Ngoại truyện 4
Em kéo tôi băng qua dãy hành lang ngoằn ngoèo nhưng không hề lạc đường vì tôi biết em thông thuộc nơi này hơn ai hết, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi trong ngỡ ngàng. Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp mắt, tôi dường như thấy quản lý trao cho mình cái nhìn đầy nghẹn ngào. Tôi tự trấn an bản thân rằng có lẽ do tôi nhìn màn hình quá lâu nên hoa mắt chăng? Bởi mỗi lần Areum gián tiếp gây ra một chuyện nào đó liên quan đến tôi, anh ta đều lập tức phát điên mà không ngừng cằn nhằn.
Chúng tôi đi về hướng cổng sau của LoL Park, ánh nắng bên ngoài cửa khiến tôi chói mắt như kẻ đã lâu mới được thấy ánh mặt trời, nhưng không hiểu vì gì tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ lòng như vừa trút đi được gông xiềng trên người.
Thường thì không ai được phép đỗ xe ở đây cả, nhưng có vẻ khi đến đây em đang trong trạng thái vô cùng gấp gáp đến mức chẳng muốn để tâm đến luật lệ. Cũng đúng, việc chúng tôi đang làm vốn đã lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.
Chỉ vừa mở cánh cửa ghế lái phụ liền vang lên tiếp máy ảnh hoạt động, tôi theo phản xạ mà bước lên phía trước che chắn cho em, Areum của tôi vẫn đặc biệt nhạy cảm với truyền thông và máy ảnh mà.
Ánh mắt em trùng xuống cùng với gương mặt tối sầm, qua vai tôi đôi mắt em sắc lạnh nhanh chóng khoá chặt mục tiêu đang không ngừng tác nghiệp với máy ảnh trên tay, không ngần ngại ném cho họ cái nhìn cảnh cáo. Nếu tâm trạng không tốt, ánh mắt Areum thật sự rất đáng sợ, thậm trí có thể khiến đối phương không dám nhìn thẳng khi đối mặt.
Areum mở cửa xe, vỗ nhẹ lên vai tôi ra hiệu.
Tôi ngoan ngoãn leo lên xe, em cũng vòng sang bên ghế lái, đảo một vòng vô lăng, chiếc xe nhanh chóng dứt khoát rời đi.
Chiều tà chiếu lên những toà nhà cao tầng thành chiếc bóng đổ dài liên miên nối tiếp sau, tôi chán chường khung cảnh bên ngoài cửa kính mà ngả đầu ra sau ghế, chỉnh lại một tư thế thoải mái nhất, nghiêng đầu ngắm nhìn Areum của tôi.
Gương mặt Areum mỗi khi tập trung làm một điều gì đó là thứ cuốn hút khó tả đối với tôi, sự hiện hiện của người này trong cuộc đời tôi chính là một loại cảm giác tin tưởng tuyệt đối. An toàn tới mức mi mắt tôi trĩu nặng, cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến.
Tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang liên luỵ em trước khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, rối bời đến mức tôi cũng không thể lý giải, có lẽ vì thế nên cơn đau âm ỉ vẫn luôn đeo bám tôi.
Cơ thể tôi kiệt quệ đến mức tôi không thể nhấc nổi mi mắt để nhìn em nữa, bóng hình em cứ thế mờ dần rồi biến mất. Nhưng tôi biết, em vẫn luôn bên cạnh tôi.
Mất hơn 2 tiếng đi xe, chúng tôi dừng trước một căn nhà nhỏ trong một thị trấn yên bình. Areum nói căn nhà này được mua từ hồi bố còn sống, gia đình em thường lui tới vào mỗi dịp nghỉ lễ, đến mãi sau này khi bố mất đi rồi bà Park cũng không nỡ bán đi.
Từ ngày bố mất, Areum cũng chẳng buồn về đây lần nào nhưng có vẻ căn nhà vẫn được dọn dẹp định kỳ nên khá sạch sẽ, dường như mọi thứ bên trong vẫn vẹn nguyên hệt như ký ức cuối cùng của em về nó.
Em bước tới mở cửa, bật điện và không quên hỏi tôi.
"Anh muốn ăn gì vào bữa tối? Em sẽ nấu."
Giữa mớ lộn xộn đang diễn ra trong đầu, tôi cố gắng nhớ lại những món bà nội thường nấu mỗi dịp tôi trở về nhà. Có lẽ khi con người trong trạng thái bất an thường sẽ cố tìm cảm giác an toàn từ những điều thân thuộc.
