Chap 7
"Tương tư - 2"
Giai đoạn nhớ nhung: bạn sẽ cảm thấy nhớ nhung da diết khi không được gặp người ấy vào mỗi ngày.
Areum gương mặt thất thần như người mất hồn quay trở về nhà, em trai thấy người về liền mừng rỡ, mắt sáng rực nhìn vào chiếc áo yêu thích của mình.
"Nào, mau cởi áo trả lại cho em."
Lúc này hồn Areum mới được kéo về thực tại, nhìn người em vừa bán đứng mình cảnh cáo.
"Để trả giá cho hành động này, từ giờ cái áo này là của chị mày!"
Seo Jun không nghe lọt từ nào, giãy nảy lên muốn đòi lại áo.
"Park Ah Eum sao chị lại xấu tính như vậy chứ, mau trả lại áo cho em!"
"Có tin chị mày cắt tiền tiêu vặt tháng sau không?"
Seo Jun ấm ức, mắt hiện vằn đỏ tức giận hét lên.
"Không biết anh ấy nhìn trúng điểm gì ở chị cơ chứ?"
Areum mắt to trừng mắt trừng mắt nhỏ.
"Chị mày thì sao chứ?"
...
Vào ngày Fansign kỷ niệm 10 năm hoạt động của Faker, bảng hiệu điện tử lớn ở trung tâm thương mại, băng rôn, màn hình ở hầm chờ tàu điện ngầm, hiệu ứng ánh sáng chúc mừng trên những toà tháp cao tầng, biểu diễn flycam,... tất cả đều để tôn vinh và chúc mừng cho Faker.
Riot đặc biệt tri ân Faker bằng một đoạn phim hết sức hoành tráng được phát trong Fansign lần này, và tất nhiên, người phụ trách không ai khác ngoài Areum, thậm trí cô đã tới tận nơi để hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật.
Areum đứng phía xa sân khấu, cũng như bao con người ở đây, ánh mắt đều dồn vào người toả ra ánh hào quang trên sân khấu.
Rất nhiều tiết mục hấp dẫn xoay quanh Faker được diễn ra, Areum cúi đầu ấn bảng điều khiển, màn hình lớn sau lưng chuyển sang một màu đen, sân khấu chỉ còn lại ánh đèn lung linh.
Faker ngồi trước piano cẩn thận ấn lên phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, không ngờ đôi bàn tay của tuyển thủ lại có thể đánh ra những nốt nhạc trầm bổng "tình" đến thế.
Areum khoanh tay trầm ngâm đứng nhìn, Faker cất giọng hát, cả hội trường chìm vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng đàn piano hoà hợp với giọng hát của cậu.
Ban nhạc phía sau cũng được ánh sáng sân khấu chiếu tới, đệm thêm cho tiết mục càng thêm sâu sắc, hoà thành bản tình ca hoàn hảo.
Biển người đều hướng về cậu, nhưng ánh mắt thâm tình này lại chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Không biết có phải hoa mắt hay không nhưng Areum cảm giác như Faker dường như đang hướng về phía mình.
Please just say you love me
We are more than friend, so hold me
I don't need no lie
Oh baby, I need you
You always in my heart, you know...
(Say You Love Me - Sam Kim cho bạn nào muốn nghe thử ❤️)
Lời bài hát giống như đang gọi mời ai đó làm ơn hãy đến và ôm lấy dáng vẻ cô độc của cậu, trái tim vốn băng giá dường như lại bị nụ cười của ai đó làm tan chảy mất rồi... khiến thứ gọi là tình cảm cứ lặng lẽ rêu rao lớn dần, nơi sâu nhất vốn cục cằn lại đâm chồi nở hoa.
Hoa giấy được tự do thả xuống như mưa trang điểm cho tiết mục, những cánh hoa xoay vần giữa không trung rồi hạ xuống bàn tay của Areum giống như tuyết lông ngỗng, chậm rãi chạm vào nơi sâu nhất khiến trái tim không tự chủ được mà rung động.
Trước khi Fansign kết thúc, Faker không quên dành lời cảm ơn và tri ân tới tất cả mọi người đã đến đây và đội ngũ sản xuất - những người đã góp phần tạo nên một ngày kỷ niệm tuyệt vời đầy ắp ý nghĩa, bao gồm cả những thành viên của Riot Games đã đến đây để hỗ trợ.
