Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Nàng xuân"

Areum đứng dưới gốc cây ngân hạnh lớn, mắt híp lại nhìn người kia ngoan ngoãn đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Chưa đầy 5 phút sau, một dáng người quen thuộc từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cô nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ. Đến khi nhìn rõ rồi biểu cảm lại như gặp ma, vội vàng quay ngoắt người ra sau, liếc trái phải rồi chạy biến đi mất.

Sao Seung Ho lại xuất hiện ở đây? Areum hai bước gộp thành một, cô thật sự không muốn chạm mặt cậu ta lúc này. Tốt nhất vẫn nên đánh bài chuồn, còn về phần Faker đành phải dập đầu tạ tội sau vậy.

Dáng vẻ Areum cứ như kẻ ăn trộm mà không biết người cô muốn tránh mặt đã đứng phía sau.

"Chị à."

Areum giật bắn mình như ăn trộm bị tóm, dựng người lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Trong đầu không ngừng chửi thề, ngoài mặt cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"SeungHo à, trùng hợp thật, chị đang chuẩn bị về, em về nhà an toàn nhé!!"

Areum lảng tránh ánh mắt của người đối diện, hai tay bấu lấy nhau. Seung Ho nhìn dáng vẻ luống cuống này mà thở dài, tiến lên vài bước gần với cô.

"Để em đưa chị về."

SeungHo trong mắt cô ngoài gương mặt đẹp mà theo như bạn cô miêu tả là "giống" Song Kang thì luôn là người rất biết đối nhân xử thế, quan tâm đến mọi người, vừa tốt bụng vừa ga lăng, lại theo trường phái nghệ thuật, quan trọng là tâm hồn đồng điệu với cô.

Nhưng Areum nhận ra một điều, hai cực cùng dấu của nam châm thì luôn đẩy nhau. Có lẽ vì vậy mà đoạn tình duyên của hai người chẳng thể viên mãn.

Cả đoạn đường về cả hai không ai nói với ai lời nào. Areum không biết nên nói gì, hỏi về cô gái chụp ảnh cùng cậu? Hay trách móc rằng tại sao cậu lại có thể tiến tới với người mới quá nhanh? Tra vấn xem trong lòng cậu chẳng nhẽ tình yêu đối với cô chóng vánh đến thế? Thậm trí cậu có thể không vạch trần cô bằng cách công khai người mới. Rốt cuộc trăm ngàn lời muốn nói lại nuốt vào trong cổ họng.

Areum dù là người thua cuộc nhưng không muốn trở nên thảm hại trước mắt người khác, dù biết trong tim vẫn mang chấp niệm đi chăng nữa ít nhất cô cũng muốn giữ lấy cho mình chút tôn nghiêm.

"SeungHo này."

Areum dừng lại, người bên cạnh cũng vì thế mà không bước tiếp, lặng lẽ cẩn thận quan sát từng nét mặt cô, SeungHo vẫn đang chờ cô nói tiếp.

"Có lẽ chỉ nên đến đây thôi. Đoạn đường còn lại... chị có thể tự đi được."

Ánh mắt Areum kiên cường, giấu đi từng vết nứt trong lòng. SeungHo chôn chân nhìn con đường quen thuộc về nhà cô mà bản thân đã đi qua hàng trăm lần có lẻ, đôi mắt không giấu được tiếc nuối.

Chưa bao giờ SeungHo ghét vẻ kiên cường này của cô, giống như cậu chẳng có một chút quan trọng hay ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Cậu cười cay đắng trong lòng, rốt cuộc vẫn không thể giữ được người bên cạnh.

Từ ngày chia đôi ấy đến hiện tại, SeungHo đã nghĩ ra cả hàng nghìn lý do để gặp cô nhưng cuối cùng lại tự thuyết phục bản thân buông bỏ.

Đôi khi chấp nhận chia đôi cũng là yêu một người.

Con đường này vẫn vậy, mọi thứ vẫn cứ thế đêm ngày xoay vòng vì sao chỉ có mỗi người là thay lòng?

...

