Han Wangho
-"Wangho, em sao vậy?" – Uijin vuốt tóc Wangho
Wangho không trả lời lại, chỉ im lặng trốn vào một góc tường mà thút thít khóc. Cậu bây giờ như một chú mèo nhỏ nhút nhát, chỉ cần tổn thương một chút sợ sẽ nguy hiểm. Uijin không hiểu vì sao Wangho lại trở nên kì lạ như vậy. Dù Wangho bệnh đa nhân cách, nhưng cả hai nhân cách không hề nhát, đặc biệt là với Uijin cũng như Kyungho, nhưng cả hai người đã cùng hỏi han các kiểu con đà điểu, nhưng Wangho cư nhiên vẫn ôm đầu khóc mà không nói.
Trời về chiều, cửa nhà Wangho vang lên tiếng gõ. Kyungho mệt mỏi đi ra mở cửa thì thấy Sanghyeok và Suk Jin.
-"Chào" – Sanghyeok nhìn Kyungho rồi gật đầu một cái
-"Chào cậu" – Jun Sik mỉm cười
-"Hai cậu đến có việc gì?" – Kyungho hỏi
-"Đến thăm Wangho, hôm nay không thấy cậu ta đi học" – Sanghyeok nhìn vào bên trong
-"À vào đi. Hôm nay Wangho lạ lắm, chắc là có liên quan đến bệnh đa nhân cách của em ấy" – Kyungho bóp trán thở dài
Sanghyeok và Jun Sik vào trong, Kyungho xuống bếp rót ít trà. Sanghyeok nhìn quanh căn nhà, rồi thẳng tiến đến phòng của Wangho. Uijin đang ngồi dỗ Wangho nghe tiến động quay người lại, lập tức chạm mắt Sanghyeok. Sanghyeok khẽ nhướn mày, Uijin như hiểu được, cũng tự động đi ra. Sanghyeok lại gần Wangho, vòng tay qua ôm lấy cậu.
-"Wangho à..." – Sanghyeok dịu dàng gọi tên cậu
Wangho được hơi ấm của Sanghyeok bao bọc, được nghe giọng nói dịu dàng của anh, lập tức nín khóc. Cậu xoay mặt lại nhìn Sanghyeok, hai hàng mi để lại hai giọt sương, gò má ướt đẫm, bọng mắt và mũi đều đỏ cả lên. Nhìn thấy Sanghyeok, cậu lại mếu máo, nhưng khóc không nhiều như vừa nãy.
-"Này, cậu sao thế?" – Sanghyeok ôn nhu hỏi
-"..." – Wangho không trả lời
-"Này, em sao thế?" – Sanghyeok đổi cách xưng hô
Vai Wangho thoáng giật nảy lên. Đôi mắt long lanh đẫm lệ của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh. Bóng đêm trong căn phòng làm cho gương mặt của Wangho một phần nào đó tăm tối. Chiếc áo thun mỏng để lộ xương quai xanh gợi cảm, chiếc quần đùi để lộ đôi chân trắng nõn ngọc ngà thon dài. Giờ phút này cậu trông thật quyến rũ. Cái đầu nhỏ lại cúi xuống, lọn tóc bồng bềnh cọ cọ vào tay Sanghyeok, cậu bây giờ hệt một tiểu hồ ly, vừa quyến rũ cũng vừa ngây ngô khiến lòng người khó lòng mà thoát khỏi sự xao xuyến. Cơ thể của Sanghyeok phản ứng. "Chết tiệt" – Sanghyeok mắng thầm, cố gắng kiềm nén.
Jun Sik lên phòng Wangho, nhìn thấy cảnh tượng Sanghyeok ôm Wangho thế kia lại lập tức chạy xuống í ới với Kyungho và Uijin.
-"Wangho!" – Uijin vội vàng vào phòng Wangho
Wangho giật mình giương đôi mắt nhìn Uijin, Sanghyeok càng ôm chặt Wangho hơn như để che chở.
-"Sao em khóc?" – Sanghyeok thì thầm vào tai Wangho
Wangho ngẩn người một lúc lâu, rồi sau đó nhìn Sanghyeok, rồi nhìn Kyungho, Uijin và Jun Sik. Sau đó mở miệng lí nhí :
-"Sanghyeok...Sanghyeok...hôn em..." – Nói đến đây, cậu lại mếu máo
Sanghyeok nhìn Wangho mà không khỏi nhịn cười. Thì ra là chuyện của tối hôm qua, không ngờ Wangho có thể lo đến phát khóc như thế này đấy. Sanghyeok vỗ nhẹ tấm lưng của Wangho, tiếp tục thì thầm :
-"Anh chịu trách nhiệm, yên tâm" – Sanghyeok hôn nhẹ lên mái tóc của cậu
-"Không cần gượng ép..." – Wangho sụt sịt
-"Ngốc, anh chính là yêu em" – Anh ôm chặt cậu
-"Ê, tao nhìn nhầm không? Thằng Sanghyeok cũng có ngày nói được câu này sao??" – Jun Sik không tin nổi những gì mình vừa nghe được
-"Tao...bối rối vê lờ..." – Kyungho cũng đứng im như tượng đá
-"Để mình đi gọi bác sĩ đến khám cho Wangho" – Uijin chạy nhanh ra phòng khách
30p sau, bác sĩ đến.
-"Một nhân cách mới được hình thành" – Bác sĩ thu dọn đồ
-"Nhân cách mới?" – Sanghyeok nhíu mày
-"Đối với nhân cách này, cần phải trông từng chút một. Nhân cách này rất nhát, rất vụng về. Nếu không có người ở cạnh thì trong một số tình huống sẽ luống cuống chẳng biết nên làm gì, giống một đứa trẻ ấy" – Bác sĩ nhìn Wangho đang núp sau lưng Sanghyeok
-"Hiểu rồi..." – Kyungho gật đầu
-"À còn nữa, khả năng chuyển đổi giữa các nhân cách càng ngày càng dễ, vậy nên cho dù là cú sốc tinh thần cũng đừng để cậu ấy gặp phải, sẽ hình thành thêm nhiều nhân cách tùy tình huống đó, nếu gặp phải nhân cách không tốt đẹp gì thì cũng không ổn..." – Bác sĩ cẩn thận dặn dò rồi ra về
________________________________________________________
Đây là con mều Lầy, các bác ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com