Areum cùng vài người trong team đứng dậy cúi đầu đáp lễ, cuối cùng Fansign đã kết thúc thành công tốt đẹp. Người hâm mộ lần lượt ra về, lúc này mọi người đều bận rộn thu dọn máy móc và đồ đạc.
Faker mở cửa phòng chờ bước vào, thấy cô đang loay hoay sắp xếp lại một vài thứ.
"Cậu không đi ăn cùng luôn sao?"
Areum ngẩng đầu lên thấy Faker liền vui vẻ chúc mừng.
"Chúc mừng cậu nhé, thật ngại quá hôm nay tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả."
Faker cong môi cười.
"Cảm ơn cậu, vì đã đến."
Faker biết trước thềm giải đấu quốc tế lớn nhất năm diễn ra thời gian Areum ở văn phòng còn nhiều hơn ở nhà, cô vốn dĩ có thể để người khác đến đây để hỗ trợ nhưng cô vẫn lựa chọn đích thân tới, điều này khiến cậu cảm kích vô cùng.
"Không phải vừa nãy trên sân khấu cậu đã cảm ơn rồi sao?"
Faker nhận thấy người trước mặt thật sự rất thích vặn vẹo từng câu chữ với mình, cậu nhướn mày, trời sang thu đã bắt đầu lạnh rồi nhưng Areum lại ăn mặc phong phanh, một phần do nay cô dậy muộn nên không kịp đem theo áo ngoài.
"Trời lạnh rồi, cậu khoác tạm áo này nhé."
Areum có phần sững sờ, nhìn đồng phục SKT trên tay cậu. Dù bản thân là người rất sợ lạnh nhưng cô vẫn quyết định từ chối, cô là người rất ngại rước rắc rối.
"Thật sự không cần đâu."
Dường như đọc được suy nghĩ của Areum, cậu tiến tới dúi áo khoác vào tay cô.
"Yên tâm, bên ngoài rất nhiều người mặc như vậy, sẽ không sao đâu."
Thường trong mỗi sự kiện, đội ngũ trong ban tổ chức sẽ có đồng phục riêng để dễ nhận biết, Areum lúc này mới nhận thấy cũng không có gì là quá đáng.
Mỗi lần Faker chủ động tới gần cô, trái tim Areum lại bất giác đập loạn trong lồng ngực, thấy mặt mình đang có dấu hiệu nóng lên, cô thật sự không muốn cậu thấy liền cúi gằm mặt qua loa chấp nhận.
"Vậy... vậy tôi sẽ trả lại cậu sau."
Areum có phần luống cuống, sau khi cậu rời đi mới dám ngẩng mặt lên, lấy hai tay áp lên má. Gì vậy? Chuyện này là sao? Mỗi lần gặp cậu ta mình lại ỏn ẻn như gái mới lớn vậy???
Sau khi dọn xong đồ đạc, Areum ôm lấy macbook trên tay lén lún ra khỏi phòng chờ. Faker lặng lẽ đứng phía sau góc tường từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lọt thỏm trong áo khoác đồng phục có tên của mình sau lưng, không giấu được sự hài lòng.
Giống như trong một trận đấu, cảm giác có thể kiểm soát được toàn bộ mọi thứ của đối phương khiến Faker thấy phấn khích và hồi hộp, bản thân từng chút phá huỷ lớp phòng bị cuối cùng và giành chiến thắng.
Areum ngây ngô nhìn xung quanh thấy mọi người cũng đều cùng mặc một loại đồng phục của SKT liền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi. Chỉ riêng cô không biết, chiếc áo mình đang mặc chỉ có duy nhất một người có, trải qua biết bao thành bại trên sân khấu lớn nhỏ, và duy nhất chiếc áo cô đang mặc có tên phía sau lưng như một sự khẳng định của chủ nhân chiếc áo.
FAKER.
...
Trước thềm diễn ra World 2022, Faker nói muốn dành một ngày để giải toả căng thẳng trước khi giải đấu bắt đầu và người cậu tìm đến đầu tiên không ai khác ngoài Areum.