Một đêm mất ngủ không mấy dễ chịu đối với Areum, sáng hôm sau cô đi làm với một tinh thần kiệt quệ, lười nhác nằm trên bàn làm việc với vô số màn hình lớn nhỏ. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô vội vàng cầm lấy điện thoại.

Tìm kiếm "Faker" trên thanh công cụ, chọn tài khoản có tích xanh, bấm vào mục tin nhắn. Areum vò đầu bứt tai xoá đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng gửi đi một đoạn tin nhắn.

"Thật xin lỗi, ngài Lee. Hôm qua tôi đường đột rời đi cũng vì có lý do. Nếu cậu không phiền thì lần tới gặp nhau tôi nhất định sẽ tạ lỗi."

Areum day day ấn đường, cho người khác leo cây lại có lần sau nữa sao? Nghĩ người như Faker thật sự là bạn bè bằng vai phải lứa với cô hay sao.

Đúng như cô dự đoán, đoạn tin nhắn này có lẽ đã chìm nghỉm trong đống tin nhắn chờ của Faker rồi.

Faker cũng sẽ không vì người nào mà lục tung toàn bộ tin nhắn chờ nữa.

Ngày tháng cứ vậy trôi qua, mỗi người đều có cuộc sống riêng, có công việc phải làm, liệu có khi nào đã quên đi sự tồn tại của đối phương?

***

Hàn Quốc chính thức công bố đội hình LMHT tham gia Asiad, Riot Games bận rộn chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp tới. Vì team của Areum đang phụ trách cho giải đấu lớn nhất năm nên trong đại hội thể thao Asiad lần này chỉ mang tính chất hỗ trợ team khác.

Dù là vậy thì Areum vẫn bận tối mắt tối mũi, tăng ca thường xuyên khiến sức khoẻ cũng ảnh hưởng không ít.

Hiếm hoi mới có một ngày nghỉ, Areum lái xe tới đón một người bạn của mình, từ xa đã thấy anh ta đứng đợi sẵn bên dưới trụ sở. Cửa xe vừa mở, Areum cười nói.

"Đã lâu không gặp, tuyển thủ Deft!"

Người kia liền nở một nụ cười hiền hoà, nhanh chóng lên xe.

"Cảm ơn vì dù rất bận rộn nhưng vẫn nhớ đến anh."

"Trên đường đến em có mua GongCha cho anh, tuyển thủ Deft hãy có một ngày thật vui vẻ nhé."

Deft híp mắt cười.

"Areum của chúng ta vẫn luôn quan tâm người khác nhỉ."

Cả xe tới triển lãm nghệ thuật đa giác quan tranh Van Gogh đã mở được gần tháng, có lẽ vì vậy mà khi đến đây đã vãn người không ít.

Điều người khác luôn cảm thấy hấp dẫn đối với Areum có lẽ là khả năng "lãnh đạo" trong công việc lẫn những cuộc vui của mình, Deft thường hay đùa rằng, chỉ cần đi cùng cô đều sẽ là chuyến đi thú vị nhất mà chẳng cần phải suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì.

Hai người cùng nghiền ngẫm tiểu sử, đến thảo luận về những tác phẩm tiêu biểu, đi qua nhiều không gian đa giác trải nghiệm cảm nhận nội tâm Van Gogh.

Areum làm chuyên viên đồ hoạ, tất nhiên quá quen với công nghệ thực tế ảo tiên tiến nhất, còn Deft thì ngược lại, anh tỏ ra khá thích thú.

Căn phòng của tác phẩm "Đêm đầy sao" kết hợp hình ảnh và âm thanh khiến người xem cũng dường như hoà vào khung cảnh mê hoặc này.

Areum ngả người lên gối lười được đặt sẵn trong này, Deft cũng ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn bức tranh xoay chuyển.

"Phải chăng thiên tài luôn rất cô độc?"

Areum thở dài cảm thán. Deft nghiêng đầu nói.

"Hai từ thiên tài này rất nặng, không phải ai cũng có thể gánh vác nổi đâu, đều phải trải qua một chặng đường gai góc rướm máu, đánh đổi bằng biết bao nhiêu thăng trầm và phong ba."

Lời này của anh khiến Areum chợt nhớ đến người hâm mộ LMHT thường nói rằng nếu Faker là hiện thân của thiên tài thì Deft sẽ là hiện thân của sự nỗ lực.

