Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

"Say You Love Me"

Mỗi lần Areum rơi vào khoảng không trỗng rỗng, chênh vênh giữa dòng đời vô định đều sẽ tung đồng xu may mắn để Thượng Đế sẽ thay mình lựa chọn, nhưng đời vốn trêu ngươi, mỗi lần cô tung đồng xu lên, Faker đều sẽ xuất hiện như một sự lựa chọn thứ ba.

Faker đờ đẫn nhìn đồng xu trước đây đã cướp trên tay Areum, hắn vốn không tin vào may rủi cũng không đem cược điều gì, chỉ là muốn thử xem nếu là Areum trong trường hợp này sẽ lựa chọn thế nào.

Hắn thành thạo tung đồng xu lên không trung, mắt chăm chú dõi theo luận động của nó. Đến nỗi không quan tâm tới có người đang đi về phía mình.

Người này đi tới hoàn hảo che lấp đi ánh mặt trời chói mắt, bóng phủ lên dáng vẻ lẻ loi của hắn, to gan cướp đi đồng xu.

Faker mở lớn mắt, muốn nhìn xem kẻ nào dám lớn mật bén mảng đến phá đám chút nhàn nhã hiếm hoi của mình.

Ánh mắt hắn bất ngờ đến không dám tin là sự thật, rất nhanh đã tủi thân mà dưng dưng.

"Xin chào, tuyển thủ Faker hôm nay có bình an không?"

Areum xuất hiện trước mắt hắn, cong mắt cười rạng rỡ. Khác so với tưởng tượng của Areum, hắn không mừng rỡ, không nhào đến ôm lấy cô, cũng không làm ra một hành động gì quá khích.

Hắn chỉ là bối rối không thể sắp xếp được trình tự trước sau, sợ rằng nếu bản thân vui mừng quá sớm thì Thượng Đế sẽ cướp đi niềm hạnh phúc mỏng manh tựa bong bóng của mình.

Hắn cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã mờ sương, lại sợ người trước mặt sẽ đi mất, dưng dưng nói nhỏ, đâu đó có chút khẩn cầu.

"Nếu em là thật... thì hãy ôm tôi đi."

Vành mắt cong của Areum khẽ trùng xuống, nhìn dáng vẻ tủi thân của hắn mà mủi lòng, Faker lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ thiếu an toàn cần được quan tâm và vỗ về.

Tâm hắn tưởng chừng đã chết ngay khoảnh khắc máy bay dần khuất trên tầng mây xa tận ngút ngàn.

Hắn thật sự cảm thấy như niềm hạnh phúc ngắn ngủi trước giờ tất thảy đều là mình trộm lấy, đều là không đáng có được.

Nỗi tuyệt vọng khiến sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của hắn sụp đổ, người này phải tổn thương đến mức nào mới khiến bản thân dù đã nhìn thấy hạnh phúc ngay trước mắt cũng không dám chạm vào như vậy.

Areum cúi người ngồi xuống, xót xa đến lặng người. Dùng ánh mắt dịu dàng nhất để dỗ dành hắn.

"SangHyeok."

Cái tên đã gọi cả nghìn lần trong giấc mơ, mỗi khi nỗi đau từ mảnh thuỷ tinh sắc nhọn kéo cô từ trong mộng cảnh về thực tại, khi cơn đau tê tâm liệt phế tra tấn mỗi đêm về.

Chỉ là mong cầu một mối lương duyên thôi, tại sao lại khổ sở đến thế?

Faker cũng vậy, cũng đã chờ người này gọi tên mình lâu lắm rồi. Hắn cần người này nắm lấy tay hắn dẫu cho phía trước có tối tăm, ôm lấy bóng dáng lẻ loi cô độc của hắn, gọi tên hắn mỗi khi cơn ác mộng kéo đến bao trùm lấy thân thể lẫn tinh thần đã kiệt quệ này.

Faker tháo kính xuống, nhanh tay quệt vội nước mắt trên mi. Bao cảm xúc đè nén suốt một thời gian dài cuối cùng cũng có thể được giải thoát.

