Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

"Đau thế sao em còn chưa chịu buông tay?"

Trong sách không hề dậy làm thế nào để yêu một người, một kẻ khô khan như Faker chỉ có thể men theo thứ tình yêu ấm nóng dịu dàng chảy trong lớp vỏ cằn cỗi của bản thân để học cách yêu, cũng giống như bao người đắm chìm trong tình yêu khác, kẻ tưởng chừng vĩ đại là hắn cũng mong cầu được đáp trả, khao khát được đối phương yêu thương.

Có lẽ bởi vì hắn đã quá kiêu ngạo, thế nên ông trời ban cho hắn tình yêu, cũng chính là điểm yếu chí mạng, khiến hắn sợ được sợ mất, khiến hắn học cách khiêm nhường thấu hiểu.

Quỷ Vương Bất Tử, vị Thần tối cao - Faker, rốt cuộc cũng chỉ là bạn trai của người ta thôi.

Areum xụ mặt hờn dỗi, khoanh tay dựa vào thân xe nghiêng đầu nhìn sang bên phải, không đặt kẻ đứng trước mặt đang dùng tông giọng mềm xèo nài nỉ mình vào mắt.

Faker chống tay lên nóc xe, tay còn lại gỡ tay em áp lên mặt mình muốn thu hút sự chú ý từ em, đôi mắt vô cùng thần khẩn nhìn em.

"Tôi là Faker đó, dù vậy em vẫn muốn chia tay tôi sao?"

Areum thấy da mặt hắn có vẻ càng lúc càng dày theo năm tháng rồi, thậm trí còn không ngại làm mấy trò này ở ngoài đường nữa.

"Thì sao?"

"Thì tôi không đồng ý."

Bắt đầu có vài người qua lại nhận ra bọn họ mà dừng lại tò mò. Areum xấu hổ, muốn rút tay khỏi gương mặt của hắn để che mặt nhưng đã bị hắn giữ chặt lấy cổ tay, ngăn không cho em dễ dàng làm điều này.

Bởi hắn biết rõ, chẳng mấy chốc Areum sẽ vì ngượng ngùng mà xuống nước với mình thôi. Areum mắt long sòng sọc nhìn hắn tức tối, đúng là gừng càng già càng cay mà.

Đúng như hắn dự liệu, người qua đường càng một đông, mà đám đông tò mò càng một nhiều. Areum của hắn mặt đã đỏ lựng rồi, không rõ vì giận hay vì xấu hổ nữa, nhưng thôi kệ đi.

Hắn cúi đầu thì thầm vào tai em.

"Không muốn lên hotsearch thì mau tha lỗi cho tôi đi."

Tên khốn này quả thực rất biết cách nắm bắt thời cơ dồn người khác vào đường cùng, bảo sao vô địch CKTG những 4 lần. Areum bắt đầu nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên, vội nép sát vào người Faker, rúc vào cổ hắn né tránh.

"Thứ quỷ già."

Areum nghiến răng nghiến lợi chửi thề trong lòng. Faker nhếch miệng cười đắc thắng, thuận thế kéo em vào lòng, tay còn lại mở cửa xe, nếu còn đùa thêm nữa thì em sẽ giận thật mất.

"Em ngượng cái gì? Em đâu phải là bí mật, mọi người đều biết tôi yêu em."

Tình yêu đâu phải cứ kiễng chân mới có được, kẻ yêu em sẽ sẵn sàng vì em mà cúi đầu thôi!

Sự dịu dàng quá đỗi giấu trong dáng vẻ cứng ngắc khó gần này, vì em mà xuất hiện.

Sự quan tâm nuông chiều đến sinh kiêu này, vì em mà nguyện lòng.

Sự bảo hộ vĩnh viễn vì em, dành cho em, riêng mình em.

Em là giọt máu đầu tim, là giới hạn cuối cùng.

Vậy em còn em thì sao?

Em đã cho hắn tất cả những gì em có rồi.

Cả thế xác và linh hồn ư?

Nếu tình yêu của hắn là mê cung không lối thoát, em nguyện vì hắn là ở lại, từng chút lắp ráp những mảnh ghép tâm hồn vì nhiệt huyết mà bao lần vụn vỡ. Dẫu là chén thánh tẩm độc, em cũng không ngần ngại uống cạn.

