01
- Này Hyukkyu ah.
- Cái gì?
- Trước đây cậu đã từng hôn ai chưa?
Lee Sanghyeok thích thú nhìn Kim Hyukkyu lắp bắp và bị sặc nước mà cậu đang uống, nhổ ra và ho dữ dội. Tai, má và cổ của cậu đã chuyển sang màu đỏ và cậu quay lại nhìn chằm chằm vào cái đầu của ai đó.
- Đừng có nói những điều như thế chứ! Tôi suýt sặc đấy.
Lee Sanghyeok đảo mắt.
- Tôi nghiêm túc đấy.
- Có chuyện gì với cậu vậy?
Kim Hyukkyu lẩm bẩm, cố gắng lảng tránh câu hỏi.
- Chỉ nói với tôi thôi.
- Không muốn!
- Nói cho tôi biết, kể cho tôi nghe, kể cho tôi nghe-
- Tôi đã từng...một chút.
- Chết tiệt, tôi ghen tị quá. Cậu có giỏi việc đó không?
- Làm thế nào mà tôi biết được? Tôi chưa bao giờ hôn chính mình!
Kim Hyukkyu nói với giọng đầy bực tức.
- Ừm...
- Sao cậu lại hỏi thế?
Kim Hyukkyu càu nhàu, giọng cậu ẩn chứa sự nghi ngờ khó che giấu.
- Á..., có con gà này.
Lee Sanghyeok ngượng ngùng nói cố đánh trống lảng, tỏ ra ngầu nhưng thất bại khá thảm hại.
- Ừ, và-?
Kim Hyukkyu thăm dò, không hiểu trình độ của cậu trong việc đó có ảnh hưởng gì đến anh.
- Và...
Lee Sanghyeok thở dài.
- Tôi đang tự hỏi liệu cậu có thể giúp tôi không. Vì tôi chưa bao giờ, cậu biết đấy, làm điều đó.
- Điều đó?
- Hôn ai đó! Trời ơi, cậu ngu đến mức nào vậy Hyukkyu ah?
Kim Hyukkyu quá sốc để có thể phản ứng trước lời xúc phạm trước khi thông tin lọt vào và cậu ngay lập tức cười lớn đến mức toàn bộ cơ thể rung chuyển.
- Chúa ơi, Lee Sanghyeok vậy mà chưa bao giờ hôn ai à?
Kim Hyukkyu tiếp tục cười nhạo. Lee Sanghyeok hàm răng nghiến chặt.
- Haha chết tiệt, buồn cười thật. Giờ cậu có giúp tôi hay không?
Kim Hyukkyu hơi tỉnh táo lại, nhưng khóe mắt vẫn nhăn nheo, đường cười vô cùng nổi bật.
- Tại sao tôi phải làm vậy? Tại sao lại là tôi- tại sao không phải là lũ báo con nhà cậu chứ.
- Bởi vì...
Lee Sanghyeok nói, ngón út chạm vào tai anh.
- Tôi không muốn họ biết và ý nghĩ hôn bất kỳ ai trong số họ khiến tôi thấy rùng mình hơn cả ý nghĩ hôn cậu. Dù vậy, đó thực sự là một cuộc cạnh tranh gay cấn. Và cậu đã được chọn.
- Đợi đã.
Kim Hyukkyu nói, lại bối rối.
- Ai đang hôn ai? Không phải cậu chỉ muốn lời khuyên thôi sao?
- Không! Tôi có thể tìm kiếm mấy thứ đó trên internet. Tôi cần một người sống để luyện tập và cải thiện và một người có kinh nghiệm là một phần thưởng. Vì vậy, hãy giúp tôi!
- Chết tiệt, không! Sanghyeok, hôn là để-
- Tôi sẽ không đòi cậu bánh mì nữa và sẽ đưa cậu đi ăn những món cậu thích hàng tuần.
Điều đó khiến Kim Hyukkyu im lặng ngay lập tức, và Lee Sanghyeok hài lòng khi thấy cậu nghiêm túc xem xét điều đó. Thức ăn miễn phí là món hối lộ tốt nhất đối với lạc đà mà anh đã học được và anh hy vọng câu trả lời sẽ không làm anh thất vọng.
- Hãy tham gia vài cuộc gặp riêng trong mỗi buổi học và tôi có thể cân nhắc việc đó.
Kim Hyukkyu lầm bầm, có vẻ hơi xấu hổ.
- Tuyệt. Vậy chúng ta đã thỏa thuận.
Lee Sanghyeok hỏi, tim anh hơi đập nhẹ.
- Thỏa thuận. Ngày mai đến chỗ cậu, chúng ta sẽ bắt đầu.