Ở người này Faker tìm ra được một loại dỗ dành, thoải mái có thể gây nghiện. Dù cho cách đối đáp của cô chẳng hề phân biệt lớn nhỏ hay rất ít khi dùng kính ngữ với cậu đi chăng nữa.
Areum dạo gần đây đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, nhận được tin nhắn này của Faker liền vui vẻ đồng ý.
Phim truyền hình thường chiếu cảnh khi một cặp đôi muốn gia tăng tình cảm thì khu vui chơi sẽ là sự lựa chọn số một. Nhưng Areum lại hiếm khi xem phim truyền hình, cô không phải kiểu con gái ngọt ngào đáng yêu như vậy.
Cả hai cùng đến chỗ hẹn với ba người bạn trước đây đã cùng nhau chơi bida. Ba người thay nhau tung hô Faker trước những chiến thắng từ Asiad, lần này cậu có vẻ đã cởi mở và thoải mái hơn, thậm trí còn hùa theo những câu nói đùa của mọi người. Areum thấy vẻ tiến bộ này thì vỗ đùi đen đét trong suy nghĩ, cảm giác công lao không hề nhỏ.
Thánh địa JoSim, một trò chơi nhập vai thực tế ảo độc đáo, trải nghiệm giải đố đầy thử thách và kịch tính. Nơi này có tới 20 gian phòng cùng 20 cốt truyện khác nhau, Areum nghiền ngẫm một lúc liền chọn chủ đề phòng chơi: Vượt ngục.
Đây là một chủ đề hành động trốn thoát. Họ sẽ nhập vai vào một tù nhân bị oan và đang phải đối mặt với án tử hình. Bị giam giữ trong phòng giam lại tình cờ phát hiện ra từng mảnh ghép nhỏ khởi đầu cho một kế hoạch tẩu thoát. Họ sẽ có một giờ đồng hồ để lấy lại sự tự do cho mình.
Nhân viên dẫn bọn họ vào căn phòng, hướng dẫn và giải thích một vài quy tắc, cuối cùng đưa cho họ vài vật dụng cần thiết như đèn pin, la bàn, đồng hồ đếm ngược... rồi ra ngoài. Đèn trong căn phòng dần tối lại, không gian sống động và chân thực tới nỗi Areum cảm nhận được người bạn của mình đang co rúm lại.
Mọi người chia nhau ra tìm hiểu phòng giam, Areum lên kế hoạch cẩn thận và tập trung vào những điểm quan trọng. Nhờ vậy mà sự khôn ngoan và trí tuệ của cô được phát huy cật lực, điều này thật sự thu hút Faker không ít, họ nhanh chóng giải được câu đố và tìm ra lối đi bí mật.
Lối đi dẫn họ tới một không gian khác, âm thanh dồn dập thúc giục buộc họ phải nhanh hơn nữa. Đến ngay cả một người bình tĩnh như Faker cũng trở nên nóng vội. Trải qua vô vàn thử thách khó nhai, đến cửa ải cuối cùng, trên tường có để lại lời nhắn rằng chỉ 4 người mới có thể chạy thoát, một người còn lại bắt buộc phải tìm ra một lối thoát khác hoặc bị giám ngục phát hiện.
Bên dưới để sẵn một loại bốc thăm may rủi, trong lọ sắt sờn cũ có 5 que nhựa, ai rút được que nhựa ngắn thì sẽ là người ở lại. Ai nấy cũng căng thẳng, họ không còn nhiều thời gian nữa.
Đến lượt rút thứ 3, Faker đã rút ra que nhựa ngắn hơn, mọi người đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau lưỡng lự không biết nên làm thế nào. Cậu cười trấn tĩnh mọi người, cậu bình tĩnh nói.
"Không sao, tôi sẽ tìm được cách thoát ra nhanh thôi, mọi người phải tuân thủ luật lệ của trò chơi không phải sao?"
Âm thanh dồn dập kéo tới khiến ba người kia trao cho Faker ánh mắt cổ vũ rồi kéo Areum đi. Ánh sáng lập loè mờ ảo phản chiếu ánh mắt tự tin của cậu như muốn nói với cô rằng "hãy tin tôi".
