Hơn thua, ai hơn ai thua?
Cậu đã bị đình chỉ học ở nhà, cậu chán nản nằm lướt điện thoại thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại của mẹ. Do chuyển trường nên cậu phải xa bố mẹ của mình.
"Con vừa bị đình chỉ học?" Mẹ cậu hỏi
"Vâng" Cậu chán nản trả lời mẹ
"Đã chuyển trường rồi mà con vẫn còn đánh nhau để giờ bị đình chỉ học, con vẫn muốn chuyển trường tiếp đúng không?" Thấy thái độ thản nhiên của cậu, mẹ cậu tức giận hỏi
"Nó gây sự với con trước"
Đương nhiên mẹ cậu không tin "Ai gây sự trước? Mẹ chỉ thấy con đánh rồi ném vở vào mặt người ta thôi!"
Cậu thắc mắc tại sao mẹ lại biết nhưng cậu cũng mặc kệ, mẹ chửi thì nghe dù gì cậu cũng quen rồi!
Bên phía của Lee Sang Hyeok, hắn đã nhanh chóng tìm được kẻ đã quay đoạn video đó. Chính là người mà hắn thuê để bắt nạt cậu, vậy mà vì số tiền lớn hơn người kia sẵn sàng phản hắn. Quả này không xong rồi!
Sau giờ học, ở bãi trống đằng sau trường, Lee Sang Hyeok đang ngồi ở vị trí cao nhất nhìn Moon Hyeon Jun và Park Do Hyeon vác một nam sinh vứt xuống mặt mình. Lee Sang Hyeok bước xuống, nâng cằm người kia rồi vung một cú đấm "Mày cũng gan lắm!".
Người kia sợ hãi quỳ xuống xin tha, tất nhiên là hắn sẽ không tha. Hắn để cho đàn em của mình đánh rồi hành hạ người kia khi nào chán thì thôi.
Một lúc khá lâu sau, cảm thấy đã thoả mãn đám người quay người đi, để lại một cậu nam sinh đang đau đớn nằm dưới đất. Lee Sang Hyeok không quên để lại một câu "Theo tao thì sống chống tao thì chết, đây là cái giá của việc phản tao"
Tới buổi chiều hôm đó, người kia tới nhà của Han Wang Ho, cậu vừa bước ra thì đã bị người kia vung một cú đấm vào mặt. Han Wang Ho tức giận ôm má hỏi "Mày làm gì đấy?"
"Mày khai tao ra để tao bị đánh như thế này, mày vừa lòng lắm đúng không?"
Han Wang Ho ngơ ngác hỏi "do tao?"
"Mày thân với tên Lee Sang Hyeok từ khi nào thế?"
Nghe xong, Han Wang Ho như hiểu ra vấn đề cười lớn
"Tao không khai, do mày ngu để bị phát hiện rồi giờ đổ lỗi cho tao?"
"Loại phản bội như mày bị đánh cũng đáng! Vì tí tiền mà bất chấp. Sau này khéo tao cũng bị mày phản bội"
Han Wang Ho tiếp tục nói
Khi chuẩn bị đi vào nhà, cậu cũng không quên bồi thêm câu "rẻ tiền" rồi đóng sầm cửa lại để lại người kia đang tức giận ở ngoài.
Kết thúc 7 ngày ở nhà của Han Wang Ho, cậu quay lại lớp với cái vẻ mặt vẫn kênh kênh như ngày nào!
Từ lúc mới chuyển vào, cậu nhận thấy Lee Sang Hyeok vô cùng được giáo viên quý bởi hắn học giỏi.
Cậu cũng có học lực không hề tệ những cũng không hẳn là xuất sắc, cậu không thể để mình thua hắn nên khi đi học, cậu sẽ thể hiện trí thông minh của mình cho hắn thấy.
Bắt đầu với tiết Toán đầu tiên. Có một bài Toán khó, cả lớp không ai trả lời được, thật may môn cậu học tốt nhất lại là toán. Cả lớp im lặng bỗng cậu giơ tay lên bảng làm. Làm xong cậu nói lại cách làm trước lớp:
"Ở mẫu thứ nhất tôi đã sử dụng hằng đẳng thức để có mẫu chung. Phần mẫu đầu tiên tôi tiếp tục tách biểu thức dưới dấu căn thành hằng đẳng thức để mất dấu căn, sử dụng công thức căn bậc hai của A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của A. Bỏ được dấu căn, ta trừ hay phân thức như bình thường ra được kết quả này" Hắn cũng nhận thức được cậu đang muốn thể hiện với hắn, bởi trong lúc nói, cậu luôn nhìn xem phản ứng của hắn. Cậu đang tự mãn về trí thông minh của mình thì lại có một cánh tay giơ lên.
"Tôi có ý kiến, nếu cậu Wang Ho trừ như thế thì cậu phải đổi dấu phần tử ở phân thức thứ hai nên kết quả như vậy là chưa chính xác!" Lee Sang Hyeok nhìn Wang Ho rồi nói.
Mặt Han Wang Ho bỗng tối sầm lại nhìn chằm chằm người kia.
"Đúng rồi, phần này em phải đổi dấu nhé. Em đã làm rất tốt rồi chỉ sai một lỗi nhỏ thôi nhưng vẫn cần chú ý thêm để không mắc lại nhé!" Giáo viên cất giọng nói
Han Wang Ho đi về chỗ ngồi lướt qua chỗ của hắn và nghe giọng hắn nói "Tự lượng sức mình đi!"
