Chap 32
"Người và ta"
Người hâm mộ không hiểu vì sao Faker lại luôn phải cố chấp với bộ môn thể thao điện tử này đến thế, dù bề dày kinh nghiệm cùng với đống thành tích đồ sộ đã quá đủ khiến hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn nhận được cái ngửa đầu đầy ngưỡng vọng từ người khác. Areum cũng từng nghĩ như thế, cho đến khi được đến gần và khám phá những góc khuất hắn cẩn thận giấu đi.
Sáng sớm tinh mơ khi bầu trời vẫn còn chìm trong sắc xám xanh, Faker hé mắt nhìn ra bên ngoài lớp kính nhìn Seoul khoác lên vẻ tĩnh mịch hiếm hoi.
Người trong lòng hơi thở đều đặn, dáng ngủ an tường, lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng của hắn.
Faker nghiêng người với lấy kính trên bàn cùng điện thoại, vừa mở lên đã hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của quản lý. Hắn bấm vài dòng nhắn quản lý đem theo áo đấu cho mình trước khi đến.
Areum khẽ cựa người, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Giọng còn ngái ngủ.
"Anh phải đi sớm thế à?"
Ánh mắt hắn đong đầy nuông chiều, thuận tay vuốt ve tóc mềm.
"Thẻ với chìa khoá xe anh để trên bàn. Nhớ đừng bỏ bữa."
Areum mơ màng gật gật đầu, giọng mềm nhũn.
"Anh cũng thế."
Tuy mắt không thể mở nổi nhưng Areum vẫn không quên hôn lên người hắn vài nụ hôn vụn vặt thay cho lời tạm biệt.
Faker cúi xuống nhìn người trong lòng vẫn đang mê man nửa tỉnh nửa mơ, mắt dán chặt lên đôi môi mềm khép hờ, cổ áo phông rộng để lộ cần cổ trắng ngần cùng vài dấu hôn sẫm màu sau cơn triền miên đêm qua.
Nhìn ngắm một lúc lại không nhịn được mà muốn hôn lên, mút mát lấy môi mềm, Areum khẽ cau mày, thiếu dưỡng khí mà hé môi rên nhẹ, người bên cạnh thuận thế mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng tìm kiếm lưỡi nhỏ ướt át.
Bàn tay hắn không yên phận mà phác hoạ cơ thể của Areum bên trong áo phông rộng.
Areum khó chịu đẩy bả vai hắn nhưng sức lực không đáng kể, mãi đến khi người trong lòng đã mềm nhũn ra hắn mới lưu luyến mà rời môi.
Areum lười nhác nâng mí mắt, khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Mai anh có lịch đấu đấy?"
Faker liếm môi, khoé môi hơi nhếch lên, mắt híp lại nhìn người trong lòng không rõ đang toan tính điều gì, nhưng linh tính Areum mách bảo có nguy hiểm. Giọng trầm khàn ra lệnh.
"Alexa, close the doors."
Cửa dần được hạ xuống, phủ lên lớp kính trong suốt ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Faker nhổm người dậy, cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần, một tay vén áo phông lên để lộ chiếc eo nhỏ không tì vết, khẽ thì thầm.
"Mai anh sẽ thắng."
[...]
Trời mờ sáng, quanh khu dân cư chỉ lác đác vài người chạy bộ thể dục. Chiếc Merc đen đỗ bên đường, người bên trong gương mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng do mất ngủ dựa đầu lên vô lăng nhìn ra bên ngoài cửa kính vô cùng mỏi mệt.
Faker kéo mũ kín đầu, nhanh chóng mở cửa xe, nhìn thấy gương mặt của quản lý có chút hoang mang.
"Cậu ngủ không ngon à?"
Quản lý nặng nề vuốt mặt lấy lại tỉnh táo, nhận lấy lời hỏi thăm đầy mùi giả dối liền liếc nhìn hắn.
"Lương tâm cậu tự dưng mọc răng à?"
Sau trận thua với GenG hắn đột nhiên biến mất, thử hỏi một quản lý có thể ăn ngon ngủ ngon nổi không? Mà đây không phải là lần duy nhất hắn hành động thiếu suy nghĩ như thế. Nếu không phải anh bịa ra một lý do hợp lý với bên đội tuyển thì không biết đã xảy ra chuyện lớn nào rồi?
