2
Choi Hyeonjun xuống khỏi xe bus, bên ngoài khuôn viên trường toàn là những người bạn cùng lớp cuối cấp của cậu, người thì chào hỏi nhau, người thì nói chuyện thật rôm rả. Nhưng không ai chào cậu cả, cậu cũng chẳng nhận ra nhiều người.
Cậu cũng thật cô đơn.
Cậu đã bỏ lỡ cuộc đời học sinh cuối cấp tới nhường nào?
Đó là lúc cậu nhận thấy chiếc xe vàng chói lúc trước, đỗ trong bãi để xe của trường. Thật kỳ lạ, cậu chưa hề thấy chiếc xe đó bao giờ cả.
"Hyeonjun ah, Hyeonjun kìa!!! Đi nhanh coi Minhyung, cậu bự con hơn tớ mà sao đi chậm vậy!!!"
Giọng nói quen thuộc của Minseokie vang lên, bên cạnh cậu ấy là Minhyung – bạn trai của Minseokie. Họ nhanh chóng bắt kịp với cậu.
"Doranie đã trở thành người nhớn rồi ha. Cương vị mới liệu có gì mới chăng?"
"Hmm...tớ đã luôn muốn được đi bỏ phiếu đó"
"Chán ngắttt"
Minseok bực bội đưa tờ 10000 won cho bạn trai mình, kẻ hớn hở vừa thắng cược cậu.
"Thấy chưa, anh bảo là cậu ấy sẽ nói vậy mà"
"CÁC CẬU NÓI GÌ VẬY, cái đó là thực hiện trách nhiệm của một công dân chân chính mà!!!!"
Cậu có chút bực mình. Cái đôi chim cu suốt ngày bám nhau này thì hiểu gì cậu chứ!
"Vậy....Cảm giác cuối cùng cũng 18 tuổi là như nào?"
"Có thể là tớ đang suy nghĩ hơi ngốc nhưng mà... tớ cứ nghĩ rằng sáng nay khi tỉnh giấc, tớ sẽ trở thành một người thú vị, một người đáng được chú ý, một con người khác biệt"
"Cậu ĐÃ là một con người khác biệt rồi, cậu là người lớn rồi mà. Giờ cậu muốn làm gì cũng được mà chẳng sợ ai dòm ngó gì"
"Nếu vậy thì.... tớ muốn mình có thể rớt vào hố tình."
"Tớ xin phép miễn bàn luận về vấn đề này"
"Ya Minhyung ah, cậu trêu tớ giỏi đấy, chuẩn bị biết tay tớ là vừa"
Minhyung không đợi Minseok nói xong liền hôn nhẹ lên má cậu, dỗ dành chú cún con hay giận. Minseok nói tiếp:
"Ừa tớ đồng ý là cậu cần giải nghiệp ế nhưnggg cậu cũng nên đặt bản thân lên hàng đầu chứ Hyeonjunie"
"Tớ đã làm điều ấy suốt 18 năm trời rồi Minseokie à, học hành thật chăm chỉ vì tương lai của tớ. Tớ muốn có một người đặt tớ lên đầu, tớ muốn được như các cậu, như ba mẹ tớ."
"Rồi sẽ có thôi, người ta bảo theo tình thì tình chạy còn chạy tình thì tình theo mà. Tớ tiên tri sẵn rồi, trong tương lai gần thì người yêu của cậu sẽ là..... một chiếc waffles to bự chảng!!!"
"Các cậu có biết không, tớ yêu các cậu lắm luôn đó"
"Khiếp dữ thần luôn, nói vậy mà sắp bỏ chúng tớ lên tỉnh lớn học. Nghe có đáng tin không chứ lại"
"Chưa chính thức đâu, họ bảo là tớ cần phải giữ được điểm học tập tại trường cấp 3 cho tới khi tốt nghiệp lận."
"Choi Hyeonjun khéo đang ngồi sửa bản thảo lần thứ tư cho phần phát biểu tốt nghiệp luôn rồi chứ điểm số đối với nhỏ chỉ là phù du thôi đó Minhyung ah, đừng tin lởi nhỏ đó nói"
"..... Thực ra mình đang chỉnh tới lần thứ bảy rồi Minseokie à"
Minseok nhất thời câm nín.
