1. Dây chuyền chữ thập
Một plot tui rất thích mà lười viết, đăng lên để mọi người hối tui ra chap mới!!!
· · ─ ·☽𖤓☾· ─ · ·
Trời xanh nắng vàng, chim chóc líu ríu đậu trên cành lá đánh thức một ngày mới thơ thẩn ở thung lũng Taric. Trên khung cửa sổ của một ngôi nhà nọ thình lình xuất hiện con cú không biết đến từ đâu, cũng chẳng ai biết nó đã đến, thế là nó mất kiên nhẫn gõ cành cạch lên cửa kiếng mãi cho đến khi một người phụ nữ với làn da trắng nhợt chạy đến, trên tay bà thủ sẵn bảy đồng xu nhỏ, bà nhét vào túi cột bên chân con cú sau khi lấy đi tờ báo cùng vài phong bì thư mà con cú đã thả xuống sàn nhà tự lúc nào.
"Thời buổi lạm phát, hai năm trước chỉ có mỗi năm đồng Knut thôi"
Bà lầm bầm trong lúc cầm xấp giấy tờ đi qua hành lang đến phòng ăn, một căn phòng khổng lồ với bàn gỗ dài bọc trong tấm khăn trải bàn chấm hoa tím sến sẩm, chừng hai mươi ghế xỉn màu hoen ố xếp dọc mỗi bên bàn.
"Diana, báo tới rồi hả?"
Một giọng nói vang lên.
Người phụ nữ đeo tạp dề vàng quay ra từ chỗ bếp núc. Bà cuốn hút với làn da rám nắng và mái tóc hạt dẻ óng ả dài ngang lưng. Bà phẩy nhẹ cây đũa phép trong tay, hàng ghế dài xếp gọn bỗng được kéo ra, dao nĩa từ trong tủ vút lên không trung, vững vàng yên vị kế bên những chiếc đĩa trống rỗng đột nhiên đầy ắp những lát bánh mì kẹp xúc xích và thịt xông khói, bên cạnh là lọ sữa dê trắng ngà vừa đáp cánh từ cái hốc nhỏ dưới chạn bếp.
"Báo tới rồi, có cả thư nhập học nữa, cho lũ trẻ ăn xong thì tôi đưa mấy đứa đến Hẻm Xéo sắm đồ, bà đưa cơm cho Teemo chăn dê ở trên đồi với ông Maokai mới sáng đã lật đật đi xem mấy cây hoa cỏ ở ngoài vườn, hình như lão tìm ra hung thủ vặt cái bụi cây sung quéo của lão rồi. Bà để phần còn lại tôi lo cho, lên lầu gọi lũ nít ranh xuống ăn đi!"
Leona ậm ừ, bà tháo tạp dề màu vàng treo lủng lẳng lên móc, nhấp một ngụm cà phê rồi trao lại tách cho Diana còn đang cau có phân loại thư từ, bà chọt vào eo của Diana rồi vội vàng lẩn trốn ra hành lang trước khi bị đối phương chụp lại.
Leona đạp lên những mảng nắng hắt trên sàn nhà, sau khi gọi bọn con gái ở tầng dưới, bà bước dọc lên cầu thang, đi vào phòng ngủ chung của bọn con trai. Mở cửa lớn ra, bà thở phào với cảnh tượng yên bình buổi sáng sớm, khác hẳn với bộ dạng chúng đùa giỡn, bày trò quỷ chọc ghẹo hàng ngày.
Đây là 25 đứa con trai (trên tổng số 43) được nuôi nấng ở trại trẻ mồ côi Basilich trong thung lũng Taric huyền thoại.
Không!
Phải là 26 mới đúng!
Leona nhìn một đứa trẻ nhỏ xíu co ro bị đám nhóc lớn xác dành chỗ trên giường lớn.
Đứa trẻ chỉ vừa đến vài tuần trước, được một người phụ nữ gầy yếu bọc trong một chiếc áo lông đen nhàu nhĩ vào giữa đêm sấm chớp. Leona không quên được cảm giác kinh hoàng khi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bà cùng giọng nói run rẩy thều thào qua bờ môi khô khốc.
"Xin hãy chăm sóc Sanghyeok, mẹ nó qua đời đã lâu, giờ tôi không đủ khả năng để nuôi nấng nó"
Đứa trẻ tên Sanghyeok ấy vừa tròn 10 tuổi, nhưng nó nhỏ thó, trông yếu ớt hơn cả những bạn đồng trang lứa lớn lên ở trại trẻ mồ côi.
Lão Maokai dúi cho người phụ nữ đáng thương một ít thuốc Hạt Tiêu Tùng (để chữa mấy cơn cảm sốt thông thường) và Thuốc Ngủ Không Chiêm Bao (khiến người sống ngủ say như chết) trước khi bà vội vàng rời đi, lê bước chân nặng nề vào màn đêm sâu thẳm.