Areum đưa tay chạm vào gương mặt thấm nhuần mỏi mệt, phủ đầy những hà khắc của thế nhân.

Hoá ra, người này vẫn luôn đợi cô.

"Em thật sự đang ở đây."

Faker bịn rịn giữ lấy tay Areum, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cô như nâng niu bảo vật hắn trân quý nhất.

Areum nhướn người, vươn tay ôm lấy hắn vỗ về. Cảm nhận nhịp đập trái tim của người này chỉ có thể vì mình mà rung động.

"Em ở đây rồi nên từ giờ trở đi anh chỉ được phép hạnh phúc thôi nhé?"

"Ừ."

Faker tủi thân vùi mặt vào hõm cổ người hắn yêu, biết bao nhung nhớ suốt nửa năm trời biết nói sao thành lời được đây?

"Có muốn đến nhà em không?"

Faker dụi mắt, nghiêm túc đeo lại kính, hắn suy nghĩ một lúc, hiện tại hắn còn đang trong quá trình điều trị tâm lý, sợ rằng đột xuất rời đi thế này có chút...

"Này, cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Điều dưỡng viên đang đẩy xe lăn trở về khu vực cũ thì bắt gặp có người lạ xuất hiện trong khuôn viên liền muốn đến xem xét một chút.

Areum ngoái đầu nhìn, bắt gặp gã đàn ông khoác áo điều dưỡng nói chuyện sau cầu thang trong lúc cô lẻn vào đây, nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của gã hình như đang muốn tuồn chút tin tức về bệnh án của Faker cho bên nhà báo để kiếm chút tiền.

Arem cười nửa miệng, thu lại nét cười trên gương mặt, cô chống tay lên đầu gối đứng dậy. Faker mù mờ nhìn vẻ mặt chẳng mấy hài lòng của Areum, đoán chắc cô không vào đây bằng cổng chính rồi.

Không sao, chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, hắn giải thích một chút là được.

Gã điều dưỡng tiến tới, không chút nể nang nhìn xuống Faker như nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần, lại phóng liễm liếc nhìn người đang quay lưng lại, nghiêm túc nói.

"Trông cô hơi lạ, tôi cần kiểm tra thẻ ra vào của cô."

Areum khoanh tay, chẳng chút ngần ngại mà lùi lại một bước đứng ngang gã, ghé vào tai nói đủ cho hai người nghe được.

"Tôi có bằng chứng về việc anh đang muốn trao đổi với bên nhà báo về bệnh tình của Faker thì phải? Có muốn hầu toà luôn không?"

Faker híp mắt, không rõ Areum đang thì thầm to nhỏ điều gì, chỉ thấy sau khi nói xong, gã điều dưỡng mặt hết xanh lại chuyển trắng, cắt không ra giọt máu, gật đầu lia lịa, luôn miệng nói.

"Đ-Được được."

Rũ bỏ gương mặt nghiêm khắc, gã điều dưỡng gượng cười tới biểu tình vặn vẹo vô cùng tức cười, đẩy xe lăn về phía Faker, lời nói ra cũng dễ nghe hơn vừa nãy.

"Ngài Lee, xin mời ngồi lên, tôi sẽ đưa hai người ra ngoài."

Faker có hơi ngạc nhiên trước thái độ khác hẳn này của gã điều dưỡng, nhìn sang Areum thì chỉ nhận lại nụ cười đầy tinh quái của cô.

Faker bất đắc dĩ phải ngồi lên xe lăn, gã điều dưỡng đẩy xe về phía cổng phụ của viện, Areum khoanh tay nối bước theo sau quan sát.

Gã điều dưỡng dùng thẻ cá nhân hoàn hảo đưa hai người ra khỏi cổng phụ mà không bị nghi ngờ hay tra hỏi. Ba người đi đến bãi đỗ xe gần đấy, khi đảm bảo sẽ không phát sinh ra bất kì vấn đề nào nữa mới yên tâm ra hiệu cho gã điều dưỡng dừng lại trước xe của cô.