Vậy mà cũng gần chục năm kể từ ngày bố mất, Areum cùng mẹ đến chùa để làm lễ, nhìn bà Park bày biện một mâm đồ cúng thịnh soạn mà bản thân đã thức cả đêm để chuẩn bị. Areum có chút chán chường, dù ngoài miệng mẹ luôn trách móc bố, nhưng sâu trong thâm tâm không phải chưa từng một giây quên đi người đàn ông này sao?

"Nếu mẹ nói trước thì con đã ăn mặc tử tế hơn rồi."

Areum than vãn, kéo cao cổ áo khoác.

"Nói trước thì liệu con có đến không?"

Bà Park vừa luôn tay bày biện vừa trách móc.

Có lẽ mẹ sợ nếu ngay cả bản thân cũng quên đi bố, thì bố thật sự sẽ tan biến. Đồng nghĩa với nỗi đau bị phản bội lăng trì từ ngày này qua năm khác, cũng không muốn quên đi sao?

Areum bỏ ra ngoài hít thở khí trời, lang thang vô định đến khoảng sân sau, ngước nhìn những tượng Thần được chúng sinh thi nhau bái lạy. Chúng sinh nhân thế mỗi khi phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật, vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu khấn ai đây?

Điện thoại rung ầm lên trong túi, Areum nhìn tên người gọi đến nhíu mày khó hiểu, căn bản nếu không có việc nguy cấp liên quan đến Faker, cậu ta có chết cũng không tìm đến.

Cảm giác bất an lập tức xuất hiện, Areum nghe máy. Đồng tử co rút dữ dội, vẻ mặt như không thể tin vào tai mình, thật sự là có loại chuyện này xảy ra?

"Anh đang ở đâu?"

Giọng nói bên kia đầu dây gấp gáp vô cùng, ánh mắt Areum vẫn dán lên bức tượng Thần nữ hai tay đỡ thanh cổ kiếm gần đấy, không rõ đang suy tính điều gì.

Sau khi cúp máy, Areum một mạch đi về phía tượng Thần, không nói không rằng lấy đi thanh cổ kiếm trước ánh mắt trợn ngược của mọi người xung quanh, có kẻ quai hàm sắp rơi cả xuống. Người này... cứ thế mà đi vậy à? Như này... không sợ Thần phật trách phạt sao?

Chiếc BMW xé gió phóng đi như một con hắc mã điên cuồng lao tới vạch đích.

Jimin nhìn thấy Areum còn mừng hơn cả trúng số, vì sao lại gọi cho người này ư? Vì tất cả những gì người khác không dám làm, chỉ duy nhất người này vì hắn mà dám làm.

Thậm trí là những điều điên rồ không thể tưởng, nhưng đôi lúc lại hiệu quả vô cùng.

Areum ném cho anh cái nhìn như một kẻ phế nhân đang đứng co rúm bên vệ đường. Jimin ngại ngùng gãi đầu, vội xách cặp da đen ngồi lên ghế phụ lái.

"Tôi có thể làm thế nào được chứ? Bà ấy là mẹ của Sanghyeok mà?"

Areum lười nhác phải đôi co với người này, đánh tay lái phóng về hướng ngược lại. Jimin với lấy nắm tay trên đầu, khung cảnh bên ngoài vụt qua nhanh tới mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mặt anh tái nhợt, lén nhìn biểu cảm trên của Areum nói.

"Tôi có liên hệ với bên công ty rồi, nhưng có vẻ phải mất một lúc họ mới có thể đến nơi."

Đôi mắt sắc lạnh của Areum khẽ nhíu lại, dường như đang nhắm tới mục tiêu phía trước, giọng điềm tĩnh đến mức khiến Jimin lạnh sống lưng.

"Nếu vậy sợ rằng sẽ không kịp mất."

Jimin theo hướng nhìn của Areum mà nheo mắt, lại quay ngoắt sang nhìn em đầy hoảng loạn hét lên.

"Này. Park Areum. Kế hoạch của chúng ta là gì vậy? Có thể bàn trước được không?!!!"

Một chiếc xe phía trước vừa tiến vào cổng, cánh cổng lớn đang từ từ đóng lại.

"Kế hoạch của chúng ra là..."

Areum dứt khoát đạp chân ga, chiếc BMW đen rú lên một tiếng lấy đà lao thẳng vào hai cánh cửa đang dần đóng lại phía trước. Jimin nhắm chặt mắt, hai tay giữ chặt lấy tay nắm như giữ sợi giây sinh mệnh của mình.

