Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ Dưới Mưa

Cơn mưa ập đến nhanh như thể trời muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Đang trên đường đến công ty, tôi nhìn trời và thầm trách bản thân vì quên mang dù. Chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nép mình dưới mái hiên của một ngôi nhà gần đó, mắt liếc nhìn về phía những chiếc xe đang vội vã chạy qua, sóng gió mịt mù. Tôi thở dài, là một ngày không may mắn.

"Ah, sao hôm nay lại xui thế không biết... chắc chắn sẽ trễ giờ làm mất!" tôi lầm bầm, một tay lấy điện thoại ra xem thời gian.

Bỗng, một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Em... có muốn đi nhờ không?"

Lần đầu tiên, tôi ngước lên, thấy một người con trai cao ráo, gầy gò nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy sự quan tâm. Tay anh ấy giơ ra một chiếc ô đen, và tôi cảm nhận được sự bình yên trong từng cử động của anh.

"Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ trời mưa sẽ hết nhanh thôi." Tôi cố gắng mỉm cười, hy vọng sẽ không làm anh ấy cảm thấy mình là một đứa con gái quá ương bướng.

"Em chắc chắn không đi đâu à?" Anh lại hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút ngạc nhiên, như thể anh đã dự đoán được sẽ có người từ chối. "Em không sợ ướt sao?"

Tôi do dự. Thực ra, cái mưa này có thể sẽ tiếp tục rả rích thêm một lúc nữa, nhưng tôi không muốn làm phiền người ta. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, tôi bất giác lắng nghe giọng anh ấy – trầm ấm và thân thiện, như thể quen thuộc từ lâu.

"Em... cần đến T1," tôi nói, mắt ánh lên chút tự hào. "Anh có biết đội tuyển T1 không? Faker là người mà em ngưỡng mộ. Mọi thứ em làm, đều vì muốn một ngày được làm việc ở đó."

Câu nói của tôi có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn không thể không thấy mình như đang tỏa sáng trong khoảnh khắc này. Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như đang tìm hiểu một thứ gì đó trong lời nói của tôi.

"Faker... Anh ấy là người em thích sao?" Anh hỏi, đôi môi nhếch lên tạo ra một nụ cười nhẹ, không chút giả tạo.

"Dạ... Anh ấy là người truyền cảm hứng cho em," tôi trả lời, không giấu được niềm tự hào trong giọng nói.

Anh lặng im một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một khoảng lặng, anh lên tiếng lại:

"Em có nhận ra anh là ai không?"

Câu hỏi của anh khiến tôi ngạc nhiên. Tôi ngước lên, cố gắng quan sát gương mặt anh, nhưng ánh sáng mưa khiến tôi không thể nhìn rõ. Tôi cảm thấy một chút bối rối, chỉ có thể gật đầu mơ hồ và nói một cách không tự tin: "Mưa to quá, nên mắt em không rõ lắm..."

"Không sao, anh hiểu mà," anh cười nhẹ, ánh mắt ấm áp. "Anh là Sanghyeok, cậu mà em vừa nói đấy."

Sanghyeok? Faker?! Tôi gần như không thể tin vào tai mình. Thực sự, tôi không nhận ra anh ngay lập tức, dù trong đầu tôi đã từng mơ về khoảnh khắc này hàng ngàn lần. Trái tim tôi đập loạn xạ, không biết phải làm sao.

"Thôi được rồi, đi chung với anh nhé," anh nói, giọng anh ấy có vẻ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Mưa to thế này, nếu em không đi cùng anh, không chừng em bị lạc mất."

Tôi đứng yên một lúc, cảm giác bối rối chưa kịp tan đi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy làn mưa cứ nặng hạt thêm, tôi đành đồng ý.

"Được rồi, đi chung vậy," tôi trả lời, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Chúng tôi bước đi dưới cơn mưa nặng hạt, chiếc ô đen của anh đủ rộng để che cả hai. Không gian như tĩnh lại, và tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ giữa chúng tôi, mặc dù tôi không thể nhìn rõ mặt anh. Đúng lúc đó, tôi mới nhận ra một điều: tôi hoàn toàn không nhận ra người mình ngưỡng mộ bao lâu nay.

Khi chúng tôi đến công ty, anh nói:

"Cảm ơn em đã đi cùng anh. Nhưng em không sao chứ, ướt hết rồi."

Tôi ngại ngùng từ chối, đưa cho anh một chiếc khăn tay nhỏ xíu mà tôi luôn mang theo trong túi xách.

"Không sao đâu, anh có áo dự phòng ở phòng tập mà.  em thì sao?" Anh hỏi lại, khiến tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt.

"Ah, em không sao, chỉ là mưa không lớn lắm thôi," tôi nhanh chóng trả lời, cố gắng gượng cười.

"Vậy... hay em mặc thử áo của anh đi. Ở phòng tập luôn có sẵn đồ cho tuyển thủ mà."

Tôi chỉ lắc đầu, không dám nhận áo từ tay anh. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, rồi đi vào phòng tập. Cảnh tượng ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi. Tôi vội vàng vào trong công ty, nơi các đồng nghiệp đang chờ tôi. Một chị nhân viên chạy tới với chiếc áo thun trắng trên tay, mắt sáng lên như thấy được điều gì thú vị.

"Jiara, nãy em gặp tuyển thủ Faker đấy à? Cậu ấy hỏi về em và nhờ chị đưa áo cho em."

Cảm giác tôi đỏ mặt đến tận mang tai. Mọi người trong phòng lập tức xôn xao, cười đùa, hết lời trêu chọc. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, một ngày bình thường lại có thể trở thành một kỷ niệm tuyệt vời đến vậy.

Còn về anh – Faker, có lẽ, chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhiều lần nữa. Nhưng liệu lần sau, tôi có nhận ra anh không? Hay chỉ là một chiếc ô nhỏ, lại gắn liền với hình ảnh của anh, sẽ mãi là ký ức mưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com