Faker quay người độc bước đi về hướng ngược lại, Areum nhìn bóng lưng của cậu, lại giống như nhìn thấy bóng lưng cô độc này trên những sân khấu lớn nhỏ bất lực quay đi.
Ra tới gần lối thoát, cô đột nhiên quay người chạy về phía Faker vừa đi để lại ba người kia ngơ ngác. Lúc này cô chẳng quan tâm tới luật lệ gì xất, cô chỉ không muốn để người này một mình thôi.
Areum chạy tới, nắm lấy tay của cậu khiến cậu bất ngờ.
"Tôi biết cậu có thể làm được... nhưng tôi không muốn để cậu làm nó một mình."
Lời này nói ra không nửa câu giả dối, sâu trong lòng Faker không giấu được cảm giác rung động. Cậu xiết lại bàn tay đang nắm lấy tay mình mỉm cười, lấy lại dáng vẻ tự tin như trong các trận đấu.
Tiếng chuông báo động kêu inh ỏi, báo hiệu giám ngục đang tìm kiếm. Cả hai núp vào một góc, Areum lấy đèn pin trong túi áo chiếu lên tường tìm kiếm manh mối, hoá ra nơi đây còn có một lối đi bí mật giấu sau bức tường phía cuối đường.
Hai người thành công đi vào lối đi bí mật, bên trong vỏn vẹn một hố đen không rõ bên dưới có gì. Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài khiến nhịp đập trái tim không tự chủ được mà đập loạn sợ hãi.
Không có đường lui, không thể quay đầu, họ chỉ có thể một là mạnh mẽ đối diện với nỗi sợ, hai là hèn nhát đầu hàng. Faker tin rằng cô không phải người dễ khuất phục, nếu chỉ còn một con đường gai góc dẫu không biết phía trước là đắng cay hay ngọt ngào thì Areum vẫn sẽ lựa chọn đương đầu mà thôi.
Faker xiết chặt tay người bên cạnh, Areum cũng cảm nhận được mà nghiêng đầu nhìn cậu, không cần nói ra nhưng dường như đều hiểu rõ đối phương muốn gì.
"Tôi đếm rồi cùng nhảy nhé?"
Areum gật đầu, giây phút này họ dường như quên đi mình là ai, chỉ tồn tại hai trái tim đập cùng một nhịp, cùng nhau đối đầu với những gì đang chờ đợi phía trước.
Hai người cùng rơi xuống một biển bông mềm bên dưới, tiếng nhạc chúc mừng vang lên, hoá ra hố đen này lại chính là lối thoát cuối cùng.
Areum lúc này mới hé mắt nhìn xung quanh, bò lồm cồm trong đống bông mềm. Ba người bạn của cô đã đứng đợi sẵn, họ đưa tay kéo hai người lên không quên dành lời khen ngợi.
"Giỏi lắm bạn tôi!!!"
Areum liếc xéo.
"Đúng là đồ nhát gan."
Một người giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, hướng chỉ trích về phía Faker.
"Cậu không nghe rõ sao? Cậu ấy nói phải tuân thủ luật lệ."
Faker cười đến vui vẻ, lộ hàm răng trắng đều.
"Đôi khi phá vỡ một vài luật lệ cũng không tồi."
Giai đoạn gây sự chú ý: người tương tư cố gắng tạo điểm nhấn để thu hút sự chú ý của đối phương.
Lễ khai mạc World 2022 đã bắt đầu, tất cả nguồn nhân lực đều được phân tới LoL Park để tổ chức vòng loại của giải đấu. Areum cũng không ngoại lệ, trăm nghìn thứ việc dường như sắp vắt kiệt sức cô.
Mỗi lần T1 tới đây đều gây ra náo loạn không nhỏ, khi T1 chào sân kéo theo hò hét phấn khích từ hàng ghế khán giả, Faker mỗi lần chào sân đều không tự chủ được mà nhìn xuống khu vực kỹ thuật như thói quen, nơi ấy cũng đang có một người đang dõi theo. Cậu xao xuyến nhận ra, ánh mắt của cậu hình như không còn là đơn phương nữa.
