Chương 8: Đá Đồng Tâm
Wangho nhận được tin nhắn của Jaegeol tầm 1 giờ sáng.
Hắn chỉ trả lời ngắn gọn rằng, Tư Lệnh Kim Kwanghee vô cùng nghiêm khắc, đề phòng trường hợp lộ thông tin cơ mật, không cho phép liên lạc với bên ngoài khi đang thi hành nhiệm vụ, và rằng hắn sẽ tranh thủ gọi cho Wangho vào tối mai, bảo cậu đừng lo lắng.
Wangho nhìn trần nhà, quyết định xuống phòng bếp tìm chút nước cho cái cổ khản khô của mình.
Động tác cậu nhẹ nhàng không đánh thức Haneul và Jaewan đang ngủ say sưa bên cạnh.
"Phim hết rồi?" - Đột nhiên Haneul mơ màng hỏi.
"Ừm"
Wangho thẩy gấu bông vào người Haneul, giục nó tiếp tục ngủ, chính mình thì đẩy cửa phòng chiếu phim, đi xuống cầu thang vào nhà bếp.
Cậu đứng trước tủ lạnh, uống một ngụm nước mát, chẳng hiểu sao mà nhớ tới hiện trường tử hôm trước, Kang Sowoo, Black Rose đầu tiên mà cậu đưa đến Pentia này.
Giống như Kim Hyukkyu.
Hyukkyu...
Từ khi người nọ đột nhiên chạy biến đi, Kyungho cũng chẳng liên lạc lại với cậu, Wangho đâm ra nghĩ ngợi, hắn có giận dỗi cậu không nhỉ, hiếm hoi lắm hắn mới muốn thân thiết với một Black Rose, vậy mà bị cậu làm cho tanh bành, dù rằng cậu biết rằng mình chỉ vô tội đứng đó là Hyukkyu đã hoảng loạn bỏ đi.
Kiếp trước mình ăn hiếp người ta cũng nên, Wangho suy tư.
Chắc không đâu, anh ta rõ ràng cao như vậy, cậu trước giờ chỉ biết ngưỡng mộ những người cao ráo thôi.
Wangho định bụng vào ngày mai sẽ liên lạc hỏi thử Kyungho sự tình của Hyukkyu. Cậu vứt chai nước vào thùng rác, có chút ngỡ ngàng nhìn đoá hoa hồng đỏ lỉa chỉa bên trong.
Là Jaewan. Hắn thậm chí còn giúp cậu rửa sạch bình hoa, úp ngược trên kệ cho ráo nước.
Wangho đi dọc hành lang, theo thói quen mở cửa phòng ngủ của mình. Cậu đặt lưng lên giường, cả người loay quay mãi vẫn chưa chìm được vào giấc ngủ.
Hoa hồng đỏ
Một cảm giác lưng chừng dâng lên trong lồng ngực cậu, giống như một lời hứa nào đó cậu đã bỏ quên.
Tối đó, Wangho có một giấc mơ vô cùng kỳ quặc.
Trong giấc mơ, cậu cùng nhóm bạn ký túc ngồi ở ven hồ nơi khu phía Tây cấm lai vãng của trường White Rose, cố gắng học hành cho kỳ thi cuối khoá. Khuôn mặt cười ngớ ngẩn của Haneul đột nhiên méo mó, biến thành một Son Siwoo nheo mắt chế giễu nhìn cậu. Hắn tung một xấp thư với đủ kiểu dáng trái tim xuống hồ nước. Mặt nước xao động, soi rọi khuôn mặt sửng sốt của Wangho, nhưng mà cũng không phải là Wangho.
Lúc này cậu mang một cặp mắt kính gọng bạc, mái tóc màu khói nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn ưa nhìn.
"Yêu đương khá là thú vị..."
Siwoo lẩm bẩm gì đó, Wangho không thể nào nghe rõ được bởi ở bên cạnh Kyungho đang chơi trò lia đá trên mặt nước. Đây là trò mà hắn ta dở tệ, nhưng lúc nào cũng ồn ào thử sức.
Viên đá dẹt được quăng mạnh vào hồ, nảy trên mặt nước, một vòng, hai vòng, ba, bốn, năm... nhiều đến mức Wangho hoa cả mắt, cậu chắc rằng đây là kỉ lục cao nhất trong đời của Kyungho. Viên đá lướt tới gần bờ bên kia, tủm một tiếng chìm vào dòng nước lặng.
Wangho vỗ tay tán thưởng, khi cậu quay đầu muốn chúc mừng Kyungho thì cả người hoàn toàn chết trân tại chỗ.
Người nọ không phải là Kyungho.
Một chàng trai xa lạ mang áo choàng vàng kim nhìn chằm chằm vào cậu. Gân cổ của hắn hằn lên rõ rệt, hai hàm răng nghiến chặt, hắn nắm dây chuyền của mình, một ánh sáng xanh lục thẫm lao thẳng về phía cậu.
Cảm giác chân thật giống như không phải là mơ.
Mồ hôi túa trên tay khiến Wangho quyết tâm phản kháng lại, nếu không làm gì đó, cậu sẽ chết mất.
Từ mặt dây chuyền của Wangho, một ánh sáng trắng bạc... không, là một ánh sáng xanh lam lập thành màn bảo vệ.
Màn chắn yếu ớt không duy trì được bao lâu, nhanh chóng bị ánh sáng xanh lục phá vỡ, đâm thẳng vào ngực trái của cậu.
Cảm giác đè nén đến độ muốn nổ tung khoang ngực của Wangho.
"Sao mày dám đụng đến anh trai tao..."
