì?"
Câu hỏi khiến Jimin lập tức rơi vào hầm băng, mà người bên cạnh chẳng khác nào thú dữ nhăm nhe nanh vuốt trực trờ cắn nuốt anh nếu anh bất cẩn. Jimin liếm liếm môi, căn bản trước đấy Faker cùng với Deany nói chuyện gì anh cũng không biết, cố gắng lấp liếm một cách trơn tru.
"Có ý gì chứ? Cậu cũng biết hắn ta trước giờ đều muốn tìm cách hạ bệ cậu rồi mà? Thôi nào, đừng để tâm đến hắn ta nữa. Lịch trình hôm nay đến đây là hết rồi, có muốn đi ăn gì đó không?"
Quản lý khéo léo chuyển chủ đề, Faker im lặng không nói, một lúc lâu sau mới hé mắt để lộ đôi mắt đen đặc không thấy đáy, giọng nói như ra lệnh.
"Tôi muốn về nhà."
Kể từ khi từ bệnh viện trở về, Faker rất ít khi về nhà, dù cho quản lý đã dọn sạch căn nhà nguyên vẹn như trước đây, không tồn tại một dấu tích nào của người kia đi chăng nữa nhưng hắn vẫn cắm cọc không chịu rời khỏi Gamming House.
Quản lý cả đoạn đường quan sát dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ này của Faker, càng nghĩ càng thấy sai, nhưng rốt cuộc sai ở đoạn nào thì anh không rõ.
Jimin ôm theo trái tim run rẩy cùng Faker xuống xe lại nhận được ánh mắt kỳ lạ của hắn. Anh bối rối, viện một lý do hết sức củ chuối cho việc đeo bám của mình.
"T-Tôi muốn đi vệ sinh, được không?"
Faker chỉ nhìn chằm chằm quản lý một cách kỳ lạ, anh cố làm ra vẻ mặt vặn vẹo như đau bụng sắp ngất đi đến nơi, hắn chỉ thở dài thoả hiệp, lặng lẽ mở cửa đi vào.
Faker đi một bước thì anh theo một bước không rời như hình với bóng càng khiến ánh mắt của hắn càng ngờ vực.
"Đừng nói cậu không biết nhà vệ sinh ở đâu?"
Quản lý chỉ đành cười trừ, điều ngu ngốc nhất có lẽ là cố diễn tròn vai trước mặt của vị Quỷ Vương này. Jimin thẹn thùng hệt như thiếu nữ mới lớn, không đầu không cuối hỏi một câu hết sức đần độn.
"Giờ cậu muốn làm gì?"
Faker nhướn mày, nhìn Jimin nực cười cứ như đang diễn một vở hài kịch, chỉ tay về phía nhà vệ sinh.
"Sau khi giải quyết xong thì cậu có thể tan làm."
Quản lý theo phản xạ nhìn theo hướng chỉ tay của Faker, mà lại không ngờ một giây sau đó người trước mặt đã một bước đi vào phòng làm việc và khoá trái cửa lại.
Quản lý ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi thất kinh, vặn vặn tay nắm cửa một cách vô vọng. Gương mặt hết chuyển xanh lại tím, bần thần ngồi xuống ghế sofa, vừa cắn móng tay vừa run lẩy bẩy.
Tiêu rồi. Đáng ra anh phải biết rằng cái miệng của tên Deany này sẽ đi xa hơn tưởng tượng của mình mới phải. Cảm quan của Faker nhạy bén như vậy làm sao có thể không nhận ra những điều khác lạ trong lời nói của anh cơ chứ.
Trái tim tưởng chừng đã chết của Faker một lần nữa đập loạn trong lồng ngực khi nghe Deany nhắc đến "bạn gái cũ" nhưng hắn vốn là người kiểm soát biểu cảm rất tốt, hắn đã nghe không thiếu từ nào sau khi quay lưng đi, đem theo gương mặt chẳng hề mảy may giấu đi tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ bên màng nhĩ.
Nỗi lo lắng bất an như cơn sóng dữ đổ ập đến, hắn cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một điều hết sức quan trọng mà cả đời này sẽ tiếc nuối.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Faker đã đọc được những gì, xem được những gì hay thậm trí có bỏ sót điều gì không. Chỉ biết rằng một lần nữa cách cửa im lìm được mở ra, tiếng bước chân của Faker vội vã đem theo gương mặt hoang mang.