Biết là con người này thường làm ra những chuyện điên rồ, nhưng chuyện này thật sự quá mức tưởng tượng của anh rồi.

Tiếng va chạm lớn vang lên, hai cánh cửa bị húc bật ngược lại vào bên trong, rơi lểng xiểng xuống đất một cách đáng thương.

Ầm.

"... không có kế hoạch nào cả."

Areum bình thản nói nốt vế còn lại.

Chiếc BMW đen nát phần đầu dừng hẳn giữa sân lớn, ngay phía trước toà nhà nguy nga được xây theo kiến trúc Tây Âu, vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Vậy mà bà ta còn thuê cả vệ sĩ. Từng tên vệ sĩ mặc vest đen từ tứ phía ngơ ngác nhìn chiếc BMW như nhìn đĩa bay của người ngoài hành tinh đột ngột húc đổ cửa mà lao vào đây, dần dần tiến tới một đông, muốn xem vị khách không mời nào đang ghé thăm biệt phủ?

Areum mặt phủ một lớp sương băng, lời nói dứt khoát như ra lệnh.

"Xuống thôi."

"Chỉ tôi với cô sao?"

Areum cởi áo khoác ngoài, nghiêng người nhét điện thoại vào túi trong áo vest của Jimin, vươn tay ra phía ghế sau lấy thanh cổ kiếm mình đã lấy đi của tượng Thần.

"Ừ."

Jimin hoang mang nhìn Areum, gương mặt em điềm tĩnh tới mức gần như không biết sợ. Anh lại mường tượng đến Faker trong những tình huống ngặt nghèo nhất, hắn ta vẫn luôn một mực điềm tĩnh giống như thật sự một tay chống cả bầu trời, làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội trong những trận đấu quan trọng.

Không phải Areum không biết sợ, chỉ là tình yêu của em lớn hơn tất cả nỗi sợ hãi trên thế gian này, ngay cả việc phải đối diện với cái chết, em cũng nhất định sẽ bảo vệ người em yêu, bảo vệ tình yêu này.

Đến khi Areum mở cửa xe, xung quanh đã bị vây kín bởi đám vệ sĩ. Rốt cuộc bà ta đang làm trò gì với Faker mà cần tới nhiều vệ sĩ đến vậy?

Cả hai đứng phía trước đầu xe đã nát tươm, một tên to lớn xăm kín cổ mặt mũi bặm trợn nói lớn.

"Biết đây là đâu không?"

Nơi này gọi là biệt phủ thật sự không ngoa, Areum quan sát một lượt, giữa sân nơi bọn họ đứng là đài phun nước lớn, hai bên đều là biệt thự sân vườn. Nhà chính nguy nga tráng lệ, chẳng kém gì tới tài phiệt, xa hoa không tả hết, bên dưới chân hai cầu thang uốn lượn ngoài sảnh là hai bức tượng lớn tạc hoạ nữ nhân Hi Lạp cao tới 3 mét, trên tay còn vác bình nước đổ xuống hồ nước bên dưới. Nơi chính giữa chính là lối vào.

Areum rời mắt đến tên vệ sĩ đang quát tháo trước mặt, gương mặt chẳng chút nào là sợ hãi, mỗi chữ nói ra đều nhấn mạnh rõ ràng.

"Tên nào dám bước lên tao sẽ cho nổ cả chỗ này!"

Jimin ngơ ngác nhìn Areum, cái này cũng có trong kế hoạch à? Cả lũ vệ sĩ cũng nheo mắt nhìn hai người giống như đang nhìn một trò đùa vớ vẩn.

Cho đến khi tiếng tít tít đếm ngược vang lên, xung quanh bỗng chốc im bặt. Jimin dường như hiểu ra một phần nào đó, đưa cặp sách da đen ra phía sau lưng, ưỡn ngực đứng thẳng, cho dù cơ thể đang không ngừng run lên, mồ hôi lạnh cũng thi nhau rơi xuống dọc sống lưng.

Tên vệ sĩ cao to lại nhìn Areum nhíu mày, gã ta bỗng chột dạ, đôi mắt quá đỗi lạnh lùng này thật sự không biết đùa, giống như thật sự có thể đem đám người trước mặt nhấn chìm trong biển lửa, lăng trì cho đến chết.