Nhìn em nghiêm túc nhìn công thức, cân đo đong điếm từng nguyên liệu để nấu ăn khiến tôi có chút cảm thấy vinh dự, em vẫn mặc nguyên đồ công sở, chân váy chữ A ôm lấy dáng người cao ráo của em, sắn tay áo sơmi, đeo tạp dề, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại mắt kính. Chuyên viên thiết kế đồ hoạ của Science Studio hiện đang vào bếp để nấu bữa tối cho tôi, tôi có thể khoe mẽ một chút với người khác không?
Trong lúc em nấu bữa tối, tôi loanh quanh trong nhà nhìn ngắm những bức ảnh cũ của gia đình em, tôi híp mắt nhìn Areum hồi nhỏ trông vô cùng đáng yêu, Areum khi lên 6 trông rất lanh lợi, đôi mắt em sáng ngời, Areum 12 tuổi trong bộ đồng phục học sinh tinh nghịch, Areum khi 15 tuổi hai bím tóc thắt nơ ngây ngô cười.
Tôi bất giác cong môi cười theo, tuy nhiên lại không giấu được xót xa trong đáy mắt. Areum của tôi đã từng có một gia đình thật hạnh phúc và êm ấm. Tôi nghiêng đầu nhìn em vẫn đang loay hoay trong bếp, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp và trưởng thành. Thời gian đã khiến nét ngây ngô trên gương mặt và nụ cười của em hoàn toàn biến mất, nhưng thật may mắn, trái tim Areum vẫn luôn đơn thuần và ấm áp dẫu thế gian này chẳng hề dịu dàng với em.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối muộn, cơm canh đơn giản nhưng tôi đã ăn ngon lành, giống như rất lâu rồi mới được ăn cơm nhà vậy.
Lăn lộn trên giường một lúc, Areum như chợt nhớ ra một thứ gì đó, vội vàng đi đến chiếc tủ gỗ nơi góc tường lấy ra một bộ tranh ghép khổng lồ, em đổ một loạt mảnh ghép lên ga giường. Tôi liền mường tượng ra bộ lego được lắp ghép mất ba tháng trời trong căn hộ của ở Seoul mà cảm thán.
Areum của tôi thật sự rất thích chơi lắp ghép, những trò giải trí đòi hỏi tính tập trung cao. Chúng tôi nằm dài trên giường mò mẫm từng mảnh ghép nhỏ xíu cần mẫn ghép chúng lại với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện hài hước hồi nhỏ, tiếng cười không ngớt trong căn nhà nhỏ khiến tôi dần quên đi thực tại, dẫu cho nó không vì hạnh phúc nhỏ này mà ngưng khắc nghiệt.
Còn một khoảng trống lớn giữa bức tranh chưa thể hoàn thiện nhưng tôi chào thua, mắt tôi đã mỏi nhừ và không ngừng ngáp liên tục. Tôi ôm em vào lòng để tìm hơi ấm quen thuộc dẫn dắt tôi vào giấc ngủ, mặc kệ cho bên ngoài kia đang vì tôi mà trở nên hỗn loạn.
Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì bên cạnh trống trơn, tôi lặng lẽ đi ra bên ngoài ban công và nhìn xuống dưới sân nhỏ, nơi Areum của tôi đang ngồi bên thềm cửa. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi cảm giác tim mình thắt lại, hơi thở cũng ngưng đọng.
Màn hình điện thoại Areum liên tục phát đi phát lại một đoạn phim ngắn đang lan truyền với tốc độ khủng khiếp trên mạng xã hội, tôi dường như nghe được tiếng thở dài nặng nề của em, tay em ấn tắt màn hình, đỡ lấy trán, cuối cùng cũng không chịu đựng được mà vùi mặt xuống khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống xảy ra và rơi lã chã xuống đất.
Chiếc mặt nạ điềm tĩnh dần nứt toác ra và vỡ tan tành. Giọng em gần như vỡ vụn thành từng mảnh, nghẹn ngào khóc nấc.
"Em đã làm việc cho Riot 6 năm, 6 năm dài đằng đẵng em đã phải nhìn anh gục mặt khóc bất lực và bóng lưng anh rời đi vô số lần, anh không thể đếm được đâu. Lee SangHyeok, anh đang đùa em đấy à?"
Có lẽ em đang bất lực và thất vọng đến nỗi hận bản thân không thể chết đi, Areum của tôi gần như đã luôn phải cố gắng gấp đôi gấp ba người bình thường mà, em vẫn luôn vừa phải cố gắng trong công việc, cũng vừa phải cân nhắc đến bệnh tình của tôi.
