hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe
⚠︎⚠︎⚠︎: WRITER KHÔNG KHUYẾN KHÍCH VIỆC LẠM DỤNG THUỐC LÁ ĐỂ XẢ STRESS.
***
mò mẫm túi quần, lấy ra hộp thuốc có phần nhàu nát rồi thành thục rút một điếu, chỉ thiếu mỗi chiếc bật lửa gần hết dầu ở trong túi áo...
không biết đây đã là điếu thứ mấy em mân mê trong khoang miệng mình rồi, cả ngày nay em chỉ đâm đầu vào khói thuốc đê mê mà quên đi thực tại, quên luôn cả việc kiềm chế bản thân mà nhìn vào khoảng trống đang dần rộng ra trong trái tim em, cũng trong hộp honeyrose mùi dâu em mới mua tháng trước.
em chật vật thắp lên ánh lửa mờ mịt giữa tiết trời lộng gió, môi ngậm "liều thuốc chữa lành" còn tay che đầu lọc, chậm rãi hơ nó trong cái ấm áp nửa vời. thoáng vài giây trôi, khói bay nghiêng ngả, em rít một hơi thật dài và cũng ngã vào ảo mộng ngọt ngào.
vị thuốc hơi đắng vì là thảo dược, nhưng hương dâu đi kèm khiến em cảm thấy nó không quá tệ. miễn là đầu lưỡi em được kích thích, trí óc em tiết ra thứ hormone khiến em thoải mái, thì dù có là thứ rượu đắng ngắt, bia đầy bọt hay điếu thuốc rẻ tiền cũng là quá đủ. em đã dần học được cách chấp nhận sự thất vọng rồi, không còn đòi hỏi quá nhiều và quá đắt nữa, có là được, không có cũng chẳng sao.
điều gì đã khiến em sa ngã vào bước đường này nhỉ? áp lực cuộc sống à, cơ mà em còn chưa đi làm được nửa năm.
chi phí sinh hoạt thì em vẫn tự trang trải được, em thậm chí còn đủ tiền để mua những thú vui đọa đày như cái em đang tận hưởng nữa...
là cái gì nhỉ, hình như chính em cũng đã quên mất tên gọi của vấn đề ấy, chỉ còn tác động của nó vẫn đu bám trên đôi vai gầy, chảy dài theo suối tóc điểm bạc theo năm tháng nghĩ suy và vấn vương trên xương quai xanh như thứ hương dâu tây đang phả ra cùng khói trắng nơi môi em.
em chưa kịp thử thêm hơi nữa đã nghe bước chân ở ngay bên cạnh.
đã là chín giờ tối, em đang ngồi tựa lưng vào bức tường cạnh cột điện gần nhà...
em biết người kia là ai, nhưng em không muốn chấp nhận nên cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn.
đồng tử em âm u vẻ buồn phiền, cứ dán vào mặt đất, đôi giày và đầu lọc sắp rơi xuống nền đất trong tay em.
"...hóa ra là em lại ở đây, y/n."
lee sang-hyeok, tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, bạn trai của em, đang ở ngay cái góc phố tối tăm này mà bắt quả tang em ăn chơi trác táng.
"em đã bảo anh đừng đi tìm mà..."
"không được, nếu anh không đi, chắc chắn em sẽ chẳng về nhà trong đêm nay."
đôi mắt anh như ánh lên vẻ đau lòng hiếm thấy. đây không phải lần đầu anh bắt gặp em "bỏ trốn" khỏi căn hộ chung của cả hai để xả stress, nhưng chắc chắn là lần đầu anh thấy em đạt giới hạn tới mức lén lút mua cả thuốc lá về hút.
"anh... thì kệ em đi, em cũng đã đủ lớn rồi mà."
em vẫn cứng đầu mà cãi lại anh, thậm chí đã khó chịu tới mức đưa tay lên định thẳng thừng làm một hơi nữa trước mặt anh như thể anh còn không có ở đó. tiếc là anh đã nhanh tay hơn khi cúi xuống và nắm chặt cổ tay em, chẳng cho em được tự do làm càn. ngón tay anh mảnh khảnh mà uy lực lại mạnh mẽ vô cùng, chúng từ tốn bao bọc quanh làn da em theo lệnh chủ là thế, tuy không dùng quá nhiều lực nhưng cũng đủ làm em thấy da đầu tê rần, dây thần kinh gửi đi những tín hiệu cảnh báo tới toàn thân thể.
"lớn, nhưng chưa đủ để anh có thể cho em tự do tự tại."
giọng sang-hyeok nghiêm nghị hẳn so với lúc trước, hẳn là em đã chọc giận anh rồi...
em buông thõng cánh tay không bị anh giữ lại cạnh đùi mình, lực bất tòng tâm. em muốn chạy cũng không được, dùng dằng đòi anh thả mình ra lại càng không xong, chỉ có xuống nước nhượng bộ mà thôi. bản thân em thật ra cũng không muốn vì mình mà sang-hyeok phải phiền não khi đêm tối đã kéo xuống.
...nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đáng lẽ giờ này anh nên ở trong kí túc xá với bốn người kia chứ không phải khoác áo rồi quàng khăn mà rong ruổi ngoài trời đông kiếm một đứa ất ơ như em. dù em có muốn từ chối tới mức nào đi chăng nữa thì cái em không muốn làm cũng đã thành sự thật rồi, tệ thật.
"...y/n, còn nghe thấy anh không đấy?"
hẳn là anh đã thấy em im lặng nên lại lo lắng mà hỏi han em. tệ thật đấy.
"còn. anh muốn gì thì hỏi đi."
