Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: NGHỆ THUẬT NẤU MÌ VÀ DỖ NGƯỜI YÊU

Han Wang Ho và Lee sang Hyuk chiến tranh lạnh rồi,

Điều này đến cả dì nấu ăn ở ký túc xá của T1 cũng biết. Nhưng anh Lee nào đó lại không hề hay biết.

"Sang Hyuk à, sao mấy nay không thấy Wang Ho sang chơi vậy con."

"Chắc em ấy vẫn còn bận ăn mừng với đồng đội dì ơi."

"Vậy sao, mọi năm mùa giải vừa kết thúc là hai đứa lại quấn lấy nhau mà. Lạ nhỉ."

Lee sang Hyuk người đang tốc biến liền khựng lại, hồ ly Ahri nhận một hít bắn từ trụ lăn đùng ra feet mạng thứ 7 trong ván đấu.

Lee Sang Hyuk lúc này mới ngẫm lại

Hai hôm trước anh rủ cậu đi ăn lẩu cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ "bận rồi"

Hôm qua anh hỏi cậu có muốn về nhà với anh không cậu cũng trả lời cộc lốc "không"

Rồi hôm nay anh rủ cậu cùng đi thư viện cũng chỉ nhận được tin nhắn từ chối thẳng thừng trong tích tắc. Nhưng story Instagram của cậu lại không hề giống một người đang bận rộn mà giống một chú chim bay nhảy thỏa thích sau một mùa cày cuốc cật lực hơn. Anh còn nhớ trước khi diễn ra trận chung kết cậu còn khoe với anh mình đã đủ giờ stream, sau khi kết thúc mùa giải bất luận thắng thua cũng không cần chạy bù KPI nữa. Mà người như vậy bây giờ lại không thấy chạy đến bên cạnh anh ngược lại còn tung tăng trên mạng xã hội như muốn cho cả thế giới thấy bản thân đang chơi rất vui chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh cả.

Nghĩ lại thấy hơi ấm ức Lee Sang Hyuk liền lôi điện thoại ra gọi cho cậu.

"Alo..."

"Em đang ở đâu vậy?"

Lee Sang Hyuk khẽ nhíu mày khi nghe thấy âm thanh hỗn tạp từ đầu dây bên kia.

"Anh hỏi làm gì?"

Giận rồi, giận thật rồi.

Lee Sang Hyuk đưa tay day day thái dương. Anh hoàn toàn không biết lý do vì sao Wang Ho lại giận anh. Trong khi anh tự cảm thấy mình không làm gì sai để chọc giận tiểu tổ tông nhà mình cả.

"Em giận anh hả?"

"Hừ...em nào dám."

"Anh làm gì phật lòng em hả?"

"Em có giận gì đâu Lee Sang Hyuk-ssi."

Gọi cả họ cả tên cả kính ngữ luôn rồi mà còn kêu không giận.

"Vậy ngày mai cuối tuần có muốn về nhà anh chơi không?"

"Em không rãnh."

"Mai anh sang đón em nhé."

"Em nói em không rãnh."

"Đừng vậy mà, bà nội về quê rồi cả ngôi nhà bự như vậy chỉ có một mình anh thật sự rất cô đơn đó."

Lee Sang Hyuk dùng giọng nũng nịu đặc trưng chỉ dành riêng cho Han Wang Ho. Trái tim sắt đá cỡ nào cậu cũng không thể từ chối được, nhưng ngọn lửa giận vẫn cháy rực trong tim, Han Wang Ho chỉ ậm ự cho có rồi cúp máy. Phía bên này Lee Min Hyung vừa đi ngang qua phòng chú mình vẫn đang mở cửa thì vô tình nghe được câu nói nhão nhẹt như nồi cơm bị đổ lố nước của chú mình thì quay ngoắt đầu lại ló đầu sau cánh cửa sau đó làm động tác nôn ọe.

Lee - không dám cúp máy trước người yêu - Sang Hyuk liền dùng khẩu hình miệng nói với đứa cháu guộc thừa "Cút".

Lee - tà lanh - Min Hyung chạy thẳng về phòng gọi cho support của mình để kể lại. Bởi Min Seok của cậu đã về nhà và cậu rất nhớ bạn nhỏnhà mình. Nên dù là một con kiến chạy vô phòng cậu cũng tìm cớ để gọi cho bạn nhỏ, đồng thời giám sát xem bạn nhỏ nhà mình có chạy qua nhà anh "xạ thủ có trái tim kiên cường" ăn dầm nằm dề không.

