Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cái Bẫy Tình Yêu của Hội T1

Ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi và Sanghyeok trở nên thân thiết hơn, công việc của cả hai ngày càng bận rộn. Tôi chạy đôn chạy đáo lo phiên dịch, hỗ trợ đội CL trong các buổi scrim, ghi chép tài liệu cho huấn luyện viên. Còn anh, lịch trình dày đặc với việc luyện tập, quay quảng cáo, họp báo và hàng tá trách nhiệm của một tuyển thủ huyền thoại. Chúng tôi dần ít có cơ hội gặp nhau hơn, những cuộc trò chuyện chỉ còn là những tin nhắn vội vàng trong nhóm chat chung.

Hôm ấy, tôi vội vã bước qua hành lang, tay ôm chồng giấy tờ cao đến mức che khuất cả tầm nhìn. Tôi lướt ngang qua một người nào đó mà không nhận ra, cho đến khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:

"Jiara."

Tôi khựng lại, quay đầu lại theo phản xạ. Cảm giác như tim mình vừa bỏ lỡ một nhịp.

Sanghyeok đứng đó, ánh mắt hơi dao động. "Em không nhận ra anh sao?"

Tôi chớp mắt. "Ơ... Ah! Sanghyeok-ssi! Em xin lỗi! Hôm nay em bận quá nên không để ý!"

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng cái cách ánh mắt anh lướt qua tôi, có chút gì đó... hụt hẫng?

Wooje, Hyeonjun, Minhyung và Minseok là những người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của Sanghyeok.

"Hyung dạo này lạ ghê," Hyeonjun chống cằm, nhìn theo bóng lưng Sanghyeok.

"Lạ chỗ nào?" Minhyung hỏi, trong miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh mì.

"Thì... bớt cà khịa hơn, ít nói nhảm hơn, và đặc biệt..." Wooje nheo mắt. "Dạo này hay nhìn về phía nào đó rồi thở dài."

Minseok gật gù. "Vậy là yêu rồi."

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Míneok.

Minseok nhún vai. "Đọc fanfic nhiều vào, mấy ông sẽ thấy cái motif này xuất hiện hoài."

"Chờ đã, nếu đúng như thế..." Minhyung đập tay xuống bàn. "Thì có phải người làm hyung thay đổi chính là..."

Một sự im lặng kéo dài.

"Jiara?" Cả đám đồng thanh.

Không dừng lại ở đó, cả nhóm cũng bắt đầu đánh hơi thấy điều bất thường.

"Hyung, dạo này sao cứ nhìn Jiara hoài vậy?" Hyeonjun nghiêng đầu, hỏi một cách tỉnh rụi.

" Anh không có." Sanghyeok phản bác ngay lập tức.

"Hyung, nói thật đi, có phải có cảm giác đặc biệt với chị Jiara không?" Wooje khoanh tay, nheo mắt đầy nghi hoặc.

"Không. Chỉ là đồng nghiệp, bạn bè, cùng lắm là em gái."

"Từ bao giờ mà hyung bắt đầu để ý Jiara như một 'em gái' thế?" Gumayusi nhướng mày. "Trước đây có bao giờ hyung để tâm chuyện cô ấy làm gì đâu?"

Sanghyeok khựng lại.

Hình ảnh sáng nay hiện lên trong đầu anh-Jiara, vội vã trong bộ đồ công sở, tay ôm xấp tài liệu, gương mặt nghiêm túc khi thảo luận với huấn luyện viên của đội CL. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người cô, khiến từng đường nét trở nên mờ ảo, dịu dàng nhưng cũng đầy cuốn hút.

Tim anh... hình như đã lỡ một nhịp.

"Không... không thể nào." Anh lẩm bẩm, nhưng không giấu nổi vẻ bối rối.

Zeus, Oner, Gumayusi và Keria trao nhau ánh mắt tinh quái.

"Tớ nghĩ chúng ta cần phải giúp hyung nhận ra điều này." Minseok nói, giọng đầy hào hứng.

"Còn phải hỏi? Đẩy thuyền thôi!" Hyeonjun cười gian xảo.

Trong khi Sanghyeok còn đang bối rối, hội T1 chính thức bắt tay với đội CL để thực hiện một kế hoạch đầy táo bạo: Đẩy Jiara đến gần Sanghyeok hơn.

Zeus, Oner, Gumayusi và Keria âm thầm điều tra về Jiara, còn đám nhóc ở CL thì liên tục đặt những câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng đầy ám muội.

Poby ngồi cạnh tôi trong giờ nghỉ, giả vờ hờ hững hỏi: "Jiara, chị nghĩ sao về Sanghyeok hyung?"

Tôi chớp mắt. "Hả? Ý em là sao?"

Guwon chen vào. "Thì kiểu... chị có thấy hyung đẹp trai không?"

Tôi bật cười. "Dĩ nhiên rồi. Ai mà không thấy?"

Rekkles vỗ tay. "Ồ!!! Xác nhận rồi nhé!"

Tôi: "???"

Dal bên cạnh nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Nói thật đi, chị có thích hyung không?"

Tôi suýt nghẹn nước. "CÁI GÌ?! Em bị gì vậy ???"

Cả đám cười rần rần, trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, sau hàng loạt âm mưu, hội T1 cũng tạo được một cơ hội hoàn hảo.

Buổi tối hôm đó, khi tôi đang đứng ngoài ban công hóng gió, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.

"Hôm nay em bận lắm à?"

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt Sanghyeok. "Dạ? À, vâng, em có nhiều việc phải làm."

Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Lần sau đừng quên anh nữa."

Tôi khựng lại. Lời nói ấy mang theo một chút gì đó khó diễn tả. Tôi bật cười. "Anh yên tâm đi, dù em có quên mặt anh, em cũng không bao giờ quên giọng nói của anh đâu."

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo chút lành lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy tim mình có chút ấm áp lạ thường.

Và Sanghyeok thì chỉđứng đó, nhìn tôi thật lâu, như thể đang cố gắng xác định thứ cảm xúc mới mẻ đang len lỏi vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com