Những tiết tiếp theo, khi có bài khó giáo viên đều gọi tới tên hắn.
Tên này... có lẽ mình không đủ khả năng để so với hắn về mảng này.
ở trường cũ, thành tích của cậu cũng khá nổi bật nhưng chuyển qua đây cậu chả là gì so với hắn.
Sắp tới có kì thi cuối học kì II để chuẩn bị kết thúc năm học lớp 11. Cậu nhất định không thể để thua Lee Sang Hyeok nên cậu đã kêu bố mẹ bỏ ra khá nhiều tiền để thuê gia sư học. Đương nhiên Lee Sang Hyeok biết rằng cậu đang tập trung học để vượt qua hắn, bởi hắn thấy trong giờ học cậu không còn làm việc riêng nữa mà chú tâm nghe giảng.
Không lâu sau, kì thi cuối học kì II cũng đến. Cậu ngồi trong phòng thi Toán, đọc đề xong cậu nhếch mép cười. Những đề này quả nhiên không làm khó được cậu. Môn thi đầu tiên là Toán cậu làm rất tốt, những môn còn lại cũng khá suôn sẻ. Nếu như ở trường cũ cậu đã nắm chắc top 1 bảng xếp hạng trong tay.
5 ngày sau, bảng điểm đã có, cậu vô cùng háo hức mà kéo Jung Ji Hoon đi xem. Nhìn lên bảng điểm, cái tên nằm chễm trệ ở vị trí thứ nhất vẫn là Lee Sang Hyeok mà không hề đổi thàng Han Wang Ho. Tuy ở môn Toán cậu đạt điểm tuyệt đối nhưng thứ hạng của cậu chỉ dừng lại ở top 2. Jung Ji Hoon cũng hiểu được nỗi tức giận xen lẫn với thất vọng trong lòng người anh của mình nên cũng vô lưng an ủi.
Từ đằng sau, Lee Sang Hyeok bước đến đứng đằng sau Han Wang Ho. Nhìn thấy vị trí thứ nhất là tên của mình, hắn cười thành tiếng. Điều này cũng khiến Han Wang Ho quay ra sau nhìn, thấy mặt hắn cậu lại càng tức giận hơn. Nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của người trước mặt mình, Lee Sang Hyeok thấy vô cùng hứng thú mà đâm chọt "Học nhiều lắm mà, tại sao lại không được top 1 thế nhỉ?"
Thấy mặt cậu đỏ bừng vì tức giận hắn tiếp tục bồi thêm câu "Cố chấp quá đi, tao đã bảo mày phải biết tự lượng sức mình mà~~"
Jung Ji Hoon đứng bên cạnh cũng nghe thấy hết. Em quay lại nhìn cậu, thấy như Han Wang Ho sắp bùng nổ thì em vội vàng khuyên cậu bình tĩnh. Vì không muốn bị đình chỉ học thêm một lần nữa, cậu cũng đành cam chịu mà bỏ đi. Hắn vẫn nhìn theo bóng lưng cậu rồi cười với vẻ mặt không thể khinh thường hơn.
*Sau giờ học*
"Anh Lee, bóng rổ không? Mấy thằng khoá dưới đang gạ mình đấy!" Moon Hyeon Jun quay qua hỏi Lee Sang Hyeok
"Mày cùng mấy thằng ra sân trước đi, tao đi mua mấy chai nước rồi ra" Lee Sang Hyeok đáp
Thế là Moon Hyeon Jun, Park Do Hyeon cùng với Lee Min Huyng - Cháu trai của Lee Sang Hyeok ra sân. Lee Sang Hyeok chờ mua nước khá lâu, sân cũng gần đó nên hắn đã đi bộ một mình tới sân.
Lee Sang Hyeok đi ngang cái hẻm nhỏ, nghe tên mình được phát ra ở trong con hẻm, hắn vô thức nhìn vào thì lại thấy bóng dáng quen thuộc.... Hình như là Han Wang Ho cùng với một số người khác khá to con, có thể là đàn em của Han Wang Ho. Đám người đang đứng trong
con hẻm mỗi người cầm một điều thuốc phì phèo, Han Wang Ho cũng không ngoại lệ. Cậu ngửa cổ lên trời nhả khói xong quay xuống nói với đám kia "Chúng mày có làm gì được thằng khốn họ Lee kia không? Từ lúc gặp nó tao chả được yên ổn một ngày nào!"
"Lúc đầu anh bảo tự giải quyết được mà?" Kim Geon Woo nói
"Tao không nghĩ nó có thể tới mức đó..."
"Tên thiếu gia nhà họ Lee đấy cả giả thế lẫn thân phận đều không hề bình thường, liệu mình còn có thể làm gì được hắn?" Một tên trong đám đó chán nản nói
"Câm miệng!" Đang bực tức, câu nói ấy khiến cậu càng bực tức hơn rồi quát lớn.
Thấy được sự tức giận của đại ca mình, Yoo Hwan Joong nói "Anh Han nhà ta cũng đâu tầm thường gì? Đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn thuộc top 5 cả nước cơ mà. Ngang tài ngang sức thôi"
Lee Sang Hyeok đứng ở ngoài nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ, khẽ nhếch môi nói nhỏ "Chúng mày còn non lắm~~" rồi tiếp tục đi tới sân bóng rổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com