Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"sanghyeok hyung bài anh đăng là có ý gì vậy ạ? cậu ấy với anh là có quan hệ gì thế?" trong trụ sở, minseok ngồi kế sanghyeok lên tiếng hỏi.Vừa dứt lời cả đám báo con T1 ngóng tai lên hóng chuyện

sanghyeok nghe minseok hỏi xong thì trầm mặt, một lúc sau anh mới lên tiếng giải thích mối quan hệ của anh và em và kể cho mấy đứa nhỏ của mình về quá khứ của họ

"thế anh thích cậu ấy ạ?" minhyeong lên tiếng nói ra thắc mắc của mình

"ừ...thích...thích lâu rồi...mà anh không hiểu tại sao em ấy bây giờ lại tránh mặt anh"

"nghe anh kể có khi nào do vụ việc năm đó không ạ?" hyeonjoon lớn nói

"ý em là...do em ấy cảm thấy có lỗi khi rời bỏ anh năm đó nên bây giờ mới tránh anh. Phải không?" anh nghi hoặc hỏi lại

"vâng, anh thấy không? qua những câu nói mà em ấy nói khi gặp lại anh, có thể là năm đó em ấy chịu một cú sốc nào đó cộng thêm mang cảm giác tội lỗi khi rời bỏ anh vào năm đó nên bây giờ em ấy khi gặp lại anh luôn mang một cảm giác khó tả đó ạ"

"ừ anh hiểu rồi, cảm ơn em. Minseok giúp anh một việc"

"dạ...dạ!" đang ngồi hóng thì bị sanghyeok hyung réo tên làm cậu giật mình mà trả lời vội

_________________________________

"chị ơi! chị giúp chúng em với!" yujun gấp gáp gọi điện cho em cầu cứu

"việc gì? sao thế? mấy đứa xảy ra chuyện gì à!?" em bắt máy thì nghe đầu dây bên kia gấp gáp cầu cứu em làm em được một phen hoảng loạn mà hỏi

"chuyện là seojun đang bệnh mà tụi em có việc gấp ra ngoài á. Chị có thể qua ký túc xá coi seojun ổn hơn chưa dùm tụi em được hong?" nó nói với tông giọng nhão nhoẹt làm nũng, làm em từ đầu dây bên kia nghe mà cũng phải rùng mình

"trời ơi! chị mày tưởng việc gì! thế thằng bé có nặng không? thôi để chị mày qua coi thử rồi có gì báo mấy đứa sau! toàn đám báo đời hong à!!!" em bất lực trả lời lại tưởng việc gì ghê gớm lắm ai ngờ là chỉ chăm sóc người bệnh thôi mà thằng nhóc này làm như có việc gì lớn lắm làm em được một phen hú vía

"tụi em cảm ơn chị trước nha"

_________________________________

bae.jun -> ryu.ria

bae.jun
thưa anh! nhiệm
vụ đã hoàn thành!!

ryu.ria
omg! cảm ơn em nhiều
nha, chứ em mà không
làm được chắc sanghyeok
hyung cạo đầu anh quá

bae.jun
mà hong biết faker-nim có
việc gì mà cần đến sự giúp
đỡ của chúng ta vậy anh

ryu.ria
anh cũng không biết. Anh đang
định ở lại ký túc xá để hóng đây
nè, chứ bọn anh ai cũng thắc mắc
hết á mà nói với mấy anh lớn thì
chả ai chịu kể lại cả

bae.jun
có gì anh kể lại với bọn em
với nhaaa

ryu.ria
ok em!

_________________________________

nghe thằng em báo tin xong thì em cũng lật đật ra khỏi nhà để đi mua đồ ăn và thuốc cho đứa nhóc đáng yêu của em

đến ký túc xá của T1 em đi thẳng tới phòng của seojun một cách thoải mái vì em đã quá quen với khu ký túc xá này quá rồi

đang đi mò đến phòng của nhóc ấy thì bỗng một cánh cửa bật mở và xuất hiện bàn tay lạ kéo em vô căn phòng tối om đó. Em vùng vẫy nhưng người đang giữ em lại có sức lực quá lớn làm em vùng vẫy mãi cũng thấm mệt mà người đó cũng chẳng chịu nới lỏng vòng tay đang giữ em lại cứ thế mà ôm em thật chặt trong vòng tay to lớn ấy còn đầu thì dụi lên hõm cổ em. Em có chút hoảng hốt nhưng khi bình tĩnh lại thì em lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc mà em không thể nào quên được dù cho đã 6 năm trôi qua. Mùi gỗ trầm hương cái mùi mà em không tài nào quên nỗi nó mang lại cho em cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp, chỉ có một người mà em quen mang mùi hương dịu nhẹ này

"lee sanghyeok anh bỏ em ra..."

