Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dạo gần đây tình trạng đột nhiên ngủ quên của Kim Hyukkyu diễn ra càng lúc càng thường xuyên.

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng dừng lại ở lối vào, từ khe hở của cánh cửa khép hờ có thể nhìn thấy một bóng người đang nửa tựa mình trên giường.

Anh do dự một lát rồi khẽ khàng lại gần.

Có lẽ Kim Hyukkyu vừa mới tắm xong, mái tóc mềm mại của cậu ấy vẫn chưa khô hẳn, gò má trắng nõn thường ngày bị hơi nóng hun thành ửng hồng, cổ áo choàng tắm để mở làm lộ ra một bên vai.

Ban đầu Lee Sanghyuk chỉ nhìn vào đôi mắt khép lại và hàng mi đang rũ xuống của cậu, lúc sau thì đường nhìn bắt đầu trượt xuống một cách mất kiểm soát.

Mắt anh dừng lại trên chiếc lược sắp rơi khỏi những ngón tay trắng trẻo của người kia.

Gần đây cậu ấy dễ ngủ quên quá, Lee Sanghyuk vừa nghĩ vậy vừa cẩn thận gỡ chiếc lược ra khỏi tay cậu.

Kim Hyukkyu không tỉnh lại, nhưng lông mi khẽ run nhè nhẹ. Lee Sanghyuk chần chừ một chút, nhưng sau cùng vẫn chịu thua khi nhìn mớ tóc lòa xòa của cậu.

Lee Sanghyuk nắm chặt cái lược, hết sức tập trung và chuyên chú nhẹ nhàng gỡ những chỗ rối trên tóc người kia ra. Sau khi chải xong anh thấy tay mình đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Đợi anh định thần lại, phần tóc mái vốn hơi ẩm ướt của Kim Hyukkyu đã hoàn toàn khô ráo, mềm mại bông mượt như mây.

Anh của mười năm trước liệu có ngờ đến một ngày mình lại chải đầu hộ bạn học không nhỉ?

Anh vừa nghĩ ngợi linh tinh, vừa đặt chiếc lược gỗ xuống cạnh giường. Anh vươn tay giữ bả vai ấm áp, cẩn thận đặt người kia nằm xuống rồi lại dém gọn góc chăn. Động tác của anh hết sức cẩn thận vì không muốn làm người đang say ngủ kia tỉnh giấc.

Kim Hyukkyu được bọc trong chăn bông mềm mại, Lee Sanghyuk bèn ngắm nhìn gương mặt sạch sẽ mịn màng khi ngủ của cậu. Không hiểu sao, trạng thái thả lỏng của người kia lại khiến bản thân anh cảm thấy an bình đến lạ.

Nhìn có vẻ ngủ rất ngon.

Năm tháng tựa hoa xuôi theo tiếng hít thở đều đặn chảy trôi trở về. Trong ký ức, chiếc thuyền của ngày cũ lướt đi giữa đêm, cột buồm tắm mình trong làn sương xanh thẳm, chỉ một ý niệm cũng có thể lập tức giương lên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com