•
Tiếng gõ cửa lớn báo cho Kim Hyukkyu biết rằng đội trưởng của nhà bên cuối cùng đã đến và cậu chạy ra nhanh, sợ rằng người đàn ông sẽ làm vỡ cửa nếu cậu không sớm mở nó ra.
- Lee Sanghyeok!
Cậu giật mạnh cánh cửa mở ra.
- Đừng đập cửa mạnh thế nữa. Đồ ngốc.
Lee Sanghyeok chỉ nhếch mép cười trước khi bước vào, hành động như thể anh ta sở hữu nơi này. Cởi giày ra, người đàn ông lê bước vào phòng khách và ngồi phịch xuống ghế dài, đợi lạc đà phía sau bắt kịp.
- Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?
Anh hỏi, có vẻ khá phấn khích đối với một người đã cố gắng hết sức để giả vờ như họ không quan tâm.
- Cậu háo hức quá nhỉ?
Kim Hyukkyu lẩm bẩm, lông mày nhướng lên.
Lee Sanghyeok nhún vai, giả vờ thờ ơ.
- Chưa bao giờ làm việc đó nhưng đã nghe nhiều về nó, tất nhiên là tôi được phép có chút phấn khích, ngay cả khi tôi chuẩn bị hôn cậu.
Kim Hyukkyu chỉ đảo mắt trước khi ngồi xuống cạnh anh, ngồi hơi xa nhưng đủ gần để có thể dễ dàng thu hẹp khoảng cách. Lee Sanghyeok nhìn cậu đầy mong đợi, để cậu chỉ dẫn.
- Được rồi, nhắm mắt lại, hơi nghiêng người về phía trước.
Lee Sanghyeok gật đầu và ngay lập tức mắt anh nhắm lại. Anh nghiêng phần thân trên của mình lại gần cậu và Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người đàn ông cao hơn. Nước hoa của anh có mùi xạ hương và khá cay, khuôn mặt anh trông thật bình yên. Kim Hyukkyu chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh trong giây lát trước khi thoát ra khỏi trạng thái sững sờ, tự mắng mình vì đã nghĩ ra những điều kỳ lạ và nghiêng người đến gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi anh trong nụ hôn ngọt ngào nhất có thể.
Tuy nhiên, vị ngọt chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Lee Sanghyeok hóa ra không biết hôn, thật là một nụ hôn khủng khiếp.
- Ah...
Kim Hyukkyu đưa ngón tay nhẹ nhàng thăm dò đôi môi hơi bầm tím của mình
- Cậu đang cố cắn môi tôi à? Đau quá!
- Tôi xin lỗi!
Lee Sanghyeok càu nhàu, ít nhất cũng có chút lịch sự để trông có phần hối lỗi.
- Tôi nghĩ điều đó ổn chứ?
- Không phải đồ ngốc! Bạn đang quá căng thẳng và dùng quá nhiều lực. Hôn nhau có thể thô bạo nhưng cần phải bắt đầu bằng sự mềm mại và nhẹ nhàng.
Lee Sanghyeok bĩu môi, không thích bị chê và chỉ trích vì điều gì đó nhưng anh vẫn chấp nhận.
- Được rồi chúng ta thử lại nhé. Hãy nhớ, bình tĩnh và nhẹ nhàng, chúng ta còn thời gian.
Những lời cuối cùng được nói ra một cách nhẹ nhàng, gần như tử tế và anh lại nghiêng người, quyết tâm cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn.
Nụ hôn thứ hai tuyệt vời hơn rất nhiều. Lee Sanghyeok vẫn cứng ngắc nhưng nụ hôn của anh ân cần hơn, thậm chí còn mềm mại hơn. Kim Hyukkyu áp môi mình vào môi anh, ngạc nhiên trước sự mềm mại và hương vị độc đáo của nó. Muốn nếm thêm nữa, cậu từ từ thè lưỡi ra và lần theo môi dưới của anh, ngay lập tức, Lee Sanghyeok giật mình lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.
- Cái-cái-cái...
Anh lắp bắp.
- Cậu không muốn dùng lưỡi à?
Kim Hyukkyu hỏi, cảm thấy hơi tội lỗi.
- Tất nhiên là tôi có nhưng hãy cảnh báo tôi trước đi, chết tiệt!
Lee Sanghyeok hét lên, má anh ửng đỏ một cách lố bịch. Kim Hyukkyu cười khúc khích và gật đầu nhẹ.
- Được rồi được rồi, tôi sẽ dùng lưỡi, được chứ?