Sanghyeok dụi khuôn mặt say sưa lấm lem vào lớp áo, không hề hay biết sáng hôm sau đánh thức nó không phải bóng hình thân thương quen thuộc mà là tiếng huỳnh huỵch của một thằng nhóc Olaf to xác đang chạy theo một đứa nhỏ hơn, Corki, để đòi mượn cái máy bay đồ chơi, hai đứa chạy chừng chục vòng trước khi bị cắt ngang bởi một ngọn lửa xanh trơn bừng ra từ thằng nhóc Milio gắt gỏng mỗi sáng thức giấc, giây lát cả căn phòng ngập tràn tiếng gào khóc của đám nít ranh.
Trong khung cảnh náo loạn đó, Leona sợ rằng Sanghyeok sẽ phản ứng dữ dội giống như bao đứa trẻ lần đầu đến đây, thế nhưng, nó bình thản đến lạ. Nó nghiêng đầu nhìn cảnh sắc xanh mởn cây lá cùng con đồi nhấp nhô bên ngoài khung cửa sổ, nó xem mọi sự xung quanh như một thứ âm thanh nền vui tai, những ngón tay nhỏ xíu mân mê sợi dây chuyền trên cổ.
"Chào con, Sanghyeok, con hãy xem ở đây như là nhà của mình."
Sanghyeok nhìn người phụ nữ ngồi xổm xuống để dí đôi mắt nâu nhạt sát vào gương mặt nó. Nó chớp hai mắt đen láy, bên má chậm rãi phính ra, hé mở một nụ cười ngoan ngoãn với khoé môi tròn queo.
Sanghyeok là một đứa trẻ kỳ lạ, không khóc nháo đòi gặp người thân, không sợ hãi núp ở một góc nhìn căn phòng đầy những đứa loi choi, nó lặng lẽ sinh hoạt, cười rộ khi được gọi tên, trông nó cứ như khách quen vừa trở lại trại trẻ sau một thời gian bỏ đi du ngoạn. Nó thích đọc sách ở góc cây hạt dẻ sau nhà, thường lẽo đẽo theo lão Maokai quanh khu vườn để nghe ông kể về những loại thảo dược, công dụng nhiệm màu của chúng khi kết hợp các loại với liều lượng khác nhau.
Duy chỉ có một điều khiến bà Leona và Diana đau đầu, Sanghyeok dường như bị đám trẻ còn lại bắt nạt.
Leona thở dài nhìn Sanghyeok vòng tay tự ôm lấy chính mình ở sát vách tường.
Ngày nào cũng vậy, dù bà đã dặn dò Gwen ở cuối xóm may thêm vài chiếc mềm cho Sanghyeok, vào hôm sau thể nào chăn trên người nó cũng không cánh mà bay.
Bà và Diana nói chuyện một lúc lâu, thống nhất rằng hôm nay sẽ thử hỏi Sanghyeok, nếu cần hẳn là bà phải đẩy nhanh tốc độ tìm người nhận nuôi Sanghyeok. Trông nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại lễ phép, thể nào cũng có những gia đình phù thuỷ hiếm muộn sẵn sàng nhận nuôi.
Lách tách một tiếng, ngọn lửa xanh trơn bỗng lơ lửng ngay trên đầu giường của thằng nhóc Milio. Bà Leona vội phất chiếc đũa trong tay, miệng lẩm bẩm:
"Aguamenti"
Một tia nước bắn ra từ đầu đũa, phụt vào tâm của ngọn lửa khiến nó tắt ngóm trong tíc tắc, theo sau là tiếng í ới của nhóc Milio vì bị nước xối thẳng mặt.
"Fizz mày tới công ch... ối, con chào dì Leona!"
Milio hốt hoảng khi bắt gặp khuôn mặt của dì Leona. Số là Milio nó cứ mất kiểm soát tạo ra lửa, dì Leona thì dạy đi dạy lại nó cái cách để cầm chừng nhưng nó tập mãi không thành, thế là một hôm dì bực bội phù phép cho ngọn lửa của nó phình to khổng lồ, lại nóng rực như mặt trời, cứ thế hòn lửa lăn sau lưng rượt nó chạy lòng vòng khắp ngọn đồi bao bọc thung lũng.
Âm thanh của Milio đánh thức mấy đứa con trai trong phòng, và cả thằng nhóc gầy nhom Sanghyeok.
Sanghyeok xoa đầu tóc bù xù, ngước khuôn mặt ngơ ngác nhìn dì Leona đứng chống nạnh trước cửa phòng.
Dì Leona, vậy thì có thể cù cưa thêm năm phút.
Dường như đó là suy nghĩ chung của cả đám, đứa nào đứa nấy lại bụp mặt vào gối mềm, miệng rầm rì vài tiếng cầu xin.