Người nọ hét lên, quỳ xuống nền đất, ánh sáng lục thẫm của hắn công kích tất cả những gì xung quanh, sức huỷ diệt to lớn đến ghê người.
Đôi mắt của người nọ ánh lên những giọt nước trong suốt, hắn mấp máy môi nói gì đó, cậu không thể nghe thấy, chỉ biết rằng sắc mặt thống khổ đến cùng cực của hắn siết chặt trái tim cậu.
"Wangho à, em ổn chứ?"
Là Jaewan sao? Wangho gục trên mặt đất yếu ớt nhìn khuôn mặt xa xăm trước mắt mình.
"Đứa ngốc, xin lỗi, xin lỗi em, anh không bao giờ xuất hiện lúc em cần nhất..."
Người này là ai? Vòng ngực của hắn thật ấm áp, mùi trên cơ thể hắn thật dễ chịu, Wangho cảm thán. Nhưng tại sao lòng cậu lại dằn xé đau đớn quá, nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu muốn động đậy, cậu muốn ôm chặt lấy hắn, muốn lau đi gọng kính bạc lem nhem của hắn.
Nhưng Wangho trong giấc mơ bất lực đến độ không thể nhúc nhích đầu ngón tay.
"Một lần là đủ rồi, em không được lại rời khỏi anh..."
Từng chữ một tan vào không gian đen mịch rộng lớn.
Một hạt sáng yếu ớt nhấp nháy trong bao la đêm tối. Hạt sáng le lói, cô độc đến đáng thương. Wangho sốt ruột nhìn nó nhỏ dần, như muốn tắt đi, xung quanh cậu sẽ không còn hải đăng chỉ đường nào nữa.
"Đứa ngốc..."
Giọng nói âm vang từ một không gian xa xôi nào đó.
Wangho sững sờ nhìn hạt sáng bừng lên chói mắt.
Hạt sáng như mầm cây được tưới tiêu chăm sóc cẩn thận, nó lớn dần, lớn dần. Khung cảnh hùng vĩ xuất hiện trước mắt Wangho. Cậu như đang bay lượn trên bầu trời đêm, nhìn ngày càng nhiều hạt sáng xuất hiện, những đường liên kết dần hình thành, chúng len lỏi đến gần nhau, từ từ xích lại, gần hơn, gần hơn nữa, rồi cứ thế bện chặt vào nhau, tạo thành một khối thống nhất, mạnh mẽ và chói loà.
Chỉ riêng một khu vực.
Một chùm sáng màu xanh lục sừng sững ở giữa hàng ngàn hạt sáng bạc.
Hôm sau, khi Wangho tỉnh dậy, cậu tốn tầm vài phút ngồi ngơ ngác trên giường. Cậu mân mê vết sẹo trên ngực trái, cả người nhức mỏi ê ẩm, như thể cậu thực sự trải qua cuộc tấn công khủng khiếp nào đó.
Wanngho nắm chặt lòng bàn tay, thử vận động tinh thần lực tràn đến vết sẹo trên ngực trái.
Những chùm sáng bạc lan tràn, thăm dò tiến lên, cố gắng khoả lấp lỗ hổng, từng chút từng chút một...
Bàn tay Wangho run rẩy, mồ hôi túa khắp trán, cậu mím môi cố gắng duy trì dòng tinh thần lực, lần đầu tiên cậu cảm nhận mình có thể kiểm soát được vùng vết sẹo.
Rồi thình lình, ánh sáng xanh lục loé lên, hạt sáng bạc bị đánh bật.
Wangho đổ ập người trên giường, cả người cuộn tròn, cậu ôm chặt lấy mình, không kìm nổi tiếng rên rỉ đau đớn.
Wangho mơ hồ thiết đi, trong cơn mê mang, giọng nói dịu dàng truyền vào tai cậu.
"Đứa ngốc của anh, đừng sợ cô đơn... anh thật sự... sẽ theo em, dù là Cái Chết Trắng, hay là chết"
_________________
Haneul và Jaewan ở phòng khách chơi trò chơi đến giữa trưa thì chủ nhà mới lững thững xuất hiện. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Wangho, Jaewan vội đặt tay cầm trò chơi xuống.
"Anh Jaegeol phản hồi em chưa?"
Cậu gật đầu: "Tối nay anh ấy sẽ gọi cho em"
Haneul thở phào: "Vậy thì may quá rồi! Mà sao giờ này cậu mới dậy vậy, Han Wangho?"
"Tối qua... xem phim, tình tiết ám ảnh, nên mất ngủ"
Wangho ngồi xuống sô pha, nhìn nhân vật trò chơi đang nhảy múa trên màn hình.
Jaewan chép miệng: "Mà Kyungho hay thật, tự nhiên nó lên kế hoạch đã đời, rồi giờ thì không thấy mặt mũi đâu hết"
Haneul: "Sáng nay em có nhắn, ảnh bảo có việc gấp. Hôm qua Wangho ra mở cửa cho Kyungho mà, ảnh có nói bận chuyện gì mà đi gấp thế không?"
Wangho trầm mặc, cậu đã nghĩ về chuyện này khá lâu, rằng có nên nói cho Haneul và Jaewan về thái độ kỳ lạ của Hyukkyu không, cuối cùng, cậu quyết định đợi đến khi tìm hiểu rõ ràng với Kyungho rồi tính tiếp.
"Không có gì, anh ấy... ừm... đột nhiên Người Ghi Chép của ảnh, bảo là có chuyện gấp, anh Kyungho lo lắng nên đi cùng luôn"
Haneul ồ lên tỏ vẻ đã hiểu, Jaewan thì nheo mắt ngờ vực.