Ngay hôm sau một Lee Sang hyuk ngoan ngoãn đứng trước cửa ký túc xá của Gen.G và một Han Wang Ho khuôn mặt xám xịt không tình nguyện theo anh về nhà rời khỏi tòa nhà Gangnam. Cả quãng đường trên xe một người nhiệt tình bắt chuyện, một người làm chiến thần kết thúc câu chuyện. Qua một hồi Han Wang Ho không muốn đọ sức với anh nữa cậu trực tiếp đeo tai nghe lên.

"Em muốn ngủ."

"Được...được, Wang Ho của anh đêm qua chắc không ngủ ngon rồi. Em cứ ngủ đi, đến nhà anh gọi em dậy."

Han Wang Ho không nói nữa, câu quay đầu về phía cửa xe bài hát "I will go to you like the first snow" vẫn đang vang lên trong tai nghe. Nhưng những câu hát đậm chất thơ ấy cũng không khiến cậu vơi bớt sự tức giận trong lòng. Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước sau khi trận chung kết kết thúc. Cậu cùng đồng đội đi ăn mừng nhưng ở trong lòng vẫn nghĩ về anh. Cậu muốn đến gặp anh muốn an ủi anh. Nhưng giữa họ vẫn luôn có một thỏa thuận ngầm, sau mỗi lần đụng độ nhau ở các vòng loại trực tiếp sẽ không gặp nhau. Đó là cách để bọn họ cân bằng giữa thân phận Faker, Peanut và Lee Sang Hyuk, Han Wang Ho. Vì thế hai hôm trước, khi cậu thấy thời gian cấm kị đã qua cậu liền chạy đến tìm anh theo thói quen. Vì ở chung một tòa nhà nên cậu dễ dàng thấy được anh của cậu đang cùng dì nấu ăn xách túi lớn túi nhỏ đi vào sảnh toà nhà. Wang Ho muốn gây bất ngờ cho anh liền nhanh chân chạy lên tầng trên núp sau thang máy đợi anh. Từng giây từng phút trôi qua làm gia tăng sự phấn khích trong lòng cậu. Cửa thang máy vừa mở ra, Han Wang Ho chuẩn bị xuất hiện hù anh thì cuộc đối thoại giữa hai người họ làm cậu chôn chân tại chỗ.

"Sang Hyuk à, đây là số điện thoại của con bé. Hai đứa liên lạc với nhau đi."

"Dạ cháu cảm ơn dì."

"Con bé là một fan hâm mộ của cháu đấy."

"Dạ."

Một đoạn đối thoại ngắn ngủi khiến cho Han Wang Ho gần như tụt hết hứng thú với trò rình rập của mình. Anh Sang hyuk của cậu tại sao lại xin cách liên lạc với cô gái khác.

Điều này chứng tỏ là gì?

Anh ấy muốn đi xem mắt ư. Không phải anh ấy đã có mình rồi sao .

Điều đó còn chứng tỏ gì nữa?

Chứng tỏ anh ấy không yêu mình nhiều như mình vẫn yêu anh ấy. Han Wang Ho chỉ có một mình Lee sang Hyuk nhưng Lee Sang Hyuk thì không. Anh ấy vẫn đang chọn lựa. Nếu một ngày anh ấy tìm được cô gái thích hợp rồi anh ấy sẽ không cần mình nữa.

Vì thế khi Lee Sang Hyuk gọi cho cậu hỏi cậu có muốn đi ăn lẩu cùng anh không vào mấy tiếng sau cậu đã thẳng thừng từ chối. Han Wang Ho đã quyết định rồi, so với việc bị bỏ rơi cậu muốn bản thân mình là người rời đi trước hơn. Cứ như thế chiến tranh lạnh nổ ra, hay nói đúng hơn là Han Wang Ho giận lẫy Lee Sang Hyuk mặc cho người tội nghiệp kia cái gì cũng không biết.

Nhưng mà công cuộc giận lẫy này của Han Wang Ho cũng không hề dễ dàng gì. Khi mà suốt một tuần cậu đứng ngồi không yên kể cả khi ra ngoài chơi vẫn luôn kiểm tra hộp thư kakaotalk, rồi cho dù có từ chối những lời rủ rê của anh nhưng trong lòng vẫn thầm cầu mong anh có thể năn nỉ cậu thêm chút nữa, vậy thì cậu sẽ nể tình mà đồng ý. Nhưng người anh nào đó phải mất một tuần mới nhận ra bạn nhỏ nhà mình đang giận dỗi. Nhưng không sao, thà chậm còn hơn là như tên ngốc không biết gì.