"3 giây nữa thôi dì Leona ơi!"
Có đứa bắt đầu thả chục câu hỏi đánh trống lảng, để dì Leona bận rộn trả lời mà không gọi bọn nó.
"Hôm nay mình ăn gì thế ạ?"
"Con không muốn đi chăn dê với Teemo đâu, Teemo từng dụ con hái nấm dưới gốc cây, cái nấm có mùi ghê lắm, còn nổ cái bùm nữa!"
"Con xung phong đi vắt sữa bò với bác Alistar, dì bỏ mấy lớp vắt tơ kéo sợi với dì Gwen cho bọn con nhé, cái đó chỉ bọn con gái thích thôi"
"Nhà bác sĩ Mundo bỏ trống đối diện sắp có người chuyển đến đúng không dì ơi?"
Leona thở dài với bọn trẻ ranh, bà gõ bộp ba cái lên cửa, kèm theo một câu ngắn gọn nhưng khiến cả bọn xôn xao bật dậy: "Thư của trường Hogwarts vừa đến sáng nay."
Trường Hogwarts
Mắt của nhóc Sanghyeok mở choang, tim nó đột nhiên bang bang từng hồi dồn giã trong lồng ngực.
"Lần cuối cùng mẹ thấy ba con là ở trường Hogwarts."
Mẹ của Sanghyeok luôn nói như vậy mỗi lần nó kéo áo mẹ hỏi ba đi đâu, tại sao những đứa trẻ khác đều có ba, riêng nó chỉ quấn quanh sáng chiều bên cạnh mẹ.
Sanghyeok ngồi thẳng lưng, tay vô tức siết chặt mặt dây chuyền trước ngực, nó dùng lực mạnh đến độ làm nổi lên những đường gân xanh.
"Dậy! Dậy! Ba phút nữa không xuất hiện ở phòng ăn thì nhịn tới trưa."
Giọng nói cáu gắt của dì Diana vang vọng từ dưới cầu thang, người chưa thấy đâu nhưng chỉ tiếng của bà cũng đủ làm bọn nhỏ kinh hồn bạt vía. Dì Diana hung dữ hơn dì Leona nhiều, đứa nào phạm vào nề nếp quy định của trại trẻ sẽ bị bà phạt đến nhà của dì Elise dọn dẹp, nhà dì Elise toàn mạng nhện, con nào con nấy to đùng ung dung vất vưởng giăng tơ quanh góc nhà, tụi nhỏ mỗi lần nghe tới tên dì Elise là kêu gào khóc thét, tối ngủ ác mộng ba bốn đêm liền là ít.
Sanghyeok ngồi thừ trên giường nhìn lũ trẻ chen nhau để chui tọt vào nhà vệ sinh. Đột nhiên một cái bóng to lớn đổ xuống người nó, dì Leona ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng nói với nó.
"Sanghyeok, có chuyện gì ở đây làm con thấy buồn bực không?"
Sanghyeok lắc đầu, vài cọng tóc theo cử động của nó mà rơi lưa thưa trên phần trán cao rộng.
"Không ạ, con thích ở đây lắm!"
Dì Leona thở dài: "Con có... có bị ăn hiếp không?"
Sanghyeok lặng thinh không đáp, nó tránh né cái nhìn thương xót của dì Leona, đầu nhỏ gục sâu xuống đến nỗi chôn cả cằm vào ngực.
"Ôi, Sanghyeok tội nghiệp"
Dì Leona xốc nách ôm chầm lấy Sanghyeok, mái tóc hạt dẻ của bà chọt vào má khiến nó phải nghiêng qua một bên né tránh.
"Con đừng lo, dì đã đăng báo tìm người nhận nuôi con trên Nhật Báo Tiên Tri, ngay chỗ này, con thấy không, chắc là người ta sẽ đến cửa rước con đi sớm thôi!"
Tờ báo trắng đen chi chít những tin sốt dẻo và đủ loại hình ảnh chuyển động. Dòng to bự nhất, chiếm hết nửa trang giấy với tựa đề "Người Được Chọn và chuyến du lịch nghỉ mát với em ruột cậu bạn thân."
Theo sau đó là vài mẩu tin nhỏ hơn:
"Nhìn lại 10 năm sau sự diệt vong của Chúa Tể Hắc Ám"
"Giáo viên Rakan dạy Bay trường Hogwarts và chuyện tình ướt át với quý cô chủ Tiệm Viết Lông Chim làng Hogsmeade"
"Tobias Felix (tên giang hồ: TF) nhận việc ở Hogwarts, môn Tiên Tri sắp thêm lớp Bói Bài?"