Giọng Areum nặng mùi thuốc súng đe doạ.

"Việc là của bà ta, còn mạng là của chúng mày."

Một đứa con gái tay không đến đây sẽ không thể diễn ra nét mặt bất cần đến thế này được đâu.

Areum nhìn đám vệ sĩ bắt đầu căng thẳng trước mặt một lượt, từng bước tiến lên, đám đông nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Dù sao cũng chỉ là công việc ăn chia với nhau, không nhất thiết phải liều mạng đến vậy.

Cuối cùng đám đông vay kín trước mặt lần lượt tách ra thành hai hành, chừa một lối nhỏ ở giữa hướng về phía toà nhà chính.

Areum hít một hơi sâu, mỗi bước đều như dẫm lên băng mỏng, vô cùng cẩn trọng.

Nhìn bóng dáng Areum dần khuất, Jimin vừa lo vừa sợ, nhưng rốt cuộc cũng đứng thẳng chân, đôi mắt chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, cứ như thứ phía sau thật sự là bom hẹn giờ vậy. Từng giây từng phút trôi qua đều căng thẳng tột cùng.

Cảm giác này thú vị đến phát điên. Park Areum đúng là không thể tưởng!

Vừa đến sảnh chính, Areum đã thấy xung quanh dán đầy phù chú với hình vẽ cổ quái, đường lên cầu thang chính chăng kín dây chỉ đỏ buộc chuông nhỏ, mỗi khi gió thổi nhẹ qua rung lên âm thanh kỳ dị.

Areum rút kiếm trong bao, một nhát dứt khoát chém đứt đống xiềng xích này.

Faker đã từng nói, mỗi khi Areum tức giận sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.

Thân kiếm đen được khắc ký tự cổ xưa, lưỡi kiếm sắc bén loé sáng phản chiếu. Em bước lên cầu thang lộng lẫy trạm khắc tinh xảo, kéo lê mũi kiếm bên dưới chân, tiếng kim loại cứa lên nền đất lạnh tạo thành thứ âm thanh lạnh lẽo rợn người, vang vọng khắp hành lang.

Mỗi bước Areum qua đều chém đứt toàn bộ vật cản phía trước, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, không gì cản nổi. Mỗi bậc thang trạm khắc tinh xảo, mỗi viên đá lấp lánh, từng thứ từng thứ xa hoa nơi này... Areum chắc chắn đều từ máu thịt của Faker mà có.

Thứ ánh sáng từ pha lê rát trên trần được mặt trời chiếu tới toả ra ánh hào quang lấp lánh tuyệt sắc khiến Areum phải nheo mắt. Đối lập hoàn toàn với những cơn ác mộng đêm dài của hắn, những giọt nước mắt tức tưởi mà lặng lẽ, tủi hờn mà cô độc, bóng lưng lẻ loi dần khuất sau trận thua thảm hại, tiếng nhục mạ chửi rủa chưa một ngày nào ngưng.

Cơn trầm cảm như muốn kéo hắn xuống địa ngục, mà nơi này lại trạm khắc vô vàn thiên sứ bay lượn chẳng khác nào chốn địa đàng.

Ánh mắt Areum găm vào chiếc cửa lớn trạm khắc hoa văn sang trọng phía trước, hít một hơi khí lạnh vào trong.

Thầy pháp đang lẩm bẩm đọc thần chú bỗng dưng lạnh sống lưng, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở lớn, ác cảm nhìn về phía cửa lớn vẫn im lìm như cũ.

Người phụ nữ cao quý đứng bên cạnh sốt ruột hỏi.

"Thầy pháp, có chuyện gì vậy?"

"Có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đến."

"Thứ gì...?"

Cánh cửa lớn từ từ mở, luồng ánh sáng mạnh mẽ bên ngoài chiếu vào, mà Areum lại đứng ngược với ánh sáng, đôi mắt đã bị hun tới đỏ ngầu.

Areum nhìn xung quanh một lượt, gương mặt vốn bình tĩnh thoáng chốc hiện lên vẻ bàng hoàng, gắt gao tìm kiếm bóng hình hắn. Giống như có vật gì đó chặn lại nơi cổ họng, nước mắt uất hận không kìm được mà rơi xuống, lặn mất trong bóng tối.