Tôi như một diễn viên chuyên nghiệp, cho đến một ngày mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát, em bẽ bàng nhận ra trong cay đắng, ngay cả khi có em bên cạnh, tôi vẫn không hề khá hơn.
Trong vô thức tôi cúi đầu, như một kẻ chỉ còn tồn tại lại sự trống rỗng, thẫn thờ bất động một chỗ. Không thể lao đến và ôm lấy em vào lòng, dỗ dành em đang không ngừng khóc đến tê tâm liệt phế... vì tôi biết, bản thân mình chính là lý do.
Nuốt đau đớn như muốn ngã quật tôi xuống, quay trở lại giường, mắt nhắm nghiền để tự trấn an bản thân.
Chẳng ngờ một ngày tôi lại bị chính cái thứ tôi từng nghĩ là chẳng có gì to tát làm trầy trật khổ sở thế này, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi tầm kiểm soát có lẽ từ lúc tôi giấu nhẹm đi sợ hãi trong lòng vì sợ sẽ khiến em phải lao tâm khổ tứ. Không ngờ nỗi lo sợ bám riết lấy tôi mỗi ngày, từng chút, từng chút một đã huỷ hoại tôi triệt để.
Một lúc lâu sau, tôi thấy em lặng lẽ trèo lên giường, vùi mặt vào lòng tôi mà ôm chặt lấy, tựa đầu vào hõm cổ tôi nũng nịu. Em nấc từng tiếng nghẹn ngào khiến trái tim tôi vụn vỡ, không kìm được mà đưa tay xoa lưng em đang run rẩy, vỗ về bằng cách dịu dàng nhất có thể.
Chúng tôi cứ thế trong đêm tối tuyệt vọng ôm chặt lấy nhau, tiếng nấc vụn vỡ của em và nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của tôi.
Areum, mọi chuyện đã qua rồi em.
[...]
Quản lý nhắn tôi không cần phải xuất hiện quá sớm, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi rồi, nói tôi nên dành thời gian cho bản thân suy nghĩ thông thấu mọi thứ.
Tôi tò mò muốn biết sao Areum lại phát hiện ra việc tay phải tôi có vấn đề, tôi nhớ là mình đã không để lộ bất kỳ biểu hiện tâm lý nào trước khi em sang Nhật.
Em nhìn tôi đầy ưu tư, hình bóng tôi in rõ trong đôi mắt em.
"Bức tranh anh vẽ ở phòng khách là bằng tay trái, đúng chứ? Đừng coi thường khả năng quan sát của designer."
Ánh mắt tôi tỏ tường, Areum thường động viên tôi hãy giải toả tâm trạng bằng cách vẽ tranh, đó là cách nhanh nhất để em thấu hiểu tâm tư của tôi không qua lời nói bởi có lẽ em biết một kẻ như tôi sẽ chẳng thể nào mở miệng thừa nhận nỗi hoang mang trong lòng đâu, hoá ra em vẫn luôn tận dụng mọi thứ em có thể làm để yêu tôi âm thầm và trọn vẹn nhất.
"Areum của tôi vẫn luôn thông minh và nhạy bén nhất nhỉ."
Em ném cho tôi cái nhìn cảnh cáo, khiến tôi bất giác lạnh sống lưng.
"Thế nên đừng nghĩ có thể giấu em chuyện gì."
Giọng em trách móc và hờn dỗi, tôi cuống quít ôm lấy em dỗ dành.
Sẽ không có lần sau nữa.
Em cùng tôi học cách làm mọi thứ bằng tay trái. Chúng tôi cười đùa khi cùng đánh răng bằng cánh tay không thuận, ký những nét bút nguệch ngoạc không rõ chữ, cầm muỗng và những đồ vật khác. Có lẽ vì tôi học hỏi rất nhanh nên sớm đã thấy có chút thuận tiện, sử dụng tay trái cũng không phải là điều gì quá khó khăn.
Bà lão bên cạnh có đem cho chúng tôi một giỏ đầy hạt dẻ cùng chút kimchi, có vẻ ngôi nhà đã bỏ trống một thời gian dài bất ngờ có người dọn đến khiến bà lão muốn sang chào hỏi hàng xóm mới này của mình.
Areum nhìn giỏ hạt dẻ trong tay, hạt nào cũng đều căng tròn và bóng mẩy, chắc bà lão vừa nhặt chúng mới đây. Chúng tôi mới dọn đến nên trong nhà gần như không có thứ gì có thể đem đi biếu, em ngẫm nghĩ trong đầu, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng.