Wangho nuốt nước miếng, tránh ánh mắt của hắn. Jaewan rất nhạy cảm, hắn lại vô cùng hiểu ba đứa trong ký túc xá, cậu qua loa với hắn chỉ là chuyện ngày một ngày hai, cậu biết hắn nhất định sẽ đợi thời cơ để hỏi cho ra lẽ.
Haneul gãi đầu: "Tôi thấy ảnh không được thích Black Rose lắm vậy mà giờ thái độ hình như hơi khác ha, yêu đương chăng?"
Wangho bật cười, nếu đến thằng ngốc Kim Haneul cũng chú ý có gì đó khác thường thì thay đổi của Kyungho phải rõ ràng trắng trợn đến mức nào.
Jaewan gật đầu tiếc nuối: "Ừm, anh cũng muốn được như vậy, yêu đương khá là thú vị..."
"...nếu cậu biết cách chơi đùa với tình yêu"
Wangho ngây người nghe thấy câu nói vang lên từ một ký ức xa xăm nào đó, khuôn mặt cười cợt của Siwoo sống động như thể hắn thật sự đứng trước mặt cậu.
"Wangho, Han Wangho, hoa khôi thủ khoa..."
Haneul vẫy tay trước mặt đứa bạn ngẩn ra ngơ ngác, giọng điệu thắc mắc: "Sao mà giờ còn chưa tỉnh ngủ thế? Hỏi cậu nãy giờ, hôm qua cậu gặp Người Ghi Chép của anh Kyungho rồi mà, cậu thấy người đó thế nào?"
Wangho kín đáo nhấn vào thái dương đau nhức: "Tôi không thấy mặt, chỉ biết là hơi ốm, với lại cao lắm"
Haneul thốt lên mà không kịp nghĩ ngợi: "Ai mà chẳng cao hơn Wangho chứ!"
"..."
Nói xong nó cúi đầu nhìn tay cầm trò chơi trong tay, lòng cảm thán, xong rồi, tàn đời rồi, Han Wangho chuẩn bị đuổi nó ra khỏi nhà, từ mặt nó, không chơi với nó nữa.
Wangho vuốt ngực, tỏ vẻ đau thương nói: "Đúng vậy, ai mà chẳng cao hơn Wangho này, đẹp trai hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn, cấp bậc cao hơn, nhà to cửa rộng hơn. Han Wangho, mày thật bất hạnh quá đi mất! Hức hức, phải chi có ai mua bánh ngọt an ủi trái tim nhỏ bé đầy vết thương của mày. Sẽ có một người thiện lương như vậy xuất hiện sao? Không bao giờ!!! Vì mày không cao ráo, không đẹp trai, ai mà rủ lòng thương mày chứ?"
Haneul nuốt nước miếng, sao nó cảm thấy Han Wangho vừa mới chửi nó xong, nhưng mà nó lại không có bằng chứng. Nó nhìn Wangho vẫn nhăn mày, giả vờ khóc hưm hưm mấy tiếng, bất lực nói:
"Ehh, thôi xin lỗi mà, tôi không có ý vậy đâu... chiều nay tôi đi mua bánh ngọt cho, Ze Piggy nha?"
Wangho ngừng run rẩy, cậu cười rộ lên thật xinh đẹp, hai mắt long lanh chớp chớp: "Lạch Bạch, mới tu sửa xong ở Phố Ăn Uống khu A, bánh kem dâu tây kèm trà lài mật ong, cảm ơn Kim Haneul cao ráo đẹp trai tài năng phú quý"
Trong tiếng cười điên dại của Jaewan và khuôn mặt tẽn tò của Haneul, Wangho tâm tình thoải mái vào phòng bếp tìm đồ ăn bỏ bụng. Khi cậu vừa ăn vừa nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài, trong đầu ngẫm nghĩ về chuyện kỳ lạ ban nãy thì đột nhiên viên đá sáng lên, Kyungho cuối cùng cũng gọi cho cậu.
"Anh ổn chứ?" - Cậu mở lời, vội bỏ đũa xuống.
Giọng nói của Kyungho rõ ràng, nhưng có vẻ trầm ngâm.
"Anh không có chuyện gì. Ba đứa chơi có vui không?"
"Thiếu anh thì làm sao vui được, anh là linh hồn của phòng mình mà"
Hắn nhẹ cười rồi lại im lặng một lúc.
"Hôm qua... chắc là em cũng hoảng lắm. Xin lỗi vì giờ mới gọi cho em!"
Wangho lắc đầu, sực nhớ là Kyungho không thể nhìn thấy mình, cậu vội nói: "Không sao. Người Ghi Chép của anh thế nào rồi?"
Tiếng thở dài từ đầu bên kia truyền vào tai cậu.
"Hyukkyu... anh không rõ nữa"
Wangho chống tay lên cằm, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Kyungho dường như có điều không tiện nói cho cậu, liên quan tới Người Ghi Chép của hắn, cũng có thể liên quan mật thiết tới cậu.
Mối quan hệ thân thiết nhiều năm khiến Wangho trực tiếp vào vấn đề.
"Kyungho, anh có nghĩ Hyukkyu quen biết với em khi còn là con người, trước khi đến Pentia này không?"
Kyungho không trả lời ngay, hắn hẳn là đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Wangho nghe rõ mồn một tiếng hít thở nặng nề của hắn.
"Anh..."
Hắn chần chừ, rồi đột nhiên dõng dạc, như là đã đưa ra quyết định sau cùng.
"Hyukkyu hoảng loạn lắm, nói rất nhiều, cả người cứ run lên, còn khóc nữa, khóc rất lâu. Anh không nghe em ấy nói gì... nhưng cứ lặp đi lặp lại rằng...Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi"
Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi
Wangho không biết mình phải phản ứng thế nào với việc này.