"Điều cô nói vừa rồi... cô sẽ giữ lời chứ?"

Gã điều dưỡng dè dặn hỏi, vừa không quên liếc nhìn Faker. Areum gật đầu, không quên cảnh cáo.

"Lần sau tốt nhất đừng nên có suy nghĩ như vậy."

Gã điều dưỡng mừng rỡ, cảm kích nói.

"Tôi nhất định sẽ ghi nhớ."

Nói xong gã vội vàng rời đi. Areum quay đầu nhìn Faker điềm nhiên cười như chẳng hề xảy ra chuyện gì, chủ động mở cửa xe cho hắn.

Ngồi trên xe Faker vẫn không ngừng thắc mắc, rốt cuộc Areum đã nói điều gì khiến gã điều dưỡng đột ngột thay đổi 360 độ như vậy.

"Vừa nãy... em cùng cậu ta nói gì vậy?"

Areum xoay vô lăng, vòng ra khỏi bãi đỗ xe, gương mặt chẳng chút nào là giả dối.

"Em chứng minh rằng anh không hề có bệnh, thế nên cậu ta đưa chúng ta đi."

Faker nghiêng đầu muốn xác nhận lại tính chân thực của lời nói không rõ thật giả này, cuối cùng đều không thu hoạch được gì ngoài gương mặt xinh đẹp của Areum, lúc này hắn mới thôi tra hỏi.

Tuy rất khó để tin việc Areum ngọt nhạt nói chuyện với người lạ một cách nghiêm túc nhưng Faker cũng nhẹ lòng không ít, khi mà tất cả mọi người đều cho rằng hắn có bệnh, ngay cả hắn cũng nghi ngờ bản thân thật sự có bệnh nhưng duy nhất Areum phủ nhận tất thảy những bất an bấy lâu nay của hắn như một điều dĩ nhiên.

Areum như đọc được nỗi lo lắng trên gương mặt hắn, một lần nữa khẳng định.

"SangHyeok nhìn em này, anh không có bệnh nên đừng tự coi mình là bệnh nhân, được chứ?"

Nhìn vào đôi mắt quá đỗi kiên định của người này, Faker lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, thoải mái ngả người ra phía sau ghế híp mắt tận hưởng.

"Xin lỗi vì đã để em lo lắng."

Faker ngủ ngon lành bên cạnh ghế phụ lái chẳng khác nào một kẻ đã lâu không thể có một giấc ngủ đúng nghĩa, để lộ sườn mặt có phần hốc hác.

Areum nuốt xuống tư vị đắng ngắt nơi cổ họng, miệng cứng lòng mềm không giấu được than thở.

"Anh gầy đi nhiều quá."

[...]

Lần đầu tiên Faker đến nhà của Areum có chút hồi hộp, thường ghé thăm nhà người khác sẽ đem theo quà, nhưng lần này hắn chỉ đem theo trái tim tràn đầy vết thương của mình.

Areum mở cửa bước vào, hắn cũng nối bước đi theo, lần này thật sự đã được mở mang tầm mắt.

Đặc biệt giữa phòng khách là mô hình lego tái hiện thành phố mộng mơ như trong phim hoạt hình mà hồi nhỏ Faker vẫn thường xem rồi tưởng tượng ra.

Faker trầm trồ khi biết toàn bộ đều là Areum tự thiết kế đến việc đặt làm lego và ngồi tự lắp đã mất gần ba tháng trời, từng bông hoa, cây cỏ hay con vật trông cũng thật kì công.

Trong lúc Faker thích thú với mọi thứ kì lạ trong nhà, Areum tranh thủ tự tay nấu một bữa cơm dành cho vị khách đặc biệt này.

Ngó nghiêng mô hình lego vĩ đại của Areum đến mỏi mắt, Faker lại ngụp lặn trong đống thú bông chibi của vô vàn tướng trong LoL chất thành đống trên sofa, đầy đủ kích thước từ khổng lồ đến tí hon.

