7
Nhưng rồi Lee Sanghyeok chẳng còn thời gian mà theo dõi cái đứa thích phơi nắng cả ngày kia nữa.
Song Kyungho về nhà, và mang theo thông báo như chấm dứt sự nghiệp rong chơi quanh quẩn khắp khu nhà cùng Gwak Boseong của Lee Sanghyeok: Từ ngày mai, Lee Sanghyeok sẽ theo gã đi chạy xe đường dài.
Có thể là không nhìn được cảnh hắn ăn không ngồi rồi thêm ngày nào nữa, Song Kyungho rất cứng rắn, Gwak Boseong lấy lý do nào để giữ hắn ở lại cũng không được. Thông báo được đến tai cả nhà vào giờ cơm, nên Gwak Boseong không thể vùng vằng ăn vạ như nhiều lần khác. Ngoài Song Kyungho, Kim Hyukkyu cũng rất khoái chí, chắc mẩm rằng Lee Sanghyeok sẽ không dụ được em mình đi nữa, vui đến mức gắp liền mấy miếng thịt vào bát Song Kyungho.
Gã thấy vậy chỉ phì cười, đúng là anh trai của Boseong, vui lắm cũng chỉ biết thể hiện có vậy. Nhưng khi thấy gã cười, khoé môi đang nhếch của Kim Hyukkyu bỗng cứng lại.
Nói vậy, là còn lâu gã ta mới từ bỏ cái công việc này à?
Anh không để ý Gwak Boseong vẫn đang nheo nhéo bên cạnh mình, cúi mặt và tập trung ăn nhanh nhất có thể.
Hết bữa, Lee Sanghyeok vẫn nhận phần rửa bát, còn Kim Hyukkyu thì vẫn vào phòng sớm. Song Kyungho mở tủ lạnh, vơ tạm hai lon bia rồi theo Kim Hyukkyu vào phòng. Gwak Boseong ở ngoài vẫn đang ỉu xìu vì sắp mất bạn chơi, chuẩn bị kế hoạch cho những ngày sau buồn chán như trước lúc Lee Sanghyeok đến của em ta.
Vừa vào phòng, Song Kyungho đã thấy Kim Hyukkyu lục lọi khắp nơi, lúi húi như con hamster đang tìm thức ăn dự trữ. Gã dí lon bia lạnh toát vào sau gáy anh, làm anh giật nảy mình, quay lại trừng mắt nhìn gã.
- Lại đây.
Song Kyungho ngồi ở mép giường, vẫy tay gọi con hamster của mình lại. Vậy mà Hyukkyu cũng nghe theo, hậm hực ngồi xuống bên cạnh gã.
- Tự uống hết hai lon đi, mai em còn phải đi làm.
- Đâu có bảo mày ra uống với anh đâu?
- Thế gọi làm gì?
- Gọi lơi thôi cũng chịu ra à?
Không hề nương tay, Kim Hyukkyu véo gã một cái đau điếng ở bên hông, làm gã quặn người lại. Vừa đau vừa buồn cười, gã vẫn theo quán tính ôm bụng, nhưng cũng tranh thủ cười vào mặt Kim Hyukkyu một chút. Đương lúc Kim Hyukkyu định đứng dậy, gã vươn tay quặp vào eo của anh, kéo Kim Hyukkyu nằm xuống bên cạnh mình. Hai bên mặt của Kim Hyukkyu chín đỏ như gấc, anh lườm Song Kyungho, ý bảo bỏ em ra hoặc anh bỏ mạng. Gã ta nhe răng cười, tay kéo anh sát lại hơn nữa, rồi không do dự hôn chóc một cái vào trán Kim Hyukkyu.
- Chưa uống đã dở hơi rồi à? Nhắm mai có đi nổi không?
- Không nổi thì bắt Lee Sanghyeok lái.
- Điên rồi...
- Ừ, điên mới ở đây được chứ.
- Nóng thấy má rồi, bỏ em ra.
- Đợi điều hoà lên là mát ấy mà.
- Già dê.
Song Kyungho chỉ cười khà khà, thơm thêm mấy cái nữa lên mặt Kim Hyukkyu, làm anh nhăn mặt vì đống râu lởm chởm. Nhưng Kim Hyukkyu không đẩy ra nữa, đầu hàng nằm gục trên ngực Song Kyungho.
- Cứ về nhà là anh như bị lên cơn thế?
- Sao?
- Cười như thằng ngu nãy giờ.
- Cười cho mày xem mà?