"Em nghĩ sao?" - Kyungho hỏi cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Wangho nhận ra trở thành một Black Rose là chuyện tàn nhẫn với bản thân đến mức nào. Black Rose gặm nhấm nỗi đau, ân hận dằn vặt, họ cứ ôm những cảm xúc tiêu cực ấy, rồi lại chẳng thể bù đắp, san sẻ cho ai. Ở Pentia vốn dĩ đã cô độc không người thân, họ lại còn đày đoạ bản thân với ký ức lầm lỗi không thể sửa chữa.
Wangho ôm chặt lấy mình, rầu rĩ mà nói rằng:
"Chúng ta là những White Rose, Kyungho à! Em không nhớ gì về cuộc sống con người, em vui vẻ với mọi thứ ở Pentia này. Còn anh ấy, chờ đợi lời tha thứ từ một người thậm chí còn chẳng biết anh ấy là ai, hoặc có thể từ lâu đã luân hồi ở Thế Giới Loài Người, chuyện này thật tàn nhẫn quá."
"Nếu gặp gỡ em khiến Người Ghi Chép của anh nhớ lại những ký ức không vui, sau này anh có thể... chỉ giới thiệu anh ấy với Haneul và Jaewan thôi"
Wangho cười hì, giọng điệu lém lỉnh mà thêm vào: "Chắc anh không biết, bạn bè của Han Wangho này trải rộng từ Thủ Đô cho tới biển Anta, em không thiếu một Kim Hyukkyu bầu bạn đâu"
Kyungho bật cười với thằng nhóc Han Wangho luôn có cách hoá giải bầu không khí căng thẳng.
"Ngoài ra, em có tin trân trọng thông báo với anh, tối qua không có anh, Kim Haneul đã xúi giục cả bọn xem xong phần 2 của cái bộ mình xem đợt trước Lễ Tốt Nghiệp rồi, giờ anh chỉ có thể coi một mình thôi..."
Kyungho quả nhiên quên khuấy chuyện phía trước, hắn hằn giọng gọi một tiếng thật lớn.
"Kim Haneul!!! Thằng nhóc tóc xoăn đáng ghét này!!!"
______________
Sóng vỗ mạnh mẽ trên những mỏm đá về đêm.
Đây là lần đầu tiên Anta biển động dữ dội đến vậy. Jaegeol trầm ngâm nhìn những con sóng đen dập dồn từ phía xa.
Những gì xảy ra vào sáng hôm qua vẫn ám ảnh hắn.
Hắn ở cùng đoàn tuần tra với cố Tư Lệnh, ngay khi ngài ấy hét lên bảo mọi người cùng lập rào chắn kết giới thì đột nhiên hắn hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ cố Tư Lệnh nữa.
Tinh thần lực của hắn cũng trở nên... kỳ lạ hơn.
Jaegeol xoa nhẹ vào lồng ngực mình, hắn không thể vận dụng tinh thần lực đến tối đa được như hàng ngày. Ban đầu vì quá thảng thốt với mọi chuyện xảy ra, hắn không để tâm việc mình dường như cũng bị ảnh hưởng nhẹ.
Viên đá của hắn lấp lánh sáng, khuôn mặt Wangho hiện lên không trung, như lớp kem mềm nhẹ nhàng trung hoà vị đắng trong lòng hắn lúc này.
"Từ lúc lựa chọn trở thành Người Lập và Duy Trì Kết Giới, anh đã nghĩ tới cảnh này rồi" - Hắn nhẹ giọng an ủi, sau khi Wangho đã hỏi hắn đủ thứ chuyện đông tây - "Anh thật sự thấy vinh dự với trách nhiệm hiện tại, vì vậy em đừng lo lắng"
Wangho vẫn xị mặt không vui.
"Tư Lệnh Kim Kwanghee vô cùng..."
Cậu quắc mắt nhìn khiến Jaegeol biết điều mà ngậm miệng lại. Lần trước hắn cũng huênh hoang về Tư Lệnh biển Anta, kết cục thì... giờ Wangho cảnh giác hơn, không cho hắn nói ra mấy lời cấm kỵ như vậy nữa.
Hắn cười bất lực: "Anh sẽ thường xuyên gọi cho em, mỗi tối, sau khi xong nhiệm vụ tuần tra"
Nghe vậy Wangho mới an lòng đôi chút, cả hai lại trò chuyện trong tiếng sóng biển rì rào, chỉ kết thúc cuộc gọi khi Haneul ở bên kia í ới rủ cậu đi ngắm sao.
Jaegeol ngẩng đầu nhìn vài ánh sáng le lói trên bầu trời đen trên cao, không nhịn được mà thở dài một hơi.
Đột nhiên, viên đá trên cổ hắn nhấp nháy, ngỡ rằng là cuộc gọi từ Wangho, hắn trả lời không chút do dự.
"Sao thế? Em còn quên gì à?"
Bên kia im lặng không đáp.
Lúc này Jaegeol mới xem lại thông tin người gọi đến.
"Cho Jaegeol? Tôi là Moon Woochan, cậu nhớ chứ?"
Dĩ nhiên! Jaegeol xém nữa la lớn. Vào ngày Lễ Tốt Nghiệp hắn và ngài Moon đã trao đổi liên lạc trên viên đá cho nhau, hắn không tin được có ngày người nọ sẽ chủ động liên lạc với mình. Hắn ho khan hai tiếng, giọng điệu nghiêm cẩn đáp lại.
"Chào ngài Moon, tôi sơ suất không xem kỹ người gọi"
"Không có gì" - Giọng của Woochan hoà với sóng biển, Jaegeol không phân biệt được là Anta hay Biển Bắc, chỉ chú ý đến hơi thở nặng nề của Woochan, khác hẳn với vẻ lanh lợi vào ngày Lễ Tốt Nghiệp.