Bên ngoài cửa kính phòng khách được trồng rất nhiều cây cảnh, hầu như đều là những loại dễ trồng dễ sống, còn có một bộ bàn ghế gỗ để bên ngoài để thưởng trà, đèn đuốc sáng trưng trông vô cùng ấm cúng.

Areum rất nhanh dọn một bàn ăn vài món truyền thống đơn giản mà cô đã học được từ bà Park trong những lần ghé nhà không quá lâu của mình.

Bọn họ đơn giản chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, ăn xong hắn xung phong rửa bát, không ngớt lời khen ngợi về mọi thứ trong nhà của Areum, còn mặt dày ngỏ lời muốn dọn đến sống chung.

Areum cười trừ, hỏi hắn bằng lòng bỏ căn biệt thự rộng lớn đến căn hộ nhỏ này của cô ư?

Areum kéo hắn đến phòng làm việc, Faker được dịp chiêm ngưỡng dàn máy tính tối ưu cùng hàng tá bằng khen, huy chương, thậm trí là cả cúp được xếp kín kệ trên tường minh chứng cho tài năng cùng bề dày thành tựu của chủ nhân căn phòng.

Faker thốt lên.

"Em một lúc có thể nhìn hết được đống màn hình này sao?"

Areum nhún vai.

"Cũng giống như anh check map thôi mà?"

"Có thể giống sao?"

Faker thật sự cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, nếu cho con người này tập trung chơi LoL đến thành thạo thì biệt tài siêu check map của hắn có bị soán ngôi không nữa?

Bên cạnh bàn máy tính dùng cho công việc còn đặc biệt có thêm một chiếc ghế gaming tự động đa chức năng, Faker mơ hồ tưởng tượng ra được cảnh Areum vắt chân vừa chơi ADC vừa liên tục spam đồng đội.

Nhớ lại lời lúc trước Oner từng nói, nhìn hắn cùng với Areum chẳng khác nào quá khứ và tương lai, lúc này bỗng dưng thấy có phần đúng. Những thứ hắn chọn đều là mặc định và đơn giản, còn Areum ngược lại hoàn toàn, cô đều sở hữu mọi thứ hiện đại và tiên tiến nhất.

Faker lén thở dài, bắt đầu cảm thấy có chút khoảng cách về tuổi tác.

Faker nheo mắt nhìn kệ sách lớn, cầm lên một vài quyển xem qua, tầm mắt hắn mờ mịt ngay tức khắc. Hoá ra trên đời này còn có người đọc sách khô khan hơn cả hắn.

Sau khi khám phá xong một phần cuộc sống của Areum, hắn hài lòng rời đi. Cả hai bỏ qua căn phòng đối diện, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hôm nay có chút kỳ diệu, giống như thật sự một lần nữa được hồi sinh.

Areum lười nhác lăn lên giường lớn, xung quanh đều là kính, có thể nhìn rõ khung cảnh hoa lệ của Seoul về đêm. Hắn cũng leo lên giường, vươn tay kéo cô vào lòng, cằm tựa lên đầu cô, theo hướng mắt Areum nhìn ra bên ngoài.

Areum nằm gọn trong vòng tay của hắn, rũ bỏ những ồn ào tất bật, lắng nghe trái tim hắn đập từng nhịp trong lồng ngực.

"Ngày mai, em muốn anh cùng em đến gặp một người."

Faker không lấy làm ngạc nhiên, cũng không tò mò hay thăm dò xem mục đích của người này là gì, như tính năng đã được lập trình sẵn trong đại não, yêu cầu của người này bất luận có là gì cũng đều sẽ chấp thuận.

"Ừ."

"Mẹ em."

"..."

Tuy rằng việc đột ngột gặp phụ huynh mà không có sự chuẩn bị trước có hơi áp lực, nhưng Faker lại cảm thấy cõi lòng nổi sóng ngày nào bỗng trở nên bình yên, đoá boa tuyệt sắc từ kẽ nứt từ sỏi đá bọc lấy trái tim một lần nữa nở rộ.