Faker nhe răng cười vô tội, nhìn hắn ta tươi tỉnh thế này không cần hỏi cũng biết hắn ăn ngon ngủ ngon thế nào rồi, quản lý chỉ biết lắc đầu bất lực với con người này, hậm hực lái xe đi.
"Áo đấu tôi để ở ghế sau, mà sao cậu làm gì mà mất luôn cả áo thế?"
Faker lúng túng gãi cằm, cũng không thể nói toẹt ra rằng Areum là một cục bột dính người, nếu không có hơi của hắn liền bị mất ngủ? Hắn bèn bịa một lý do để cho qua chuyện này.
"Áo tôi bị ướt. Dù sao cũng cảm ơn nhé."
Quản lý làu bàu một vài câu rồi cũng quên hẳn, hôm nay họ còn có một cuộc họp bàn chiến lược quan trọng cho trận đấu vào ngày mai. Tốt nhất thời gian này nên yêu chiều theo hắn ta, tránh việc hắn đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt là được.
[...]
Đầu đông tháng 11, Areum đút tay vào túi áo đến trụ sở Riot, sau trận thua của GenG vào ngày mùng 3, ban lãnh đạo LCK thật sự rơi vào khủng hoảng. Đã từ rất lâu rồi, chưa có một đội tuyển thuộc LCK nào có thể đăng quang trên chính quê hương Hàn Quốc này.
Lần này hạt giống số 1 của LCK cũng bị loại thẳng khiến giới thượng tầng khá đau đầu, không lẽ lịch sử lặp lại một lần nữa?
Với cương vị là một thành viên thuộc Riot Studio và đã đảm đương vị trí hình ảnh của Faker suốt 6 năm, đó là lý do Areum có mặt ở cuộc họp quan trọng này.
À, còn một lý do nhỏ nữa, cô là bạn gái của Faker, người đang có trách nhiệm theo dõi chuyển biến về bệnh lý của hắn.
Areum nghịch bút trong tay, mặc cho xung quanh các bên bộ phận đang tranh cãi khốc liệt để bảo vệ ý kiến của mình. Ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mặt trời xuyên qua đám mây thành từng kẽ nắng chiếu xuống sưởi ấm nhân gian, phủ lên thế nhân một tầng lấp lánh.
Ngón tay gõ xuống bàn theo nhịp, Areum híp mắt nhìn xa xăm, đưa ra ý kiến.
"Chúng ta chuyển sang phương án D đi."
Tiếng ồn ào xung quanh bỗng im bặt, trưởng phòng Choi nghiêm túc suy ngẫm. Đại diện bộ phận truyền thông liền bác bỏ.
"Việc sử dụng phương án D quá nguy hiểm, tất cả hình ảnh đều tập trung vào Faker sợ rằng sẽ gây ra hiệu ứng đảo chiều?"
Jame phát lên máy chiếu bản trình chiếu phương án D của Studio. Trước đây khi làm đến phương án này, Areum đã không khỏi khó chịu khi Riot liên tục dùng hình ảnh khi Quỷ Vương gục ngã vào năm 2017 và 2022 kèm thêm quá nhiều tình tiết gây "drama" trong teaser, vậy mà giờ đây lại là người trực tiếp đề nghị sử dụng phương án này.
Trưởng phòng Choi gương mặt cương nghị cẩn thận chọn lọc, nghe Jame phân tích về điểm mạnh và điểm yếu của phương án này.
CEO xem qua một loạt đoạn phim ngắn cho các vòng đấu quan trọng sau này, có chút lo lắng.
"Nếu Faker cũng thất thủ ngay tại Hàn Quốc thì sẽ kéo theo những lời chỉ trích cùng nỗi thất vọng thậm tệ hơn đấy? Chúng ta phải bảo vệ hình ảnh của Faker."
Trưởng phòng Choi đan tay đặt trước cằm, nhìn lên màn hình trình chiếu.
"T1 đã là đội tuyển cuối cùng của LCK rồi, chúng ta không nên nhượng bộ thêm nữa. Phương án D tuy nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ đem lại hiệu ứng truyền thông cao."
Ngón tay đang gõ xuống bàn của Areum ngưng lại, đồng tử khẽ ánh lên màu hổ phách, tự tin khẳng định.
"Faker sẽ không thua LPL."
[...]