Bên này có người đang giả vờ ngủ gặm nhấm sự tức giận thì bên vô lăng cũng có người đang cẩn thận suy xét lại toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây xem mình có làm ra chuyện gì khiến Wang Ho tức giận không, nhưng nghĩ mãi chỉ có đi vào ngõ cụt. Tuần trước không phải vẫn còn tốt sao, bọn họ còn ôm nhau, hôn nhau trong phòng khách sạn trước ngày thi đấu nữa mà. Vì sao chỉ qua một tuần Wang Ho của anh đã xù lông lên hung dữ với anh rồi. Anh đối với cậu nuông chiều hết mực, yêu thương không đếm xuể thì làm sao có thể khiến cậu tức giận chứ.

Xe chạy thẳng vào gara trong nhà mà Han - đang tức giận - Wang Ho đã thực sự thiếp đi từ lúc nào. Nhìn đến quầng thâm dưới mắt cậu Lee Sang Hyuk không nỡ đánh thức cậu. Liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng bế vào nhà. Ở trong lòng anh, Han Wang Ho ngọ ngậy vài cái tìm tư thế thoải mái để ngủ. Hành động này của cậu khiến anh không khỏi bật cười. Giận thì giận nhưng sự thân mật, thân thuộc giữa bọn họ từ lâu đã được kết nối chặt chẽ. Giống như hiện giờ, Han Wang Ho hoàn toàn thả lỏng thân thể khi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ chỉ thuộc về Lee Sang Hyuk.

Anh đặt cậu lên giường trong phòng mình nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi trở lại phòng khách. Anh gọi điện cầu cứu dì nấu ăn ở ký túc xá.

"Dì ơi, hình như em ấy giận cháu thật rồi."

"Dì đã nói mà, chứ làm gì có chuyện được nghỉ mà Wang Ho không đến tìm cháu."

"Dì ơi, cháu phải làm sao đây, hình như lần này em ấy rất giận dữ không dễ dỗ như những lần trước."

"Vậy cháu có biết vì sao không?"

Lee Sang Hyuk tủi thân đáp.

"Cháu nghĩ mãi cũng không ra, mà cháu hỏi em ấy cũng không chịu nói."

"Được rồi dì bày cháu một cách này. Không phải nói mọi con đường đều dẫn đến dạ dày sao. Cháu chỉ cần nấu cái gì đó ngon ngon cho em ấy rồi từ từ dỗ dành là được."

"Nhưng cháu chỉ biết nấu mì thôi."

"Vậy thì hãy nấu một bát mì thật ngon nào."

"Được không dì."

"Tin dì đi. Chiêu nay Min Hyung nó cũng sài hoài à."

Han Wang Ho tỉnh dậy vào đầu giờ trưa cậu với tay lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ. Dường như cậu không hề bất ngờ khi thấy mình thức dậy trong phòng của anh. Thậm chí còn thuần thục đến mức vừa nhắm mắt vừa đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Từ tầng hai đi xuống đã nghe thấy mùi thơm nức mũi lan ra từ nhà bếp. Han Wang Ho đi theo mùi hương đến bên bàn ăn. Lúc này Lee Sang Hyuk người đang mặc tạp dề lọ mọ nấu mì trong bếp quay đầu lại thì thấy một em bé ngái ngủ, hai mắt mơ màng, chân đi dép lê hình thỏ con, khuôn mặt trắng nõn còn động lại vài giọt nước sau khi rửa mặt. Đôi môi đỏ hồng mềm mịm hệt như một quả đào căng mọng. Anh kiềm lại ham muốn lao vào ăn sạch quả đào nhỏ của mình. Cười một cách sủng nịnh hỏi cậu.

"Em dậy rồi à."

Han Wang Ho vừa nhìn thấy anh liền tức giận. Đôi mắt mơ màng dần có tiêu cự cậu quay đầu đi không thèm nhìn anh chỉ hờ hững đáp lại bằng giọng mũi.

"Có đói bụng không?"

"Không đói."

Câu trả lời nằm trong dự liệu của anh.

"Ăn mì nhé, anh nấu mì cho hai đứa mình, một mình anh không ăn hết được, Wang Ho ăn với anh nhé."

"Bộ khi nào thừa ra anh mới nhớ đến em à."

Không chỉ có mì đâu cả người nữa. Han Wang Ho ấm ức trong lòng.

"Không có, là anh đặc biệt vì Wang Ho mà nấu đó."

Lee Sang Hyuk vẫn như thế có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu kiên nhẫn đều đặt hết lên người Han Wang Ho. Năm ấy cũng thế, bây giờ cũng thế, sau này vẫn như thế.