Hơn ai hết, Areum hiểu rõ con đường khổ luyện gian nan mà anh đã và đang trải qua để đến được ngày hôm nay, nỗ lực cùng niềm đam mê có lẽ là ngọn lửa duy nhất dẫn đường anh.

Hơn ai hết, có lẽ Areum vẫn luôn dõi theo với sự ngưỡng mộ cùng hi vọng dành cho anh.

Areum biết những chấn thương trước đây vẫn ảnh hưởng đến anh ít nhiều, sức khoẻ của anh dạo gần đây cũng không được tốt liền không giấu được lo lắng khi nghĩ đến đợt luyện tập sắp tới.

Deft híp mắt cười trấn an.

"Cho dù cơ thể rã rời, bản thân đã đến giới hạn đi chăng nữa, anh vẫn muốn dù chỉ một lần vô địch, Areum à."

Anh đã từng nói sinh nhật của mình vào khoảng thời gian diễn ra CKTG, đã có những lần ngày sinh nhật cũng là ngày buồn bã nhất.

Deft đưa tay xoa xoa mái tóc cô như chú cún nhỏ, Areum giấu xót xa vào lòng, dành cho anh ánh mắt tin tưởng nhất.

"Vậy em sẽ đứng sẵn ở điện thần đợi anh bước vào nhé."

Areum đã phác hoạ để vinh danh biết bao câu chuyện của những "huyền thoại" trong giới, thần may mắn có khi nào đã quên đi một con người kiên cường vẫn luôn từng bước dù khó khăn cũng muốn khắc tên mình lên ngôi đền huyền thoại ấy không?

Nhưng cô tin rằng, một ngày nào đó người này chắc chắn sẽ dành được chiến thắng.

Cả hai bước vào cánh đồng hoa hướng dương, loài hoa được Van Gogh phác hoạ trong tác phẩm của mình, cũng là loài hoa mà Areum yêu thích nhất.

Areum đứng giữa biển hoa lại không một chút cảm thấy ngột ngạt, mê mẩn ngắm nhìn, đặc tính của loài hoa này luôn hướng về ánh mặt trời, cũng chính là biểu tượng của hi vọng, của sự ấm áp, của niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.

Deft đứng từ xa, bất giác muốn lưu trữ hình ảnh trước mắt liền đưa điện thoại lên chụp. Areum và loài hoa này dường như đồng điệu với nhau, chính là sự kiên cường và luôn rạng rỡ trong mắt người khác.

Đi qua đồng hoa hướng dương, cả hai được dẫn đến xưởng vẽ tự do, nơi này dành cho người xem có thể thoải mái thử sức làm nghệ sĩ và tạo ra tác phẩm cho riêng mình, hoặc cũng có thể tái hiện lại một tác phẩm trong triển lãm.

Deft không có năng khiếu hội hoạ nhưng anh thực sự muốn hoạ lại khung cảnh vừa rồi, anh cầm bút cẩn thận vẽ rồi lại tô, bức tranh về một người con gái đứng giữa biển hoa hướng dương.

Areum thì khác, cô có tài năng trong hội hoạ từ nhỏ, không chỉ đứng sau những sản phẩm đồ hoạ hoành tráng, những đoạn phim đắt giá của Riot, cô còn tham gia sáng tác nhiều tác phẩm có tính thẩm mỹ cao khác. Trong căn hộ của cô còn dành một phòng riêng để trưng bày những bức tranh của mình dù chẳng hề công khai hay đưa chúng ra cho nhiều người biết đến.

Con người Areum vẫn luôn tồn tại một loại nỗ lực âm thầm đáng ngưỡng mộ mà ngay cả bản thân cô đôi khi cũng quên mất, nó không hề nhỏ bé và tầm thường, chính những nỗ lực âm thầm của nhiều người phía sau màn hình máy tính, phía sau hào quang sân khấu không chiếu đến, những cái tên phía cuối phần trình diễn mà chẳng mấy ai để tâm đến... vẫn luôn miệt mài cống hiến, hỗ trợ, gắn kết, đưa các tuyển thủ như Deft đến gần với công chúng.