Areum cùng trưởng phòng Choi đến nhà thi đấy Sajik để đảm bảo rằng tất cả thay đổi trong khâu tổ chức đã ổn thoả.
Areum chỉ định đi loanh quanh kiếm chỗ uống americano thì bị giọng của một người ngoại quốc gây chú ý.
"Areum-chan?"
Areum quay người, gương mặt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn khoác trên người haori truyền thống của Nhật Bản với mái tóc màu xám tro nổi bật.
"Kabu Ryo-sama?"
Kabu đi đến bên cạnh Areum, người này đi đến đâu liền có thể gây chú ý đến xung quanh, ví như những cô gái đang nhìn cậu ta với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ chẳng hạn.
"Em có khoẻ không?"
Areum nhoẻn miệng cười, không nhớ đã bao lâu mới có thể gặp lại người này, lại còn trên chính Hàn Quốc, quả thật không dám nghĩ đến.
"Đừng bảo với em là Ryo-kun đến Hàn Quốc xem giải đấu nhé?"
Kabu lắc đầu, gương mặt băng lãnh lúc này mới nở một nụ cười dẫu chẳng chút vui vẻ.
"Không, vì chuyện của gia tộc."
Areum đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng lớn, dòng người thưa thớt ngày một đông để tiến tới nhà thi đấu tham dự trận giao tranh giữa T1 và LNG.
Nghe thấy lời Kabu nói có chút thông cảm, nhìn cậu ta với ánh mắt động viên. Areum không thể hiểu được những phức tạp xung quanh cuộc sống của Kabu, chỉ biết rằng danh phận càng cao thì trách nhiệm sẽ càng lớn, đôi phúc phần trách nhiệm này sẽ vô tình trở thành gánh nặng mà cậu bắt buộc phải gánh vác.
"Anh nghe tin về chuyện hẹn hò của em và Faker, cũng không dễ dàng nhỉ?"
Areum cười cười, ánh mắt xa xăm, không nghĩ khoảng thời gian tối tăm đó thật sự đã có thể tự mình vượt qua.
"Ryo-kun hiểu rõ nhất mà?"
Hiểu rõ khi phải chấp nhận yêu một người chênh lệch về địa vị quá lớn sẽ phải đánh đổi những gì ư?
Đáy mắt Kabu trùng xuống, giống như đang ngẫm lại những chuyện xưa cũ.
"Nhưng Areum này, anh thật sự nhìn thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt của em đấy."
Lần đầu tiên gặp Areum, Kabu Ryo thật sự ấn tượng với đôi mắt quá đỗi lạnh nhạt của người này. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ở Nhật Bản, cậu đã làm đủ mọi cách để đổi lấy nụ cười của cô nhưng đều thất bại.
"Ryo-kun, rồi một ngày anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi."
Kabu ánh mắt tự giễu, cậu cúi đầu không nói, người như cậu định sẵn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc đúng nghĩa.
Faker đang trên đường đến khu vực dành cho tuyển thủ thì bắt gặp cảnh Areum đứng bên cạnh cười nói với một người khác, người này thậm trí còn cao hơn Areum một cái đầu, mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, gương mặt anh tuấn như tạc tượng cùng với mái tóc màu xám tro nổi bật.
Hai người đứng bên cạnh nhau lại trở thành khung cảnh hoà hợp đến lạ lùng, từ khí chất đến ngoại hình đều đồng điệu. Faker dừng lại, híp mắt nhìn hai người.
"Cậu ta là Kabu Ryo, trưởng nam của gia tộc Kabu có mối quan hệ thân thiết với hoàng tộc. Tôi nghe nói trước đây cậu ta từng theo đuổi Areum dù đã có hôn ước từ nhỏ, thậm trí đã gửi tặng kimono thay cho lời thổ lộ nữa đấy. Mà cậu biết người Nhật tặng kimono cho bạn gái mang ý nghĩa gì không?"
Quản lý đi bên cạnh liếc nhìn Faker, không tiếc lời giải thích, cuối cùng nhận lại ánh mắt chẳng chút vui vẻ nào của hắn.
"Cậu có vẻ cái gì cũng biết nhỉ?"
"Cũng hòm hòm. Nhưng cậu đừng lo, mấy vụ hôn ước giữa các gia tộc ở Nhật liên quan đến nhiều thứ lắm, với cả, họ cũng không được phép kết hôn với người ngoại quốc nữa."
