Chap 10: Hẹn Hò và Hội Tấu Hài
Sau khi LCK kết thúc, tôi và Jihoon cuối cùng cũng có một ngày nghỉ trọn vẹn bên nhau. Anh ấy đề xuất đi chơi ở Lotte World, nói rằng chúng tôi cần một buổi hẹn đúng nghĩa chứ không phải cứ lén lút ăn tối rồi ai về nhà nấy. Tôi thấy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Nhưng tôi không ngờ, hôm nay không chỉ là một buổi hẹn hò bình thường.
Tôi và Jihoon đến công viên vào buổi chiều, tận hưởng không khí mát mẻ. Jihoon lúc này không còn là tuyển thủ GenG lạnh lùng trên sân đấu, mà là một chàng trai trẻ con thích thú với mọi thứ xung quanh. Anh kéo tôi chạy từ trò chơi này sang trò chơi khác như một đứa trẻ háo hức lần đầu đến công viên giải trí.
"Jiara, đi tàu lượn không?"
"Anh chắc chứ? Có khi xỉu giữa chừng ấy."
"Tuyệt đối không! Anh mạnh mẽ lắm!"
Mười phút sau, Jihoon bước xuống tàu lượn với bộ dạng trắng bệch, tay vẫn nắm chặt thanh bảo vệ, còn tôi thì cười lăn lộn.
"Bảo mạnh mẽ lắm mà?" Tôi nhướn mày trêu chọc.
"... Đó chỉ là chiến thuật tâm lý." Anh lẩm bẩm rồi ôm chặt lấy tôi. "Cho anh dựa một chút, chóng mặt quá."
Tôi bật cười, đỡ anh ngồi xuống ghế nghỉ. Dù Jihoon hay ra vẻ cool ngầu trên sân đấu, khi ở bên tôi, anh như một cậu học sinh cấp ba đang tận hưởng tình yêu đầu đời vậy. Đáng yêu đến mức khiến tôi phải cười mãi.
Nhưng trong lúc tôi và Jihoon đang vui vẻ tận hưởng ngày hẹn hò, có một nhóm người bí ẩn đang lén lút theo dõi chúng tôi từ xa.
"Nhìn kìa, không thể tin được! Jeong Jihoon đang cười ngây ngô kìa!" Lehends trố mắt thì thầm.
Doran gật gù, tay cầm ly trà sữa, thỉnh thoảng nhấm nháp. "Lần đầu tiên thấy Jihoon cười như một người bình thường."
Delight che miệng cười. "Trông Jihoon ấy như một thiếu niên đang yêu vậy."
Peanut liếc cả đám: "Mấy đứa có thể tập trung vào việc chính không? Chúng ta đang theo dõi để đảm bảo Jihoon không bị bắt cóc."
Cả hội GenG 23 và 24, không hiểu vì lý do gì, đã kéo nhau đi theo dõi buổi hẹn hò của Jihoon. Lý do chính thức mà họ tự thuyết phục mình là: bảo vệ hình ảnh tuyển thủ. Nhưng lý do thực sự? Họ chỉ muốn hóng drama.
Delight cầm điện thoại chụp một bức ảnh Jihoon và tôi đang ăn kem cùng nhau, nhưng không để lộ mặt tôi. "Cái này up lên Twitter sẽ gây bão đây."
"Làm luôn đi." Kiin cười gian xảo.
Jihoon vô tình cũng đăng một story chụp ảnh hai cây kem, nhưng không chụp rõ mặt tôi. Đúng lúc đó, Hyeonjun mở Instagram và nhìn thấy story.
Hyeonjun: "Khoan đã... cái này là... Jiara?!"
Ký túc xá T1
Hyeonjun nhảy dựng lên, đưa điện thoại cho Wooje xem. "Nhìn đi! Em nhận ra cây kem này không?"
Wooje chớp mắt. "Cây kem? Ờ... nhìn ngon đấy?"
"Không phải! Nhìn cái tay cầm kem kìa! Đó là Jiara!"
Bầu không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Minhyung cũng chạy đến xem, Minseok từ phòng bên cạnh nghe thấy liền hóng hớt.
Minhyung khoanh tay: "Chắc không? Biết đâu Jihoon ăn hai cây kem thì sao?"
Hyeonjun lắc đầu chắc nịch. "Không đâu, tao nhớ rõ móng tay của Jiara sơn màu này hôm trước!"
Minseok bật cười: "Ôi trời, cậu nhớ cả màu sơn móng tay của Jiara? Nghe đáng sợ đấy."
Hyeonjun gãi đầu. "Không phải! Hôm trước Jiara khoe với tao mà!"
Wooje vỗ vai Hyeonjun. "Nói chung là anh chắc chắn đây là Jiara đi chơi với Jihoon?"
"100%!"
Cả bọn nhìn nhau. Cuối cùng, Minhyung là người đánh tiếng.
"Vậy... ai nói chuyện này cho Sanghyeok?"
Tất cả đều quay sang nhìn Hyeonjun. Cậu trợn mắt: "Sao lại là tao?!"
Minseok nhún vai. "Cậu thân với Jiara nhất."
Minhyung gật đầu. "Và cậu cũng là người có thể khiến Sanghyeok nói chuyện mà không phũ."
"... Tao ghét mấy người."
Dù vậy, Hyeonjun vẫn cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Sanghyeok.
Hyeonjun: Hyung, có rảnh không? Em có tin nóng đây.
Sanghyeok: Không.
Hyeonjun: Tin liên quan đến Jiara và Jihoon.
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại Hyeojun rung lên.
Sanghyeok gọi đến.
Cả đám T1 nín thở.
Hyeonjun hắng giọng, bắt máy. "Alo, hyung?"
Giọng Sanghyeok trầm tĩnh như thường ngày, nhưng có chút gì đó khó đoán.
"Chuyện gì?"
Còn bên phía tôi và Jihoon, chúng tôi vẫn chưa hề biết rằng cả hai đã vô tình tạo nên một vụ náo động trong nội bộ hai đội tuyển mạnh nhất LCK.
Jihoon chợt dừng bước, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp. "Hôm nay vui thật."
Tôi mỉm cười. "Vậy lần sau lại đi nữa nhé?"
Anh không trả lời ngay, chỉ vươn tay kéo tôi lại gần, thì thầm bên tai.
"Anh thích em lắm, Jiara."
Tôi cảm thấy má mình nóng bừng. Chưa kịp đáp lời, Jihoon đã tinh nghịch cười khẽ rồi chạy đi trước, để lại tôi đứng đó, tim đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com