Bởi vì bọn họ đã có những "ngày mai" sẽ đến, cho dù cả hai đã trở lại vạch xuất phát của vị trí ban đầu cũng chẳng ngần ngại. Faker bọc lấy bàn tay của người nhỏ hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

Chúng ta, ngày mai, sau này và mãi mãi.

[...]

Bà Park không hề bằng lòng khi nhìn con gái của mình tay trong tay cùng với cái người thường xuyên xuất hiện trên tin tức thời sự kia.

Bà làm ngơ lời chào hỏi lễ phép từ hắn, tiếp tục dọn dẹp trong bếp. Vài người khách mừng rỡ tiến đến chào hỏi và xin chụp hình, hắn đều khéo léo từ chối, hắn không muốn biến ngày hôm nay thành buổi giao lưu với người hâm mộ.

Areum kéo hắn đang đứng không biết nên làm gì tiếp theo vào trong phòng khách, để giỏ quà lên bàn, luyên thuyên về một vài kỷ niệm hồi nhỏ khi còn ở đây.

Tuy hắn miệng cười nhưng lòng phát run, hắn hiểu rõ dưới góc nhìn của một người mẹ, hắn chỉ là một gã bạn trai tồi tệ. Chẳng một ngoại lệ nào ở đây, cho dù hắn có là ai.

Bà Park xong xuôi công việc đến nửa buổi mới đi vào nhà, lại thấy hắn vẫn còn ngồi đợi cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần. Bà nhìn Areum, nghiêm khắc nói.

"Mẹ sẽ không chấp nhận ai ngoài Hyuk-kyu."

Areum hoang mang đứng dậy đi về phía mẹ mình muốn thuyết phục bà, biết rằng rất khó có thể chấp nhận một cách nhanh chóng nhưng lại không nghĩ rằng bà Park sẽ phản ứng gắt gao đến thế.

"Mẹ, con đã nói mọi chuyện không phải do anh ấy."

Bà Park mặt không hề thay đổi, một mực lạnh lùng nhìn Areum.

"Ah Eum, nếu một người đàn ông thật sự yêu con, dù có thế nào họ cũng sẽ không để con phải chịu đựng một mình."

"Mẹ..."

Faker giữ lấy tay Areum, khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô.

"Mẹ em nói đúng đấy."

"..."

Faker điềm tĩnh không để lộ chút khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây mới chính là hình phạt dành cho hắn, và hắn cam tâm nhận lấy sự ghét bỏ này từ bà Park.

Faker từ tốn mỉm cười trấn an cô, lại nhìn sang bà Park.

"Dì nói đúng, nếu con có thể làm tốt hơn, Areum chắc chắn sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy."

Bà Park không để lộ chút cảm xúc nào, một mạch đi vào phòng, thẳng tay kéo cửa lại.

Areum day day ấn đường, mọi chuyện có vẻ khó nhằn hơn cô nghĩ rất nhiều, nhưng muốn tình yêu này có thể tiến xa hơn, chắc chắn cần có cái gật đầu từ người này.

Faker không từ bỏ, hắn ngồi quỳ ngay ngắn trước phòng bà Park, hai tay đặt lên đùi, mắt cũng nhắm nghiền lại giống trước khi vào trận trong giải đấu.

Areum tiến tới cúi xuống nhìn dáng vẻ chân thành của hắn cũng không nỡ ngăn cản, chăm chú ngắm gương mặt Faker lúc này trong lòng thầm phân vân, như này là đang thiền hay triệu hồi con quỷ trong hắn như người hâm mộ vẫn đồn thổi nhỉ?

Nghĩ đến đây Areum bỗng cười khúc khích khiến người bên cạnh cũng phải hé một bên mắt để nhìn, hắn đưa tay xoa đầu Areum, trầm thấp nói.

"Tôi không sao, em nghỉ ngơi đi."

Areum nhìn đồng hồ trên tay, tuỳ tiện ngáp một cái, gật đầu đồng tình với hắn. Ghé vào tai hắn thì thầm.

"Ngồi một lúc thôi nhé, còn lại cứ để em lo. Phòng em ở trên, đừng nhầm."

"..."