- Chịu. Ngủ đây, còn muốn nằm lại thì im cho tôi ngủ.
- Vâng, vâng công chúa. Ngủ đi mai anh gọi dậy đi làm cho.
- Biến hộ.
- Tiền công lần này anh chuyển vào tài khoản của mày rồi nhé. Mai đi làm sớm cũng đừng có bỏ bữa.
Kim Hyukkyu lười đáp lại, chỉ véo bụng gã ta thêm một cái nữa rồi gục xuống nhắm mắt. Song Kyungho cho anh nằm xuống nệm, gã thì ngồi dựa vào thành giường uống bia, một tay vẫn cho Kim Hyukkyu làm gối ôm.
Lần này chủ thuê không trả tiền mặt nữa, nên có tiền là gã gửi thẳng vào tài khoản của Kim Hyukkyu, nửa còn lại gửi vào sổ tiết kiệm. Mỗi lần thêm một khoản vào sổ, gã lại hí hoáy ghi đầy ắp phần ghi chú ở ngoài cùng. Nhân viên ngân hàng bảo có thể ghi tuỳ ý, miễn là nội dung không gây hiểu lầm và không có từ cấm.
Lúc đầu, gã không mấy để tâm, nhưng trong lúc chạy xe, Song Kyungho nhận ra cái gì mình cũng muốn làm, mà cái gì cũng cần có tiền, nên gã dành cả một ngày trời để phân chia tiền dành dụm được trong sổ theo ý mình. Kim Hyukkyu hôm đó thấy gã cặm cụi thì rất tò mò, nhưng cuối cùng lại không hỏi, sợ làm gã mất hứng. Gã cũng chưa muốn Kim Hyukkyu biết vội, bèn mang theo mình mọi lúc mọi nơi.
Quay sang bên cạnh, Kim Hyukkyu đã thở đều đều, gã gạt hai lon bia rỗng vào sát tường rồi nằm xuống cùng anh.
Ngoài kia, Gwak Boseong ỉu xìu hẳn đi, hoa quả Kim Hyukkyu gọt sẵn cũng không chịu ăn, làm Lee Sanghyeok phải ngồi dỗ cả tiếng.
- Chán quá đi...
- Nhưng ở không như vậy cũng không phải lắm.
- Dạ...
- Ăn nốt đi rồi vào đánh răng nào.
- Anh ăn đi, đi cùng anh Kyungho thể nào cũng mệt chết luôn.
- Anh no rồi, Boseong ăn đi, đang tuổi lớn mà.
- Em cao hơn anh Sanghyeok đó.
Hắn chỉ cười mà không nói gì, vì hắn không nói lại được thật. Đứa nhỏ này, đầu óc ngừng phát triển mà chân tay dài ngoằng, cao nhất nhà nhưng biếng ăn, so với tiêu chuẩn người bình thường có thể nói là gầy nhom. Nhưng có vẻ Gwak Boseong không mấy để tâm, sáng nào cũng có sức khoẻ chạy mấy toà nhà để đi chơi thì vẫn còn yên tâm được.
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng dỗ được thằng nhóc đi ngủ sớm, không lang thang như mấy hôm trước nữa. Mai hắn phải xuất phát sớm cùng Song Kyungho, hơn nữa hắn cũng không muốn Gwak Boseong dính vào rắc rối với mấy băng nhóm ở dưới kia. Dù Boseong sống ở đây cả đời rồi, và mấy băng nhóm đó cũng chẳng có vẻ gì là muốn chấp trẻ con, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thích.
Quá nguy hiểm, vậy thôi.
Nằm cạnh Lee Sanghyeok, Boseong không ngủ, cứ chăm chăm nhìn trần nhà. Mấy hình ngôi sao hồi trước em nằng nặc đòi Song Kyungho dán trên đó đã hết phát sáng từ lâu. Chắc vì vậy nên anh Kyungho mới thích sang chen chúc với anh Hyukkyu của em. Gwak Boseong nghĩ, mai phải đi mua thêm một bộ mới để dán lên, ngủ thế này không yên tâm chút nào. Em lại nhìn cánh tay choàng qua ôm mình của Lee Sanghyeok, chán nản chọc chọc mấy cái. Anh trai này nhìn thấp bé vậy mà tay chân nặng như đá, khoá em chặt cứng cứ như sợ Gwak Boseong bỏ đi giữa đêm vậy.