Điều quản lý sợ hãi nhất đã đến, Jimin liều chết ngăn cản Faker muốn lao đi, anh không ngừng khuyên nhủ, cầu xin, thậm trí là van nài.
"SangHyeok à, chuyện đã qua rồi hãy quên đi được không? Những ngày tháng này không phải cậu vẫn ổn đấy sao?"
Faker giãy giụa trong vòng kìm bằng hai cánh tay rắn chắc của quản lý, giống như ở sân bay năm ấy đã liều mạng ngăn hắn không làm loạn.
"Faker làm ơn đi, mất đi một khoảng ký ức này cũng không ảnh hưởng gì đến tương lai của cậu hết. Cậu phải quên đi người ấy mới có thể sống tốt được..."
Faker dừng lại, cúi đầu nhìn anh. Đáy mắt tựa như vũng lầy đen đặc không thấy đáy, bế tắc đến ngộp thở, đem theo đau đớn không nói thành lời, hắn lúc này thật sự muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.
Faker nói hắt ra.
"Tôi không sống nổi đâu."
Faker bỏ lại quản lý chết đứng một chỗ đi xuống gara nhanh chóng lái xe đi.
Faker không cần thẻ nhân viên cũng có thể tuỳ ý ra vào lối đi của Riot, bảo vệ nhìn thấy hắn còn mặt mày mừng rỡ, nhanh nhanh chóng chóng mở ngăn cách cho hắn đi vào.
CEO nhận được thông báo có Faker đột xuất đến cũng ngạc nhiên tới luống cuống chỉnh lại áo, vừa nhìn thấy bảo vật của LCK liền tay bắt mặt mừng, giống như cố nhân lâu ngày không gặp, không nhịn được muốn ôm hắn một cái.
Faker lịch sự khước từ cái ôm thân thiết này, hoá ra hắn ta vẫn không ưa người khác hành động thân mật với mình như cũ, hướng về phía phòng Studio nằm phía cuối cùng của văn phòng.
"Giám đốc, cho hỏi Park Ah Eum cô ấy..."
CEO chột dạ trong lòng, những tưởng Faker muốn đến đây để tính sổ món nợ này, vội vàng phân bua.
"Park Ah Eum cô ta đã không còn là nhân viên của Riot nữa rồi."
Lời này nói ra đối với Faker chẳng khác nào sét đánh ngang tai, ngoái đầu nhìn CEO cả kinh, sợ mình nói chưa tròn, lão vội vàng giải thích.
"Sau ngày Areum xuất hiện trước truyền thông cô ta đã xin nghỉ việc. Faker cậu đừng lo, tôi đã đóng băng tài khoản làm việc của Areum, cô ta sẽ phải trả giá cho những hành động dại dột của mình."
CEO vẻ mặt hí hửng như muốn nói với Faker rằng "thế nào, tôi làm tốt chứ, mau khen tôi đi" nhưng nhận lại là ánh mắt thất thần không nói lên lời của Faker.
Faker trăng trối nhìn về hướng phòng Studio nơi trước đây Areum ngồi làm việc giờ đã được thay thế bằng một người khác. Trái tim hắn như có một vật sắc nhọn mặc sức đâm thủng khiến toàn thân vô lực chống đỡ, cõi lòng tan vỡ thành ngàn vạn mảnh, giống như tại khoảnh khắc này một thứ gì đó đã chết đi.
Faker như nhìn thấy cái ôm xưa cũ, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rung động nơi ngực trái. Cuối cùng người nói che chắn giông bão cho Areum lại là người đem đến cho cô bão đời điên đảo.
CEO ngơ ngác tiễn Faker rời khỏi, đến lúc cửa thang máy khép lại rồi mới đưa tay lên ngãi đầu không hiểu chuyện gì đã xảy đến với hắn.
Bởi đã qua gần nửa năm trời rồi, ở công ty cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến cái tên Areum nữa, vị trí của cô cũng đã có người khác tiếp nhận, mọi công việc đều đã đi vào quỹ đạo ban đầu.
Cơn mưa máu gió tanh hôm nào thật sự đã trôi vào trong hồi ức của tất cả mọi người, Faker bần thần đi đứng như kẻ mất hồn, mãi cho đến khi có người gọi tên hắn mới dừng lại.
Trưởng phòng Choi từ phía sau tay ôm một thùng đựng đồ lớn, nghiêm khắc nhìn hắn chẳng khác nào nhìn thấy tên bạn trai tồi tệ đã làm khổ con gái mình, chỉ tiếc rằng không thể dậy dỗ hắn một trận. Người này đi tới và dúi cho hắn thùng đựng đồ trong tay, thất vọng quay người bỏ đi.