Chúng tôi đội mũ, đeo ủng theo bà lão đến sau vườn giúp nhổ củ cải, em nói tôi cần vận động nhiều hơn so với việc chỉ ngồi một chỗ và tập luyện đến đêm.
Bà lão hướng dẫn chúng tôi cách làm sao thể nhổ củ cải thật dễ dàng, thậm trí bà còn chẳng hề quan tâm chúng tôi là ai. Một chuyên viên thiết kế đồ hoạ cho studio hàng đầu, một GOAT của top 1 nghành thể thao điện tử vào một ngày đẹp trời, em bỏ ngang bút điện tử, tôi buông tay cầm chuột, cứ thế hăng say làm việc như một người nông dân thực thụ.
Tôi ra sức kéo cuống lá, ngã bật ra phía sau trong ngơ ngác, em thì cười đến chảy nước mắt. Đôi lúc thấy củ cải có hình thù kỳ lạ lại đem đến khoe với tôi, tôi tặc lưỡi, lắc đầu.
"Park Ah Eum, trong đầu em nghĩ bậy bạ gì thế hả?"
"Sao thế? Anh không thấy giống hả?"
Tiếng cười giòn tan vang lên trong vườn củ cải của bà lão lớn tuổi, nhờ có chúng tôi nên công việc hoàn thành nhanh hơn dự tính. Tôi nhìn đống củ cải đang được xếp đầy trên xe chở hàng có chút thành tựu, cơ thể vì lâu rồi mới hoạt động hết công suất nên vô cùng sảng khoái dẫu cho gân cốt dã dời, tôi hất mặt tự hào nói với em.
"Nay em sẽ được ăn củ cải từ chính tay Faker nhổ đấy."
Areum vấn chiếc khăn voan thành hình tam giác buộc ra sau đầu, chỉ để lộ hai bên tóc mái, nhìn em hệt một thiếu nữ nông thôn mộc mạc nhưng lời nói ra khiến tôi lập tức á khẩu.
"Em thậm trí đã từng mukbang cả Faker rồi."
Em chun mũi lè lưỡi trêu trọc, tôi lập tức chuyển ánh mắt ngại ngùng sang xe chở hàng đầy ắp củ cải trước mặt, dù không phản bác nhưng hai bên tai đỏ ửng đã tố cáo tôi không thương tiếc.
Tôi chịu thua rồi, Areum là lợi hại nhất.
Bà lão cảm ơn chúng tôi, cùng với chiếc xe điện chở đầy củ cải nhanh chóng rời đi. Areum nghịch ngợm leo lên xe thồ nhỏ đựng dụng cụ làm nông, ngồi bên trong ngoan ngoãn nhìn tôi chờ đợi.
Tôi đi đến giữ lấy tay lái nhấc lên, lấy sức đẩy bánh lớn di chuyển. Em nghiêng đầu quan sát nét mặt của tôi.
"Như này... sẽ ổn chứ?"
Tôi nhìn gương mặt em thoáng lo lắng liền bật cười trấn an.
"Tôi carry được, việc nhỏ."
Tôi nhìn thẳng về phía trước, đẩy chiếc xe thồ trở Areum trên con đường quê vắng lặng, em thích thú nhìn mọi thứ trên đường, hàng táo nặng trĩu quả, khóm hoa ven đường đang trổ bông, đàn bướm đuổi bắt nhau trên đồng cỏ hay những mây trên trời có hình cá heo...
Bà lão thiện chí mời chúng tôi ở lại dùng bữa, con cái đều đi làm xa nhà nên căn nhà neo người đã lâu, những món ăn đạm bạc nhưng ngon hơn bao giờ hết, tôi chưa từng ăn nhiều đến thế. Areum no bụng liền thoải mái duỗi chân bên ngoài hiên nhà, mèo nhỏ nhà nuôi chạy đến tìm kiếm em cầu vuốt ve, em cũng đưa tay gãi gãi đầu chiều chuộng.
Không khoác lên mình bộ cánh hàng hiệu, không thơm phức mùi nước hoa đắt tiền, không có trang sức lấp lánh, không có xe sang xế xịn. Areum của tôi phảng phất mùi cỏ dại ngai ngái, khiến tôi nhận ra bản thân yêu mọi dáng vẻ của em.
Thấy tôi đang thả hồn đi đâu đó, em vươn tay làm điệu gãi cằm coi tôi hệt như chú mèo nhỏ kia, nghiêng đầu tròn mắt hỏi.
"Mèo SangHyeok cũng muốn được thoải mái đúng không?"
[...]