Nằm nghĩ ngợi lung tung một hồi cũng chán, Gwak Boseong cố nhắm mắt, tưởng tượng một viễn cảnh nào đó để nhanh vào giấc hơn.
Không biết hôm nay Gwak Boseong mơ thấy gì, nhưng nhìn có vẻ rất hạnh phúc.
.
Ba giờ sáng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Song Kyungho đang đứng ở hành lang hút thuốc, thấy hắn thì chỉ giục một câu nhanh lên.
- Đừng hút giờ này.
- Ý gì?
- Boseong nằm gần cửa sổ, đừng hút.
Gã cười khẩy, dí đầu thuốc lá đang cháy âm ỉ vào lan can rồi ném vào thùng rác. Lee Sanghyeok lấy khăn mặt trên dây phơi xuống rồi đi vào trong, không quên khép cửa sổ lại.
Song Kyungho vẫn đang nghĩ cách đuổi thằng dở hơi này đi cho Hyukkyu của gã thoải mái hơn, nhưng có vẻ bây giờ vẫn chưa cần thiết lắm. Ít nhất là phải trả tiền thuê nhà với tiền ăn mấy tuần qua đã.
Gã tính đi tính lại vẫn không bằng chủ thuê tính, thành ra hôm đầu tiên Lee Sanghyeok đi làm lại phải chạy xe xuyên tỉnh chứ không chạy trong tỉnh như hắn dự kiến. Chạy trong tỉnh thì họ còn có thể về vào tầm chiều tối, nhưng chạy xuyên tỉnh thì tận rạng sáng ngày kia mới về được. Lee Sanghyeok vừa ra ngoài thì gã dặn lấy thêm một bộ quần áo với mấy lon cà phê, Song Kyungho thì vào trấn rút tiền mặt với lấy xe, dặn hắn đợi gã dưới cổng chung cư.
Lee Sanghyeok gật đầu, vào nhà gom đồ cần thiết vào chiếc túi du lịch sờn màu của Song Kyungho. Vừa xong thì Gwak Boseong tỉnh giấc, hắn vội đến bên giường bảo em ngủ tiếp.
- Anh phải đi rồi ạ?
- Ừ, ở nhà với anh Hyukkyu ngoan nhé, sáng ngày kia dậy là thấy bọn anh về rồi.
- Dỗ như dỗ con nít vậy ba?
- Chứ em là người lớn rồi à?
Gwak Boseong mắt vẫn chưa mở hết, nghe vậy thì cười hì hì, xong sực nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra một chiếc móc khoá. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Lee Sanghyeok không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn cảm ơn em rồi cất vào túi áo ngực.
- Đi cẩn thận nhé.
- Được, nằm xuống ngủ tiếp đi, trời chưa sáng đâu.
Em giơ tay làm dấu OK rồi lại ngã xuống giường, tính trùm mền kín đầu thì Lee Sanghyeok lại cầm tay kéo xuống.
- Đừng kéo kín mít như thế, không thở được đâu.
Lee Sanghyeok xoa đầu thằng bé, tắt điện ngoài hành lang cho tối hẳn rồi xách túi ra khỏi nhà.
Hắn định xuống bằng thang máy, nhưng khi cửa thang máy mở ra thì hai, ba chiếc kim tiêm rỗng ở góc thang máy đập vào mắt hắn. Hắn đẩy gọng kính, bấm đóng thang máy rồi quay qua thang bộ. Cuộc sống ban đêm gần sáng của bên toà nhà này khá yên tĩnh, nhưng toà nhà đối diện thì không như vậy. Lee Sanghyeok cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng kính vỡ, ánh đèn xanh đỏ xoay qua xoay lại, rồi bóng người ngả nghiêng ở hành lang toà nhà đối diện.
Nhiều lúc hắn thấy nể phục gia đình của Kim Hyukkyu, sống ở đây cả đời mà vẫn là người bình thường.
À thì trừ Gwak Boseong.
Xe của Song Kyungho đã đỗ trước cổng chung cư, vì là xe tải nên gã không đi vào hẳn được bên trong, còn là xe đi thuê nên càng không dám đỗ ở bên trong. Cứ mấy bữa lại có thằng nhõi nào đó xịt sơn lên, toàn mấy hình vẽ bậy nên gã sôi cả máu, đi tìm tất cả mấy đứa nhóc trong khu để răn đe. Từ đó không ai dám động đến gã, nhưng gã vẫn phải đề phòng.
.