"Cậu có cùng nhóm tuần tra với... cố Tư Lệnh không?"
Jaegeol bất ngờ với câu hỏi trực tiếp của Woochan. Hắn bối rối, hắn không biết việc này có tính là tiết lộ bí mật Quân Đội Kết Giới không, dù rằng ngài Moon cũng là một nhân vật cấp cao của Biển Bắc.
"Cậu có thể không trả lời" - Woochan dường như nhận ra sự khó xử của Jaegeol, hắn nói sang một chuyện khác, không mấy liên quan gì.
"Cậu chơi rất thân với thủ khoa toàn trường White Rose nhỉ, cái cậu tên Han gì đó?"
"Han Wangho" - Jaegeol lập tức sửa lại.
"Ừ, Han Wangho" - Woochan tiếp tục - "Cậu khiến tôi nhớ tới hồi còn học ở White Rose, lúc đó tôi cũng quen biết với người học Khoa Kết Nối, tôi cũng là Chủ Tịch Đoàn Trường, cũng bị thủ khoa toàn trường làm lu mờ với cấp bậc cao ngất ngưỡng"
Jaegeol nhẹ cau mày. Hắn chưa từng cảm thấy bị Wangho chiếm hào quang, hắn chỉ vui mừng vì cấp bậc của cậu xứng đáng với công sức cậu bỏ ra. Hắn bỗng dưng thấy... thất vọng. Thì ra người mà hắn rất ngưỡng mộ, Moon Woochan, cũng có những góc khuất thế này.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì"
Woochan nhẹ cười, nhưng hắn chẳng nói gì thêm, cứ như hắn cũng chẳng quan tâm Jaegeol sẽ đánh giá mình ra sao. Hắn chỉ là từ Jaegeol, nhìn thấy bản thân của rất nhiều năm trước, khi đó, chí ít hắn vẫn có một người anh dịu dàng, giúp đỡ hắn từng chút một ở Biển Bắc, White Rose ít được nhắc tới của Thế Hệ Thiên Tài, Kang Beomhyun, người trong đội chữa trị tinh thần lực của Biển Bắc.
"Tinh thần lực cậu dạo này có ổn định không?" - Woochan mỉa mai - "Kim Kwanghee không phải tay mơ đâu, nếu tinh thần lực của cậu suy yếu thì xác định bị gửi về Thủ Đô Pentia đi là vừa"
"Tôi rất khỏe mạnh"
Jaegeol trả lời theo bản năng, tay vội đặt lên ngực của mình.
"Tôi... tôi hoàn toàn có thể... tiếp tục thi hành nhiệm vụ tuần tra"
"Vậy sao?" - Woochan lạnh nhạt.
"Nghe đây, Cho Jaegeol. Cậu chung đội tuần tra với cố Tư Lệnh, chuyện đó ở Cục Quân Sự ai cũng biết. Cố Tư Lệnh rơi vào Cái Chết Trắng, còn những người trong đội tuần tra, hoặc ít hoặc nhiều sẽ chịu ảnh hưởng từ Hắc Ám, đó là lý do họ đưa Kim Kwanghee đến Anta."
"Hãy cẩn thận với hắn, Jaegeol. Kim Kwanghee là kẻ tử hình tất cả những Mầm Mống Hắc Ám, kể cả... người của Quân Đội Kết Giới."
"Chưa một ai lây nhiễm năng lượng Hắc Ám mà thoát khỏi lưỡi hái tử thần của hắn... hắn không nề hà bất kỳ ai, dù cho người đó là người thân cận nhất với Tư Lệnh Kim Jongin"
"Bảo trọng, Cho Jaegeol"
_______________________
Lộc cộc hai tiếng Son Siwoo đẩy cửa bước vào.
The Ruler nhìn Siwoo đang đến gần mình, chàng trai cầm trên tay xấp tài liệu và một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, bên ngoài đề hai chữ Lạch Bạch lớn.
"Mochi trà xanh..."
Siwoo không vội bàn công việc, hắn tự nhiên bày bánh ra bàn, đưa về phía The Ruler chiếc bánh tròn mềm, ánh mắt hắn long lanh mong đợi, lúc lắc cái tay của mình trong không trung.
The Ruler kín đáo thở dài một hơi, cuối cùng vẫn cắn một nửa chiếc bánh. Siwoo bỏ nửa chiếc còn lại vào miệng, lau tay bằng khăn trên bàn The Ruler, thích ý nói: "Mở lại kinh doanh rồi, vài hôm trước còn đang tu sửa."
Siwoo đưa tài liệu cho The Ruler, tâm tình rõ ràng tốt hơn so với mấy ngày trước.
"Nội dung cuộc họp các Cục Trưởng vào chiều nay"
The Ruler đưa tay nhận lấy, đôi mắt lướt nhanh những dòng chữ bên trong. Siwoo chắp tay ra sau lưng, vô cùng thích ý quan sát hắn. Mỗi lúc tập trung vào công việc, khuôn mặt anh tuấn của The Ruler sẽ hơi cau lại, môi vô thức bặm nhẹ, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống.
"Tâm trạng em hôm nay có vẻ không tệ?"
Siwoo chưa kịp che giấu đôi mắt mê muội, a lên một tiếng.
"Sáng nay em đích thân đến Lạch Bạch, trang trí của tiệm đó..." - Bả vai của Siwoo run lên vì cười, hai bên má phấn khích nâng cao đến đỏ ửng tê rần - "... ngớ ngẩn chết đi được, ngài nói xem tại sao tên đó lại ám ảnh với con chim cánh cụt và hạt đậu phộng thế."