Faker ngồi trong xe đỗ bên dưới toà nhà khu Areum ở, hắn thật sự còn chưa từng đến căn hộ của cô. Ngoài cái tên và công việc của Areum ra, hắn hoàn toàn không biết gì về cô cả. Điều này khiến hắn hận bản thân đến muốn chết đi.
Liếc nhìn thùng đồ bên cạnh ghế lái, ánh mắt Faker ghim chặt vào dòng chữ được viết ngay ngắn ở trên nắp.
Park Ah Eum - 1998.
Faker chậm rãi mở nắp, bên trong là những vật dụng cá nhân của Areum khi còn làm nhân viên của Riot.
Hắn trước giờ chẳng khi nào tò mò đến những bí mật của người khác, lúc này lại lật từng trang ghi chú của Areum để đọc, vốn đều là những từ ngữ chuyên nghành hắn không hiểu nổi, thi thoảng lại là vài dòng than thở trách móc tư bản bóc lột sức của người lao động, đôi lúc lại tức giận về công việc không như ý muốn, vài hình vẽ chibi của Faker nguệch ngoạc, hay lưu lại vài địa điểm thú vị muốn đưa hắn đến khi rảnh bởi Areum luôn cằn nhằn rằng hắn lúc nào cũng chỉ giam mình trong phòng máy, như vậy sẽ nhàm chán biết bao.
Bên trong còn có vô số bằng khen, huy chương, giấy chứng nhận nhân viên ưu tú trong suốt những năm tháng làm việc miệt mài không ngừng cố gắng của Areum, chỉ tiếc rằng giờ nó đã thành con số không.
Những mô hình Faker được thiết kế kì công, tỉ mỉ và cẩn thận làm phần quà cho người chơi trong mỗi sự kiện lớn của Riot đều được Areum giữ lại một bản gốc do bản thân tự tay thiết kế.
Công việc của Areum quanh đi quẩn lại đều đặt Faker làm tâm, tất cả mọi thứ đều quay xung quanh hắn. Và cái "tâm" này cũng huỷ hoại tất cả của Areum.
Faker mở cửa xe, đứng hướng về phía toà nhà cao tầng với đôi mắt trống rỗng, dòng người qua lại đông đúc, mặc cho có người nhận ra mình hay xung quang bắt đầu có một vài người chỉ trỏ. Đôi chân hắn lạc lõng vô định không biết đi đến đâu mới có thể gặp được Areum, bởi có lẽ ánh mắt Areum đã không còn nhìn về phía hắn nữa rồi.
Mãi gần đến tối muộn Faker mới trở về nhà, căn nhà lớn đèn đuốc sáng chưng, còn ngửi được mùi đồ ăn bên trong. Quản lý thấy bộ dạng thảm hại của Faker khi trở về thì đoán được chuyến đi này hắn có lẽ không thu hoạch được gì, dù sao có trở về cũng là tốt rồi.
Faker ngồi xuống sofa, gục xuống hai tay ôm lấy đầu, vò rối mái tóc. Quản lý không nói không rằng chỉ đến ngồi bên cạnh, vì lo tâm trạng hắn không được tốt sẽ lại tìm đến rượu nên mới nán lại đến tận bây giờ, còn nấu cho hắn một bữa đầy tâm huyết.
Nhìn dáng vẻ đau khổ này của Faker có chút không nỡ, quản lý thở dài, biết lời này nói ra cũng chẳng hề giảm bớt được gánh nặng trong lòng hắn.
"SangHyeok à, tôi biết giờ cậu đang cảm thấy rất tệ, nhưng cậu cũng đừng trách bản thân quá, lúc xảy ra việc cậu cũng còn đang bất tỉnh, cũng còn đang nguy kịch, khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã xảy ra rồi..."
Thấy lời mình nói ra không ăn thua, quản lý cũng đành bất lực, căn bản chuyện đã qua rất khó cứu vãn, có tự trách cũng chẳng thể vãn hồi được điều gì.
"Tôi có nhờ người tra mã định danh của Areum, chỉ biết rằng từ ngày hôm đấy Areum chưa hề xuất ngoại, còn hiện giờ em ấy ở đâu thì..."