"Chiêm ngưỡng cú nhào lộn trên không của nữ Tầm Thủ nổi tiếng Zeri (trước khi đâm sầm vào khán đài rồi ngã lăn quay)"
"Tiệm Giỡn PowPowJinX chính thức khai trương bằng 18 viên pháo sáng và 1 quả bom hơi ở Hẻm Xéo (Doanh thu khai trương: 0 tỷ Galleon, do cô chủ tiệm chào đón mỗi khách lạc chân ghé vào bằng một quả bom xịt bốc mùi hành tây thối)"
Sanghyeok nhìn vào một khung nhỏ xíu chỗ ngón tay dì Leona, vài chữ li ti dính vào nhau đến nỗi nó phải sà sát mặt vào mà đọc.
"Con thấy sao? Người ta đến rước thì con đến nhà ở tạm hai tuần, thấy ổn thì dì đến Bộ Pháp Thuật làm giấy tờ cho người ta nhận nuôi con nhé?"
Sanghyeok bỏ cuộc việc phân biệt chữ e và c trên bài đăng, nó gật đầu với dì Leona, đôi mắt nhìn dì đầy kính cẩn tin yêu.
"Con sẽ nghe theo lời dì ạ!"
Dì Leona phấn khởi hôn cái chóc lên mái tóc lù xù của Sanghyeok rồi đẩy nó vào nhà vệ sinh giờ đã vắng vẻ không người. Ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Sanghyeok ngưng đọng rồi tắt ngúm, nó đưa mắt lạnh nhạt nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương, dừng lại thật lâu trên ánh sáng bạc phản chiếu của mặt dây chuyền ngay trước ngực nó.
Sanghyeok không tài nào tập trung vào bữa sáng nổi khi dì Diana ở kế bên nó cầm xấp thư trên tay, bắt đầu phân phát cho những đứa đã đủ 11 tuổi để đi học ở Hogwarts.
"Caitlyn, Violet, Akali,..."
Mấy đứa con gái ngủ ở phòng chung tầng trên có mặt sớm hơn bọn con trai, vì thế chúng được dì Diana tặng kèm một cười hiền hậu lúc trao thư, rồi bà cúi xuống đọc tên người nhận tiếp theo, hai mày dần chau lại, rõ ràng là đã nhác thấy cái tên của thằng nhóc con trai nghịch ngợm nào đó.
"Fizz, Milio,..."
Thằng nhóc tóc xanh nước biển ngồi kế bên Milio vội vàng vươn tay nhận thư. Ngược lại khả năng phát ra lửa mỗi khi bực bội của Milio, Fizz luôn dễ dàng chế ngự Milio bằng tia nước bắn ra từ đầu ngón tay.
Sanghyeok ngóng mắt nhìn những hàng chữ thẳng thớm trên tờ giấy da trong tay Fizz, không màng để ý đến lọ sữa dê của nó đột nhiên vơi quá nửa, còn lọ rỗng của thằng Olaf lớn xác lại đầy lên bất thường.
Fizz khui thư, nó đọc lớn nội dung bên trong, giọng ra chiều khoe khoang khệnh khạng:
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
HIỆU TRƯỞNG: JERICHO SWAIN
(Huân chương Noxus đệ nhất đẳng, Lãnh đạo tầm nhìn, Đại phù thuỷ, Trọng nhân tối cao, Liên đoàn Phù thuỷ Thế Giới)
Kính gởi cậu Fizz,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.
Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
𝔈𝔪𝔦𝔩𝔦𝔞 𝔏𝔢𝔅𝔩𝔞𝔫𝔠
Phó Hiệu Trưởng"
Vài đứa xung quanh bắt đầu xầm xì bàn tán.
"Cậu Fizz cơ đấy!"
"Những hai danh sách đính kèm, mình lấy tiền đâu ra mà mua hả dì?"
"Mấy con có học bổng hết, khỏi lo, lát nữa sẽ có người ở trường..."
"Xin chào!"
Một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, dì Diana thảng thốt "Ối, họ đến rồi" sau đó chạy vội ra hành lang để đón khách, dì Leona giục bọn trẻ dùng bữa rồi vào bếp chuẩn bị lồng đồ ăn cho lão Maokai và Teemo chăn dê.
Mấy đứa trẻ đời nào chịu làm theo lời dì, chúng bắt đầu kháo nhau về cuộc sống ở Hogwarts, vài đứa thì lôi đồ chơi quăng tán loạn vào nhau. Sanghyeok sững sờ được một lúc, nó nhìn chằm chằm huy hiệu trường Hogwarts trên phong thư của Milio, có lẽ vì ánh mắt của nó quá đỗi thẳng thừng, khiến Milio e hèm một tiếng rồi gập lại lá thư, giấu xuống đĩa đồ ăn.
"Sao thế? Mày cũng muốn đi học à, thằng mọt sách?"
Sanghyeok khẽ gật đầu.
"Muốn đi học cũng phải đợi cả năm nữa thôi, giờ mày lo mà làm xong bài tập toán của cô Kat đi nha!"