Nhưng ở thời điểm hiện tại Han Wang Ho không hề bị những lời đường mật của anh làm cho nguôi giận. Cậu né tránh khỏi bàn tay của người đang nắm lấy tay mình.

"Wang Ho ăn cùng anh đi được không?"

Vẫn chỉ có im lặng.

"Wang Ho xem nè, tay của anh đỏ cả lên rồi này chỉ vì nấu mì cho em đó."

Nghe đến tay, Han Wang Ho liền phản xạ theo điều kiện cậu quay sang nhìn anh. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh lật qua lật lại miệng thì lẩm bẩm không ngừng.

"Tay anh lại làm sao, đã nói anh phải cẩn thận rồi, ai mượn anh vào bếp nấu ăn chứ. Đói thì gọi đồ ăn ngoài được rồi. Anh có biết tay mình vẫn còn bị thương không. Sao anh một chút cũng không cẩn thận gì hết vậy. Thật sự không khiện em yên tâm được chút nào cả."

Lee Sang Hyuk nghe cậu phàn nàn không hiểu sao lại thấy buồn cười. Anh đưa bàn tay không bị cậu nắm bóp còn lại vuốt ve má cậu.

"Anh không sao hết, Wang Ho không cần khẩn trương."

"Thật sự không sao?"

Lee Sang Hyuk đưa tay vuốt nhẹ hàng mày đang nhíu chặt của cậu nở một nụ cười rực rỡ tựa như ánh dương buổi ban mai.

"Không giận anh nữa à."

"Sùy...ai thèm giận anh chứ?"

"Nói anh nghe đi, anh làm gì khiến Wang Ho giận rồi, anh nhất định sẽ sửa mà."

Tay trong tay hơi ấm từ lòng bàn tay của anh truyền đến tay cậu truyền thẳng đến tim. Trong không khí phảng phất mùi thơm của "mì anh đặt biệt nấu cho em", Không hiểu sao sự tức giận của Han Wang Ho vơi đi một nữa.

"Em phát hiện, anh chỉ xem em là lốp dự phòng thôi đúng không?"

Là câu hỏi nhưng lại giống một câu khẳng định đầy ủy khuất của người đã đem hết tình yêu tích góp được nửa đời này đặt lên một người. Sau đó kể với anh về cuộc đối thoại cậu nghe được trong thang máy giữa anh và dì nấu ăn ở ký túc xá.

"Vậy nên, anh Sang Hyuk khi nào anh không cần em nữa anh cũng đừng lừa dối em đấy."

Han Wang Ho nhìn anh trong mắt lấp lánh ánh nước khiến tim Lee Sang Hyuk thắt lại.

"Làm sao có thể, anh chỉ có một mình em mà thôi."

Vừa nói anh vừa ôm lấy cậu vào lòng.

"Wang Ho hiểu lầm anh rồi. Lúc đó anh đang hỏi dùm Jae Hwan cậu ta nói muốn xin số điện thoại của cháu gái dì ấy nhưng vẫn luôn ngại ngùng không dám."

"Thật không?"

Han Wang Ho rời khỏi vòng tay anh dùng đôi mặt long lanh nhìn anh.

"Không tin em cứ đi hỏi anh Jae Hwan của em đi."

Han Wang Ho làm ra vẻ suy tư một hồi rồi nói.

"Không cần, em tin anh Sang Hyuk."

Lee Sang Hyuk bật cười. Sau đó anh nghiêm túc suy nghĩ về một chuyện.

"Nhưng mà tại sao Wang Ho không trực tiếp nói với anh. Không phải anh từng nói giữa chúng ta không cần có bí mật sao."

Han Wang Ho không đáp lại.

Làm sao anh biết được cậu yêu anh nhiều như thế nào. Cậu rất sợ, sợ rằng đáp án mình nghe được giống như những gì mình nghĩ vậy thì cậu không còn cách nào để ở bên cạnh anh được nữa rồi.

Lee Sang Hyuk như nhìn thấu những bất an, lo lắng đó của cậu.

"Han Wang Ho em mãi mãi là bảo bối duy nhất trong trái tim Lee Sang Hyuk."

Cuối cùng người đã dỗ được nhưng mì không thể ăn được nữa. Nhưng chẳng sao cả chỉ cần trên bàn có người ta muốn ăn cùng thì ăn gì chẳng còn quan trọng nữa rồi.

HOÀN.

________

Ở đây chỉ có ngọt thôi nhé hehehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com