Mỗi ngày cậu đều cố gắng xác định xem Areum đang ở đâu và làm gì, nhìn thấy dáng vẻ tập trung làm việc của cô liền bất giác cười đến ngây ngốc.
Giai đoạn ghen tuông: cảm thấy khó chịu khi người ấy cười nói với một người khác giới, thậm trí cảm thấy uất ức giống như bị "cắm sừng".
Năm nay Bắc Mỹ sẽ là chủ nhà tổ chức giải đấu World 2022, bắt đầu từ vòng loại. Thuộc bên kỹ thuật hậu cần, Areum tới Bắc Mỹ sớm hơn những đội tuyển của LCK, giờ giấc đột nhiên thay đổi khiến thể trạng cô có phần không thích nghi dẫn tới tình trạng quá tải, dù vậy cô vẫn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.
Có lẽ do quá mệt nên Areum nằm trên ghế chờ ôm lấy gối ngủ ngon lành, gương mặt phờ phạc, tay vẫn cầm lấy điện thoại không buông. Đúng lúc, DRX cũng vừa kết thúc trận đấu hôm nay, Deft nán lại nói chuyện riêng với HLV nên về trễ hơn các thành viên trong đội vì thế mà anh quanh quẩn mãi chưa thể tìm được lối ra khỏi khu vực này.
Deft thấy dáng vẻ có phần quen thuộc liền không ngại ngần tiến lại gần, bắt gặp Areum đang nằm ngủ yên bình. Ánh mắt anh mang theo ý cười, đã một khoảng thời gian hai người chưa gặp mặt nhau, dường như cô khá mệt với lịch trình làm việc nên khi ngủ còn vẫn hơi cau mày.
Deft không muốn đánh thức người này, chỉ lặng lẽ cởi áo đồng phục bên ngoài của mình phủ lên người cô, Bắc Mỹ mùa này rất lạnh, không nên để bản thân bị cảm bởi cô là kiểu người rất ghét việc uống thuốc, mỗi lần ốm đều để cơ thể tự sinh kháng thể mà khỏi, đã có lần ốm sốt đến mê man.
Nghe thấy tiếng gọi của HLV đang tìm mình, Deft lưu luyến rời đi, được HLV dẫn ra khu vực nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ LCK.
Vừa đúng lúc, các thành viên đội tuyển T1 tới để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đi qua khu vực phòng chờ của đội ngũ kỹ thuật, ai mà biết được người mà ai cũng biết là ai - được cho là biết rõ đường lại dẫn họ đi quanh quẩn một vòng không xác định như vậy, mọi người đều cố gắng đi thật nhanh, chỉ có Faker đứng một chỗ nhìn vào bên trong cửa kính, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chiếc áo đồng phục trên người Areum vẫn đang ngủ gục trên ghế.
DEFT.
Cảm giác khó chịu xâm lấn, cả thời gian chờ tới khi trận đấu vòng bảng chuẩn bị bắt đầu Faker không hề nói năng một câu nào, gương mặt nghiêm túc nồng nặc mùi thuốc súng như muốn nhìn thủng màn hình máy tính trước mặt.
Trước ngày diễn ra vòng Tứ Kết là sinh nhật Deft, vì thời gian này mọi người đều chỉ tập trung vào trận đấu ngày mai, hơn ai hết cả DRX và Deft đều muốn chiến thắng trong trận Tứ kết để giật lấy vé tiến vào Bán kết.
Cả đội đang ăn nhẹ trong phòng chờ dành cho tuyển thủ thì Areum xuất hiện với chiếc bánh sinh nhật trên tay, các tuyển thủ cũng đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật Deft, anh ngẩn người mất một lúc, cong mắt cười nhận lấy bánh từ Areum.
Deft chắp tay ước nguyện rồi thổi nến, lần đầu tiên đón tuổi mới tại một đất nước xa lạ nhưng vẫn thật ấm áp và vui vẻ. Areum cười tươi.
"Tuyển thủ Deft, hãy cố gắng cho ngày mai nhé!"
Deft vươn tay ôm lấy cô, mọi người ở phòng chờ đều "oà" lên một tiếng.
"Cảm ơn em, anh đã rất căng thẳng, thậm trí là lo lắng, nhưng có Areum ở đây thật tốt, có người thân ở đây thật tốt."