Hogwarts tiếp nhận các học sinh vào năm 11 tuổi, vì thế từ khoảng 5 tuổi những đứa trẻ phù thuỷ đều đến trường tiểu học phù thuỷ để học chữ, thung lũng Taric này chỉ có duy nhất một trường của cô giáo tóc đỏ Katarina. Cô vinh dự xếp thứ hai sau dì Elise trong bảng xếp hạng những nhân vật đáng sợ do bọn trẻ bầu chọn.
"Đi học ở Hogwarts chắc vui lắm nhỉ?"
"Ở đó có gia tinh, bọn họ nấu cho mình bất kỳ món gì mình muốn, hạnh phúc lắm, thấy mấy anh lớn tới hè còn không thèm về đây mà nhất quyết ở lại Hogwarts học lớp ngoại khoá hè cho tới lúc nhập học luôn không?"
Sanghyeok vùi đầu vào ăn miếng bánh mì bơ thơm lừng, mắt nó lướt qua lọ sữa dê một lần nữa đột nhiên hạ xuống, chỉ còn tầm một đốt ngón tay, lọ của thằng Olaf to xác hình như lại nhiều thêm chút nữa.
Ngoài hành lang vọng lại tiếng của dì Diana và một người đàn ông chuyện trò.
"Giáo sư Garen, phiền ông phải đi một chuyến từ Hogwarts đến tận đây, ông có muốn vào làm một ly cà phê sáng không?"
"Thôi, thôi khỏi..." - Người đàn ông đáp với giọng hào sảng - "Tôi có chuyện nên tiện ghé qua trại trẻ. Năm nay bà lại tống được chục đứa đi rồi nhỉ?"
Diana cười xòa đáp: "Thể nào cũng vào nhà Hufflepuff chọc phá giáo sư Ivern Bramblefoot, năm nào tôi và bà Leona cũng nhận được cú phàn nàn từ trường Hogwarts. Nhưng giáo sư bận chuyện gì mà đến đây sớm thế?"
Vài tiếng sột soạt vang lên, vị giáo sư dường như đang tỉ mỉ chỉnh lại áo mũ trên người: "Bạn thân của tôi dọn đến đây, nhà đối diện kia kìa, tôi đến để..."
Người đàn ông nhỏ giọng nói gì đó, bị áp đi bởi tiếng máy bay của thằng Corki vừa lôi ra trong lúc nhàm chán đợi được ra đồi chơi với Teemo chăn dê. Máy bay lượn quanh phòng, nó cứ bay cao mãi cho đến khi đụng vào trần nhà, mất thăng bằng, bắt đầu chao đảo chừng chục vòng rồi đáp thẳng xuống đầu Sanghyeok, những cánh quay dừng hẳn, rơi tọt vào đĩa bánh mì của nó.
Corki lớn giọng: "Trả lại đây, mọt sách!"
Sanghyeok cầm máy bay lên, ngón tay mân mê ba cánh quay màu gỗ đồng, đầu máy bay bọc thép sần sùi, nó ngẩng đầu, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn Corki ở cuối phòng.
"Mày... mày nhìn cái gì?"
Sanghyeok mấp máy môi, từng chữ một rõ ràng mà truyền vào tai của Corki: "Nhìn đứa ngốc!"
"Thằng này dám..."
Đột nhiên Olaf ở kế bên chụp vai Corki lại khi nó toan lao về phía Sanghyeok.
"Mày tính làm gì? Nó có làm gì mày đâu?"
"Hồi nãy nó mới bảo tao ngốc"
Miệng thằng Olaf còn dính một ít sữa, mặt thộn ra nhìn Corki, Corki rảo mắt quanh phòng, đối diện với mấy chục đôi mắt bối rối không khác gì Olaf, cả bọn hình như chẳng hiểu sao nó lại bốc phét đặt điều.
"Cái gì? Bọn mày đều không nghe hả? Rõ ràng..." - Tay Corki run run chỉ về phía Sanghyeok, không chỉ mắng nó ngốc, hồi nãy thằng nhãi họ Lee còn nhếch môi cười đểu nó nữa.
"Mày thôi đi, Corki, mày đâm máy bay vào người ta không thèm xin lỗi mà còn giở trò bắt nạt hả?"
Giọng một đứa con gái ồm ồm vang lên, Violet dứ nắm đấm về phía Corki, khuôn mặt đanh đá thấy rõ.
Mấy đứa xung quanh bắt đầu quay sang khuyên nhủ Corki.
"Thôi hay là mày xin lỗi nó đi!"
"Lần này mày hơi quá đáng rồi đó!"
Corki bực bội: "Tao không, nó mới phải trả lại đồ chơi cho tao!"
Sanghyeok phóng máy bay, một vòng cung hoàn hảo lượn lờ trên không sà thẳng vào bàn tay đang mở ra của Corki rồi nó đẩy ghế bước đi, lọ sữa dê trên bàn của nó cũng chính thức sạch trơn trong tiếng ợ rõ to của Olaf.