[...]

Xế chiều, Seo Jun đi học về từ bên ngoài đã thấy lạ khi bên ngoài treo biển đóng cửa không rõ nguyên nhân, thường bà Park rất hiếm khi nghỉ. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khiến bước chân cậu gấp gáp đẩy cửa đi vào trong nhà.

Seo Jun suýt thì ngã ngửa khi nhìn thấy "nguyên nhân" bà Park nghỉ đang ngồi bên ngoài cửa phòng. Lịch sử không lặp lại lần thứ hai, cậu vội vàng lấy điện thoại ra chụp lấy bức hình "nghi thức triệu hồi Quỷ Vương của Faker" ngay tại phòng khách nhà mình.

Seo Jun lật đật chống tay bò đến gần hắn, lén lún muốn nhìn rõ hơn lại bắt gặp đôi mắt hắn đang nhìn cậu chằm chằm.

Seo Jun ngốc nghếch gượng cười. Faker đang ở đây, vậy còn người chị của cậu đang ở đâu? Không phải chị nói sẽ đến Trung Quốc định cư một thời gian hay sao?

"C-Chị Areum ở trên phòng à anh?"

Faker gật đầu, cậu nhanh chóng chuồn khỏi không khí căng thẳng bên dưới phòng khách. Trong lòng thầm than, đúng là chúng sinh bình đẳng, cho dù là Faker đi chăng nữa thì cũng phải vượt qua cửa ải mang tên "mẹ vợ" mà thôi.

Nhưng tình hình có vẻ bà Park khá khắt khe với hắn, Seo Jun vừa bò lên cầu thang vừa suy ngẫm, Deft hay Faker thì cũng đều là tuyển thủ huyền thoại của LoL, đều rất giàu có và siêu ngầu, nếu xét về tình nghĩa thì cậu nghiêng về Deft nhiều hơn, còn nếu có anh rể là Faker thì... nụ cười trên gương mặt Seo Jun dần mất kiểm soát.

Đến đầu cầu thang, Seo Jun hướng đôi mắt lấp lánh về phía Faker, miệng cười rộng đến mang tai.

"Anh rể, em ủng hộ anh!"

[...]

Bảo nghỉ ngơi một lúc mà Areum ngủ quên lúc nào không hay, mãi đến khi chuông điện thoại rung không dứt mới lồm cồm dậy.

Nhìn một hàng số lạ, Areum phân vân, sau cùng đến hồi chuông cuối cũng ấn nghe máy.

Areum trợn mắt nhìn đồng hồ, vậy là cô đã ngủ quên đến tối muộn, vội vàng chạy xuống phòng khách xem xét.

Faker vẫn ngồi ngay ngắn không xê dịch, đúng lúc bà Park cũng vừa mở cửa phòng.

Gương mặt đã có tuổi xuất hiện nhiều vết chân chim nơi khoé mắt cũng không giấu được nét đẹp của người phụ nữ hơn nửa đời người tần tảo vì con. Kể từ ngày bố mất, bà đã không còn cười nhiều nữa, có lẽ tình yêu của bà cũng đã bồi táng theo người chồng đã khuất của mình.

Bà Park không nặng không nhẹ ngồi xuống đối diện với hắn, không chút tỏ ra là bề trên nhưng thái độ hoàn toàn rõ ràng.

"Tôi có thể gọi cậu là gì?"

Faker hơi ngẩng đầu, tuyệt nhiên không buông lỏng bản thân, từ đầu đến cuối đều lễ phép.

Không còn khí chất tự tin ngút trời mỗi lần vỗ ngực nhắc đến tên mình trước hàng ngàn người hay hàng trăm ống kính, Faker lúc này chỉ như bạn trai lần đầu ra mắt phụ huynh, rụt rè trả lời.

"Con là Lee SangHyeok, thưa dì."

"Cậu Lee, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Sau tất cả những điều đã xảy ra, tôi không muốn con gái của mình còn liên quan đến cậu nữa. Thành ý của cậu tôi đã thấy rồi, mong cậu hiểu cho."