"..."
Lời này nói ra nghe cứ như cốt truyện của mấy bộ phim mà đôi tình nhân vì hôn ước của nam chính và sự chênh lệch về địa vị mà bắt buộc phải chia lìa vậy.
Quản lý nhìn thấy ánh mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương của Faker liền im bặt, tự trách bản thân nói hơi nhiều so với một người có bảo hiểm y tế, ai mà biết hắn lại là một hũ giấm chua chứ.
"Areum không hợp với kimono, Areum mặc hanbok là đẹp nhất."
Faker nhấn nhá âm tiết như muốn ghim vào đầu người này, quản lý giơ tay đầu hàng. Được rồi, ai mà không biết bức ảnh đỉnh lưu một thời của hai người chứ, đến nỗi hiện tại lượt bán bộ hanbok nàng xuân đấy vẫn luôn nằm trên thịnh hành những mặt hàng đắt đỏ.
[...]
Areum khoanh tay nhìn màn hình lớn bên trong phòng kỹ thuật theo dõi trận đấu giữa T1 và LNG, không ngoài dự đoán của mình, T1 thắng áp đảo với tỉ số 3-0.
Ánh mắt chăm chú quan sát vẻ mặt Faker khi kết thúc trận đấu, Areum khẽ nhíu mày, hắn đang không vui sao?
Trưởng phòng Choi cầm cốc cafe đi đến, không tiếc lời tán thưởng.
"Bọn họ hôm nay có màn trình diễn cực tốt, cứ giữ vững phong độ thế này sẽ ổn thôi."
Areum cũng gật gù nhìn thống kê chỉ số truyền thông sau trận đấu, đoạn đường đến với chiến thắng lại gần hơn một chút rồi.
Cả đội di chuyển ra xe để trở về trụ sở, đến lúc Oner quay đầu lại liền không thấy Faker cùng với Zeus đâu. Đã có chuyện gì xảy ra với hai người này rồi?
Faker đang đi thì có một bàn tay kéo hắn vào bên trong góc khuất, hắn không những không bất ngờ mà còn phiền muộn cúi đầu nhìn nụ cười tinh quái của Areum.
"Areum, không nghĩ em còn biết cả tiếng Nhật."
Người thông minh như Areum chẳng cần mất quá lâu để nhận ra ẩn ý trong giọng nói có chút hờn dỗi chua loét của hắn. Areum nghiêng đầu nhìn gương mặt có phần uỷ khuất của bạn trai, nhỏ giọng trêu ghẹo.
"Hoá ra đây là lý do khiến Faker-nim không vui à?"
Faker không trả lời, lảng tránh đôi mắt đang thăm dò của người đối diện. Areum vươn tay ôm lấy cổ, nhướn người hôn lên môi hắn.
Bên ngoài có tiếng la thất thanh của đứa em út trong đội.
"Ối anh SangHyeok, ở đây còn có trẻ em và người già đấy ạ!"
Quản lý đi phía sau cũng đứng hình, vội lấy tay che mắt bịt miệng Zeus lại nhanh chóng đẩy đi lên trước.
Faker rất nhanh bị cuốn vào nụ hôn dỗ dành của bạn gái, vòng tay thuận thế ôm lấy eo nhỏ của người này, cảm giác chua loét vừa nãy liền được vị ngọt ngào của kẹo ngậm ở trong miệng Areum lấn át. Một chút cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Areum khẽ rời môi, hai má phiếm hồng, gương mặt lúc này trông vô cùng dịu ngoan, Faker thoáng cảm thấy bản thân được chữa lành. Gần một tháng không được nhìn thấy người trong lòng, nỗi nhớ nhung sắp căng tràn ra khỏi lồng ngực hắn đến nơi rồi.
Faker đưa ngón tay vuốt ve gương mặt Areum, để cô nhìn rõ tình yêu sâu đậm không giấu diếm qua đôi mắt tình si của mình.
Areum cong mắt cười, thỏ thẻ nói.
"Đây là bùa lợi cho trận bán kết, hãy thể hiện thật tốt nhé, tuyển thủ Faker."
Faker là người ra xe muộn nhất, Oner chống nạnh nhìn dáng vẻ lon ton của anh mình mà làu bàu.
"Anh làm cái quái gì mà lâu thế?"