Không... không thể nào, Corki sửng sốt với cái máy bay trong tay nó, trước đến giờ không ai có thể dùng máy bay do chính nó tái chế từ đồ chơi bỏ đi của lũ trẻ Muggle. Thằng Zigg kế bên lợi dụng nó mất tập trung vội rướn người với tay về phía máy bay, bùm một tiếng, máy bay xì khói, nổ ra thành những mảnh nhỏ bắn tung toé khắp phòng.
Zigg nhăn mặt mếu máo: "Thề với mày tao không làm gì cả, dù thi thoảng tao hay làm nổ tung chuồng dê, chậu cây của lão Maokai hay cái xô trong nhà vệ sinh nhưng lần này tay tao còn chưa chạm vào máy bay nữa, thề với mày...."
Zigg tội nghiệp vừa phải ỉ ôi giải thích với Corki vừa phải lúi cúi dọn dẹp bãi chiến trường mà nó vừa gây ra, đặc biệt gây ám ảnh khi dì Diana đã từ cửa trở vào cầm theo cán chổi đứng sau lưng nó.
Sau bữa sáng, mấy đứa trẻ đủ 11 tuổi theo dì Diana đến Hẻm Xéo qua hệ thống mạng Floo để mua trang thiết bị học tập, một nhóm có lớp học ở chỗ cô Kat thì xách theo cặp lon ton ra ngoài, lại có vài đứa theo dì Leona lên đồi đưa đồ ăn cho Teemo sẵn tiện mà chạy rượt mấy con ma lùm ma bụi ở dọc đường. Sanghyeok vẫn như bao ngày, nó nhận lệnh phân công của dì Leona đến gần khu vườn xanh mướt của lão Maokai đưa đồ ăn, thường lũ trẻ đứa nào cũng thấy vườn tược của ông chán ngắt.
"Khẽ thôi!"
Lão Maokai gắt lên khi ông nghe thấy tiếng Sanghyeok đặt bộp hộp đồ ăn.
Sanghyeok đưa mắt nhìn nhúm lông dài trắng cong cong nhấp nhô dưới bàn gỗ mà lão Maokai dựng chậu cây lớn nhỏ, sinh vật vừa thoáng thấy bóng của Sanghyeok thì đột nhiên biến mất.
Ẩn hầu, nó nghĩ thầm, một sinh vật ăn cây cỏ hiền lành nhưng thông minh nhạy bén, có khả năng tàng hình vì vậy không dễ bắt bỏ tiêu trừ.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng khiến ẩn hầu dần buông lơi cảnh giác, tầm chục phút sau lão Maokai chẳng biết tìm đâu mấy cái chồi non có thể nhảy lạch bạch như cá sống trên nền đất, con ẩn hầu tò mò hiện hình chúi mũi vào chồi non quan sát, lão Maokai nhanh như chớp chộp đầu nó lại, quăng tọt vào bao, cột kín mít rồi giơ ra trước mặt Sanghyeok cười khà khà.
"Tóc của ẩn hầu có thể dệt thành Áo Choàng Tàng Hình, lát ta mang đến chỗ Gwen để nó cắt lại để dành, tìm thêm vài trăm con ẩn hầu nữa thì chắc sẽ may được một cái áo."
Tay chân của lão Maokai lêu khêu như cành cây già, lão không dùng đũa phép như các phù thuỷ mà Sanghyeok thường thấy, trong tay lão luôn có một đoạn cây ngắn chắc nịch.
"Trông con buồn xo thế!"
Maokai vừa ăn vừa kể đến đoạn nhân sâm mà ông trồng vừa tròn 9 tháng tuổi, giờ chúng bắt đầu dọn vào chậu của nhau để mặn nồng thì đột ngột dừng lại, ông nhận ra thằng nhóc Sanghyeok hôm nay có hơi mất tập trung.
Sanghyeok thở dài, nó nằm lên bàn, với tay chơi đùa với những tán lá dài thòng của cây kiểng vòi.
"Hôm nay cú của trường Hogwarts đến."
Lão Maokai "À" một tiếng thấu hiểu.
"Con muốn đi học hả?"
Sanghyeok không đáp. Nó chẳng háo hức muốn đi học, nó chỉ muốn đến Hogwarts, đến nơi mà mẹ nói bảo đã gặp ba nó lần cuối, ở vùng đất đó có thứ gì không ngừng kêu gọi nó, ám ảnh nó vào cả những giấc mơ, khiến nó luôn đạp chăn xa chục thước trước khi hoảng hốt bật dậy.