"Anh có muốn đem tranh về không?"

Deft giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, anh cười hiền hoà.

"Vẫn nên đem về chứ nhỉ."

Cả hai thu dọn chỗ ngồi, trái ngược với Deft, cô để lại bức tranh của mình. Deft nhìn lại một hàng tranh vẽ nghệch ngoạc lại xuất hiện một bức vẽ xuất thần của Areum, ánh mắt không giấu nổi tự hào.

Areum đưa anh tới quán ăn của gia đình mình, quán ăn nằm trong ngõ nhỏ, được thiết kế với nhiều cửa sổ bằng kính, ánh sáng chủ yếu bên trong đều là ánh nắng mặt trời tạo cảm giác ấm áp, thoải mái. Deft vẫn luôn tới đây khi rảnh, đôi khi chỉ để ăn một bữa cơm, đôi khi lại giúp đỡ mẹ cô dọn dẹp và lên đồ cho khách.

Mẹ Areum nhìn dáng vẻ hốc hác của Deft không ngừng suýt xoa.

"Hyuk-kyu à, con phải chú ý đến sức khoẻ của mình nhé, đừng uống quá nhiều thực phẩm chức năng, không tốt đâu."

Deft lúc nào trong mắt bà Park cũng luôn là một cậu nhóc ngoan ngoãn và lễ phép.

"Con sẽ chú ý hơn ạ, đồ của dì nấu luôn khiến con thấy nhớ cơm nhà của mẹ."

"Hyuk-kyu của chúng ta hãy ăn nhiều vào nhé."

"Vâng con sẽ ăn thật ngon."

Areum nhìn một màn tình cảm thấm đẫm còn tưởng bà mới là mẹ đẻ của Deft chứ không phải mình, cô bĩu môi.

"Vậy còn đứa con này của mẹ thì sao?"

Bà lườm Areum, lại vờ như không nghe thấy, nắm lấy tay Deft suýt xoa.

"Đôi tay tuyển thủ rất quan trọng đấy, khi về hãy đem theo kem dưỡng tay dì đã chuẩn bị sẵn nhé, mùa đông không nên để đôi bàn tay này bị khô đâu."

Deft nở một nụ cười thái bình thiên hạ, Areum đang ăn cũng phải phồng má lên.

"Mẹ à, đôi bàn tay của chuyên viên thiết kế cũng rất quan trọng đấy."

Bà lúc này mới nhìn đến Areum, trách móc nói.

"Còn tưởng đâu con không cần đến gia đình này nữa."

Areum chán nản nói.

"Thật sự dạo gần đây con rất bận mẹ à."

Bà thấy kimchi sắp hết, liền đứng dậy muốn lấy thêm, không quên liếc xéo Areum.

"Đồ con gái vô tâm."

Deft chỉ biết lắc đầu cười, dường như đã quen với cảnh này.

Trước khi ra về, bà Park còn gói cho cả hai túi to túi nhỏ để đem về, dù có giận dỗi đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể làm ngơ với đứa con luôn bận bịu này của mình.

"Hẹn gặp lại con, Hyuk-kyu à."

"Vâng con sẽ thường xuyên tới ạ."

Deft lễ phép cúi đầu chào trước khi lên xe, mỗi lần đến đây dù tâm trạng của anh có tệ đến đâu cũng đều sẽ được sự yêu thương này an ủi. Anh nhìn cô đang tập trung lái xe khẽ mỉm cười, Areum đã được nuôi dưỡng trong một gia đình ngập tràn tình yêu nên cô có một trái tim ấm áp và tốt bụng.

Areum bị người bên cạnh nhìn muốn nhột luôn rồi, quay sang liếc anh, ánh mắt liền chú ý đến bức tranh anh cầm, cười phá lên.

"Hyuk-kyu, anh vẽ gì vậy?"

Deft cẩn thận nhìn lại bức tranh trong tay, hài lòng nói.

"Cũng không xấu lắm mà nhỉ?"

"Thật là..."

***

Hôm nay là lễ khai mạc Asiad bộ môn thể thao điện tử LMHT, các tuyển thủ trong đội tuyển Hàn Quốc sẽ có một buổi giao lưu cùng với khán giả và người hâm mộ trước thềm diễn ra giải đấu quan trọng này.