Trái tim bị thứ gì đó đâm thủng, em nuốt đắng cay xuống, run rẩy gọi tên.

"Lee Sanghyeok."

Faker gục đầu tại chỗ, không đáp lại.

Tay cầm kiếm cũng run lên vì phẫn nộ, hận ý ngập trời. Tại sao lại đối xử với người em yêu như vậy chứ?

"Không phải anh nói chỉ cần em gọi tên anh lập tức sẽ trả lời sao? Lee Sanghyeok..."

Em không cam lòng nói gần như hét, tiếng em gọi xé toạc bóng tối, vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Người phụ nữ cao quỳ ném cho em cái nhìn khó chịu, tiến vài bước về hướng đối diện.

Faker từ cơn mê chậm rãi tỉnh lại, khẽ mở mắt, bàng hoàng nhìn tất cả những gì đang diễn ra.

Hắn ngồi trong một pháp trận được vẽ bằng máu đỏ, xung quanh được bày trí nghi thức trừ tà.

Faker trăn trối nhìn mẹ của mình muốn tìm một câu trả lời, không phải lâu rồi không gặp nhau nên muốn hắn tới cùng ăn cơm hay sao?

Đáp lại ánh mắt của Faker, bà ta không hề có một lời giải thích mà ngay lập tức trở nên tức giận, hướng về phía kẻ phá bĩnh kia quát lớn.

"Cô là ai mà dám xuất hiện ở đây?"

Tên em trai SangHo ngồi trong bóng tối ném điện thoại xuống bàn, dù không hiểu sao Areum lại vượt qua được đám vệ sĩ mà đến được tận đây... nhưng thì sao chứ? Chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm thôi, không phải sao?

"Đm, đúng là một lũ phế vật, đến một đứa con gái giữ cũng không nổi!"

Gã thật sự muốn nhanh chóng đi tới dậy cho Areum một bài học mà gộp hai bước làm một, bấm ngón tay kêu răng rắc, cả gốc lẫn lãi lần trước, tính cả đi!

Nhưng dáng vẻ huênh hoang này còn chưa duy trì được bao lâu đã tắt ngấm, gã trợn ngược mắt nhìn em, đến nước bọt cũng không dám nuốt, chậm rãi nhìn xuống lưỡi kiếm lạnh lẽo đang kề lên cổ mình.

Ánh sáng chiếu đến lưỡi kiếm ánh lên tia sắc lạnh, đao kiếm không có mắt. Gương mặt Areum tối sầm lại, sát khí ngưng đọng dần toả ra xung quanh, ép kẻ khác phải run sợ.

Bà ta như bị động vào vảy ngược, mất bình tĩnh mà gào lên, dáng vẻ cao quý cũng chẳng còn.

"SangHo!!!"

Mắt long sòng sọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Areum.

"Mày mà dám làm tổn thương SangHo dù chỉ một chút tao sẽ..."

Bà ta xót xa SangHo đến cuống cuồng, vậy đứa con còn lại thì sao? Chẳng lẽ không là gì.

Đôi mắt Areum khẽ câu lên thách thức, trong bóng tối mơ hồ ánh lên màu hổ phách, không kiêng dè mà chặn họng bà ta.

"Bà nghĩ tôi không dám à?"

SangHo thấy mẹ tức điên đến như vậy, to gan lớn mật nghĩ đây chính là nhà mình, cáu giận chửi thề, muốn thay mẹ mình trút giận.

"Con điên này có phải mày cũng bị tâm thần rồi không? Hay tao trừ tà cho cả mày nữa nhé?"

Areum liếc nhìn gã như nhìn một tên sâu bọ không hơn không kém, đúng là chán sống tìm chết, nghĩ mình đã chọc tức được Areum, gã không sợ chết mà nói tiếp mà không biết rằng mình đang từng chút bào mòn lòng kiên nhẫn của Areum.

"Mẹ. Đây chính là đứa bạn gái điên rồ của Lee Sanghyeok đó."

Gã cười lớn, giống như vô cùng thích thú, lưỡi đảo một vòng bên ngoài răng, nhếch miệng nói.

"Này, theo vai vế có phải mày nên gọi mẹ tao một tiếng mẹ chồng không?"