"Thật ra vẫn có cách, con có thể nhờ cô Kat, cổ có quan hệ ghê gớm với ông giáo sư Garen chủ nhiệm nhà Gryffindor..." - Lão Maokai nói nhỏ vào tai nó - "Ai cũng biết hai người yêu nhau nhưng họ cũng ráng giấu lắm, vậy nên mọi người giả vờ bị lừa để họ an tâm lén lút."
Giáo sư Garen?
Là người vừa đến trại trẻ vào sáng nay để làm công tác cho trường Hogwarts.
Sanghyeok nhớ đến đoạn hội thoại giữa giáo sư Garen và dì Diana, nó hỏi lão Maokai: "Có phải nhà bác sĩ Mundo đối diện chỗ con sắp có người dọn vào không?"
Lão Maokai gật đầu.
"Đúng rồi, lẽ ra là vào từ tuần trước nhưng họ phải khử bọn nấm nhầy và tiên nhức nhối, à, cả con ma xó làm tổ trên tầng gác mái nữa."
Sanghyeok rời khỏi khu vườn của lão Maokai khi ông kiên quyết rằng bọn nhân sâm của ông cần sự riêng tư khi chúng bắt đầu dọn sang ở chung chậu.
"Thằng mọt sách!"
Thình lình một giọng vang lên phía sau lưng Sanghyeok, một cái gì đó bay về phía nó, chẳng biết cơn gió từ đâu thổi đến khiến vật lạ đột nhiên dừng lại trên không trung rồi bay ngược về phía người vừa ném nó đi.
Ui một tiếng, thằng nhóc Corki bị viên đá nhỏ đập bộp vào bả vai, không ngừng la oai oái.
Mắt Sanghyeok lướt về phía cây sồi to lớn ở ngay bên cạnh vườn lão Maokai.
Corki à hem một tiếng, oai giọng gọi nó: "Mọt sách!"
"M...mọt sách!" - Thằng Olaf gọi theo, nó cúi đầu nói với đứa kế bên - "Mà mọt sách cũng giỏi thật ha, tao thấy sách là buồn ngủ, tao nghĩ mấy con chữ toàn bị ếm bùa gây mê."
Thằng Rammus xoay xoay con yo-yo vỏ cứng trong tay nó, gật đầu tán đồng: "Thế giờ mình chặn đường nó để hỏi tại sao nó không bị ếm bùa?"
Rumble chen vào: "Hoặc bắt nó đọc sách cho bọn mình nghe?"
Ziggg vội vàng: "Trong sách có câu thần chú gì ngăn được nổ tung bất thình lình không?"
Gnar ngậm chóp chép cây kẹo mút hình xương: "Cả việc đột nhiên tức giận đến mức muốn phình người to ra?"
Sanghyeok đưa mắt tò mò nhìn thằng Corki, tự hỏi sao nó có thể tập hợp được một đội bắt nạt ngu ngốc thế này. Corki trông có vẻ không quan tâm mấy đứa đồng bọn, nó quăng cái bọc đen giấu sau lưng nãy giờ về phía Sanghyeok, vật bên trong phát ra tiếng kêu the thé chói tai, bay vút lên cao như một đàn chim líu ríu vô trật tự.
Yêu nhí
Sanghyeok cau mày, ngay khi nó định dùng ý niệm trong đầu làm gì đó thì đột nhiên một suy nghĩ lướt qua, nó siết chặt bàn tay, chịu trận bị vài ba con yêu nhí vây quanh. Lũ yêu nhí màu xanh dương, không có cánh nhưng có thể bay nhảy và thích bày trò quậy phá, chúng tóm lấy tai của Sanghyeok, muốn lôi nó treo lơ lửng trên cao rồi thả xuống.
Sanghyeok chịu đựng cảm giác nhờn nhợn và giọng lép bép của bọn yêu nhí, chân nó bị nhấc bổng lên không trung, từ từ rời xa mặt đất. Nó không hốt hoảng, nhịp ngón tay lên đùi, lẩm bẩm: "3...2...1"
"Immobulus"
Thình lình một câu thần chú vang lên từ phía cây sồi.
Lũ yêu nhí đột nhiên bất động, Sanghyeok khẽ vùng vẫy thoát ra khỏi cái móng tay nhòn nhọn của chúng, khiến chính mình mất điểm tựa mà rơi xuống, một độ cao đủ để nó gãy xương.
"Arresto Momentum"
Vận tốc rơi của nó theo câu thần chú từ từ chậm lại, mãi cho đến khi hai bàn chân của nó vững vàng đặt trên nền cỏ.
"Locomotor yêu nhí"
Bọn yêu nhí đang đông cứng trong không trung đột nhiên bay vút về phía lũ trẻ Corki, rượt bọn nó chạy té khói đến tận ngọn đồi nhấp nhô.
