có mà mơ
nói chung cái số cũng gọi là tréo ngoe.
tréo ngoe trong chuỗi trật tự của nó.
tỉ như một lee sanghyeok lớn lên trong một gia đình nền nếp gia phong lễ giáo, một gia đình học thức cao hà khắc gia trưởng điển hình của châu á lại đi chết mê chết mệt một cục bột họ choi được nhào nặn nên bởi bàn tay xã hội chẳng hạn.
choi wooje là một cục bột tự do to bự, em ấy có thể tùy ý tạo hình bản thân theo ý muốn của người ta hòng tồn tại hoặc khi bực tức thì em ấy cứ khư khư mặc kệ để mình là một cục bột lộn xộn, thế thôi.
nhưng lee sanghyeok lại chẳng phải là một cục bột giống em. trước khi gã thành hình đã luôn có một cái khuôn chờ sẵn gã. bột được ép vào khuôn, tống vào lò lửa bỏng rát đến độ nó chỉ muốn xé xác mình mẩy mình ra cho xong. cuối cùng rồi sẽ mang mùi vị và hình dạng họ mong muốn.
"kiểu như bánh nướng trung thu ấy hả?"
"ừ, nhưng anh không ngọt ngào được như nhân đậu xanh đâu."
"thôi không sao. tui fan thập cẩm. nhất là mấy thằng dẩm dở ương ương như anh ấy."
"anh ở trong lò nướng lâu quá rồi, nên hơi khét. ăn có đắng quá thì bé thông cảm cho anh nhé"
"vãi. anh đang flex khéo đấy hả?"
"?"
"vì giao diện boi phố của anh hôm nay trông khét vãi ònnn"
"người ta bảo bánh nướng lâu trong lò sẽ bị cứng."
"chuẩn. lúc chịch tui cắn vô vai anh mà tui tưởng tui mẻ hết răng rùi đó"
choi wooje trong mắt gia đình gã có thể là một cục bột xám ngoét màu bùn đất, một tội tày đình mà cách xét xử em xứng đáng trở thành án lệ cho bất cứ gia đình châu á nào có cháu đích tôn trong một ngày mây đen che mắt lỡ cắm đầu vào vũng bùn tương tự. nhưng công thức tạo nên choi wooje trong mắt lee sanghyeok thì phải như này nè;
một cục bột mềm mềm trắng trẻo xinh thơm vừa tay. thêm một xô mật ong đặc quện cho dính tới cuối đời luôn. oops lỡ đổ hết mẹ xô cần vào mất rồi ://
"anh bánh nướng thập cẩm của cưng đến rồi đây"
"bánh bánh con c"
ừ. thế là lee sanghyeok biết luôn mô típ 'cầm số tiền này rồi rời khỏi con trai của tôi' đã rơi đến đầu choi wooje. có điều phi vụ này em ta bị thiệt. cục bột ướt nhẹp vì nước bọt xối xả chửi bới mà chẳng được đền bù đồng nào hết. mà cục bột ấy cũng chẳng thèm cái lò lửa khắc nghiệt ấy đến thế đâu.
thế là em vứt cái bánh nướng nhân thập cẩm của họ vào nơi sâu nhất trong ngăn đông thật.
"đằng ấy về đi. đây không biết bơi. mỗi người một bãi nước bọt nữa là đủ dìm chết đây rồi."
"lúc trước anh yếu, anh không bảo vệ em được. anh phải nhịn làm em tổn thương. là anh có lỗi."
"một điều nhịn chín đứa trèo lên đầu"
"ừm. lỗi anh. giờ anh trèo lên đầu chín đứa đó cho em xem được không?"
"thì liên quan gì đến đây?"
"hồi đó em vừa khóc vừa than với minhyeong phi vụ với anh em bị thiệt. em thích nhà tân hôn của chúng mình ở hannam-dong không? hay gangnam-gu nhé?"
"thằng khùng!"
trong một gia đình lấy việc học cao, sự nghiệp, tiền tài làm trọng, kẻ nào thành đạt hơn chính là kẻ mạnh.
tỉ như giờ trong cái lò nướng ấy có ai đủ trình học lên giáo sư mới nhét được tiến sĩ quản trị kinh doanh lee sanghyeok lại vào khuôn chẳng hạn.
_
hideonboobs ➡ wO_0je
hideonboobs
khó chọn quá hả
hay anh mua cả hai nhé
Người dùng @wO_0je đã chặn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com