Em khoác lấy cánh tay tôi, cùng đi dạo ven sông như những cặp tình nhân khác, vừa đi vừa trò chuyện về bộ phim vừa xem lúc ăn tối. Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, chúng tôi vội vã chạy đến chiếc xe bán cafe dạo sáng đèn gần đấy tìm chỗ trú tạm.
Chủ quán đứng bên trong xe vừa nhìn liền nhận ra tôi, ngỏ ý muốn chụp hình nếu tôi cho phép nhưng tôi đã từ chối, anh ta không những không cảm thấy khó chịu, còn coi đấy là điều hiển nhiên, quyền riêng tư của người nổi tiếng nên được tôn trọng không phải sao?
Âm nhạc du dương từ chiếc radio cũ trên quầy át đi tiếng mưa ồn ã bên ngoài, những bản nhạc tình xưa cũ bỗng lãng mạng hóa nơi này. Chủ quán đưa tới hai cốc choco nóng còn nghi ngút khói, kẹo mashmallow nổi bồng bềnh bên trên dần tan chảy, đối lập hoàn toàn với cơn mưa vương hơi lạnh kia.
Chủ quán quay vào bên trong cabin để dọn dẹp đồ pha chế, trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi. Đôi mắt em phản chiếu ánh đèn leon cơ hồ ánh lên màu cam nhạt ấm áp, gương mặt em dịu ngoan khiến trái tim tôi lay động.
Areum nhìn đôi mắt tràn đầy tình si của tôi, khóe môi em khẽ cong lên, tựa như đang muốn câu hồn đoạt phách.
"Tại sao còn chưa hôn em?"
Giọng em vang lên khe khẽ câu dẫn, chẳng khác nào lông vũ chạm vào trái tim. Tôi lén nhìn vào cabin, nơi anh chủ quán thân thiện vẫn đang miệt mài cọ rửa, tay tôi tì vào thành bàn, nhướn người lên hôn nhẹ lên môi em. Lưu luyến áp trán mình lên trán nhỏ của em, muốn vây lấy em trong tình yêu đang căng tràn trong lồng ngực, nói với em rằng, em nhìn xem, tôi yêu em nhiều nhường nào.
Tôi một lần nữa tìm kiếm môi em, kéo em vào nụ hôn sâu đậm thay cho ngàn vạn lời yêu, đẩy đưa viên kẹo mashmallow ngọt ngào tan hết bên trong miệng. Thế giới dường như chỉ còn lại sự tồn tại của chúng tôi cùng tới hai trái tim hòa chung một nhịp đập.
Đến khi chủ quán quay ra, muốn hỏi cảm nhận về đồ uống của hai vị khách đặc biệt thì bên ngoài quầy đã không còn ai, cơn mưa cũng ngớt đi không ít. Tiền mặt được kẹp bên dưới cốc cacao, bên cạnh cốc còn để lại chữ ký của tôi cùng lời nhắn ngắn gọn.
Faker đã từng đến đây.
Dính mưa sẽ rất dễ bị ốm, tôi dùng khăn lau khô tóc em, đôi mắt dính chặt lấy bờ môi còn ươn ướt, nhớ nhung mùi vị kẹo ngọt vừa rồi, không nhịn được mà cúi đầu hôn em.
Không khí liền trở nên nóng bừng đến ám muội, em hé mắt nhìn tôi ngơ ngác.
"Anh làm gì thế?"
Tôi lưu luyến liếm môi, khoé môi nhếch lên, ngọt quá. Cúi đầu ghé vào tai em thì thầm.
"Làm lành chữa tình."
[...]
Sẽ có lúc em nằm dài trên giường, chăm chú tập trung ghép nốt bức tranh còn dang dở, tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ đọc sách. Thỉnh thoảng em sẽ nghịch ngợm ngón tay tôi và nói về vài câu chuyện từ thuở nhỏ đột nhiên nhớ ra.
Sẽ có lúc chúng tôi ngồi bên ngoài thềm nhà chơi cờ vua, em gãi cằm trầm ngâm suy ngẫm, tôi không khoan nhượng mà thẳng tay đánh bại em hết lần này đến lần khác, em xụ mặt hờn dỗi, tôi cuống quít dỗ dành em trong bối rối.
Sẽ có lúc bà lão hàng xóm sang cho chúng tôi một thứ quả nào đó, tôi cùng em lại dắt nhau qua khu vườn nhỏ của bà giúp đỡ. Ngang qua cây táo sai trĩu quả, em hái táo nhét đầy túi quần tôi, tôi khệ nệ bành áo ôm khư khư lấy chiến tích đem về nhà.