Lại là giọng nói ấy, Sanghyeok giờ đã nghe rõ hơn, giọng nói của một đứa trẻ. Nó dò dẫm bước chân, dừng lại trước gốc cây sồi xum xuê lá. Nó ngẩng đầu nhìn một thằng nhóc ngồi vắt vẻo trên cành cây vững chãi, thân hình hơi mập mạp, mặt mũi ửng hồng trong ánh nắng len qua kẽ lá.
"Chào!"
Bé con nói, giọng nói không gãy gọn như lúc đọc thần chú, từng chữ một dường như đều được bé cân nhắc trước khi thốt ra.
"Bọn đó bắt nạt anh hả?"
Ánh mắt Sanghyeok lướt qua quần áo dơ hầy của đứa bé, thầm suy đoán bé cũng là thành phần nghịch ngợm lăn lộn khắp nơi, thậm chí còn bạo gan trèo tuốt lên cành cây.
"Em ngồi ở đây từ sáng rồi, em thấy mấy đứa đó bắt yêu nhí ở bên kia đồi bằng đống nấm nổ tung bốc mùi..."
"Sao em biết mấy câu thần chú xịn vậy?"
Sanghyeok cắt ngang.
"Vì ba mẹ em là Thần Sáng, ba mẹ hay dùng bùa phép ở nhà, em lén học đó. Nhưng mà anh thì sao? Anh có định nói với ba mẹ của anh chưa? Em sẽ về nhà với anh!"
"Gì... gì cơ?"
Câu nói không đầu không đuôi của đứa nhóc khiến Sanghyeok khó hiểu hỏi lại.
"Thì nói vụ anh bị mấy đứa kia ăn hiếp đó, hồi 5 tuổi em chạy về méc mẹ lúc bị mấy đứa trong xóm dụ ăn Bé Hạt Tiêu Tí Nị, cái kẹo mà ăn vào là miệng khè ra lửa, khói xịt ra từ chỗ này nè!"
Tay bé nhỏ xíu chỉ vào tai và mũi, bé ngoác miệng cười kiêu ngạo về chiến công lẫy lừng trong quá khứ.
Sanghyeok nhỏ giọng đáp lại: "Nhưng anh không có ba mẹ, anh ở trại trẻ mồ côi Basilich."
Thằng nhóc nhanh như sóc nhảy xuống từ cành cây, bé vỗ lên ngực mình ra chiều anh dũng.
"Vậy giờ Wangho là mẹ anh, bọn nó ăn hiếp anh thì méc Wangho, em sẽ bảo vệ anh!"
Giờ thì Sanghyeok đã có thể nhìn trọn vẹn thằng bé tự gọi mình là Wangho. Wangho thấp hơn nó tầm một gang tay, hình như mỗi khi nói chuyện bé sẽ ngúng nguẩy nghiêng nhẹ đầu, tóc nâu hạt dẻ của bé phất phới trong những cơn gió thoảng. Trên cổ bé có một sợi dây chuyền màu đen, mặt dây giấu dưới lớp áo mỏng, tay nhỏ xíu của bé cầm chặt một cây đũa phép dài quá khổ, trông hơi cũ kỹ với một vết chuột gặm ở đuôi đũa.
Wangho nhìn theo tầm mắt của Sanghyeok.
"Đũa của mẹ em, mẹ bảo mẹ ngửi được mùi chuột mỗi khi cầm nên là không muốn xài nữa, mẹ mua cái khác, cây này thì khoá cất ở tủ trong phòng ngủ nhưng dạo này mẹ em bận dọn nhà quá nên là...."
Wangho thích thú sờ sờ cái hoạ tiết trắng chạy tròn ở đuôi đũa, nụ cười của bé lanh lợi lại tươi tắn.
"Quên hỏi mất, anh tên là gì thế?"
"Sanghyeok, Lee Sanghyeok." - Nó vươn tay bao bọc lấy tay bé, đáp lại sự nhiệt tình như nắng rực của Wangho.
"Em là Wangho, Han Wangho, em vừa chuyển đến, ở nhà đối diện với trại trẻ đó, sau này anh nhớ sang nhà em chơi nhé!"
Nụ cười của Wangho kỳ lạ vô cùng, đến nỗi khi nằm trên giường buổi tối hôm ấy, trong đầu Sanghyeok vẫn nghĩ ngợi về cuộc gặp gỡ với thằng nhóc phù thuỷ lém lỉnh tài giỏi. Nó vô thức mân mê mặt dây chuyền trước ngực, lôi mặt dây ra khỏi áo, trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ đèn đường, nó chăm chú quan sát thật kỹ hoạ tiết của mặt dây, một hình chữ thập rỗng màu trắng, quấn quanh ở góc cạnh là một con rắn điêu khắc cầu kỳ, đuôi rắn uốn thành một hình tròn, giống hệt với con rắn nó nhìn thấy trong cờ biểu tượng trường Hogwarts trên thư gửi Milio ban sáng.
Con rắn đại diện của nhà Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com