Thấy sắc mặt Faker càng lúc càng tệ, quản lý cũng lắc đầu bất lực, anh đứng dậy thu dọn đồ ra về, không quên vỗ vai hắn động viên. Dù sao đây cũng là chuyện mà người ngoài cuộc không thể làm gì hơn ngoài nói những lời an ủi sáo rỗng.
...
Bên ngoài trường trung học dành cho nam sinh, đám nam sinh đang đứng vây một thiếu niên thành một vòng, chúng vừa giễu cợt vừa cười lớn, mà thiếu niên kia lại chỉ có thể nhăn mặt chịu đựng.
"Sao lại chỉ có từng này chứ Seo Jun? Không phải mày có ông anh rể giàu có lắm à haha..."
Seo Jun bị đẩy mạnh vào tường, đám nam sinh tuỳ tiện lục lọi cặp sách cậu khiến sách vở lần lượt rơi lả tả xuống đất, có bao nhiêu tiền ít nhiều đều lấy hết.
"Biết anh rể Seo Jun không haha? Suýt thì là Faker đấy, trời ạ, không thể tin được luôn đấy."
"Bảo sao lần trước nó khoe khoang rằng mình có chữ ký của Faker trên áo. Nói đi, chị gái mày hẳn đã phải lên giường cùng Faker để xin cho mày đấy nhỉ?"
Seo Jun mắt hình viên đạn, không giấu diếm mà nhìn chằm chằm tên đầu xỏ, cứ như nếu dám nói thêm một câu nữa thật sự sẽ nghiền gã thành tro.
"Cái vẻ mặt này là sao?"
Tên đầu xỏ nhướn mày tiến tới vỗ vỗ vào mặt Seo Jun khiêu khích.
"Tao nói sai sao? Nếu không sao chị mày phải xin lỗi chứ?"
Một tên khác bơm thêm.
"Nếu không thì gọi anh rể hụt của mày tới đây, bọn này lập tức xin lỗi mày haha..."
Seo Jun tức giận, thẳng tay đấm vào mặt tên đầu xỏ, bao nỗi ấm ức hoá thành tiếng thét chói tai.
"Đừng có nói xấu chị gái tao!"
Tên đầu xỏ ngã nhào xuống đất đau điếng, còn sờ thấy máu ở khoé miệng, bất ngờ trước sự phản kháng này của Seo Jun, ra hiệu cho đám nam sinh tẩn cho cậu một trận.
Seo Jun ngã xuống đất, co rúm người ôm lấy đầu như mọi lần, nghĩ lần này sẽ ăn đòn nhừ tử. Một lúc liền thấy không còn đau nữa, lần nữa mở mắt ra liền thấy đám nam sinh biểu tình kinh sợ, mà tên đầu xỏ đang bị một người to lớn mặc vest đen vẻ ngược tay nhấc lên kêu oai oái.
Phía sau một người không thể dễ nhận ra hơn xuất hiện, vệ sĩ tách đám nam sinh sang hai bên, chừa cho Faker một lối.
Faker đi tới trước mặt cậu, chìa tay ra phía trước kéo cậu đứng dậy. Quan sát gương mặt sưng vù cùng những vết thương cũ còn chưa tan hết, có vẻ Seo Jun bị bắt nạt không phải lần đầu, nếu tệ hơn có lẽ là từ khi Areum đứng trước truyền thông.
Tuy không thể hiện quá nhiều nhưng Faker biết rõ Areum cưng chiều em trai mình nhường nào, nếu không vì sao Areum phải liều mạng nỗ lực kiếm thật nhiều tiền đến vậy chứ? Chẳng phải để người thân có thể thoải mái mà sống hay sao?
Faker để lại quản lý cùng với vệ sĩ giải quyết đám côn đồ quen thói bạo lực học đường kia, sau đó cùng với Seo Jun lên xe.
"Anh đưa em về nhé?"
Seo Jun bối rối, cố gắng thu mình lại, cúi gằm mặt che đi những vết thương xanh tím của mình, ngập ngừng nói.
"V-Vâng."
Faker thường mang theo miếng dán giảm đau trong balo, lúc này lại thuận tay lấy ra đưa cho cậu nhóc, Seo Jun rụt rè nhận lấy. Dù sao cậu cũng gặp Faker chỉ có một lần duy nhất, lại thêm chuyện vừa rồi xảy đến không tránh khỏi cảm giác lo sợ khi đối mặt.
Faker biết nên cũng không muốn làm cậu nhóc thêm khó xử, cả quãng đường hai người không ai nói với ai câu nào.