"Ít ra thì chúng mình vẫn còn dạ hội cuối cấp để thư giãn. Minseokie à, em nghĩ sao nếu anh mặc.....tuxedo màu đỏ"
"......Anh mà mặc là em coi như tuyệt giao với anh!!!Quả clip nhảy trên tiktok mặc tuxedo đỏ của anh viral chưa đủ hay sao hả???"
"Tớ chắc là sẽ không đi đâu, cảm giác như trở thành bé ba của các cậu vậy T_T"
"Cậu không thể bỏ lỡ dạ hội được đâu Hyeonjunie à, trải nghiệm có một không hai của đời học sinh đấy. Chưa kể nhỡ đâu cậu sẽ có nụ hôn đầu thì sao, aaaaaaa tớ thấy phấn khích giùm cậu luôn nè"
"RYU MINSEOK C-CẬU !!!"
Cậu chưa kịp xử lý Minseok láo lếu thì Park Dohyeon bê nguyên chồng sách dày cộp tới vội vàng nhét vào tay cậu.
"Hyeonjun ah, cậu có thể giúp tớ bê chồng sách này qua thư viện cho cán bộ lớp cậu được không. Tớ định đi rồi mà giáo viên lớp tớ lại kéo tớ lại bắt ngồi ký sổ. Giúp tớ nha nha nhaaa"
"Ừm được thôi"
Hết cách rồi, đành phải tìm cách thủ tiêu Minseokie thật sớm thôi. Ít nhất là trước khi khả năng cậu ấy gán ghép cậu cho ai đó ngay giữa đêm dạ hội lên tới con số 100%, nếu thế thì cậu sẽ toi đời mất....
--
May mắn là thư viện trường không quá xa, cậu có thể bê đống sách đó sang mà không gặp chút khó khăn gì.
Xui xẻo là, kì phùng địch thủ của cậu – Song In lại đang đứng đó rải "pheromone" nam tính để tán tỉnh mấy cô em khóa dưới.
Mà chưa hết, hắn điển trai(?) tới nỗi có thêm cả mấy em trai đứng cạnh với đôi mắt đắm tình?!? Cậu cũng chẳng muốn để ý đâu, nhưng hễ nói tới hắn ta là cơ thể cậu có thể tự đẻ ra chục cái núi lửa nhân tạo chỉ để ném hắn vào.
Hắn á, luôn luôn tranh giành hạng nhất với cậu, từ thành tích trong lớp tới ngoại khóa, CLB, cái nào chỉ cần có xếp hạng là y rằng cả trường sẽ thấy hai cái tên Choi Hyeonjun và Sang In đấu đá nhau ngay trên bảng thông báo.
Choi Hyeonjun vừa chửi thầm trong bụng vừa bước xuống bậc thang, ai ngờ đâu hắn quay sang tặng cho cậu một ánh nhìn "thân thương trìu mến" như đọc vị được tâm cậu.
Giật mình, cậu bước hụt, đống sách trên tay cậu cũng vì vậy mà đã biết mọc cánh bay tứ tung mất rồi.
"Bốp"
Kệ đống sách đi, quan trọng là cậu đã hạ cánh an toàn. Nhưng hình như cái bề mặt êm êm này không giống sân trường?
Cậu ngã trúng ai đó rồi?? Có vẻ người hứng chịu cú ngã của cậu không mấy khả quan lắm. Có lẽ cậu nên di chuyển lên núi làm thầy tu ngay bây giờ cùng anh Siwoo, ảnh ở trên đó sẵn rồi, chắc chắn sẽ dạy cậu cách chữa quê, nhỉ?
Cậu vội vàng giúp người ta đứng dậy, miệng rối rít xin lỗi không ngừng. Cơ mà cái dáng người này có chút quen thuộc..
Là anh ta! Người đi xe phân khối lớn sáng nay!