Sẽ có lúc chúng tôi ghé qua tiệm kem hồi nhỏ bố thường dẫn em đi, vị kem vẫn như trước đây, chỉ là người bên cạnh em giờ đã là tôi. Bóng lưng nhỏ bé khi xưa đã trưởng thành dẫu vội vàng, nhưng tuyệt nhiên hồi ức vẫn trọn vẹn không hề phai nhoà.
Những ngày tháng trôi qua bình yên đến mức từng giây từng phúc tôi đều vô cùng trân trọng. Rốt cuộc cũng đến ngày chúng tôi tạm biệt căn nhà nhỏ để trở về với cuộc sống thực tại, nhưng dường như trái tim tôi đã được chữa lành không ít.
Bức tranh đã được ghép hoàn chỉnh, tái hiện khung cảnh giáng sinh, tôi dùng tay trái ký vào một góc nhỏ bên dưới, em đặt nó ngay ngắn trên kệ tủ rồi mới yên tâm rời đi.
Tôi ngồi bên thềm xỏ giày, ngoảnh đầu nhìn những bức ảnh hồi nhỏ của em, gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười ngây ngô, lại nhìn đến em của hiện tại, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Trưởng thành không phải quá trình dễ dàng em nhỉ.
Areum quay đầu lại thấy tôi vẫn loay hoay bên thềm cửa, nghĩ tay tôi vẫn còn khó chịu, liền hướng về phía tôi mà ngồi xuống, cẩn thận buộc dây giày tôi một cách chỉnh chu.
Tôi cảm thấy mình đang chết chìm trong hạnh phúc quá đỗi, người này đã gom tất cả dịu dàng để trả lại cho tôi rồi.
Trong thế giới hỗn loạn và khắc nghiệt này, em là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với tôi, em biết không?
Giọt nước mắt rơi xuống tay khiến em có hơi hốt hoảng, nhưng Areum của tôi là người phản ứng trước mọi tình huống bất ngờ nhanh hơn ai hết. Em ngước lên nhìn tôi xót xa đến chết lặng, ngón tay em vươn tới dường như muốn vỗ về, tôi lặng lẽ cúi đầu, để ngón tay thanh mảnh của em chạm vào trán mình.
Ngón tay em miết nhẹ sườn mặt tôi, tôi cũng nương theo mà hôn khẽ vào lòng bàn tay em, mặc cho nước mắt chảy dài xuống ngón tay em, mặc cho dáng vẻ hiện tại của tôi vô cùng yếu đuối.
"Lee SangHyeok."
Giống như em đã mặc cho lời khuyên can của bạn bè mà nắm lấy tay tôi trong hành lang tăm tối, nói với tôi rằng em biết tôi có thể làm được, nhưng em không muốn tôi một mình.
Giống như em đã tìm thấy tôi ngồi thẫn thờ trong phòng chờ đội tuyển, nói với tôi rằng trái tim mách bảo tôi đang cần em, nên em đã đến, từng chút tháo gỡ xiềng xích đầy oán chú trên người tôi.
Tôi đã từng chạy trốn với một trái tim tan vỡ, suy nghĩ tuyệt vọng, một cơ thể kiệt quệ và nỗi nhớ em vô cùng.
Thật may mắn, sau tất cả, em vẫn luôn ở đây. Tôi mặc kệ nước mắt rơi đầy mặt, nghẹn ngào đáp lời em. Bất cứ khi nào em gọi tên.
"Tôi đây."
"Anh biết không, trước đây em luôn muốn anh tìm được chiến thắng, muốn thấy anh đứng trên đỉnh cao nơi mà hào quang khiến anh toả sáng, nhưng em nhận ra cho đến sau cùng... em chỉ muốn anh có thể sống hết mình vì đam mê và khát khao mãnh liệt, dù cho kiệt sức cũng chưa từng từ bỏ. Những tháng ngày trôi qua dẫu thắng hay bại đều sẽ được ghi vào điển tích bất hủ, trở thành một trong những di sản của tuyển thủ vĩ đại nhất của LMHT, Faker... nếu trên đoạn đường anh đi chẳng may vấp ngã, mong anh biết được sẽ không chỉ mình anh đau."
Em đưa tay gạt nước mắt vương trên mặt tôi.
"Thế nên SangHyeok, những chặng đường cuối cùng này đừng nên áp lực quá mà hãy tận hưởng một cách trọn vẹn nhất nhé?"