Lúc Gwak Boseong tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng. Anh Hyukkyu đã đi làm từ sáu giờ kém, đồ ăn sáng trên bàn được đậy kín, bên trên có một tờ note anh ấy viết.
"Bữa sáng. Buổi trưa lấy danh thiếp trong tủ của anh mà gọi đồ ăn ngoài. Tối về anh mua gạo sau. Không được bỏ bữa."
Gwak Boseong vừa ăn vừa đọc từng chữ một trên tờ note. Nhìn hình ảnh thì em hiểu rất nhanh, nhưng đọc chữ thì như cực hình. Anh Hyukkyu từng bảo vì chấn thương đúng bộ phận đọc viết trong não nên em mới thấy khó khăn khi đọc như vậy.
Nghe là biết xạo ke, nhưng Gwak Boseong vẫn tin cho anh ấy vui.
Hơn nữa, nghe anh Hyukkyu đọc tiểu thuyết cũng rất dễ vào giấc.
Ăn sáng với dọn dẹp xong, Gwak Boseong không biết làm gì, quyết định đi thăm làng xóm như mọi ngày.
Đi bộ rất tốt cho sức khoẻ, đi nhiều lại còn có chuyện để tám với anh Hyukkyu lúc ăn cơm. Như hôm nay em hóng được thì thằng nhóc dưới tầng mới trượt cấp ba, tính vào trường nghề học tiếp, khóc lóc cầu xin bố mình gần nửa tiếng từ lúc Gwak Boseong bắt đầu nghe ngóng.
Được đó, rất có ý chí.
Hai vợ chồng tầng sáu như mọi ngày, cãi nhau ỏm tỏi, hình như lão chồng lại sang toà đối diện chơi với mấy chị tiếp viên.
Không được, bẩn quá.
Bé gái sống cùng ông thầy phong thuỷ ở tầng ba hôm nay lại xuống sân đóng quan tài cùng thầy mình, bị đuổi lên học bài cũng không đi.
Cô nhóc này mới có mười tuổi, vẫn được ông thầy cho đi học đàng hoàng, nhưng thấy việc đóng quan tài kiếm chác nhiều quá nên lúc nào rảnh cũng lon ton đi theo phụ việc.
Đỉnh đó, có đầu óc kiếm tiền từ bé.
Xuống đến tầng một, Gwak Boseong chợt nhận ra toà nhà này ít dân cư đến thảm thương. Cũng phải thôi, con cái lớn một chút thì ai dám để chúng nó sống ở chỗ này chứ. Đổi sang chỗ khác chưa chắc đã có nhà tốt hơn, nhưng chắc chắn không phải tiếp xúc gần với đám xã hội đen như ở đây.
Thấy đã hết chuyện để hóng, Gwak Boseong lại lân la ra gần cổng chung cư, chỗ đó có một chị gái bán nước chè rất ngon, dù uống xong hơi mất ngủ. Chưa thấy người đã thấy tiếng, chị gái ấy đang cười nói ha hả với khách. Thấy Gwak Boseong tới thì vẫy tay.
- Em chào chị--
- Nay dậy muộn thế nhóc con?
- Dạ...
- Mặt như bánh bao thiu vậy? Anh trai đeo kính của em đâu?
- Đi theo anh Kyungho chạy xe rồi.
- Àaa... Mất luôn bạn chơi nhỉ?
Gwak Boseong thở dài, nhận cốc nước mơ chị ấy đưa. Hôm nay bà chị này hào phòng hơn mọi ngày, cho em cốc gần một lít, đủ để ngồi lại nói chuyện với chị đến gần chiều. Boseong quay ghế về phía nhìn thấy núi, cứ ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm như vậy. Chị chủ quán đã quen với việc hồn vía thằng nhóc hay treo trên mây, không bận tâm, tiếp tục pha nước đón khách. Tiếng ồn ào ngay phía sau cũng không ảnh hưởng đến Gwak Boseong.
Không biết từ bao giờ, chiếc ghế tựa đằng sau Gwak Boseong đã có người ngồi.
Chị chủ quán vừa pha nước xong cho một nhóm khách, quay lại thấy cảnh này thì giật mình.
Gwak Boseong vẫn đang nhìn trời nhìn núi, còn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đằng sau thì đang nhìn em.
.
Trong một thoáng im lặng, chị chủ quán bỗng làm rơi một chiếc cốc, giờ Gwak Boseong lại giật mình quay đầu.
Người đàn ông thấy Gwak Boseong cuối cùng cũng quay lại thì mỉm cười.
- Còn nhớ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com