Cũng vì vậy mà trong vài ngày này văn phòng sẽ rất vắng, Areum thuộc phần hỗ trợ nên khoảng thời gian này công việc đối với cô khá nhẹ nhàng, thậm trí còn có thể dành chút thời gian cho bản thân trước khi giải đấu lớn nhất năm diễn ra.

Sohee - người bạn chuyên nghành thiết kế thời trang dạo gần đây bận rộn tham gia một cuộc thi về trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Dù không phải cuộc thi lớn gì nhưng cô lại đặt nhiều tâm huyết vào bộ sưu tập của mình lần này.

Bộ sưu tập được thiết kế về chủ đề xuân - hạ - thu - đông dựa trên trang phục truyền thống. Sohee có lời mời đến những người bạn thân thiết của mình tham gia show diễn thời trang lần này như một món quà, và tất nhiên họ cũng rất sẵn lòng khi được thưởng thức bữa tiệc thời trang này.

Đặc biệt, Sohee còn nhờ Areum đảm nhiệm thể hiện một mẫu thiết kế của mình trên sàn diễn dù cô đã hết lần này đến lần khác từ chối. Cả hai đều là bạn đồng niên hồi trung học, đam mê nghành thiết kế nhưng cả hai đều chọn con đường riêng biệt để thể hiện tài năng của mình.

Trong tất cả quá trình thiết kế của Sohee, Areum luôn là người đưa ra những nhận xét và góp ý đầy bổ ích bởi cô là người có khiếu thẩm mỹ rất tốt. Sohee nhớ lại trước khi tốt nghiệp, bởi không có điều kiện thuê mẫu, Areum đã giúp cô thể hiện tác phẩm của mình trên sàn diễn tốt nghiệp dù đấy không phải là sở trường, nhưng Areum thật sự đã rất cố gắng để luyện tập thành thạo, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp này của Sohee.

Lần này Sohee thật sự muốn tri ân người bạn niên thiếu này của mình, cô đã mất gần một tháng trời để thuyết phục Areum tham gia, trái tim vốn ấm áp và tốt bụng của Areum đâu có thể chối từ.

Areum ngồi ngay ngắn trong phòng trang điểm, trên đầu tết bím tóc, tỉ mỉ cài cắm những bông hoa nhỏ màu hồng phấn tạo thành một bờm hoa xinh xắn, thắt hai chiếc nơ dài sau tai để tạo điểm nhấn, tóc dài được uốn sóng thả sau lưng.

Nhân viên trang điểm chọn tone cam hồng cho nàng xuân của bộ sưu tập, trải qua gần 2 tiếng trang điểm, thành quả thu được quả khiến Areum trầm trồ trước gương. Sohee giúp cô khoác lên người bộ hanbok được thiết kế tỉ mỉ, dùng màu hồng pastel làm chủ đạo, trang phục kết hợp truyền thống và cách tân một vài chỗ làm điểm nhấn, hoa văn bằng chỉ bạc ẩn hiện sau lớp vải càng tôn thêm dáng vẻ yêu kiều của Areum.

Areum xoay một vòng, Sohee gật gù hài lòng, những người bạn còn lại đều tấm tắc khen ngợi không ngớt.

Đường nét trên gương mặt vốn thanh thú được điểm trang càng thêm mềm mại, yêu kiều. Thật sự giống một "nàng xuân" từ trong tranh bước ra.

Areum không quá cao nhưng lại có một dánh người cân đối, chỉ khoảng 1m68 có thể cải thiện bằng giày cao, như vậy cũng đã đủ cân bộ trang phục này. Vốn hanbok không kén vóc dáng quá nhiều, quan trọng nhất vẫn là thần thái có thể thể hiện hết được ý nghĩa của trang phục hay không.

Trước khi lên sàn diễn, Areum bồn chồn không nguôi, cảm giác bất an hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Sohee nhanh chóng nhận ra, cô ôm lấy người bạn này của mình trấn an.

"Đừng quá căng thẳng, Areum."

Areum cũng đáp lại cái ôm này, cô nhẹ nhàng nói.