The Ruler đặt tài liệu lên bàn, vươn tay kéo Siwoo đang cười nghiêng ngả vào lòng mình. Hắn nâng cằm Siwoo, vô thức bị nụ cười của người nọ lây nhiễm, khóe mắt cong nhẹ một đường.
Siwoo dựa vào bả vai The Ruler: "Lần đầu tiên em thấy một mô hình chim cánh cụt hạt đậu lớn như vậy, hắn ta mở công viên cho trẻ con sao... cười chết mất, khiếu thẩm mỹ của tên đó thật sự..."
The Ruler xoa nhẹ mái tóc Siwoo, hắn chẳng quan tâm lắm người nọ nói gì, chỉ tận hưởng giây phút rảnh rỗi hiếm hoi.
Đột nhiên Siwoo chìm vào yên lặng, hắn lẩm bẩm: "... vốn dĩ lúc định mở Lạch Bạch, hắn ta cương quyết không chịu, giờ thì... khắp nơi ở Pentia đều là tiệm của hắn"
"Dạo này em cứ đề cập về chuyện cũ vậy?"
Siwoo tuỳ ý nhu phần trán nhăn lại của The Ruler: "Vì sắp rơi vào Cái Chết Trắng chăng?"
The Ruler nắm bàn tay nghịch loạn trên mặt hắn của Siwoo: "Em rất gấp gáp muốn rời đi đúng không?"
"Em làm sao có thể, em thích ngài chết đi được"
The Ruler bẹo má hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Em là đồ lừa đảo, Son Siwoo"
"Vậy em đã lừa được trái tim của ngài chưa?"
The Ruler nhìn vào mắt Siwoo, không trả lời mà hỏi lại: "Còn em, trái tim em thì sao?"
Siwoo câu khóe môi, hắn vùi vào cổ The Ruler để che giấu nụ cười giảo hoạt. Hắn cắn người nọ một ngụm, dấu răng rõ rệt trên phần cổ của một The Ruler cao ngạo khiến lòng hắn dạt dào thoả mãn.
"Ngài biết rõ, từ trước đến giờ, em chỉ có mỗi ngài mà thôi"
_________________
"Pentia diệt vong là chuyện sớm muộn phải xảy ra"
Lời tuyên bố hùng hồn của Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Heo Su khiến toàn bộ các Cục Trưởng trong phòng họp tầng 30 tròn mắt sửng sốt.
Heo Su chỉnh phần mũ áo vướng víu, vì thân hình có phần nhỏ nhắn, mũ áo choàng phồng lên một cục sau lưng hắn trông như một mai rùa.
Hắn lướt mắt về phía The Ruler ở ghế chủ toạ, Son Siwoo ở bên cạnh rồi như có như không nhìn về Cục Trưởng Lee Sanghyuk. Hắn tiếp tục nói:
"Tại sao? Vì sự mất cân bằng giữa White Rose và Black Rose Huyền Thoại. Như Cánh Cổng Luân Hồi và Cây Cầu Pentia, cần sự quyện hoà tinh thần lực của một Black Rose và White Rose, chúng ta còn hay gọi là Người Kết Nối và Người Ghi Chép; Ở sáu vùng biển cũng vậy, Kết Giới mạnh mẽ nhất phải là tinh thần lực của Black Rose và White Rose Huyền Thoại đan bện vào nhau"
"White Rose Huyền Thoại trong Quân Đội Kết Giới ngày càng hiếm, Kết Giới sẽ xuất hiện ngày càng nhiều lỗ hổng, Hắc Ám đánh hơi được điểm yếu, xâm nhập, tấn công, một vùng biển mất kiểm soát, Pentia diệt vong"
Trong tiếng hít thở nặng nề từ những người xung quanh, Heo Su dường như chẳng hề nhận ra lời nói của mình khủng khiếp đến cỡ nào. Hắn đón đầu những thắc mắc:
"Có thể mọi người sẽ hoài nghi lời tôi nói, bởi tôi là chỉ một nhà nghiên cứu nho nhỏ sinh sống ở Thủ Đô Pentia, nhưng những gì tôi nói hôm nay thật ra từ rất lâu đã có người đi trước và dự đoán"
Chàng trai ngồi ở gần vị trí Heo Su truyền đi một tập giấy tờ cho tất cả các Cục Trưởng. Sanghyuk nhìn nội dung bên trong, bàn tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Cục Trưởng Cục Quân Sự hẳn là biết về bác sĩ Kang Beomhyun?"
Người nọ gật đầu, tà áo choàng xanh lục vô cùng nổi bật trong lấp lánh vàng kim.
"Là một bác sĩ xuất sắc của Biển Bắc, chỉ 6 năm ngắn ngủi đã thay đổi hệ thống điều trị tinh thần lực"
"Dĩ nhiên, bác sĩ Kang là thủ khoa Khoa Chữa Trị, tốt nghiệp bậc Sơ Cửu vào năm 2970. Sau đó bác sĩ Kang đến Biển Bắc làm việc, vào những năm đầu đã tự mình phát triển biện pháp diệt trừ năng lượng Hắc Ám lẫn trong tinh thần lực, cho xây dựng các phòng phục hồi tinh thần lực bằng đá bọt biển. Tôi cho rằng, bác sĩ Kang là một trong những người có kiến thức uyên thâm nhất về cách đối phó với Hắc Ám ở biển."