Areum ngửa đầu than trời, mất kiên nhẫn lập tức đi xuống bên cạnh hắn thúc giục.

"SangHyeok, chúng ta đi thôi."

Đáp lại chỉ là cái cúi đầu im lặng của Faker, không phải hắn đầu hàng trước khó nhằn hay lời khước từ quá đỗi thẳng thắn, hắn thật tâm không một chút cảm thấy bị xem nhẹ, dù cho đầu gối đã mỏi nhừ.

"Con hiểu, thưa dì."

Faker ngẩng đầu đối diện với sự khắt khe của bà Park, đáy mắt đong đầy ý cười, kiên định nói tiếp.

"Con xin lỗi vì đã không thể nghe theo, bởi con đã hứa dù có thế nào cũng sẽ không rời xa Areum."

Hắn không mang dáng vẻ mềm mại như Deft, ngay cả nét cười cũng không khiến người khác thoải mái giống anh.

Nhưng đôi mắt hắn tràn ngập quyết tâm không thể lay chuyển, đâu đó là thứ tình yêu sâu đậm mà nồng nhiệt, thiêu đốt trái tim hoá thành dòng máu ấm nóng chảy bên trong lớp vỏ cứng ngắc đầy gai nhọn.

"Con không bao biện cho những điều đã xảy ra, chỉ xin dì hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ dùng thời gian để chứng minh."

Areum ngẩn người, Faker tuy thái độ mềm mỏng nhưng từng lời nói ra đều chắc chắn như đinh đóng cột, và cô biết, người này nói được sẽ làm được, cô chỉ việc tin tưởng vào hắn thôi.

Areum tiến tới đỡ hắn đứng dậy, ngồi lâu như vậy chắc chắn chân đã tê dần, sau cùng Faker vẫn cúi đầu lễ phép chào trước khi rời đi.

"Con xin phép, con sẽ ghé vào lần sau ạ."

Bà Park trầm ngâm nhìn bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa, trong lòng nặng trĩu tâm tư, nhớ lại những lời Deft đã nói trước đây.

"Hãy cứ để em ấy làm những điều mình muốn, chỉ có bản thân em ấy mới biết mình cần gì. Chúng ta chỉ cần tin tưởng vào sự lựa chọn của Areum thôi."

Lúc lên xe còn nghe thấy tiếng xương Faker kêu răng rắc, Areum không giấu được lo lắng mà than thở.

"Em đã nói rồi, ở tuổi này thì đừng cố làm mấy chuyện quá sức."

"Em chê tôi già đấy à?"

"..."

"Này? Park Ah Eum, nói rõ ra xem nào?"

[...]

Trước thềm khởi tranh giải đấu lớn nhất năm, Faker đứng trước hàng chục ống kính để trả lời phỏng vấn một cách máy móc.

Không biết phóng viên vừa đặt câu hỏi hóc búa gì, chỉ thấy đám dông bỗng dưng im bặt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên tâm điểm của câu hỏi.

Faker hướng về phía góc tối đằng xa, híp mắt lại. Areum khoanh tay đứng dựa vào tường, ngón tay mân mê đầu que kẹo mút.

Faker điềm tĩnh chuyển ánh nhìn sang chủ nhân của câu hỏi nhạy cảm vừa rồi.

Areum nghiêng đầu nhìn hắn, trước mắt bỗng trở nên không rõ ràng, đưa tay chạm lên thứ chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ mũi, là máu.

Areum loạng choạng không vững, vươn tay về phía người đang đứng trên sân khấu kia trước khi tầm mắt trở nên tối sầm, nhưng nắm được lại chỉ là khoảng không.

Sau khi trả lời xong câu hỏi kia, Faker lại hướng mắt xuống góc tối nơi Areum đứng. Đồng tử co rút, một mảng xám xịt bao trùm nơi đáy mắt.

Areum?

.

😥 Tình hình là tôi tưởng tôi đã update từ hôm trước rồi, ôi các bác hãy tha thứ cho công chúa bị dính lời nguyền là tôi nhé hic 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com