Chap 15: Giữa Yêu Thương Và Lầm Lỗi
MSI 2024, Trùng Khánh - Trung Quốc.
Trận bán kết giữa Gen.G và T1 diễn ra như một cơn bão cảm xúc. Hai đội đẩy nhau đến giới hạn cuối cùng, nhưng chỉ một bên có thể bước tiếp. Gen.G giành chiến thắng. T1 dừng chân ở Top 3.
Trên sân khấu, ánh sáng rực rỡ chiếu lên từng tuyển thủ. Nhưng ở giữa màn ảnh, là hai người đàn ông - Jihoon và Sanghyeok - nhìn nhau không chớp. Không còn là đồng nghiệp hay bạn bè, mà là hai chiến binh đang dốc toàn lực giành lấy điều mà cả hai đều khát khao - trong game và ngoài đời.
Tôi ngồi trước màn hình, trái tim đập nhanh khi thấy từng ánh mắt, từng động tác của họ đều mang một tầng cảm xúc khác. Tôi gửi tin nhắn cho cả hai sau trận đấu:
"Cả hai người đều thi đấu tuyệt vời. Em tự hào lắm."
Tôi gửi riêng cho Sanghyeok thêm một dòng:
"Anh, dù không thắng, nhưng em luôn tin anh sẽ quay lại mạnh mẽ hơn."
Anh đã xem. Nhưng không trả lời. Tim tôi hơi chùng xuống, như bị phủ một lớp mây mờ.
Chung kết MSI. Gen.G đấu BLG. Một trận đấu căng thẳng, nhưng Jihoon đã thi đấu như một người đàn ông mang trong mình trái tim đang yêu. Anh thắng. Gen.G vô địch MSI 2024.
Tôi hét lên trong phòng. Vừa vui mừng, vừa cảm thấy như đang chứng kiến người mình thương chạm vào đỉnh cao. Điện thoại rung. Anh gọi trước khi tôi kịp gửi lời chúc.
"Sao rồi? Có tự hào không hả bạn gái của nhà vô địch?"
Giọng anh khản nhưng đầy vui vẻ, xen chút nhõng nhẽo.
"Ai bảo anh là nhà vô địch chứ? Chưa thấy cúp đâu."
"Cúp ở đây nè. Nhưng mà người anh muốn khoe nhất lại không có mặt. Em tính bù cho anh sao đây?"
"Trà sữa? Gấu bông?"
"Không. Anh muốn em. Ở đây. Bên anh."
Tôi lặng vài giây. Tim như đập sai nhịp.
Ở một góc hậu trường, Sanghyeok đứng sau cánh gà, nhìn Jihoon gọi điện, nụ cười chưa từng thấy hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của cậu ấy.
Oner vỗ vai Sanghyeok: "Hyung, em chưa từng thấy ai yêu công khai mà lại khiến người khác đau vậy đó."
Sanghyeok khẽ đáp: "Không phải lỗi của cậu ấy."
Gumayusi: "Nhưng hyung đang ghen. Rõ ràng mà."
Sanghyeok không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh tối lại. Một cảm giác mất mát len lỏi, như thể anh đang nhìn một điều quý giá dần trượt khỏi tay mình.
Đêm mừng công của Gen.G.
Jihoon uống hơi nhiều. Men chiến thắng và rượu khiến đầu óc anh lâng lâng. Giữa những tràng cười, anh vẫn cầm chặt điện thoại, mở xem hình tôi gửi chúc mừng.
"Jihoon oppa?"
Một giọng nói quen thuộc. Anh ngước lên. Một cô gái với mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, váy trắng lụa giống hệt phong cách tôi từng mặc.
Trong cơn say, hình ảnh cô ta nhập nhòa. Giọng nói ngọt lịm như tiếng gọi từ ký ức.
"Jiara...?"
Cô ta mỉm cười. Không phủ nhận. Bước lại gần, cầm tay anh.
Sáng hôm sau.
Jihoon choàng tỉnh. Căn phòng khách sạn mờ sáng. Ánh sáng len qua rèm cửa.
Cô ta nằm bên cạnh.
Không phải tôi.
Anh hoảng loạn. Ký ức đêm qua là một khoảng trống mù mịt. Mùi nước hoa lạ, dấu son đỏ vương trên cổ áo.
"Không... không thể nào..."
Điện thoại rung. Là tôi gọi.
Anh siết chặt điện thoại. Tim đập như sắp vỡ. Anh muốn chạy trốn chính bản thân mình.
Cô ta tỉnh dậy, ngồi dậy mỉm cười. "Anh say lắm. Nhưng dễ thương cực."
Jihoon như bừng tỉnh. Anh gằn giọng:
"Cô là ai? Cô đã làm gì tôi?"
Cô ta bật cười: "Em chỉ giúp anh có một đêm đáng nhớ thôi. Đừng nghiêm trọng quá mà, oppa."
Anh như phát điên, đứng bật dậy, ném điện thoại xuống bàn, gào lên:
"CÚT RA KHỎI ĐÂY! Ngay lập tức!"
Cô ta tái mặt, vội vàng rời đi. Anh ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào tay, từng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Cùng lúc đó ở Hàn Quốc.
Tôi đang chọn ảnh để gửi tặng Jihoon làm lời chúc mừng riêng. Nhưng không hiểu sao... lòng tôi nóng như lửa đốt. Linh cảm về điều gì đó rất tệ.
Một tin nhắn đến từ một tài khoản lạ:
"Anh ấy đã có một đêm tuyệt vời cùng tôi. Vậy chị là gì?"
Kèm theo đó là một bức ảnh mờ mờ. Bóng dáng Jihoon ngồi tựa vào sofa, tay bị cô gái ấy ôm từ phía sau. Tôi lặng người.
Sanghyeok lúc này ngồi trong phòng khách T1, nhìn vào điện thoại. Dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi vẫn chưa được hồi âm.
Anh nhấn vào khung chat, định gõ gì đó... nhưng rồi lại xoá.
Cuối cùng, anh chỉ gửi một tin:
"Nếu em cần người nghe, hãy gọi cho anh."
Câu chuyện chưa kết thúc. Trái tim ai rồi cũng sẽ phải đưa ra lựa chọn. Nhưng đôi khi, yêu không chỉ là cảm xúc... mà là sự can đảm để đối mặt với sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com