Heo Su vừa nói vừa chỉ vào những bức hình được phóng lớn phía sau mình, giọng hắn nhỏ nhẹ hơn:
"Sự biến mất của bác sĩ là một thiệt thòi to lớn cho ngành y tế chúng ta"
"Vậy thì..." - Thư Ký Son hỏi hắn vào chủ đề chính - "... để giảm thiểu rủi ro cho Pentia, chúng ta phải tăng tỉ lệ sống sót của White Rose Huyền Thoại, đặc biệt là Quân Đội Kết Giới?"
"Đúng vậy!"
"Viện Trưởng mang tin vui đến cho chúng tôi chứ?"
"Dĩ nhiên" - Heo Su thoát khỏi cái nhìn xoáy sâu của Siwoo, tiếp tục bài phát biểu - "Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi chưa đạt tới độ hoàn thiện sau cùng. Chúng tôi cần một đảm bảo, một thí nghiệm để khẳng định giả thuyết ban đầu là chính xác"
"Một thí nghiệm, ý ngài là trực tiếp thí nghiệm lên White Rose Huyền Thoại?"
Một Cục Trưởng lên tiếng, theo sau là những lời bàn luận.
"Chuyện này... làm sao có thể... những White Rose Huyền Thoại đều đang giữ chức vị rất cao ở Pentia"
"Đúng vậy, hoặc cũng có thể biến mất, hay là ở ẩn. Đi đâu để tìm một White Rose Huyền Thoại đồng ý làm thí nghiệm thế này?"
Khuôn mặt của Son Siwoo đột nhiên trở nên tăm tối, hắn siết chặt bàn tay của mình, dường như dự liệu được chuyện gì sắp sửa xảy ra.
Sanghyuk thu tất cả vào tầm mắt, kín đáo quan sát từng cử động một của Son Siwoo.
"Cựu Viện trưởng Viện Nghiên Cứu, Park Dohyun, một White Rose Huyền Thoại, đã bị thu lại viên đá tinh thần lực, biệt giam ở Biển Bắc."
Giọng nói lành lạnh vang lên, chính là chàng trai ngồi gần vị trí của Heo Su. Người hắn to lớn, khuôn mặt hiền lành, nhưng chẳng hiểu sao lại tạo cho người khác một cảm giác đừng nên chọc vào. Kim Geonbu - Phó Viện Nghiên Cứu tiếp tục:
"Chúng tôi cần sự hỗ trợ của Cựu Viện Trưởng"
hỗ trợ
Siwoo nhếch môi cười nửa miệng. Bọn họ muốn dùng Park Dohyun, một người đã bị kết án chung thân làm chuột bạch thí nghiệm.
"Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra ở Anta" - Heo Su nhìn quanh phòng họp - "Về sau là Atla, Arcta, Paca, Inda và Biển Bắc, Quân Đội Kết Giới chống đỡ nổi không? Cục Quân Sự có phân bố kịp tiếp ứng ra các vùng biển không? Tôi tin rằng The Ruler, Thư Ký Son và các Cục Trưởng nhận thức rõ ràng hơn tôi về sinh tử của Pentia."
"Vì việc hỗ trợ của Park Dohyun đi ngược lại tất cả các đạo luật được ban hành, một cuộc bỏ phiếu kín sẽ được tiến hành để các ngài xem xét cho ngoại lệ này"
The Ruler sờ lên viên đá của mình, một cảm giác khó chịu dợn lên trong lòng, cào cấu từng thớ thịt của hắn.
Hắn biết những cảm xúc này không xuất phát từ tinh thần lực luôn ổn định của mình, mà từ chàng trai bên cạnh, Son Siwoo.
Đá Đồng Tâm - sản phẩm nghiên cứu cuối cùng của Park Dohyun trước khi bị biệt giam ở Biển Bắc.
Viên đá truyền những trải nghiệm tinh thần lực của hai chủ nhân cho nhau, chỉ cắt đứt khi một trong hai người rơi vào Cái Chết Trắng.
Trên khắp Pentia này chỉ có ba cặp viên đá được gắn kết, hai trong số đó đã hoàn toàn mất đi hiệu nghiệm.
__________________
Gió Biển Bắc luôn dữ dội, từng tiếng rít gào giữa khung trời đen xịt trên cao, cứ như địa ngục sau cùng của Pentia.
Sóng lớn cuộn trào đập vào mỏm đá, vỡ tan, trắng xoá.
Một chàng trai mang áo choàng xanh lục chống đỡ gió lớn, cậu bảo vệ chiếc lồng gỗ ba tầng trong tay, từng bước nhích về một khối kiến trúc đơn sơ, được xây dựng bằng đá bọt biển trơ trọi ở vách đá chênh vênh.
Cậu đẩy cửa bước vào, đứng nghỉ mệt giây lát. Cậu thở ra một làn khói trắng, nhăn mày càm ràm về thời tiết ngày càng khắc nghiệt ở Biển Bắc.
Chàng trai khệ nệ xách lồng gỗ đi vào căn phòng ẩm thấp, một khung sắt sừng sững hiện ra trước mắt. Ánh nắng ở Biển Bắc u ám kể cả là ban ngày, mơ hồ hắc qua khung trống trên cao, soi rọi chiếc giường gỗ xập xệ bên trong.
Tiếng xích sắt rền rĩ vang vọng.
Một bóng người khẽ động, kéo theo âm thanh va chạm của xích sắt với mặt nền.
"Cơm trưa đến rồi, Park Dohyun, đừng có ngủ nữa"
Dù cho cậu biết hắn không hề ngủ.
Điền Dã mở khoá khung sắt, đẩy lồng gỗ về phía hắn.
Dohyun đến gần, nhờ vào ánh sáng hơi ám, cậu có thể nhìn thấy cái cằm kiên nghị lúng phúng râu của hắn.