"không muốn, bỏ ra thì em lại bỏ chạy khỏi anh" càng nói lee sanghyeok càng siết chặt em hơn

"em...anh...haizzz thôi được rồi chúng ta nói chuyện anh bỏ em ra được không? em hứa không chạy nữa" em thở dài em bỏ cuộc em không bướng với người trước mặt này được

"được thế chúng ta nói chuyện"

"vậy anh hỏi em, tại sao ngày đó em lại bỏ anh đi mà không nói một lời nào với anh hả!?"

"cái đó...cái đó...anh thật sự muốn nghe câu trả lời sao"

"phải! anh thật sự muốn nghe. Em có biết từ ngày em bỏ đi không lời từ biệt thì anh có cảm giác thế nào không hả?" anh giả vờ đau khổ, uất ức như sắp khóc đến nơi mà nói với em vì anh biết phải làm như thế thì em mới chịu nói sự thật với anh

"được rồi, được rồi anh đừng có khóc!" em hoảng loạn, chịu rồi xưa giờ dù có việc gì xảy ra em cũng không bị lung lay bởi nó. Duy chỉ có một thứ duy nhất em đỡ không nỗi đó là nước mắt của quỷ vương

"em nói! em nói! anh nín đi mà" thấy anh thút thít mà lòng em hoảng sợ vô cùng, cuối cùng cũng phải nói thật cho anh biết

em ngồi xuống giường anh còn anh thì ngồi lên chiếc ghế thân quen của mình

"năm đó không phải em muốn bỏ anh mà rời đi. Ngày đó em còn ước với thần linh với ông trời rằng em có thể bên anh mãi để có thể cùng anh vượt qua những khó khăn này. Nhưng anh biết không? khi anh nặng nề vào giấc ngủ trên đùi em trong phòng nghỉ thì em lại nhận được tin bố em bệnh không qua khỏi và chỉ còn vài ngày để sống, lúc đó đầu em trống rỗng em muốn từ bỏ mọi thứ từ tựa game đã dẫn em đến gặp mọi người đến đội tuyển mà em thương yêu nhất lẫn quỷ vương mà em ngưỡng mộ nhất..." em nắm tay anh mà xoa nhẹ như muốn truyền một chút hơi ấm cho anh dù nhiệt độ trong căn phòng của anh khá ấm áp nhưng khi nghe anh nói thì tay anh lại đang lạnh dần đi

"y/n à...ngày đó em phải nói với anh chứ...sao em lại tự mình gánh vác tất cả như thế...lúc đó em chỉ mới 16 thôi y/n à..." anh nắm tay em, gục đầu lên tay em gần như nức nở nói

"em biết, em biết sanghyeok ngoan không khóc anh nhé" em nghe giọng anh nức nở thì giơ mặt anh lên mà hôn xuống đôi mắt đang rơi những giọt lệ đáng quý ấy

sau một lúc dỗ dành sanghyeok nín khóc thì em nhìn lại tư thế của anh và em. Sao một hồi anh từ đang ngồi trên ghế bây giờ lại ngồi dưới đất mà đầu thì cứ rúc vào lòng em như đang kiếm một nơi nào đó để giấu đi khuôn mặt của mình vậy? thôi kệ em không quan tâm lắm không xoa tay nữa thì em xoa đầu anh kể tiếp vậy

"ngày đó em tuổi 16 bắt buộc phải trưởng thành trong tích tắc đó sanghyeok à, vì nhà em còn mình bố con em thôi mẹ em thì mất ngay sau khi sinh em ra rồi" em xoa đầu anh nhẹ nhàng nói. Anh không biết nhiều về gia đình em, em không nói anh cũng không hỏi thế mà bây giờ anh lại nghe được những lời đau lòng đó

"anh biết tại sao em chơi game không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com