Tôi giữ lấy cánh tay đang âu yếm gương mặt mình, những vết cắt hằn trên cổ tay là minh chứng cho năm tháng chúng tôi đã phải chạy trốn tình yêu của mình trong ấm ức, đau đớn hơn cả cái chết. Rốt cuộc những bất hạnh tôi đem đến cho em còn nhiều hơn cả hạnh phúc, vậy mà sau cùng em vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh tôi, điều này khiến tôi áy náy đến mức luôn tự trách bản thân.
"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em."
"SangHyeok, là em cam tâm tình nguyện, dẫu nỗi đau sẽ là một mê cung không lối thoát, em cũng sẽ không chạy trốn."
Dẫu có là chén thánh tẩm độc, em cũng sẽ không ngần ngại mà uống cạn.
Tôi nhắm nghiền mắt tận hưởng hạnh phúc quá đỗi khiến bản thân luôn sợ được sợ mất này.
Cơn đau nửa đầu bất ngờ kéo đến khiến tôi phải nhăn mặt chống đỡ, cánh tay phải tê dần đến mức mất đi cảm giác, ngay cả việc nhất tay lên cũng khó khăn.
Trong sợ hãi và mơ hồ, tôi mở trừng mắt. Bản thân ngồi lì trong phòng họp trang trọng, xung quanh đều là thượng tầng đang mải mê chì triết tôi, tra khảo vì sao tôi lại hành động một cách mất kiểm soát như thế?
Tôi luôn xuất hiện với sự tích cực, thậm trí còn là đại diện cho nhiều tổ chức hướng đến sự tích cực. Vậy vì sao tôi lại hành động chẳng khác nào kẻ tâm thần như thế?
Xung quanh tôi đang liên tục nói về hậu quả mà tôi đã vô tình gây ra, dần dà bên tai tôi chỉ tồn tại tiếng "inh" đinh tai nhức óc. Tôi hoang mang nhìn mọi người, bọn họ đều ném cho tôi cái nhìn bực dọc, tôi chẳng khác nào một tên tội đồ nghiền ngẫm về tội lỗi của bản thân.
Đã từ lâu, tôi không thể phản ứng kịp thời với những tình huống đang diễn ra trong đầu tôi nữa. Ván đấu cứ thế trượt dài và thất bại là điều dễ đoán. Tôi thậm trí là yếu điểm mà kẻ địch dễ dàng khai thác nhất.
Ám ảnh quá mức với việc phải chiến thắng khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung, tôi cảm thấy đau đầu quá!
Mặt đất dần biến thành một vũng lầy nhão nhoét, từng cánh tay nhuốm bùn đen từ vũng lầy bám lấy cơ thể tôi, từng chút một muốn nhấn chìm tôi.
Tôi hoảng loạn muốn la hét cầu cứu, lại nhận ra cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại. Dẫu cố gắng vùng vẫy đến thế nào cũng vô vọng, bỗng dưng tôi muốn bật khóc.
Tôi dần ngộp thở khi những cánh tay nhuốm bùn đen đang dần bám lấy cổ, bịt miệng và che đi đôi mắt của tôi.
Chuyển biến tâm lý nặng nề đến nỗi ép tôi phải thừa nhận rằng bản thân đã chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi, tôi cứ thế từ bỏ phản kháng, để cho bóng tối của sự tuyệt vọng nuốt chửng lấy mình.
Tôi lơ lửng giữa bóng tối, cho đến khi hai chân chạm xuống một mặt phẳng cố định, ánh sáng duy nhất từ vô định chiếu thẳng xuống bóng dáng tôi.
Những tiếng gọi thân thuộc thu hút sự chú ý của tôi, muốn kéo tôi thoát khỏi nỗi đau đớn đang cắn nuốt này. Tôi quay người lại, trước mắt tôi là những người đồng đội quen thuộc đã kề cạnh tôi suốt ba năm đằng đẵng. Tôi thậm trí đã nhìn thấy cả những đồng đội cũ trước đây, mỗi lúc đều một nhiều hơn, bọn họ đều đang gọi tên tôi.
Tôi thấy SKT-T1 trong màu áo đỏ năm xưa, Han Wangho liên tục vẫy tay với tôi và cười nói.
"Huyng tuyệt vời nhất."
Thấy Bengi trầm ổn nhưng ánh mắt ngập tràn yêu mến dành cho tôi.
"SangHyeok ah, vất vả nhiều rồi."
Xa hơn nữa, tôi thấy thầy kkOma nhìn tôi tự hào.
"Tôi luôn tự hào về em."
