Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Hẹn Hò, Ganh Tị Và Cơn Bão Sắp Đến

Buổi sáng hôm ấy dịu dàng như một bản nhạc chậm rãi. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên căn phòng. Tiếng đồng hồ tíc tắc nhẹ nhàng, hòa cùng hơi thở đều đều của Jihoon bên cạnh. Anh vùi mặt vào mái tóc tôi, giọng nói trầm khàn pha chút lười biếng:

"Sớm thế? Ở lại thêm một chút đi."

Tôi bật cười, định ngồi dậy thì một cánh tay mạnh mẽ lập tức vòng qua eo tôi, kéo tôi trở lại vào lòng. Sự ấm áp từ cơ thể anh khiến tôi đỏ mặt, nhưng cũng không nỡ phản kháng.

"Jihoon, muộn mất!" Tôi lắc lắc nhẹ tay anh, cố gắng thoát ra nhưng Jihoon càng ôm chặt hơn, cằm tựa lên vai tôi, giọng ngái ngủ nhưng vẫn mang chút nghịch ngợm:

"Em không thấy tiếc một buổi sáng đẹp thế này sao? Ở yên đây với anh thêm một chút thôi."

Tôi thở dài, giả vờ nghiêm túc: "Không. Em tiếc hơn nếu bị quản lý mắng."

Jihoon khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi: "Anh có cách khiến em không rời khỏi giường. Muốn thử không?"

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng giãy ra. "Không nói chuyện với anh nữa!"

Jihoon bật cười sảng khoái, cuối cùng cũng chịu buông tôi ra để cả hai chuẩn bị đi làm. Trước khi tôi kịp bước ra khỏi giường, anh kéo tôi lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, giọng trầm ấm:

"Cả ngày hôm nay, nhớ đến anh đấy."


Sau bữa sáng, Jihoon đưa tôi đến trụ sở Gen.G. Nhưng ngay khi vừa bước xuống xe, tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy.

Peyz, Canyon, Lehends, và... một vài tuyển thủ T1 đều đứng ở đó.

"Ồ, sáng nay có người được bạn trai hộ tống đi làm kìa!" Peyz lên tiếng, khuỷu tay chọc vào Canyon đầy trêu chọc.

"Không phải hộ tống đơn thuần đâu, nhìn kìa, như bước ra từ một bộ phim tình cảm ấy!" Lehends cười đầy xảo quyệt.

Jihoon thản nhiên khoác tay qua eo tôi, nở nụ cười khiêu khích. Tôi ngay lập tức muốn chui xuống đất trốn.

"Thôi nào, đừng có trêu nữa." Tôi lườm bọn họ, nhưng cái vẻ mặt thích thú của họ càng làm tôi bối rối hơn.

Nhưng giữa những tiếng cười trêu ghẹo, tôi nhận ra một ánh nhìn lặng lẽ.

Sanghyeok.

Anh không nói gì, chỉ đứng yên, đôi mắt tối lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh nhìn ấy khiến tôi khựng lại trong giây lát, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Tôi không thể xác định được đó là gì-chỉ biết rằng nó làm tôi cảm thấy bất an.

Jihoon cũng bắt gặp ánh mắt đó. Anh siết nhẹ eo tôi, như một lời khẳng định ngầm. Sanghyeok hạ ánh mắt, rồi quay đi, nhưng khoảnh khắc đó vẫn đọng lại như một mũi kim đâm vào bầu không khí.


Trong phòng làm việc của Gen.G, Jihoon đối diện với quản lý đội. Không vòng vo, anh nói thẳng:

"Em muốn thông báo với đội về chuyện của bọn em. Không cần công khai trước truyền thông, nhưng ít nhất để mọi người biết."

Quản lý nhướn mày, ánh mắt chứa đầy sự thích thú: "Ồ? Thật sự nghiêm túc đến vậy sao?"

Jihoon không do dự, giọng nói chắc nịch: "Rất nghiêm túc."

Quản lý im lặng vài giây trước khi cười lớn: "Được thôi. Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Bao cả đội đi ăn. Gọi cả T1 đi nữa. Căng thẳng trên sân đấu chứ ngoài đời phải vui!"

Jihoon bật cười, ánh mắt sáng lên. "Được thôi. Em sẽ chuẩn bị một bữa ăn đáng nhớ."


Tại trụ sở T1, tôi cố gắng tập trung làm việc, nhưng lũ nhóc trong đội CL không để tôi yên.

"Chị dạo này có vẻ vui nha?"

"Có phải là nhờ ai đó không?" Minseok nhìn tôi đầy ẩn ý.

Đúng lúc đó, Hyeonjun đang livestream thì bật cười khúc khích. "Ủa, sao anh Jihoon vừa úp mở chuyện hẹn hò trên stream vậy?"

Tôi giật mình. "CÁI GÌ CƠ?!"

Minseok ngay lập tức gửi tin nhắn vào group chat chung.

"CÓ VẺ NHƯ JIHOON VÀ JIARA ĐANG CÔNG KHAI?!!"

Hashtag #ChovyJiara #MainCoupleMSI bất ngờ lọt top trend. Cư dân mạng lập tức lùng sục mọi manh mối. Một video cắt cảnh Jihoon nói mơ hồ "người ấy là nguồn động lực của tôi" được gắn caption: "Ai cần fanfic khi ngoài đời còn đỉnh hơn?!!"

Ở một nơi khác, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình. Tay anh siết nhẹ điện thoại, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi.

Anh không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.

Là do Jihoon sao? Hay là do... ấy?


Xa xa, trong một căn phòng tối, một đôi mắt âm u dán chặt vào màn hình.

Một cô gái.

Cô ta từng là fan cuồng của Jihoon. Theo dõi từng buổi stream, từng bài đăng, từng bước đi của anh như một kẻ ám ảnh. Khi thấy Jihoon úp mở chuyện tình cảm, cô ta như hóa điên. Sự ghen tị dâng trào như cơn sóng thần nhấn chìm lý trí.

Cô ta bắt đầu hành động.

Những bài đăng ẩn ý: "Hôm qua là một đêm tuyệt vời", "Anh ấy luôn chọn tôi, chỉ là mọi người không biết" xuất hiện trên một tài khoản ảo. Từ những bức ảnh được chụp từ xa đến loạt story "trùng hợp", cô ta tạo ra một câu chuyện hư cấu: rằng chính cô ta mới là người yêu thật sự của Jihoon.

Không dừng lại ở đó, cô ta đặt vé sang Trung Quốc. Bề ngoài là fan sang cổ vũ MSI, nhưng thực chất là để tiếp cận Jihoon.

Cô ta thì thầm một cách đáng sợ trước gương: "Nếu không là tôi, thì cũng không là ai hết..."

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com