"Anh đi vệ sinh."
Faker xoa đầu bối rối, cười cười cho qua rồi nhảy tót lên xe. Sau cùng Oner than thở vài ba câu rồi cũng nối gót theo anh mình lên xe, chẳng hiểu vì gì vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lại liếc nhìn gương mặt đỏ lựng với biểu cảm kỳ quặc của Zeus liền quay sang hắn với đôi mắt chất vấn.
"Đi vệ sinh thôi mà sao môi anh đỏ thế?"
[...]
Ngày diễn ra vòng bán kết giữa T1 và JDG, Areum cùng ba người bạn của mình ngồi bên dưới hàng ghế khán giả hồi hộp theo dõi trận đấu. Teaser hoành tráng được phát trên màn hình lớn, hai đội tuyển lần lượt xuất hiện trước tiếng hò reo của người hâm mộ trên khán đài.
Tất cả hồi ức của năm 2017 đều được xen lẽ trong nền nhạc Legends Never Die huyền thoại. Vì ám ảnh với bóng lưng bất lực của Faker năm xưa, Areum từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ sử dụng lại những hình ảnh này của hắn một lần nào nữa.
Nhưng muốn hoàn thành nghi thức khải hoàn cho vị vua của vương triều đổ nát, Areum bắt buộc phải thực hiện.
"Tất cả mọi con đường đều dẫn đến chỗ tôi."
Vũ trụ luôn đưa ra lời thách thức, và chỉ những ai xứng đáng mới có thể chạm tay vào vĩnh hằng.
Chỉ khi con người có thứ phải bảo vệ, sợ hãi sẽ mất đi mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trận đấu thứ ba diễn ra trong căng thẳng tột đỉnh, khi mà T1 đã bị đẩy vào thế chân tường, chỉ một khoảnh khắc Azir trong tay Faker sử dụng phân chia thiên hạ, đẩy Ruler vào hiểm cảnh, đưa đế chế T1 từ cõi chết trở về.
Mọi hồi ức dông dài trong suốt 6 năm qua dường như được tái hiện lại, sau 6 năm bị phong ấn dưới sợi xích tội lỗi của Ruler, cuối cùng Faker đã có thể tự tay cởi bỏ nó.
BLV hô to tên Faker, cả khán đài trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.
Faker chính thức chấm dứt con đường hoàng kim của JDG, đập tan niềm kiêu hãnh lớn nhất của LPL ở thời điểm hiện tại.
T1 một lần nữa đặt một tay vào chiếc cúp CKTG danh giá hoặc là không.
Cả khán đài đều đứng lên vỗ tay và hô lớn tên của đội tuyển T1, ngay cả ba người bạn của Areum cũng vui sướng đến choàng vai bá cổ lay người cô.
"Areum nhìn đi, Faker thật sự đã thắng rồi!"
"Thắng làm vua, thua thế đéo nào được!"
"Bring me WBG!!"
Areum chỉ im lặng không nói, mặc cho người bên cạnh lay lắt cả người mình chao đảo, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ nét mặt của người trên sân khấu, môi mềm khẽ cong lên thành một nụ cười đầy tự hào.
Areum hiểu bản thân không nên vui mừng quá sớm, chỉ cần một chút nữa thôi, cô thậm trí đã nhìn thấy ánh sáng le lói từ kẽ hở của chiến thắng đang chiếu lên con đường chông gai của Faker rồu.
Faker đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm của nhiều đội tuyển, và người đứng vững sau cùng sẽ vẫn luôn là hắn mà thôi.
[...]
Areum hôm nay ăn vận chỉnh chu, chỉnh lại chiếc vòng trên cổ, ngắm lại bản thân trong gương một lượt mới yên tâm rời khỏi nhà. Cô ghé qua một cửa hàng hoa, chọn một bó hoa hướng dương ưng mắt nhất. Người bán hàng hỏi cô có muốn ghi thiệp không?
Areum lắc đầu cười.
"Chắc là không cần đâu."
Sau khi nhận lấy bó hoa, Areum cẩn thận đặt sang ghế trống bên cạnh, lái xe đến sân vận động Gochoek Sky Dome.
Hoà vào không khí nhộn nhịp của giải đấu lớn nhất năm, cuốn theo dòng người ồn ã tiến vào bên trong sân vận động, Areum ngồi vào chỗ của mình hướng ánh mắt lên sân khấu lớn, nơi chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra trận chung kết giữa T1 và WBG.