Areum cũng không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng động viên anh. Quen biết đủ lâu để cô hiểu rõ con người anh hơn bất cứ ai ở đây, DRX thường không được đánh giá cao như các đội tuyển LCK còn lại, thậm trí có người còn gọi họ là đội tuyển lót đường cho những đội khác, có thể tiến được tới vòng đấu này đã là một sự nỗ lực không hề nhỏ. Có lẽ anh đã cảm thấy rất lạc lõng và cô đơn khi chẳng thể bộc lộ nỗi hoang mang trong lòng.
Đội tuyển T1 tới vừa đúng lúc, hai bên cúi đầu chào nhau. Areum loay hoay không biết nên đi hay ở lại, nhưng không cần quay đầu lại thì cô cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia đang dán lên người mình mà nổi da gà.
Sao cô lại có cảm giác ngoại tình nhưng bị phát hiện thế này? Suy nghĩ đáng sợ gì đang diễn ra trong đầu cô thế này. Không được, nếu ở đây thêm nữa cô sợ sẽ bị một màn chướng khí này hành hạ tinh thần mất.
"Mọi người nghỉ ngơi đi, haha, em có việc nên đi trước ạ."
Không chần chừ thêm một giây nào, Areum nhanh chóng lẩn ra ngoài, né tránh ánh mắt không hề có chút thiện cảm của người nào kia.
Areum vừa rời đi chưa được 5 phút, tuyển thủ Faker cũng đứng dậy đi ra ngoài, chẳng mấy ai để tâm đến khi sự chú ý mọi người còn đang xoay quanh chiếc bánh sinh nhật. Chỉ riêng Deft nhận ra được điều khác thường kể từ lúc Faker xuất hiện.
"Areum?"
Areum giật bắn mình, như kẻ trộm gặp chủ nhà, chết đứng một chỗ. Cô không quay đầu lại, cắn răng đáp.
"Tuyển thủ Faker, có... có việc gì cần tôi giúp sao?"
Faker thấy một màn đối đáp xa lạ này liền xiết chặt nắm tay, nhíu mày hỏi.
"Cậu cố tình tránh mặt tôi sao?"
Areum vốn định tìm một lý do hợp lú nhưng suy cho cùng cũng vẫn là đầu voi đuôi chuột, cô lí nhí trong cổ họng.
"Không phải cậu không muốn trả lời tin nhắn của tôi sao?"
Areum đã nhắn cho cậu một vài tin nhắn nhưng rốt cuộc lại chẳng có một tin hồi đáp nào, điều này khiến thứ tình cảm vốn đang dạt dào liền như bị dội một gáo nước lạnh, không khỏi hụt hẫng.
"Vì thế nên cậu liền đi tìm người khác?"
Areum giống như bị câu hỏi này đâm một nhát chí mạng, quay người lại nhìn cậu như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
Cô bật cười cay đắng, ánh mắt chế giễu nhìn người kia.
"Tuyển thủ Faker, tôi với cậu là gì của nhau sao?"
Faker sững sờ. Là cậu còn chưa thể hiện rõ ràng sao?
Areum thấy bản thân có lẽ sẽ chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào từ cậu liền thất vọng quay lưng rời đi, cậu vô thức đưa tay lên vò đầu, trong lòng cậu một mảng hỗn loạn nhất thời không thể sắp xếp trình tự trước sau.
Faker luôn cảm thấy bản thân luôn có thể kiểm soát mọi tình huống từ trong game hay ngoài đời, đến hiện tại cậu bỗng hoài nghi bản thân, dù cho cậu có tính toán hoàn hảo đến như nào đi chăng nữa lại không tính được tình cảm của người con gái mà cậu đã tương tư suốt thời gian qua.
Cậu chỉ muốn nói ra cảm xúc của bản thân, thậm trí cậu đã thấy bồn chồn và lo lắng khi nhìn thấy Areum cùng người khác thân mật, dù đã cố gắng tự bào chữa cho những điều lo lắng trong lòng nhưng rốt cuộc cậu vẫn không tránh được khó chịu muốn điên lên. Cuối cùng lại khiến mọi chuyện hỏng bét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com