Chap 3: Chụp Ảnh, Va Chạm Và Một Kế Hoạch Cứu Nguy
Buổi chụp ảnh chính thức của đội T1 luôn là một chiến trường hỗn loạn.
Các tuyển thủ chạy tới chạy lui chỉnh lại áo đấu, có người đứng trước gương vuốt tóc cả nửa tiếng, có người lại lén lút chỉnh lại cà vạt của đồng đội (cái nhìn trách móc của Keria về phía Zeus nói lên tất cả). Tôi đứng một góc, tay ôm danh sách điểm danh, cố gắng kiểm soát đám trẻ quá khích này.
Vì tôi chủ yếu làm việc với đội T1CL nên hôm nay mới là lần đầu tiên tôi thấy toàn bộ đội hình chính tụ họp đông đủ như vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa với một vấn đề lớn:
Tôi không chắc mình nhớ hết mặt họ.
Đang mải suy nghĩ, tôi bất ngờ va mạnh vào một người.
BỐP!
Cú va đủ mạnh để tôi giật bắn người, loạng choạng lùi lại mấy bước. Chiếc iPad trên tay tôi suýt rơi, may mà phản xạ nhanh giữ lại được. Tôi vội cúi đầu xin lỗi theo phản xạ:
"Xin lỗi, tôi không để ý đường đi—"
Nhưng rồi tôi chững lại.
Khoan đã. Tôi không biết mình vừa đụng vào ai.
Còn đang hoang mang, thì một giọng nói trầm ấm vang lên với tông điệu đầy ẩn ý:
"Oner, em không định bắt nạt nhân viên đấy chứ?"
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Faker đang đứng gần đó, tay khoanh trước ngực, nét mặt vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như đang cười.
Oner, người vừa bị tôi đụng trúng, khựng lại.
"Ơ... Gì cơ? Ai bắt nạt ai?"
Tôi lập tức hoảng hồn. Mình đụng trúng Oner à?!
Tôi quay ngoắt lại nhìn chàng trai trước mặt, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của cậu ấy. Tôi phải dùng hết sức soi từng đường nét trên mặt Oner, đến mức...
"Khoan, này... cậu đang nhìn tôi kiểu gì đấy?" Oner rùng mình lùi lại một bước.
"Ơ... Không có gì!" Tôi vội xua tay, nhưng ánh mắt vẫn vô thức soi xét Oner như thể đang scan một hình ảnh để lưu vào bộ nhớ.
Không khí bỗng trở nên rất kỳ lạ.
"Cậu ấy nhìn cậu như thể muốn khắc ghi khuôn mặt cậu vào tim ấy, Hyeonjun." Một giọng cười vang lên từ phía sau.
"YAHAHAHAHAHA!" Gumayusi gập người cười sặc sụa.
Keria cũng không bỏ qua cơ hội châm chọc:
"Hyeonjun à, chẳng lẽ cậu có fan ngầm mà không biết à?"
Oner méo mặt quay sang Faker cầu cứu:
"Hyung! Sao anh lại đổ thêm dầu vào lửa vậy?!"
Faker nhún vai đầy vô tội:
"Anh chỉ đang quan sát một hiện tượng thú vị thôi mà."
Tôi đổ mồ hôi lạnh. Không ổn, tình hình đang đi xa quá rồi!
Ngay lúc tôi định nói gì đó để cứu vãn tình hình, Faker bất ngờ lên tiếng:
"Mà nhắc mới nhớ, Wooje đâu rồi nhỉ? À, Zeus phải không?"
Tôi khựng lại.
Không phải chứ...
Anh ấy đang cố tình nhắc tên từng người.
Tôi quay sang nhìn Zeus, người đang đứng gần đó với bộ dạng vô cùng hờ hững.
"Gì cơ? Anh vừa gọi em à?" Zeus ngước mắt lên, ánh nhìn ngái ngủ như thể vừa bị ai đó lôi ra khỏi một giấc mơ ban ngày.
Faker tiếp tục giả vờ lơ đãng nói chuyện:
"Hyeonjun, em đừng nghịch tóc nữa. Minhyeong, đừng cười nữa, chuẩn bị vào chụp hình đi. Minseok, em chỉnh lại cà vạt giúp Wooje đi."
Tôi mở to mắt.
Anh ấy đang cố ý giúp tôi nhận diện mọi người mà không để ai nhận ra.
Tôi cắn môi. Sao Faker lại tinh ý như vậy nhỉ?
Lúc này, Faker đột nhiên quay sang nhìn tôi, giọng điệu rất... bình thường:
"Vậy... em có nhớ mặt anh không?"
Tôi giật mình.
Faker cúi đầu nhìn tôi sát hơn, chờ câu trả lời với vẻ rất điềm nhiên nhưng cũng đầy ẩn ý.
Tôi vội nhìn thẳng vào mặt anh.
May mắn thay, hôm nay tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Faker. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay thì nhớ." Tôi đáp.
Faker khẽ mỉm cười, gật đầu hài lòng như một giáo viên vừa kiểm tra bài xong.
"Tốt. Nếu có ngày nào đó em quên... cứ nói với anh."
Tôi tròn mắt nhìn anh.
Câu nói này... sao nghe giống một câu thoại cảm động trong phim thế nhỉ?
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Minhyung đã chen vào với nụ cười gian tà:
"Này này, hình như chúng ta đang chứng kiến một câu chuyện tình lãng mạn thì phải?"
Hyeonjun vỗ trán thở dài:
"Chúng ta có cần rời khỏi đây để hai người họ có không gian riêng không?"
Minseok phụ họa:
"Em cứ tưởng hôm nay là buổi chụp ảnh đội T1, không ngờ lại là phim tình cảm Hàn Quốc."
Wooje, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng chêm vào một câu:
"Công nhận, không ngờ anh Sanghyeok lại có tiềm năng đóng vai nam chính thế này."
Cả nhóm nổ tung trong tràng cười.
Tôi đứng hình, mặt đỏ bừng.
Faker... thì không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Anh chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn đầy tinh quái.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một điều tôi chắc chắn—từ sau ngày hôm nay, tôi sẽ không thể nào coi Faker là một người bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com