Lee Sanghyeok lặng lẽ gật đầu và anh thấy mình, lần đầu tiên trong đời, nghĩ rằng Kim Hyukkyu ở một khía cạnh nào đó cực kỳ dễ thương.
Cả hai thực hiện được nửa đường nhưng cậu không tấn công anh bằng lưỡi ngay lập tức, mà để anh tự học. Cậu di chuyển môi mình trên môi anh, cố gắng tìm ra nhịp điệu và áp lực phù hợp với cả hai người. Mọi chuyện bắt đầu thật khó xử và thực sự kỳ lạ - họ chưa từng hôn nhau trước đây nên họ không biết đối phương thích gì và Kim Hyukkyu vẫn không thể quyết định được cảm giác của mình khi hôn đối thủ của mình. Cậu bị sốc khi biết rằng anh không ghét nó, rằng ở một khía cạnh nào đó anh ấy có thể thực sự thích nó, chỉ một chút thôi.
Lee Sanghyeok bù đắp sự thiếu kinh nghiệm của mình bằng sự háo hức và nhiệt tình, dồn rất nhiều sức lực vào nụ hôn, khiến cậu mỉm cười trên môi.
Cho rằng anh đã sẵn sàng, cậu thè lưỡi ra và nhẹ nhàng ấn nó vào giữa môi anh, xin phép và được chấp thuận, mặc dù hơi do dự.
Lee Sanghyeok có vị ngon lạ lùng, như sô cô la, bạc hà và một thứ gì đó độc đáo với cậu, một hương vị mà Kim Hyukkyu bắt đầu thưởng thức khi khám phá hang động nóng hổi. Cậu liếm vòm miệng và nhẹ nhàng cắn môi, kéo nhẹ nó trước khi quay lại tìm kiếm thêm. Lưỡi của cậu tìm thấy lưỡi của anh và cậu cố gắng dụ dỗ nó hoạt động, cố gắng để anh sử dụng nó. Cậu mút nó và một tiếng rên rỉ sâu thoát ra khỏi miệng Lee Sangheok, một âm thanh thật gợi tình và đầy ham muốn, Kim Hyukkyu thở hổn hển trước khoái cảm mà nó truyền lên sống lưng.
Thoát khỏi nụ hôn, Kim Hyukkyu đã định lấy lại hơi thở và có thể sẽ kết thúc một ngày nhưng Lee Sanghyeok quá đắm chìm vào hành động đó nên không để ý, mù quáng đuổi theo cậu và hôn lần nữa, cố gắng dẫn đầu lần này. Anh đưa lưỡi mình vào miệng cậu, động tác của anh cẩu thả và có chút ướt át nhưng cậu luôn thích sự thô bạo, thích sự nguyên sơ và nóng bỏng. Và Lee Sanghyeok là tất cả những điều đó.
Kim Hyukkyu thấy mình lạc vào nụ hôn lộn xộn, thậm chí còn chưa đến mức tuyệt vời nhất mà cậu từng có, nhưng nó khiến trái tim cậu đập rộn ràng và ruột gan thắt lại vì nhu cầu nóng hổi, lỏng lẻo. Cậu quyết định coi ham muốn của mình như một điều tự nhiên vì cậu đã không hẹn hò với ai trong một thời gian và Lee Sanghyeok thực chất không xấu, nhưng cậu chắc chắn không muốn nổi điên vì tên ngốc này.
Đặt tay lên bộ ngực cơ bắp của anh, cậu đẩy anh ra sau và cố gắng không thể hiện rõ ràng rằng cậu thực sự hụt hơi đến mức nào. Mặt khác, Lee Sanghyeok trông có vẻ suy sụp, má ửng hồng, môi sưng tấy và trơn bóng vì nước bọt, đồng tử hơi giãn ra.
- Nó thật tốt.
Lee Sanghyeok thận trọng nói.
- Chỉ mình tôi thôi hay là nóng quá vậy?
- Nó không quá tệ.
Kim Hyukkyu thành thật nói. Anh không có kỹ thuật và sự khéo léo, và cậu đã chia sẻ những nụ hôn tuyệt vời hơn nhiều với những người khác nhưng có điều gì đó về nụ hôn này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu. Cậu chọn cách phớt lờ, không muốn giải quyết bất cứ vấn đề gì rắc rối vào lúc này.
- Ok luyện tập thế là đủ cho một buổi rồi, chúng ta chơi game và kiếm chút đồ ăn nhé? Tất nhiên là đãi cậu rồi.
Kim Hyukkyu nói một cách tự mãn, chờ đợi để rút ví của Lee Sanghyeok. Vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt anh khiến cậu vui cả ngày, và cậu cười một cách tà ác nhất có thể.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com