"Lại mọc râu rồi, cậu thiệt tình... tối nay đưa cơm đến thì tôi mang theo đồ cạo cho"
Người nọ chẳng ừ hử gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu, từng tiếng thở đều đặn hoà với tiếng sóng biển dữ dội bên ngoài.
Điền Dã chẳng thèm đóng cửa, cứ thế dựa lưng vào khung sắt, không chút đề phòng người bị giam giữ.
"Kể cho cậu nghe, Tư Lệnh biển Anta vừa rơi vào Cái Chết Trắng đấy, khi đang thi hành nhiệm vụ. Phó Tư Lệnh Kim Kwanghee của chúng ta thăng chức rồi, bay đến Anta để trông coi kết giới. Cậu nói xem Biển Bắc có nguy hiểm không, giờ chúng ta đâu có ngài Kim Kwanghee nữa?"
Tiếng đũa gỗ lạch cạch vang, xen lẫn tiếng nhai nuốt và trộn đồ ăn.
Điền Dã dường như đã quen với việc độc thoại, vẫn hăng say nói: "Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta còn có Tư Lệnh Kim Jongin, ngài Moon Woochan mà, Biển Bắc sẽ vẫn an toàn thôi. Cậu vẫn có thể an tâm ăn cơm tôi nấu, vui sống qua ngày"
"Dohyun, cậu có nghĩ ngài Moon sẽ thăng chức thành Phó Tư Lệnh không? Ngài ấy theo Tư Lệnh Kim Jongin cũng lâu rồi mà, đúng không?"
Điền Dã xoa viên đá trên cổ mình, giọng điệu cậu trở nên rầu rĩ.
"Thật kỳ lạ, đột nhiên..."
"Đột nhiên cậu ấy liên lạc lại với tôi, ngày tôi ra Biển Bắc, cậu ấy bảo sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa"
Dohyun thoáng ngừng động tác, đôi mắt hắn sáng lên, chăm chú nhìn bóng lưng co ro nhỏ xíu của Điền Dã. Cậu chìm trong suy nghĩ của mình, có lẽ vì từ trước đến giờ Dohyun đều chẳng nói năng phản ứng gì, khiến cậu cứ thế mà thoải mái bộc bạch tâm tư.
"Choi Hyunjoon ấy"
Đôi đũa rơi lạch cạch trên nền nhà, bàn tay Dohyun run lên, hắn tròn mắt sững sờ.
Điền Dã đan những ngón tay vào nhau, khổ não nhìn trần nhà ẩm thấp, cậu không chú ý đến thái độ chuyển biến của Dohyun.
"Cậu ấy hỏi tôi vẫn khoẻ chứ, còn thuận tiện hỏi cậu đã chết chưa nữa, haha, xem ra cậu ấy vẫn hận cậu chết đi được, Park Dohyun"
Tiếng cười giòn của Điền Dã im bặt, tan vào bầu không khí kỳ dị nơi phòng giam tăm tối.
Cậu thì thầm thật khẽ.
"Tôi thật sự rất nhớ các cậu ấy, nhưng nếu tôi về Thủ Đô một chuyến chắc cậu sẽ chết mất, Park Dohyun"
"Không ai nhớ đến cậu ở trên vách đá này, không ai mang đồ ăn cho cậu, cậu đã gầy queo rồi; khác hẳn với lần đầu tiên tôi gặp cậu ở bìa Rừng Tây"
Ngày nắng đẹp đẽ ấy vẫn sinh động trong ký ức của Điền Dã, chàng trai cao ráo anh tuấn với gọng kính đen, lạnh nhạt một cách kỳ lạ, cứ như hắn là Black Rose lạc đến trường White Rose này. Hắn trò chuyện với Choi Hyunjoon, động tác tuỳ ý ném viên đá dẹt trên mặt nước.
Rõ ràng hắn chẳng chút nào để tâm, viên đá vẫn lao đến tận hồ bên kia.
Hình ảnh đó khiến Điền Dã chấn động, Park Dohyun cứ như một người bẩm sinh đã tài giỏi trong tất cả mọi chuyện.
Từ vẻ ngoài, thần thái, năng lực, cấp bậc, cuộc sống quá đỗi dễ dàng cho hắn, vậy mà hắn trông chẳng có vẻ là hưởng thụ gì.
Tim cậu vỡ nát ngày sự việc đó xảy ra, ngày mọi người truyền tai nhau rằng Dohyun tấn công, đẩy đàn anh Yoon Wangho vào Cái Chết Trắng.
"Cậu đến Biển Bắc vì hắn đúng không?"
Choi Hyunjoon lôi xộc cổ áo cậu.
"Chính mắt tôi nhìn thấy, hắn hét lên, hắn tấn công anh ấy, hắn nói hắn đã nương tay, lẽ ra hắn phải dồn nhiều tinh thần lực hơn nữa. Tại sao, Điền Dã, tại sao cậu lại lựa chọn mù quáng tin tưởng hắn?"
Điền Dã lắc đầu, cậu tin chứ, còn có nhiều người khác chứng kiến hành vi của hắn. Cậu chỉ không muốn Park Dohyun cô độc chết đi ở một nơi hiu quạnh như Biển Bắc.
Một ngày nắng đẹp, nhìn thấy hắn ngồi dưới gốc cây bao báp, khuôn mặt trầm tĩnh, gió lao xao thoáng qua tà áo choàng trắng.
Đơn giản thế thôi, là yêu, là thương, là nhớ.
Với người khác, Park Dohyun anh tài kiệt xuất.
Với Điền Dã, Park Dohyun cô độc, luôn chất chứa đầy ưu thương.
Nét u buồn của hắn vĩnh viễn dăm trong lồng ngực cậu, khiến cậu vô cớ nhìn theo, thật sâu sa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com