"Ừ tớ biết rồi."

"Cảm ơn cậu."

"Vì điều gì chứ, có vẻ lần này tớ đã nhận được nhiều hơn."

"Vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, được trở thành bạn của cậu là điều đẹp đẽ nhất mà ông trời ban cho tớ."

"Gì vậy Sohee, cậu làm tớ nổi da gà đấy!"

Areum lấy hơi, bước ra với nụ cười rạng rỡ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vỗ tay cổ vũ, bộ sưu tập xuân - hạ - thu - đông của Sohee đã để lại ấn tượng sâu đậm.

Phần trình diễn diễn ra vô cùng thành công, Sohee đã khóc trong phần phát biểu của mình khi nói về ý nghĩa của từng trang phục, không quên cảm ơn những người bạn của mình đã dành thời gian để tới tham dự cũng như "nàng xuân" của bộ sưu tập lần này.

Areum thở phào bước vào trong cánh gà, nhân viên makeup có nói điện thoại cô reo không ngừng từ lúc buổi trình diễn diễn ra, có vẻ như là chuyện rất quan trọng.

...

Areum nghe điện thoại xong, gương mặt vẫn đang dư âm vui vẻ liền biến sắc trở nên nghiêm trọng, chỉ vội vàng nói với Sohee mình có việc khẩn cấp rồi chạy biến đi mất để lại Sohee ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Aishiii, chết tiệt!"

Areum vừa chạy vừa chửi thề, trưởng phòng báo với cô rằng chuyên viên đồ hoạ phía team phụ trách sân khấu khai mạc Asiad đột nhiên bị chấn thương trong quá trình di chuyển tới địa điểm, giờ chỉ còn lại hai thực tập sinh cùng một nhân viên thiết kế đồ hoạ không có nhiều kinh nghiệm, nhất là về phần sân khấu, đã để họ thử nghiệm nhưng kết quả file dữ liệu liền bị lỗi.

Với những nhân viên đang trong quá trình nâng cao kỹ năng không thể tới, hay mượn được nhân lực của bộ phận khác thì trưởng phòng chỉ có thể trông chờ vào Areum mà thôi, bởi người còn lại trong team cô đã sang Hàng Châu vào hôm qua rồi.

"Shittt.."

Chỉ còn 10 phút nữa lễ khai mạc sẽ diễn ra mà chuyên viên đồ hoạ vẫn đang trên đường đến, còn ba tội đồ làm lỗi dữ liệu vẫn đứng loay hoay. Dù chỉ là sân khấu của lễ khai mạc nhỏ của bộ môn thể thao điện tử này nhưng trưởng phòng luôn nhấn mạnh hai từ mang tính "quốc tế" với cô, hơn nữa còn có một vài thành viên trong hội đồng chính phủ đến tham dự, vốn không thể qua loa quá.

Areum vừa đến nơi đã có một nhân viên đứng đợi sẵn đưa cho cô thẻ đeo của ban tổ chức thuộc Riot Games, bảo vệ bên ngoài nhìn cô cũng ái ngại, nhưng thấy tấm thẻ đeo trên ngực cô cũng đành phải tuân theo.

Areum lấy hết sức bình sinh chạy, chạy tới mạng cũng không cần, hai tay túm lấy đoạn váy phía trước, kéo theo ánh nhìn của những người khác tại sân, "nàng xuân" này có vẻ hơi vội vàng thì phải.

Chỉ vừa xuất hiện ở bên dưới sân khấu đã thu hút toàn bộ ánh nhìn ở đây, trưởng phòng thấy cô thì như chết đuối vớ được phao bơi, ba tên tội đồ thì như con thấy mẹ đi chợ về, cả team kỹ thuật thì mừng như đến Tết, không ai còn quan tâm Areum đang mang thứ gì trên người.

Areum vội ngồi vào bàn điều khiển với một màn hình lớn vẫn đang hiển thị lỗi, cô hết nhìn màn hình lớn lại nhìn sang macbook bên cạnh, tay thao tác không ngừng.

Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, đến phút cuối thì mọi thứ cũng được giải quyết xong, ba tên tội đồ đứng phía sau tấm tắc khen ngợi, đúng là vào tay của người chuyên nghiệp có khác.