Seo Jun vò nát ống tay áo, mãi đến khi gần đến nhà mới không nhịn được mà dồn hết can đảm để nói, giọng nói còn đem theo run rẩy.
"Anh, chị Areum không phải người như vậy."
Trái ngược lại với những lo sợ của Seo Jun, Faker nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thông thấu mà kiên định, hiện hữu nét cười nhàn nhạn muốn trấn an người này.
"Anh hiểu mà."
Seo Jun sững sờ giây lát, cuối cùng cười ngờ nghệch như vừa nhặt được một niềm vui bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Areum biết được Faker vẫn luôn tin tưởng mình có lẽ sẽ rất vui.
Xe dừng lại trước cửa nhà, ánh mắt Seo Jun có chút lo lắng, dè dặn nhìn Faker.
"Anh đưa em đến đây là được rồi ạ."
Seo Jun cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi xuống. Faker không nghĩ nhiều, sau cùng cũng xuống xe nối bước theo cậu.
Chỉ không ngờ rằng, trước mặt Faker lúc này lại là khung cảnh cửa hàng nhỏ đã treo biển đóng cửa. Mà thứ khiếp đảm hơn là bên ngoài cửa được đặt rất nhiều vòng hoa tang với những câu chữ nguyền rủa khiến hắn nhất thời không thể tin vào mắt mình.
"Park Ah Eum không xứng đáng được sống."
"Hãy xem lại cách nuôi dạy con gái của mình."
"Thất bại của tạo hoá gọi tên Park Ah Eum."
...
Faker nuốt khan, sững sờ, bàng hoàng nhìn những vòng hoa xếp kín mít ngoài cửa chỉ chừa một lối đi duy nhất. Seo Jun ngượng ngùng xoa gáy giống như đã quá quen với cảnh này.
"Em cứ đem đi vứt thì lại có người đem tới đặt ở đây."
Faker chưa từng cảm thấy u uất và tối tăm hơn lúc này, hắn nhìn Seo Jun với ánh mắt phức tạp.
Không chỉ Areum mà ngay cả những người thân xung quanh đều hứng chịu sự phẫn nộ của dư luận, lần đầu tiên hắn cảm thấy làm người nổi tiếng quá đáng sợ.
Cửa nhà được kéo sang, bà Park gương mặt hốc hác, những nếp nhăn càng rõ ràng theo tháng năm, ánh mắt buồn bã hết nhìn Seo Jun lại liếc nhìn sang Faker có chút cả kinh, lập tức trở nên căm ghét, bà buồn bực nói với con trai.
"Lần sau đừng có tự ý dẫn người lạ về nhà."
Nói xong liền không chút nể nang đóng mạnh cánh cửa. Seo Jun cười trừ nhìn hắn, ngượng ngùng nói.
"Trước đây mẹ em không thế này đâu, chỉ là dạo gần đây có hơi áp lực..."
Seo Jun mới thấy lời này nói ra càng lúc càng không đúng, sợ rằng còn khiến hắn phiền lòng hơn. Bỗng ánh mắt cậu sáng lên ẩn chứa ý cười, hướng về phía Faker.
"Nhưng em biết anh là người tốt."
Faker mù mờ nhìn cậu, cảm thấy tất cả những gì mình vừa nhận được đều là đáng đời.
"Vì sao em lại nghĩ anh là người tốt?"
Lời này nói ra cũng chẳng khác nào nỗi nghi hoặc trong lòng hắn. Trước đây Faker luôn tự tin vào bản thân, nhưng hiện tại thì hắn không còn chắc chắn nữa.
Seo Jun híp mắt cười ngây ngô, thành thật trả lời.
"Vì chị Areum đã nói như thế ạ."
Faker bất ngờ, xót xa đến chết lặng. Sau khi Seo Jun đi vào trong nhà, hắn mới hít lấy một hơi thật sâu, đem đau đớn nén chặt vào trong lòng, vẫn chưa tin được những chuyện này thật sự đã xảy ra đối với Areum suốt thời gian qua mà bản thân vẫn không hề hay biết, điều này càng khiến hắn không thể tha thứ cho mình.
Areum mà hắn yêu đến hận không thể trao cho em cả trái tim lẫn linh hồn, cho em toàn bộ danh tiếng lẫn tiền tài mà hắn có, đem cả giang sơn mà hắn trị vì đặt dưới chân em, muốn khảm em vào trong thân thể mình để vĩnh viễn không tách rời, hắn trân trọng và nuông chiều em đến nhường nào chứ?
