Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Vỡ Nát

Màn đêm buông xuống, nhưng Thành Đô không bao giờ ngủ. Những ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên cửa kính khách sạn, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt như tâm trí của Jihoon lúc này—hỗn loạn, tan vỡ và tuyệt vọng.

Điện thoại anh rung lên liên tục. Tin nhắn từ quản lý, từ đồng đội, từ người hâm mộ. Nhưng chỉ có một cái tên anh chờ đợi, một người anh muốn nghe giọng nhất... Jiara.

Nhưng tôi im lặng. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn.

Bàn tay Jihoon siết chặt lấy điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh đã nhắn cho cô hàng chục lần, nhưng tin nhắn chỉ dừng lại ở hai dấu tích xám.

Anh chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

Ở phía bên kia, trong căn hộ nhỏ, tôi ngồi lặng trước màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Jihoon sáng lên nhưng tôi không mở.

Tay tôi siết chặt đến nỗi móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Tôi nhìn vào tấm ảnh bị lan truyền—một bức ảnh chụp từ góc khuất, Jihoon đứng bên cạnh cô gái đó, ánh mắt mơ màng như thể... họ thực sự có gì đó.

Từng câu chữ từ bài báo đâm thẳng vào tim tôi như những lưỡi dao:

Tuyển thủ Chovy của GEN.G bị bắt gặp cùng bạn gái bí mật sau trận đấu quan trọng. Mối quan hệ kéo dài hơn một năm, nhưng danh tính cô gái vẫn còn là ẩn số.

Tôi bật cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. Một năm? Một năm ư?

Cô gái đó đã xen vào cuộc sống của chúng tôi bao lâu rồi?

Điện thoại rung lên một lần nữa. Nhưng lần này, không phải Jihoon.

Tin nhắn từ số lạ:

"Jiara, cậu không xứng với Jihoon đâu. Cậu đã biết điều đó từ lâu rồi mà, đúng không?"

Ngay sau đó, một tấm ảnh được gửi đến. Là Jihoon, nhưng lần này... là một góc chụp khác. Cô gái ấy đang ôm lấy cánh tay anh, môi cô ta thì thầm gì đó vào tai anh. Trong ảnh, Jihoon trông có vẻ mất hồn, nhưng cô gái thì lại cười rạng rỡ.

Tay tôi run lên. Khi tôi nghĩ rằng cơn đau đã chạm đáy, nó lại càng sâu thêm.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, lồng ngực co rút lại như có một sợi dây vô hình siết chặt. Tôi muốn gào lên, muốn đập vỡ thứ gì đó, muốn biến mất khỏi thế giới này chỉ để không phải nhìn thấy những hình ảnh này nữa.

Tại sao... tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?

Cùng lúc đó, Jihoon bước ra khỏi khách sạn, đầu óc trống rỗng. Anh cần tìm tôi. Anh cần phải giải thích.

Nhưng khi vừa đến bãi đỗ xe, một bóng người nhỏ bé chặn trước mặt anh.

Là cô ta. Cô gái trong bức ảnh.

"Jihoon oppa..." Giọng cô ta nhỏ nhẹ, nhưng đầy ám ảnh.

Jihoon lùi lại bản năng, đôi mắt tối sầm. "Cô... muốn gì?"

Cô gái nghiêng đầu, ánh mắt cô ta lóe lên một tia điên cuồng. "Oppa, anh biết em yêu anh mà... đúng không?"

Cổ họng Jihoon khô khốc. Một cảm giác bất an tràn qua anh.

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Cô ta bật cười khúc khích, tiến thêm một bước. "Em đã chờ rất lâu... Em đã ở bên anh khi cô ta không có. Khi anh buồn bã, khi anh thất vọng... Em là người duy nhất luôn dõi theo anh."

Jihoon cảm thấy da đầu tê dại.

"Cô... chính là người đã tung bức ảnh này?"

Cô ta cười tươi rói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

"Jihoon oppa, anh không hiểu sao? Em làm tất cả là vì chúng ta. Để anh nhận ra ai mới là người thật sự dành cho anh."

Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực Jihoon. Tay anh siết chặt.

"Cô bị điên rồi."

Mắt cô ta ánh lên sự tổn thương trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức, cô ta lấy lại nụ cười quỷ dị.

"Điên? Vì anh mà em làm tất cả những điều này, thế mà anh lại gọi em là điên?" Cô ta chớp mắt, giọng nói bỗng trầm xuống, gần như thì thầm. "Vậy thì... anh không được trách em đâu, Jihoon oppa. Nếu anh không chọn em... em sẽ phá nát tất cả."

Không đợi Jihoon phản ứng, cô ta rút điện thoại ra, mở sẵn một video.

Một đoạn clip chưa từng được công bố. Một đoạn clip có thể phá hủy sự nghiệp của anh.

Mắt Jihoon mở to kinh hãi.

Cùng lúc đó, Sanghyeok đứng trong phòng khách sạn, mắt anh tối sầm khi nhìn màn hình điện thoại.

Wooje cau mày. "Hyung... anh không định làm gì đó sao?"

"Anh đang làm." Giọng Sanghyeok lạnh đến mức khiến cả phòng rùng mình.

Anh bấm số, giọng nói của một người vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ."

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm u ám như điềm báo cho một cơn bão sắp ập đến.

Một đêm dài nữa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com