Anh ấy có vẻ như đang nói chuyện dở dang với nhỏ bạn Wangho lớp bên, có vẻ là họ quen nhau chăng.
"Eo ơi pha đó có thể quê tới già luôn đó Choi Hyeonjun à. Tớ còn cảm thấy quê giùm cậu luôn á trời."
Nghe câu trêu đùa của Wangho, cậu có cảm giác như mặt cậu bắt đầu đỏ hơn cả quả cà chua. Nhìn tình huống có chút khó xử, người đó liền phản hồi lại:
"Cậu biết không, ngoài cách này ra thì vẫn còn khá nhiều cách khác để có được sự chú ý của tôi mà. "
"Cậu có cần tôi giúp với đống sách kia không?"
"Tôi tự làm được, khỏi cần anh giúp. Cảm ơn."
"Ừm"
"Nhìn là biết cậu đủ khả năng rồi. Đè được tôi ra giữa sân trường mà."
"Tôi xin lỗi, chuyện đó sẽ không lặp lại đâu. Anh yên tâm."
"Không hả? Vậy thì quá đáng tiếc rồi."
Cái gì vừa lọt vào đôi tai trong trắng của Choi Hyeonjun vậy?
"H-hả anh nói gì?"
"Tôi đâu có n..."
"Mà anh là ai, tại sao lại ở đây. Tôi thấy anh đã quá già để làm học sinh rồi đấy?"
"Cậu thích lăn ngay vào việc chính à? Được thôi, Faker. Tên tôi."
"Trông anh không quen lắm, anh có từng đi học ở đây không vậy?"
"Không hẳn, nhưng em làm tôi ước rằng tôi đã học tại nơi đây."
"Ẹ HÈM"
Wangho có vẻ đã hết chịu nổi, cậu ấy lên tiếng cắt ngang trước khi việc Choi Hyeonjun ám sát Faker thành sự thật.
"Trông hai người có vẻ tình tứ ghê ha, nhưng đề nghị hai người tém tém lại, chúng ta vẫn còn đang đứng trong khuôn viên trường. Faker hyung, anh vẫn còn công việc với em đấy."
"Chúng ta sẽ trao đổi thêm ở bữa tiệc tại nhà em tối nay. Cái gì cũng có, từ trai sáu múi cơ bắp tới gái xinh ba vòng đầy đặn, DJ bốc lửa, nhạc xập xình, tất tần tật mọi thứ. Chỉ có bọn não úng mới không đi dự tiệc của em"
"Em ấy có đi không?"
"Em nào?"
"Choi Hyeonjun á?'
Faker gật đầu ngay lập tức.
"Trông em cũng toát ra vẻ học bá đó chứ . Em nghe cậu ấy nói không, nếu em không đi là não em sẽ úng, IQ em sẽ tụt bằng con bò đấy?"
"T-tôi t-tiệc? Tối nay? Tôi k-khô..."
"CHỐT"
"Choi Hyeonjun, tối nay cậu đừng hòng động vào đống vở bài tập. Tớ sẽ cho cậu vào danh sách khách VIP luôn."
Han Wangho nhanh nhẹn chen vào. Choi Hyeonjun vừa không thể từ chối đi tiệc còn cậu thì lại có thêm một bản hợp đồng cho công ty của gia đình. Cớ gì mà không dí nhỏ sóc đó đi tiệc của mình chứ!
"Vậy thì tôi sẽ gặp em ở bữa tiệc nhé?"
"50/50"
"Hửm?"
"Để xem cơn gió sẽ đưa tôi đến đâu."
"Em cũng thật biết cách làm một chàng trai biết rung động đấy."
Sau đó anh ta bàn thêm một vài chuyện với Wangho rồi chào tạm biệt cả hai người. Ánh nhìn cuối cùng của quái xế dường như đọng lại trên người cậu, trước khi anh phóng chiếc siêu xe xa dần tầm mắt.
--
Lời của tác giả:
Gia đình mình ơi tui hổng có drop, tui nhắc lại. Tui hổng có drop fic này! Giờ tui mới ngoi lên vì 2 ba dạo này tình tứ quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com