Areum hơi cúi đầu, lắc đầu cười bất lực, ngẩng mặt nhìn gã đầy chán ghét, tay cầm kiếm khẽ cử động, lưỡi kiếm ghì chặt vào cổ gã, kéo một đường ngắn, đủ để vết cứa rỉ máu một đường dài, chảy dọc xuống cổ áo.

Đôi mắt trong sáng đến mức giá lạnh, gương mặt đầy sát khí nhìn gã, nghiêng đầu hỏi.

"Tao đã cho phép mày nói chưa?"

Gã ta thật sự đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cả người đông cứng, cắn chặt răng, ngay cả cười cũng không nổi nữa, giờ có lẽ gã đã thấm thía câu nói tự đào hố chôn mình rồi.

Thầy pháp vẫn đang làm lễ cũng phải ngưng chuông nhỏ trên tay mà quay sang nhìn Areum, đôi mắt dán chặt vào lưỡi kiếm đen khắc đầy cổ tự, sau đó lại rời mắt nhìn đến gương mặt giá lạnh của Areum.

"Thanh kiếm này... Cô... Cô dám..."

Faker chống tay đứng dậy, nhìn pháp trận ngổn ngang thở dài. Thầy pháp lại nhìn đến Faker hoang mang.

"Ta đã làm phép trong pháp trận này, sao cậu lại đứng dậy được chứ?"

Faker mệt mỏi day day ấn đường, chẳng buồn tiếp lời thầy pháp kia, lúc này hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi u ám quỷ dị này.

Thấy hắn có ý định muốn rời đi trong khi nghi lễ còn chưa hoàn thành, mẹ hắn vội vàng nói, ánh mắt gắt gao.

"Nếu con rời đi, từ giờ mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa."

Faker đứng sững lại, gương mặt thoáng chút bất ngờ, rất nhanh liền bình tĩnh như cũ, tuy nhiên ánh mắt lại không giấu được khổ sở trong lòng. Tuyệt nhiên vẫn là dùng những lời lẽ tuyệt tình nhất để ép hắn tuân theo vô vàn yêu cầu vô lý của mình.

Hắn nghiêng người nhìn mẹ mình, cười đắng cay, nói hắt ra.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến."

Thấy mình đã lỡ lời, mẹ hắn có chút bối rối nhưng tuyệt nhiên không muốn nhận sai, liền nhẹ giọng muốn xoa dịu hắn như bao lần.

"Sanghyeok à, con biết mà, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

Đôi mắt hắn ửng đỏ, xoáy sâu vào người phụ nữ trước mặt xác minh sự chân thực trong lời nói kia.

"Tốt cho con?"

Hắn đã từng tin điều đó là thật, thậm trí là tự huyễn hoặc bản thân để tin điều đó là sự thật, rằng trong một góc ở đâu đó trong trái tim của mẹ, bà thật sự yêu thương hắn.

Faker quay lưng, hướng về phía em mà đi tới. Bà ta giận đến run người, không cam lòng để hắn đi.

"Con như này với mẹ chỉ vì một đứa con gái à?"

Lại nhìn về phía Areum đầy hận thù, bà đay nghiến.

"Đúng là thứ hồ ly tinh chỉ đem lại đen đủi cho người khác. Sanghyeok, nhìn cho rõ đi, cô ta cuối cùng cũng chỉ vì khối tài sản con đang có thôi."

Areum đứng im lặng không nói, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hắn, người thân của hắn, sự lựa chọn của hắn, em sẽ không can dự, để cho hắn tự định đoạt đi.

Cũng đâu phải em chưa từng bị người khác đay nghiến nhục mạ như vậy.

Faker vừa đi vừa giật bỏ sợi dây chăng đầy phía trước mặt, vừa bất lực vừa mệt mỏi.

"Những thứ này chẳng có tác dụng với con đâu. Mẹ không chấp nhận nổi đúng không?"

Hắn ngước mắt lên, ngăn không cho nước bên trong hốc mắt được phép rơi xuống, cổ họng nghẹn ngào, tiếp tục nói.

"... rằng đứa con này bị bệnh về tâm lý, ám ảnh với việc phải chiến thắng đã khiến cơn trầm cảm nuốt chửng đứa con này của mẹ rồi."

Nhưng thay vì ôm lấy đứa con này vào lòng vỗ về, an ủi... Người hắn gọi là mẹ lại nhốt hắn ở nơi này để làm nghi thức trừ tà.