Areum không còn ngồi trong khu kỹ thuật suy đoán lòng người, phải giữ lấy thái độ chuyên nghiệp đối với tất cả đội tuyển, vui buồn đều phải đè nén xuống bởi trách nhiệm. Cô mơ hồ cảm thấy có lẽ lúc này tâm trí mình đã hoàn toàn được tự do.
Với tư cách là một người đã theo dõi hắn suốt 10 năm đằng đẵng miên man, Areum nguyện cầu hắn sẽ có thể vô địch.
Đây không phải là LCK đối đầu với LPL, mà là T1 đối đầu với LPL. Khi mà tất cả đội tuyển của LPL đều thất bại trước Quỷ Vương.
Trận chung kết thực chất chỉ là một show diễn hạ màn đầy huy hoàng của T1 khi họ đã huỷ diệt hoàn toàn hạt giống số 4 của LPL với tỉ số áp đảo 3-0 trong sự mừng rỡ khôn xiết của người hâm mộ.
Màn hình lớn hiện dòng chữ VICTORY kéo theo tiếng hò hét phấn khích từ BLV và đông đảo người hâm mộ bên dưới.
T1 vô địch thật rồi!
Không còn thất bại ở trận chung kết, không còn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. T1 đã có thể bước lên ngôi vị cao nhất, hào quang chiếu hết thảy lên đội tuyển chiến thắng, Areum ngắm nhìn những gương mặt mừng rỡ chạm tay vào chiếc cúp danh giá đã hằng chờ mong từ lâu.
Pháo hoa vụt lên không trung rực rỡ, vạn vật đắm chìm trong cơn mưa hoa lụa ngợp trời. Areum trầm ngâm đắm mình trong mưa hoa pháo giấy, vô thức đưa tay đón lấy, cảm giác trái tim tràn đầy tự hào và hạnh phúc.
Cuối cùng Thượng đế cũng nghe thấy lời nguyện cầu thành kính mỗi đêm của Areum, hi vọng Lee SangHyeok có thể đạt được ước nguyện mà hắn vẫn hằng mong.
Vương triều đỏ một lần nữa vực dậy từ đống hoang tàn, vị vua từ cõi chết trở về, bước lên đỉnh cao và mãi mãi ngự trị, vạch ra danh giới bất khả xâm phạm giữa thần và người.
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
BLV nhìn Zeus khoác vai Oner, Gumayusi thì ôm lấy Keria, chỉ có Faker đứng một chỗ nhìn đồng đội của mình mà cười ngờ nghệch, liền muốn tạo bầu không khí vui vẻ.
"Faker không cần ai ôm vì người muốn ôm cậu ta đang ở bên dưới khán đài."
Câu này muốn ám chỉ những người hâm mộ Faker, chẳng là David đang ngồi trên khu vực điều khiển lại nghịch ngợm lia máy quay hướng về phía Areum.
Areum ngơ ngác nhìn bản thân xuất hiện trên màn hình lớn của sân khấu sau câu nói của BLV, hai má đỏ ửng ngượng ngùng gượng cười. Cả khán đài đồng thanh "ồ" lên một tiếng lớn.
Jame từ khu vực kỹ thuật đi đến, đưa cho Areum thẻ cá nhân của mình, ánh mắt tràn đầy tự hào.
"Cầm lấy và đến bên cậu ta đi."
Areum đờ đẫn nhìn thẻ trong tay người trước mặt, sau cùng quyết định cầm lấy, tiến đến khu vực dành cho ban tổ chức giải đấu.
Khi mọi người vẫn còn hân hoan với chiến thắng quá đỗi to lớn, đồng đội thay áo chụp hình với chiếc cup danh giá được khắc tên của mình.
Thì bên dưới sân khấu lớn, ở một nơi ánh đèn sân khấu không chiếu đến. Bước chân Areum dừng hẳn khi chỉ cách hắn một đoạn ngắn.
Đây là Lee "Faker" SangHyeok, tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử, là người giỏi nhất thế giới và cũng là người mà Areum yêu nhất trên đời.
Trái tim kiên cường của Areum lúc này bỗng trở nên mềm nhũn.