Rất rất nhiều người phía xa với gương mặt vừa quen vừa lạ vây lấy tôi động viên, nỗi sợ hãi cũng vơi đi không ít, chỉ cần tôi đứng ở đây, bóng tối sẽ không thể xâm chiếm được và tôi an toàn tuyệt đối. Nhưng tôi tự hỏi bản thân có quên mất điều gì không? Cố gắng đào rỗng ký ức cũng không thể tìm ra manh mối gì. Trái tim đập kịch liệt thôi thúc bước chân tôi.
Tôi ngập ngừng nhìn về nơi ánh sáng không chiếu đến, đè xuống sợ hãi tột cùng đang vây lấy, tôi liều mình bước ra khỏi vòng an toàn, rời khỏi vòng vây của đồng đội.
Tôi bước ngang qua đám nhóc, bước qua SKT-T1, bước qua những gương mặt vừa lạ vừa quen, cứ thế nghe theo trái tim dẫn lối mà đi trong bóng tôi tưởng như vô tận.
Cuối cùng bước chân tôi dừng hẳn lại, ánh mắt tôi nghẹn ngào tìm thấy Areum trong rất rất nhiều những gương mặt xuất hiện trong tiềm thức.
Hoá ra em vẫn luôn ở tồn tại trong góc khuất của ký ức, không hiện hữu nhưng toàn vẹn. Ánh mắt em vẫn luôn dõi theo tôi từ những năm tháng ấy, dẫu là trên sân khấu hay dưới khán đài, như cách tên em luôn được đề sau mỗi đoạn phim ngắn về tôi dù chẳng ai để ý, âm thầm và lặng lẽ ủng hộ tôi.
Dẫu niên đại chuyển rời, đất trời thay đổi, ánh mắt em dành cho tôi vẫn luôn dịu dàng và ấm áp. Trái tim tôi ngay lập tức được vỗ về.
Tuy nhiên, giọng em yếu ớt như đang vỡ vụn.
"SangHyeok à, anh phải tỉnh dậy thôi, em đến rồi mà."
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi ảo giác đáng sợ, đúng lúc cánh cửa phòng họp lớn được mở ra, toàn bộ ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về người vừa xuất hiện.
Gương mặt em lạnh lùng đến mức gần như không biết sợ, cũng không để cho người khác biết được em đang nghĩ gì, ánh mắt em dán chặt lấy tôi, chớp mắt đã xuất hiện phía trước và khoá chặt lấy tôi bên dưới ghế.
"Lee SangHyeok, chỉ cần anh muốn rời khỏi đây, em lập tức sẽ đưa anh đi."
Tôi vội vã loay hoay nhìn xung quanh, giới thượng tầng tức giận trừng mắt gần như muốn hét vào mặt em.
"Đây là nơi nào mà cô dám bước vào?"
"Cô có biết hậu quả của hành động ấu trĩ của mình là gì không?"
Ánh mắt em kiên định ghim lên người tôi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Em biết mà đúng không? Sự hiện hữu của em chính là loại cảm giác an lòng tuyệt đối, cũng là động lực, nguồn cơn của sức mạnh của tôi, của Lee SangHyeok, của Faker.
Khoé môi tôi run rẩy.
"Areum, tôi đau quá."
Không một giây đắn đo, em nắm lấy tay tôi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng họp. Chỉ vừa ra đến bên ngoài đã bị CEO của LCK đứng chặn ở cửa.
Tay em siết chặt lấy tay tôi không rời, trước sự tra khảo và đe doạ của người trước mặt, em thấp giọng gần như nài nỉ.
"Giám đốc, đây không phải là lúc để chỉ trích đâu. Tôi nhất định phải đưa người này rời khỏi đây, làm ơn."
Hắn nhìn dáng vẻ mỏi mệt lẫn ánh mắt đã dại đi của tôi dường như có phần thông cảm, dù sao tôi cũng không phải người máy. Hắn gật đầu chấp thuận.
Em kéo tôi băng qua dãy hành lang ngoằn ngoèo nhưng không hề lạc đường vì tôi biết em thông thuộc nơi này hơn ai hết. Giờ thì tôi đã hiểu ánh mắt nghẹn ngào của quản lý khi nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng đến mức trắng bệch của đồng đội bên ngoài, hay những tranh chấp từ công ty chủ quản muốn đòi lại người bên trong phòng họp.
Tôi siết chặt lấy ngón tay em đang đan vào kẽ tay mình, ảo giác khiến tôi nhớ lại cái đêm lần đầu gặp nhau, em cũng đã không ngần ngại nắm tay tôi trốn chạy như thế này.
Là em.
Em đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com