Lần cuối cùng
Sau hơn một năm tui mới nhớ ra câu chuyện dở dang mà tui đang viết này, có ai giận tui không?
Có lẽ tui sẽ phải drop câu chuyện này ở đây thôi, thật lòng xin lỗi!
Mà... Có ai còn nhớ họ không nhỉ?
Tui vẫn còn cảm giác đau xót của cái ngày chia tay. Đây là trang cuối cùng của tập truyện này, mặc dù nó không liên quan gì đến câu chuyện học đường kia. Nhưng tui sẽ viết theo đúng cảm xúc của tui.
_________________________________
Ngày xx, tháng xx, năm 20xx
.....Peanut's side.....
Lee Sanghyeok... Cái tên thân thương này em chưa bao giờ quên. Hyung! Bây giờ hyung đang làm gì thế? Hyung vẫn đang tập luyện đều đặn đấy chứ? Hyung có ăn uống đàng hoàng và ngủ đủ giấc không? Hyung có du lịch đây đó vào ngày nghỉ không? Hyung đã xác định mục tiêu tiếp theo cho mình chưa? Và.... Hyung đã quên em chưa? Còn nhớ hay đã quên mất rồi?
Mỗi ngày em đều suy nghĩ hàng trăm câu hỏi nhưng chúng chẳng thể đến được với anh. Em vẫn nhớ như in những kỉ niệm ngọt ngào và những ngày tháng yên bình mà chúng ta đã có. Những kí ức về hyung trong suốt 1 năm em vẫn cất giữ dù cho là những phút ngắn nhất, hay những khoảnh khắc nhỏ nhất. Thời gian qua, em chưa bao giờ quên anh. Em vẫn luôn hỏi, hỏi mãi, mỗi ngày, đều hỏi và đều nhớ về anh, dẫu cho em biết những câu hỏi hay cảm xúc của em sẽ chẳng thể đến với anh được. Anh vẫn đang hạnh phúc đấy chứ? Em luôn theo dõi mỗi khi anh stream đấy. Dạo này anh cũng cười nói nhiều hơn rồi, em cảm thấy nhẹ lòng hơn vì anh vẫn ổn. Anh này? Em vẫn muốn hỏi rằng "anh còn nhớ em không?". Em biết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng em sợ lắm! Em sợ khi nghĩ đến anh đã quên đi hình bóng em. Em sợ khi nghĩ đến anh chẳng còn tự hỏi em đang làm gì. Em sợ khi nghĩ rằng tình cảm anh dành cho em chẳng còn như trước. Và cái em sợ nhất là : anh không còn yêu em nữa. Anh ơi! Em vẫn đang rèn luyện bản thân mỗi ngày đây! Em đang nghĩ là : liệu sau này mình có thể trở lại SKT với sức mạnh tương thích đội hay không? Anh ơi! Liệu một ngày em trở lại, anh có còn cười ôn nhu với em nữa không? Liệu sau này khi anh lại nhìn thấy em, anh có còn dành cho em ánh nhìn ấm áp mà anh đã từng? Liệu anh có ngọt ngào gọi tên em như trước không? Mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng sao em lại cảm thấy chỉ mới hôm qua thôi nhỉ?
Em lại đặt câu hỏi linh tinh nữa rồi. Em ngốc thật nhỉ? Cho dù mỗi ngày em có tự nói với lòng mình là em nhớ anh bao nhiêu, em yêu anh bao nhiêu, hay hỏi anh biết bao điều, thì những dòng suy nghĩ ấy sẽ chẳng thể đến với anh được. Đúng vậy, anh sẽ không thể biết được.
Hyung! Em nhớ anh, nhớ anh phát điên mất rồi. Anh ơi, mỗi khi em khóc, em đều nhớ đến bờ vai vững chãi của anh. Bây giờ em lại nhớ đến bờ vai của anh nữa rồi...
.....Faker's side.....
"Wangho ah"
A! Tôi lại thế nữa rồi. Trong suốt thời gian qua, tôi không thể nào bỏ thói quen này. Hơi ấm của em ấy cứ như vẫn còn tồn tại ở đây. Wangho, mèo nhỏ của anh, dạo này em có ăn uống đang hoàng không đấy? Em đã mập thêm kí lô nào chưa? Anh xem stream thấy em gầy quá đấy. Em lại không ăn chuối đều đặn như lời anh dặn rồi. Dù vắng anh thì em cũng phải tự vỗ béo chứ! Em này, tập luyện đến đâu rồi nhỉ? Em đã tiến bộ hơn chưa? Anh muốn chơi cùng em quá! Liệu khi nào ta mới lại cùng nhau đứng trên một sân khấu nhỉ?
Anh nhớ em, nhóc ạ! Mỗi góc trong Gaming House luôn khiến anh gợi nhớ đến em. Anh nhớ cậu nhóc có nụ cười khả ai và ấm áp như cái nắng vàng nhẹ của mùa xuân. Anh nhớ cục bông đáng yêu tăng động lúc nào cũng chạy lăng xăng trong Gaming House và trêu chọc anh. Anh nhớ cậu bé nhút nhát đã bám chặt lấy anh khi tất cả chúng ta cùng chơi Outlast. Anh nhớ từng cái làm nũng dễ thương đến mức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com