Areum của hắn nên được tất cả mọi người trên thế gian này đối xử dịu dàng và tử tế giống như cách em đã yêu mến thế gian này.
Faker không biết Areum liệu có tính được rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế này không? Nhưng càng sợ hãi hơn khi nghĩ rằng em thật sự đã đoán ra được những điều đang xảy ra với những người em luôn yêu quý thì sẽ thống khổ và bất lực đến thế nào đây?
...
Faker nằm dài trên sofa hướng mắt ra phía bên ngoài cửa kính lớn, lẻ loi đếm những vì sao như một kẻ khờ khạo, mãi cho đến khi ánh dương màu cam nhạt lấp ló sau những toà cao ốc. Hình ảnh xưa cũ lại hiện lên trước mắt hắn, Areum ngơ ngác nhìn bình minh ló dạng cứ như một kẻ ngủ đông đã lâu không thấy ánh mặt trời.
Trước đây Areum đã từng hứa sẽ luôn bên cạnh và chữa lành những vết thương của hắn, nhưng rốt cuộc giờ này lại chỉ có hắn cô độc tắm mình trong ánh bình minh rạng rỡ.
Faker đem theo nỗi bế tắc của bản thân bật cười cay đắng trong lòng.
"Em đúng là đồ dối trá."
Giây phút này Faker thật sự đã mong thế giới này vĩnh viễn chìm trong bóng tối, hoặc nổ tung đi cũng được, để nỗi thống khổ tột cùng này thôi hành hạ dày vò hắn đến cõi lòng nát bấy. Nhưng thế gian này được tạo thành bởi sự luận động của ngày và đêm, dẫu cho đêm qua có khổ sở đến mức nào thì bình minh vẫn sẽ tới, hắn bắt buộc phải mở mắt, phải đối diện với nỗi sợ hãi của mình.
Faker mờ mịt nhìn về phía ánh dương như gặp ảo giác, hắn nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Areum lấp đi ánh mặt trời, khóc nấc thành tiếng, hắn luống cuống, không biết làm cách nào để em ngừng khóc.
Đáng ra hắn nên ôm lấy Areum đang không ngừng khóc vào lòng, nói với em rằng hắn vẫn ở đây, đừng sợ hãi.
Faker không ngừng tự hỏi bản thân, rằng Areum đã phải khóc bao nhiêu lâu sau câu chia tay, hay đã phải can đảm đến nhường nào khi chấp nhận yêu một người thậm trí còn không phải của riêng em.
Đáng ra hắn phải nhận ra những áp lực vô hình đè lên vai của Areum khi chấp nhận hẹn hò với một người của công chúng có tầm ảnh hưởng quá lớn. Phải nhận ra nếu hắn cứ mãi đi về phía trước sẽ chẳng còn nhìn thấy em nữa.
Hắn từ đầu đến cuối chỉ nghi ngờ tình yêu Areum, dày vò cảm xúc của em, thậm trí vứt bỏ em... lại không thể tính được Areum thật lòng thật dạ yêu hắn đến vậy, nếu hắn muốn đều có thể đem cả tính mạng dâng cho hắn. Areum cuối cùng cũng đã dành cho hắn nhiều hơn một tình yêu, chỉ tiếc rằng... đã muộn rồi.
Areum đã cùng tuẫn táng cùng với tình yêu nhỏ bé nhưng kiên cường đến phút cuối cùng của em, chôn vùi tình em vào cơn bão tố.
Dáng vẻ bất bại của Quỷ Vương cuối cùng cũng ngã gục, nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn luôn cao lãnh và bình thản, giống như vạn vật đều phải ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Lồng ngực hắn giống như sắp nổ tung, cái gì mà GOAT, cái gì mà Quỷ Vương bất tử, tôn nghiêm cương quyết, địa vị quyền thế hay giang sơn gì đó, Faker thật sự muốn đem những thứ đó nghiền thành bột mịn.
Cuối cùng Faker cũng hiểu được thế nào là tâm tư hoá tàn tro, hoá ra hết thảy mọi việc trên đời không phải đều bị hắn kiểm soát, thì ra mỗi người đều biết khóc, biết đau khổ, biết tuyệt vọng, biết khắc cốt ghi tâm như nhau!
🌻 Chúc mọi ngừi ngủ ngon nhen !! Chap này 5000 chữ bù cho những ngày chờ đợi nhen !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com