Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi Rất Yêu Cuộc Sống Này

Chương 1: Tôi rất yêu cuộc sống này

Tôi là người không lớn không nhỏ, không thể dõng dạc tuyên bố mình đã ngắm đủ phong cảnh đời người, nên thành ra sau bao nhiêu năm ấy vẫn không tài nào hiểu rõ được nhân gian. Bao nhiêu tháng năm tình nặng sâu như mưa tháng sáu liên miên không dứt, đổi lấy ly hợp tụ tan, đã bỏ xa chuyện cũ phía sau, vừa ung dung bước đi vừa nghẹn ngào chua xót. Tất cả mọi sự xinh đẹp diễm lệ trước kia yêu thích đều không còn hứng thú nữa, hiện tại tôi chỉ thích ngắm nhìn hoa nở, chăm hoa nở, hái hoa nở là nhất. Vừa ý ngộ ra, mọi sự không nhất thiết phải được  tô điểm, cứ mộc mạc, cứ bình dị cũng cư nhiên gợi lên từ cõi lòng cảm xúc mê ly. Giống như đời người, thiếu thốn một chút; trống trãi một chút, càng có ít cạnh tranh giằng co hơn.

Người giám hộ thuê nhà cho tôi ở, tính tính cũng được gần ba năm, rất biết ơn anh ấy vì không xem tôi là một đứa trẻ ngu ngốc mà ẵm đi số tiền thừa kế cao chạy xa bay hưởng lạc. Tuy vậy anh ta dỗ dành người nhỏ hơn không giỏi, tôi có chút bằng lòng kêu ra tiếng khi anh ta ngốc nghếch cố hết sức chơi với tôi. Nói gì vậy, tôi cũng được mười hai tuổi rồi, đâu phải bé bỏng gì nữa. Song thật lòng tôi chỉ là một người bình thường, ngẫu nhiên dính vào mớ rắc rối sau đấy chỉ còn một mình trên đời, đối với cha mẹ, tôi luôn hi vọng họ có thể an tâm ở trên thiên đàng, tôi đang sống, và thề sẽ sống thật tốt, không làm họ mắc ưu phiền nữa. Người giám hộ ngỏ ý thuê thêm bảo mẫu, song tôi bảo thôi, đã đến mức trưởng thành nhất định, vốn chuyện gì hầu như cũng có thể làm, nấu cơm, giặt giũ, chăm hoa, đi học. Mọi chuyện cứ bình bình tiếp diễn, tôi chẳng đoái hoài xem thế giới ngoài kia chuyển biến thế nào, chỉ muốn có thể dùng đôi con ngươi này chở che phong cảnh tươi đẹp bình yên trước mắt.

Từ cái ngày định mệnh ấy thẳng tới ba năm sau, lúc này tôi mười lăm tuổi, cái độ hương sắc ngập tràn, ngồi trên sopha mở kênh văn học, co chân chăm chú đọc sách, miệng nhai một miếng táo, hoa ngoài sân chầm chậm bung nở, toả hương thầm lặng ngàn ngạt, đi vào thị trấn này đã ba năm, rốt cuộc lại không muốn rời xa một tí nào, cười nhẹ lật một trang giấy, sau ngần ấy, cuối cùng nhận ra văn chương và hoa có liên kết mạnh mẽ đến đời sống của tôi thế nào. Vì vậy tôi thường xuyên tìm đọc, cũng thích vun trồng hoa.

Nghỉ hè tôi dành thời gian ngoài vườn nhiều hơn hẳn, tháng năm tháng sáu rất thuận lợi cho hoa mau lớn, tôi nâng thử một nhành hoa hồng đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy rất thư thả vui vẻ trong lòng, sắp đến rồi, sắp đến lúc tôi có thể làm lại bánh quy nhân hoa hồng, tặng cho hàng xóm xung quanh nhận được phản hồi rất tốt. Ngoài ra ngâm mình trong một bồn rắm rải đầy hoa hồng, nghĩ đến là đã thích luôn.

Thoả mãn ngắm nhìn vườn hoa trước sân, tựa mình vào cửa sổ, tôi luôn bất giác không có phản ứng nào với thế sự, mơ mơ màng màng còn có thể không biết mình đang đi đâu còn chân thì cứ bước, tôi vốn không sợ lạc vì quá quen với đường xá ở đây, còn rành rọt những con ngõ nhỏ; những cung đường tắt dẫn về nhà. Nhìn trời xanh tinh tế ngả màu da cam khi chuyển đến buổi chiều, nhìn đàn ong bướm bay lượn trong khoảng sân ngọt ngào, nhìn vào trang sách đương đọc dang dở, đưa táo lên miệng cắn thêm một miếng, vị táo thanh mát đầy ắp cả khoang miệng.

Tôi muốn sống một cuộc đời yên ổn như thế này cả đời.

Đêm đó tôi ngơ ngẩn giương mắt nhìn vào màn hình chiếu kênh đọc thơ, chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi xâu hoa nhỏ hình chuông thành chuỗi để treo trên cửa sổ, quyết định trong đầu từ giờ chỉ ở đây không đi đâu xa xôi hết, làm ơn, đừng cướp mất sự thanh tĩnh này, hãy thương cho những người bình thường chúng tôi với.

Sáng hôm sau thức dậy, nhận ra mình đang ngồi quỳ bên bệ cửa sổ, giương mắt nhìn lên khoảng trời mênh mông. Đúng, là thế này, an tâm đến mức có thể vô tình ngủ quên. Tôi cười nhẹ “Chào ngày mới tốt lành, Seoul.” Tôi là một người bình thường, chuyện xấu ập tới, nhất định tôi sẽ chạy bay biến.

Chào buổi sáng, Seoul. Hôm nay lại là một ngày tốt lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com