Areum liếc nhìn ba người còn lại thay nhau phụ trách âm thanh - ánh sáng - kỹ thuật sân khấu trong team ra hiệu sẵn sàng, trưởng phòng gật đầu, màn hình lớn phía trên sân khấu bừng sáng kèm theo nhạc nền hào hùng, ánh sáng sân khấu cũng hướng về phía MC đang bước ra.

Sau khi kết thúc phần giới thiệu của buổi lễ khai mạc, các tuyển thủ chuyên nghiệp lần lượt bước ra. Lúc này Areum mới chột dạ nhìn lên sân khấu, sân khấu lễ khai mạc hoàn toàn khác những giải đấu lẫn chương trình cô đã từng tham gia, thường khu vực dành cho chuyên viên kỹ thuật sẽ nằm khá xa sân khấu để có thể bao quát được toàn bộ nhưng nơi này không quá lớn, cùng với lễ khai mạc cũng khá đơn giản so với những sân khấu khác khiến bàn điều khiển khá gần với sân khấu.

Đến khi tuyển thủ Faker bước ra, Areum theo phản xạ ngoảnh mặt đi thì bắt gặp trưởng phòng đang nhăn mặt nhìn mình, chuyên viên đồ hoạ nhưng lại ngoảnh mặt đi là sao?

Areum cúi mặt nhìn màn hình lớn trước mắt, trong lòng tự trấn an bản thân, với khoảng cách này chắc cũng khó có thể nhận ra ai với ai lắm, hơn nữa cậu ta cũng bị cận, chắc có chết cũng không nghĩ đến bộ dạng loè loẹt này của cô đâu, haha.

Areum không đem theo kính, lại không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của các tuyển thủ, chắc chắn mình không thể lộ diện dễ dàng như thế, thêm nữa Faker khi tham gia bất cứ hoạt động nào đều vô cùng chuyên tâm nên sẽ ít khi rời sự chú ý đến bên dưới sân khấu. Cô vừa thao tác trên màn hình, vừa lém lét quan sát sân khấu.

Lễ khai mạc cùng buổi giao lưu của các tuyển thủ hơn bốn tiếng cũng kết thúc, tất cả mọi người ở khán đài cũng rục rịch đi về. Areum lúc này mới ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra phía sau day day ấn đường đầy mệt mỏi, hai thực tập sinh cũng biết điều đến hết bóp vai lại đấm lưng nịnh nọt.

Ai cũng đều sẽ có những lần đầu tiên, Areum cũng từ thực tập sinh mà đi lên, cũng ít nhiều gây ra chuyện này chuyện kia nên hơn ai hết cô rất thông cảm cho ba người này. Cô vỗ vỗ vai một người động viên trước khi rời đi.

"Việc còn lại là của mấy cậu nhé."

Hai thực tập sinh lễ phép cúi đầu chào Areum, không quên rối rít cảm ơn. Cô rất ngại vấn đề ân huệ nên rời đi nhanh chóng.

Cô đi xuống sảnh C để ra về, sảnh C là lối đi dành cho ban tổ chức và khách mời có lẽ sẽ rất vắng người, Areum đánh bài chuồn lúc này là vô cùng hợp lý.

Gương mặt căng thẳng dần dãn ra tận hưởng không khí mát mẻ ngoài này khác hẳn với sự ngột ngạt bên trong.

Đột nhiên một bàn tay giữ lấy cổ tay Areum, cô còn cảm nhận rõ cái lạnh từ tay người này truyền tới, mùi gỗ lạnh truyền tới bao vây Areum.

Một dáng người cao ráo khoác lên mình màu áo của tuyển thủ chuyên nghiệp đại diện cho Hàn Quốc, một "nàng xuân" đạp tranh bước ra, thứ kết nối họ có lẽ là bàn tay đang giữ chặt kia.

Areum quay đầu lại nhìn người này, hai mắt mở lớn khi nhận ra chủ nhân của mùi gỗ lạnh man mát này. Ánh mắt phía sau cặp kính tròn không giấu được thú vị nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Cậu lại định biến mất nữa sao, Areum?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com