Vốn dĩ từ trước đến giờ đã chẳng có bữa cơm thân mật nào dành cho hắn cả. Tát cả những lần gặp gỡ trước nay đều là ký giấy đầu tư, sử dụng hình ảnh, sang nhượng tài sản...

Bỗng chốc tim gan hắn cồn cào, tư vị đắng chát dâng tận lên cổ họng. Hắn rũ mắt nhìn em giữa những hỗn độn, nhìn gương mặt không biết buồn sợ, dáng vẻ liều chết không muốn sống của em vì mình hết lần này đến lần khác.

Vẻ mặt nhợt nhạt vì lo của em khiến tim hắn giống như bị rạch một đường đau đớn thấu trời.

Mẹ hắn nuốt khan, bối rối không nói thành lời.

Faker đến trước mặt em, chẳng buồn nhìn lấy em trai mình một cái, chậm rãi vươn tay nắm lấy tay em, hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền tới giúp hắn bình tĩnh hơn, giọng khàn khàn.

"Areum, chúng ta... về thôi."

Areum ngoan ngoãn nghe lời thu kiếm lại, SangHo lập tức loạng choạng chạy lại phía mẹ của mình, giống hệt một đứa trẻ khi hoảng sợ liền vội vàng kiếm tìm sự bảo hộ của người mẹ, gã lúc này chẳng màng mặt mũi mà khóc, có lẽ suốt đời gã cũng chẳng dám quên đi nỗi khiếp sợ hôm nay mà Areum để lại.

Mẹ hắn dang tay ôm lấy con trai nhỏ vào lòng vỗ về, luôn miệng nói không sao nữa rồi.

Trong mơ hồ, bà ta thấy Areum đang nhìn mình, lúc này bà mới có thể nhìn kỹ người này. Cuộc đời em phủ đầy bão tố nhưng gương mặt lại chẳng chút phong sương, sóng tóc thả dài phía sau lưng, hình xăm bướm đỏ từ bắp tay uốn lượn lên bả vai tựa hoa đào hoạ trên nền tuyết trắng.

Em nâng mí mắt, đồng tử màu hổ phách ánh lên tia sát khí lạnh đến thấu xương, dù không nói một lời nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo kẻ nhìn vào.

Areum là người công bằng, ăn miếng tất nhiên phải trả bằng miếng.

Nếu bà còn dám làm tổn thương người này một lần nữa, em sẵn sàng đem đến nỗi ám ảnh mang tên mình cho đứa con bà yêu thương nhất.

Areum quay lưng, cùng người bên cạnh rời đi.

"Sanghyeok... mẹ..."

Có lẽ trong phút chốc ngắn ngủi trước khi bóng hắn biến mất, bà ta thật sự cảm thấy thương xót cho đứa con này của mình, nhưng nghẹn ngào đầu môi rốt cuộc lại không thể thốt thành lơi

Dọc đường đi đều là chỉ đỏ gắn chuông đứt đoạn vương vãi khắp nơi, xuống đến bên dưới sảnh, em dừng bước, ngước mắt nhìn mây đã lấp đi cả bầu trời chói nắng, nhưng lại chẳng thể lấp được nỗi đau trong lòng em.

Có lẽ Areum hiểu rõ nhất, tổn thương từ chính người thân của mình gây ra có sức công phá mạnh đến mức nào. Sau lớp vỏ điềm tĩnh như không này của hắn, hẳn là nội tâm đã tan nát vô số lần.

Cảm giác đau xót ùa về như thác đổ, khiến em không cách nào chống đỡ. Em thở hắt ra.

Faker quay đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, tay phải em cầm chuôi kiếm chặt đến mức sưng đỏ.

Em rời ánh mắt đến khuôn mặt hắn. Một kẻ trong mắt người khác vĩ đại như hắn, tại sao lúc nào trong mắt em cũng đáng thương thế này được? Xót xa này khóc bao đêm dài cho đủ.

Em buông tay cầm kiếm, vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt hắn.

Faker không chần chừ tiến đến ôm lấy em vào lòng, tay giữ chặt phía sau. Chắc hẳn em sợ lắm. Em đã yêu hắn nhiều đến mức nào mà có thể vượt qua nỗi sợ để đến đây chứ?

Rõ ràng vừa rồi còn không sao, vậy mà lúc này nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống không cách nào kìm lại, em vùi mặt vào cổ hắn, khóc nức nở.