Faker như đã đứng sẵn ở đây từ trước, Areum nhìn rõ ngọt ngào ánh lên trong đôi mắt chỉ dành cho mình. Hắn dang hai tay, giống như đang chờ đợi.
Tựa như có một sợ chỉ đỏ liên kết, hai người bọn họ dường như nhìn thấu lẫn nhau, chút ăn ý khó nói thành lời này dần cũng như lên men, chuốc say lòng người, khiến cho ánh mắt hai người trao nhau không dứt còn tham lam thân mật hơn cả cận kề da thịt, lại bị kìm nén lại.
Areum lúc này không muốn che giấu yêu thương sắp vỡ oà của mình thêm nữa. Chân có chút run rẩy qua mỗi bước đến gần với hắn hơn.
Hai người đã không ngừng bỏ lỡ rất nhiều bình minh cùng hoàng hôn bên nhau, bỏ lỡ vô số lần thổ lộ cho đối phương biết tình yêu khắc sâu nơi đáy lòng của mình.
Mỗi bước đi của Areum như đang đi qua những khó khăn trắc trở của hai người, sự chia ly không thể tránh khỏi, nỗi sợ hãi tột cùng, khốn khổ thấu trời, những đêm khuya không ngủ bị cơn đau từ tình yêu sâu đậm mà đau đớn lăng trì tưởng chừng có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Nước mắt Areum không tự chủ được mà rơi xuống, cảm xúc trong lòng như đất trời dậy sóng, cuối cùng bọn họ cũng có thể đi đến được khoảnh khắc tựa như đôi tình nhân trùng phùng sau hàng vạn năm xa cách, có thể bên sau đến thiên trường địa cửu về sau.
Areum vươn tay ôm lấy hắn, mà Faker cũng đáp trả lại bằng tất cả sự dịu dàng của mình, như thể cuối cùng cũng có thể tìm được mảnh ghép phù hợp nhất cuộc đời mà siết chặt vòng tay, tham lam muốn khảm người này vào lồng ngực.
Hoa pháo giấy chao lượn trên không trung, bầu trời nở rộ pháo hoa sáng tưng bừng, xung quanh ồn ào náo nhiệt, vậy mà bọn họ lại chỉ nghe được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực đối phương đang hoà làm một.
Thế giới như ngừng lại, dẫu nơi này không được ánh đèn chiếu đến nhưng dường như mọi người cũng đang được tận mắt chứng kiến khung cảnh lãng mạng đầy cảm động này.
Rõ ràng trước khi đến đây Areum đã chuẩn bị vô vàn lời thoại chúc mừng, rốt cuộc lúc này lại nghẹn ứ trong họng, chỉ còn lại đôi mắt ngấn lệ.
Faker đã từng nghĩ, những năm tháng khắc khoải xưa cũ nợ hắn một Park Ah Eum có thể chữa lành mọi tổn thương sâu kín của hắn.
Nhưng hiện tại hắn lại thấy nếu những vấp ngã là cửa ải khắc nghiệt nhất mà ông trời muốn thử thách lòng kiên định và ý chí của hắn, thì Areum giống một món quà sau những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt một thời gian dài mà ông trời đã dành cho hắn.
Rốt cuộc thì dẫu có muộn đi chăng nữa, nhưng hạnh phúc nhất định sẽ đến thôi. Cũng như chiến thắng sau 7 năm trời đằng đẵng đối với Faker.
Chiếc cúp đầu tiên là ngoạn mục, chiếc cúp thứ hai là phong thần, chiếc cúp thứ ba đúc lên một Quỷ Vương bất tử. Thì sau 7 năm, chiếc cúp thứ tư là một sự giải thoát sau khi bỏ ra sau nhiêu cố gắng nỗ lực tìm kiếm đáp án.
Cuối cùng thì nỗi bất lực cùng với sự không cam lòng năm ngoái cũng đã tiêu tan. Ánh bình minh sau đêm dài tăm tối rốt cuộc cũng có thể ở trước mắt và ngay dưới chân mình.
[...]
Bọn họ bắt đầu từ khi nào?
Từ lời cầu nguyện trong ngày sinh nhật của Areum?
Từ cái nắm chặt tay giữa phố đêm náo nhiệt, kéo hắn ra khỏi ồn ào tất bật, lại không nghĩ rằng cái nắm tay ngày đấy thật sự có thể đi đến được cùng trời cuối đất.