"ừm... thôi thì, về nhà đã, đến lúc đó anh sẽ hỏi sau. đứng lên đi, để anh dìu em về."
tệ thật chứ, đến giờ phút này rồi mà anh vẫn còn quan tâm em thay vì tra khảo em như bao người khác nên làm...
anh từ tốn thả tay em xuống, sau đó lại chìa chính bản tay ấm áp nãy mới can ngăn em ra để mời gọi em về tới "nhà". điếu thuốc đã sớm bị anh tước đi và thả xuống nền đất, mũi giày di đi đầu lọc còn nóng hổi vị đắng và hương dâu.
em do dự một lúc rồi cũng thỏa hiệp, đặt đôi tay nhỏ bé của mình vào tay anh rồi để anh dùng sức nâng cơ thể nặng trĩu của em lên, giúp em đứng vững. cơ thể em như bị đông cứng trong giá lạnh, khiến anh phải luồn cánh tay của mình vào mà ôm eo em, thật sự "dìu" em về tới tận căn hộ chung.
suốt cả quãng đường, anh không hỏi han gì và em cũng chẳng mở lời xin lỗi anh, cả hai cứ im lặng bước đi trên con đường seoul ngày đông lạnh băng với những nỗi niềm riêng trong đầu, trong tim và trong cả đáy mắt.
về tới căn hộ, anh đặt em ấm êm trên sofa với chiếc chăn quấn quanh thân thể, lại lật đật chạy vào bếp pha cho em cốc sữa làm ấm người. anh còn cẩn thận đem cả miếng vải nhỏ để em cầm cốc không bị bỏng tay, bản thân anh chỉ có một cốc nước sôi và lớp áo anh đã mặc từ lúc đi tìm em tới lúc này. anh để em cảm thấy ấm áp và ổn định hơn rồi mới lên tiếng hỏi han, dịu dàng dẫn em tới những câu hỏi đầy quan tâm và thương yêu...
"nói anh nghe, em đã bắt đầu hút thuốc được bao lâu rồi?"
"...nửa tháng trước, nhưng chỉ là loại thảo dược thôi, không có nicotin."
anh gật gù, lại bồi thêm từng lớp, từng lớp câu hỏi.
"vì sao mà em lại căng thẳng tới mức này? anh có thể làm gì không?"
"em có muốn tới thăm bác sĩ trị liệu của t1 không? đừng lo, mọi người đều biết em mà, không có gì phải sợ đâu."
"anh sẽ ở bên em nếu em cảm thấy lo lắng, nhé? mình hãy cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách an toàn nhất, có được không?"
mặc dù ban đầu đã có chút mất kiên nhẫn, lúc này anh lại chọn dịu dàng với em. anh hỏi và đáp, anh gợi ý và thăm dò, anh an ủi và động viên; từng câu chữ đều là vì em, vì người anh yêu, vì cô gái đang căng thẳng tới cực độ mà bỏ quên bản thân, thậm chí hành hạ bản thân để quên đi nỗi đau thằm sâu đằng sau. sang-hyeok không ép buộc em mà khuyến khích em đi theo cách nhẹ nhàng hơn, anh nói rằng anh thương em vô ngần và anh ước bản thân có thể san sẻ nỗi đau với em, rồi lại quay sang vỗ về em như thể em là thứ mong manh dễ vỡ hơn tất thảy mọi điều. anh nâng niu, trân trọng em, đối xử với em tốt hơn bất cứ ai từng ở bên em...
chẳng mấy chốc, nước mắt em tuôn, và anh lại vội vàng thu lấy bóng hình nhỏ bé của em vào tấm thân chẳng lớn lao hơn là bao nơi anh, bảo bọc em, lau giọt lệ khóe mắt em bằng lớp vải mềm, lau vết máu nỉ nơi tim em bằng lời từ đôi môi anh và những cái chạm, những cái siết nhẹ như tơ hồng vào dáng dấp em.
chúa ơi, em than khóc trong tâm trí em, tại sao lại để một người như vậy yêu cái đứa tệ hại, thảm họa, khủng khiếp như em chứ? sao lại như vậy chứ, sao có thể tệ hại như thế chứ?
em không xứng với tình anh trao, nhưng anh vẫn nhất quyết không buông lơi linh hồn vỡ vụn của em dù chỉ một khắc. anh cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ em mặc cho hương khói cay nồng vẫn còn trụ lại chỉ để thầm thì tiếng yêu vào đôi tai ửng đỏ, nói yêu em thật nhiều, thương em thật lâu.
"anh yêu em, thương em lắm, y/n à."
"anh vẫn ở đây với em, anh sẽ mãi ở đây cùng em, em nhé?"
"xin em, giọt lệ nơi nâu ấm ấy xin đừng là lệ vì sầu khổ. anh ước chi anh có thể khiến nó long lanh vì hạnh phúc, vì cõi lòng em đang phơi phới niềm vui."
"em là nàng thơ của anh, người tình gối đầu nơi tim anh..."
"em ơi, mình còn bên nhau thật lâu, nên xin em vì mảnh tình này mà thương yêu bản thân thay anh, em nhé?"
thổn thức bao nhiêu cũng chẳng đủ, vì anh sẽ lại tiếp tục lấp đầy lỗ hổng trong tim em bằng tình yêu.
cốc sữa anh pha đã cạn, nhưng tình ta thì anh khẳng định chẳng bao giờ tan. vì anh đã thề bằng cả trái tim rằng anh sẽ là người giữ cho ngọn nến tình thâm mãi như vậy, mãi cháy bỏng và nồng đượm cái tình.
"người tỉnh nhưng mộng cũng không tàn, em ơi. vì anh còn ở đây, và dù là mộng hay thực, anh đều ở đây để thương yêu em."
"vì anh, vì em, vì tình ta, hãy bỏ thứ thuốc đắng ngắt ấy đi nhé?"
- end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com