Dẫu thế nhân tôn hắn là Thần, dành cho hắn sự sùng bái tuyệt đối, ca tụng hắn là kẻ trị vì vĩ đại, là dòng sông dài nhất, ngọn núi cao nhất. Nhưng hắn vốn không phải người máy, cũng có lúc thất bại, có lúc mỏi mệt, có tâm tư riêng, có việc muốn làm.

Cả thế giới này đều cần Faker, còn em... lại chỉ cần Lee Sanghyeok.

"Đau thế tại sao em còn chưa buông tay?"

Areum nấp sau vai hắn sụt sùi.

"Em làm vậy nhé?"

"Không."

Thế mà cứ ra cái vẻ quân tử cao thượng cái gì? Em nhỏ giọng thì thầm.

"Em lỡ ký khế ước với Thần rồi... đau thế nào cũng không buông nổi."

Hắn dịu dàng hôn lên mái đầu em, giọng trầm khàn.

"Vậy em đã lấy thứ gì để đánh đổi?"

"Thân xác và linh hồn."

[...]

Sau lần đại náo hôm ấy, Jimin về kể không ai tin. Anh nói với quản lý cửa hàng bảo dưỡng oto rằng chiếc BMW của Faker bị hư hỏng một chút nhẹ ở phần đầu, quản lý cửa hàng rất nhiệt tình chào đón, đảm bảo sửa về nguyên trạng.

Cho đến khi chiếc BMW được xe tải chở đến, quản lý cửa hàng dụi lại mắt những ba lần để xác định vết xước nhỏ trong lời nói của Jimin mà không nói nên lời.

Không lâu sau, chủ nhân của chiếc xe cũng xuất hiện với một bên tóc mái lệch hẳn với bên còn lại. Jimin bĩu môi mỉa mai.

"Này Sanghyeok, đôi khi cậu cũng phải nên thừa nhận rằng không ai là giỏi hết mọi việc đi."

Faker đang quan sát tiến độ xác định hư hại của xe cũng phải quay sang nhìn anh thắc mắc. Jimin thở dài nói tiếp.

"Giống như việc chuyên viên đồ hoạ thì không làm được thợ cắt tóc đâu."

Faker ngượng ngùng lấy tay vuốt vuốt bên mái bị lệch trên cả lông mày của mình, bẽn lẽn cười.

"Areum nói tóc sẽ mọc lại nhanh thôi."

Jimin tặc lưỡi, dù sao người có tầm ảnh hưởng xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình cũng không phải anh, hắn chẳng xấu hổ thì thôi, việc gì anh phải lo nhiều thế?

Nhìn dáng vẻ ngốc bạch ngọt đời thường phía sau camera của hắn, anh có chút hoài nghi. Rõ ràng hắn biết Areum đã bao lần cắt hỏng tóc mái cho mình nhưng vẫn mặc kệ cho em làm, chỉ có thể là vì hắn muốn thế thôi.

Giống như lần xảy ra vụ việc hôm trước, mặc cho Jimin giải thích đến dạc họng với mọi người có mặt tại đấy. Faker vẫn một mực khẳng định, rằng bạn gái hắn ta chân yếu tay mềm, trước nay chỉ có thể cầm cọ để vẽ chứ sao có thể cầm vô lăng tông đổ cả cửa như thế này được...

Còn Areum chỉ đứng khoanh tay phía sau, mặc cho Faker chống chế, kệ cho Jimin mặt mũi đỏ au vì ấm ức gào lên.

"Bạn gái cậu, cậu còn không hiểu sao??"

Jimin xâu chuỗi mọi thứ với nhau, bắt đầu đạt đến giai đoạn thông thấu hồng trần.

Điều đáng sợ nhất là cái tên lúc nào cũng bày ra dáng vẻ công tâm ấy lại luôn dung túng tất cả những gì Areum làm mặc kệ là đúng sai, hay dở. Dù có xảy ra ngay trước mắt hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết, sau lưng thì khống bình cho bạn gái một cách chỉnh chu đến không thể tìm ra kẽ hở.

Kể cả có biết là Areum sai nhưng lại không cách nào chứng minh được, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận trong ấm ức.

Faker trông có vẻ ngốc bạch ngọt trước mặt người hắn yêu, nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn luôn là người cao tay nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com