Hay là khoảnh khắc Faker đi đến và cướp lấy đồng xu may mắn, có lẽ mọi chuyện đã đi lệch hướng từ lúc đấy rồi.
Hay là cái níu tay nàng xuân của Faker ở cổng sau sân vận động, khởi nguồn của những bi kịch lẫn khốn khổ sau này?
Hay là khi Faker đã băng đèo vượt biển đến bên Areum bộc bạch mảnh tình giấu trong lớp vỏ gai góc của mình đang rêu rao lớn dần?
Hay là đã lâu hơn rất nhiều?
Từ khoảnh khắc chàng thiếu niên áo đỏ ôm mặt khóc nức nở, bất lực quay lưng chìm vào trong bóng tối?
Hay là giây phút Areum hoạ lên những nét vẽ đầu tiên trong đời, phác hoạ khung cảnh thiếu niên áo đỏ rạng rỡ nâng cao chiếc cúp vô địch trong hân hoan?
Bọn họ là hai mảnh ghép không toàn vẹn ngổn ngang vết thương lòng tìm đến nhau trong đêm tối tăm mịt mù, dẫu cho tương lai định trước sẽ là bi kịch, mỗi bước đi đều như đang đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần đi nhầm một bước đều sẽ là vạn kiếp bất phục.
Đã từng hiểu lầm, đã từng không tin tưởng vào đối phương, đã từng không ngừng nghi ngờ bản thân, đã từng nhìn đâu cũng chỉ là cách trở không cách nào vượt qua, đã từng không ngừng bỏ lỡ nhau, đã từng dặn lòng không thể ôm ấp mãi thứ tình yêu đầy gai nhọn đang đâm vào trái tim tới vụn vỡ.
Nhưng họ không hề khuất phục.
Cho đến cuối cùng, sau bao đau đớn thấy trời tưởng chừng có thể đánh mất bản thân cũng chỉ là thử thách mà ông trời đã sắp đặt, biển cả hoá nương dâu, họ cũng có thể đường đường chính chính ôm lấy đối phương.
Bọn họ là những mảnh ghép rời rạc, dùng tình yêu khốn khổ nhưng cuồng dại để lấp đầy, gắn kết thành một bức tranh hoàn hảo.
Chiến thắng lần này không đơn giản chỉ là đáp án cho 7 năm miệt mài tìm kiếm. Mà chính là lời khẳng định chắc chắn nhất cho những gì Faker đã nói, tình yêu hay sự nghiệp, hắn đều sẽ không buông bỏ.
Instagram @ Mochiii lần đầu tiên để chế độ công khai với bài viết mới nhất là hình ảnh chụp chiếc nhẫn có tone màu tương tự chiếc cúp vô địch đính kèm viên kim cương bên logo của LMHT.
Cư dân mạng được dịp xôn xao, rốt cuộc người này là ai? Hay vốn chỉ là một tài khoản cá nhân của Faker hoặc của một thành viên nào đó thôi?
Areum đứng bên dưới cây hạnh ngân đã ngả vàng, ánh mặt trời xuyên qua tán lá thành những vạt nắng rơi đầy trên mặt đấy.
Faker từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra với túi đồ trên tay, từ xa đi đến bên Areum.
"Em đợi có lâu không?"
Areum lắc đầu, kéo miệng túi nhỏ trên tay hắn kiểm tra một lượt chắc chắn rằng đã mua đủ đồ.
"Đi nào, em sẽ cho anh nếm thử chút thức uống làm nóng người."
Areum cong mắt cười rạng rỡ, nụ cười dịu dàng giữa những tia nắng tươi đẹp, giống như năm đó hắn trông thấy, đều điên loạn theo đuổi cả một kiếp người.
Có lẽ điều tuyệt vời nhất trên đời này là người mà mình rất thích, vừa hay người đó cũng thích mình.
End.
🌻 Cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết của Tương Tư rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích và ủng hộ mình, ban đầu vốn chỉ ước chừng khoảng 15 chap thôi mà càng viết càng thấy dông dài đến tận hơn 30 chap 😂 Chắc là sẽ có ngoại truyện nhen !!
🌻 Cảm ơn mọi người đã yêu thích nhân vật này của mình nhé.
🌻 Tạm biệt và hẹn gặp lại!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com