Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp Lại - Nhận Ra và Rung Động

Buổi chiều ấy, khi tôi đến T1 Cafe, tôi đã tưởng rằng mình chỉ đơn giản cần một khoảng thời gian yên tĩnh để thư giãn. Nhưng, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Faker lại làm tôi không thể không nghĩ về anh, không chỉ bởi vì anh là huyền thoại mà còn bởi vì khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra một điều khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi ngồi xuống một góc quen thuộc, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay có một chút mưa, những hạt mưa mỏng nhẹ lướt qua kính, khiến không gian xung quanh tôi như lắng lại, bình yên đến lạ. Tôi đeo tai nghe, tập trung vào bộ phim đang chiếu trên laptop, để quên đi những lo toan trong công việc.

Nhưng rồi, tôi lại cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể ai đó đang quan sát từng cử động của tôi. Tôi liếc nhẹ và thấy một ly trà đặt ngay trước mặt tôi, giống hệt ly của mình. Và rồi, một giọng nói rất quen thuộc vang lên, làm tôi bất ngờ.

"Anh có thể ngồi cùng em không?"

Tôi ngẩng đầu lên, và trái tim tôi bỗng chốc đập mạnh hơn một chút. Là anh. Faker. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng một điều gì đó... mà tôi không thể lý giải ngay được.

"Tuyển thủ Faker..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng tìm một lý do nào đó để không thể hiện sự ngạc nhiên quá rõ rệt.

Anh cười nhẹ, khuôn mặt anh lại càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. "Không nhận ra anh sao? Hay là em chỉ xem qua màn hình mà không để ý đến anh ngoài đời?"

Những lời nói ấy như một lời trêu đùa, nhưng có một chút ngọt ngào lạ lùng mà tôi không thể tránh khỏi. "Em... em chỉ hơi bất ngờ thôi. Thực ra em... chưa quen với việc gặp mặt anh ngoài đời như thế này."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đó làm tim tôi loạn nhịp.

Anh nhìn tôi, rồi quay sang nhìn vào màn hình của tôi, nơi bộ phim tình cảm bi đát đang diễn ra. "Em thích thể loại này sao?"

Tôi gật đầu, cảm thấy hơi khó xử nhưng lại rất muốn trò chuyện. "Ừm, đôi khi em thích một chút cảm xúc như vậy, giúp em quên đi công việc một chút."

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, lần này không còn là những câu hỏi công việc mà là những cuộc trò chuyện tự nhiên, về sở thích, về cuộc sống hàng ngày. Tôi kể cho anh nghe về công việc của mình ở đội CL, về những lúc tôi phải làm người lớn với đám nhóc nhưng trong lòng lại chẳng khác gì đứa trẻ khi phải đối mặt với những thử thách. Anh cũng chia sẻ với tôi vài chuyện vui trong ngày của mình, những câu chuyện nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.

Và rồi, vào một khoảnh khắc, tôi tình cờ ngẩng lên nhìn anh. Không phải là một cái nhìn vội vàng hay lén lút, mà là một cái nhìn thật sự, nơi tôi có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh—những đường nét vững chãi, đôi mắt sáng rực tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời, chiếc mũi cao thẳng, và đôi môi mỏng khẽ nhếch lên trong một nụ cười tinh nghịch. Cái cảm giác đó, khi tôi nhìn vào mắt anh lần đầu tiên và nhận ra, đây là Faker, người tôi đã thần tượng bao lâu nay, nhưng giờ đây anh đang ngồi ngay trước mặt tôi, thật gần, thật rõ ràng.

Một sự rung động kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng tôi.

"Em có thể nhìn anh lâu như thế này được không?" Tôi thầm hỏi trong lòng, mặc dù ngoài mặt tôi chỉ cười ngượng ngùng, không biết phải nói gì tiếp theo.

Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhưng không kém phần tinh nghịch. "Có vẻ như em đang nhìn anh quá lâu rồi đấy."

Tôi hốt hoảng quay đi, vội vàng cười cười. "Không, không phải đâu! Chỉ là... em chỉ muốn nhìn rõ mặt anh thôi."

Anh bật cười, nụ cười ấy khiến tôi lại cảm thấy những cảm xúc không thể lý giải. "Em nói vậy là sao, em không thể nhìn rõ mặt anh à?" Anh lại trêu đùa tôi, nhưng tôi cảm nhận được rằng nụ cười của anh không hề châm biếm, chỉ là một sự quan tâm nhẹ nhàng.

"Không phải vậy đâu, em chỉ... thỉnh thoảng gặp khó khăn khi nhận ra khuôn mặt người khác thôi." Tôi tự nhiên thốt ra lời nói đó mà không kịp ngừng lại. Một giây im lặng trôi qua, rồi anh nhìn tôi một cách chân thành, không hề có chút cợt nhả nào trong ánh mắt.

"Vậy à... thật ra em đã làm tốt lắm rồi." Anh nói, giọng anh ấm áp như một lời an ủi không lời.

Lúc ấy, tôi cảm thấy một làn sóng ấm áp chạy dọc theo tim mình, như thể mọi lo âu, mọi rối bời trước đó đã biến mất hết. Những cảm xúc kỳ lạ và mơ hồ này không biết từ đâu đến, nhưng tôi lại không muốn nó dừng lại.

Chúng tôi cứ ngồi đó, trò chuyện về mọi thứ, về công việc, về những điều vặt vãnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ đội CL.

"Em phải đi rồi." Tôi vội vã đứng lên, tay bắt lấy tay anh, nhưng lần này không còn ngượng ngùng như lần trước.

"Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện như thế này nữa." Tôi nói, và rồi tôi không thể ngừng mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt anh lần cuối.

Đối với tôi, khoảnh khắc này—khoảnh khắc tôi có thể nhìn rõ anh, hiểu rõ anh, là điều tôi sẽ giữ trong lòng mãi mãi. Vì đâu ai biết, khi nào tôi lại quên mất khuôn mặt của anh lần nữa.

------------------------------------

chứng mù mặt (prosopagnosia) sẽ khiến người mắc phải khó nhận diện khuôn mặt của người khác, ngay cả khi đã nhìn thấy họ trước đó. Trong trường hợp của nữ chính, cô ấy có thể nhớ được hình ảnh của một người từ những đặc điểm nổi bật hay tình huống đặc biệt đã ghi lại ấn tượng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com