Chap 20
Doran không nói gì, cậu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt người kia. Chovy thấy vậy thì cười mỉa đầy châm chọc.
- Đừng làm phiền tôi nữa được không?
- Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?
- Gì?
- Năm đó, em coi anh là gì?
- Anh hỏi vậy là sao?
- Em chỉ cần trả lời thôi
- Chuyện đó quan trọng sao? Dù sao bây giờ chúng ta cũng chỉ là người lạ thôi
- Nhưng anh muốn biết, em có từng...
Doran chưa kịp nói xong thì có tiếng gọi nhỏ từ xa vọng tới:
- Jihoon? Em làm gì ở đây giờ này?
Hai người cùng nhìn về hướng đó thì thấy là Kiin.
- Em đang đi kiếm anh đây. Sao anh ra ngoài mà không rủ em đi cùng. Cũng muộn rồi mà.
Vừa nói Chovy vừa đi đến cạnh Kiin.
- Anh có phải trẻ con đâu mà phải đi cùng chứ. Với lại anh cũng chỉ đi đến đến cửa hàng tiện lợi đằng kia thôi.
Hai người đi qua Doran, Kiin khẽ cúi đầu coi như chào hỏi. Doran cũng chào lại theo phép lịch sự. Hai người nọ cứ thế vừa nói chuyện vừa đi vào ktx GenG, Doran cũng không nói gì nhìn theo bóng lưng họ. Anh khẽ siết chặt chiếc áo trong tay, cúi đầu hồi lâu không nói gì. Hóa ra cũng không phải là đến gặp anh sao? Chẳng qua là chỉ tiện đường thôi sao?
Bên này Chovy và Kiin cùng vào thang máy.
- Hai người có chuyện gì hả? Mà hai người nói xong chưa?
- Có chuyện gì đâu hyung, tình cờ gặp ấy mà. Có chào hỏi hai câu thôi
- Vậy à
Doran bên này thấy người cũng đã rời đi rồi, áo cũng chưa trả được. Anh cứ thế đứng ngẩn người hồi lâu rồi mới quay người trở về. Ktx T1 ngay trước mắt, khi Doran còn chưa kịp phản ứng thì đã có người lao đến trước mặt anh. Doran chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên do đèn đường chiếu vào. Là một con dao?
Khi Doran phản ứng lại, thì người kia đã lùi ra sau. Tiếng leng keng vang lên trên con đường nhỏ vắng lặng. Con d//ao dính m//áu rơi trên mặt đất. Chiếc áo trên tay anh cũng rơi xuống đất, lộ ra bàn tay dính đầy m//áu tươi của Doran. Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, là tên đó. Tên kia vừa nhìn thấy m//áu liền trở nên kích động. Hắn hai mắt đỏ bừng, nhưng đôi tay lại rung rẩy không ngừng chỉ vào anh, miệng lẩm bẩm.
- Là mày, là mày hủy hoại tao. Tất cả là tại mày, là tại mày.
- Rõ ràng tao đã thi công chức xong rồi. Tại mày mà tao...mà tao...
Doran nghe thấy lời hắn ta nói nhưng anh lại chẳng thể để tâm được vì cơn đau nhói trên tay khiến anh không thể nào tập trung được. M//áu vẫn không ngừng chảy xuống dọc mu bàn tay, đọng trên mặt đất thành một vũng nhỏ. Anh muốn rời đi nhưng lại sợ tên này kích động làm ra điều gì đó. Tên điên đó vẫn đang lẩm bẩm, Doran đang tính lấy điện thoại gọi người thì bỗng có tiếng la. Tên kia cũng bị tiếng la làm giật mình, thấy người khác hắn liền càng hoảng sợ hơn cuối cùng bỏ chạy. Doran thở phào nhẹ nhõm, anh ôm lấy cánh tay đầy m//áu của mình. Sau khi nhờ vả cô gái vừa xuất hiện gọi cảnh sát và cứu thương thì Doran liền đến tiệm thuốc cách đó không xa để nhờ người cầm m//áu.
Phải biết rằng bàn tay của tuyển thủ quan trọng biết bao nhiêu, anh vẫn chưa muốn giải nghệ bây giờ đâu. Vị bác sĩ trực trong nhà thuốc cũng bị anh làm cho giật mình, nhanh chóng cố gắng xử lý vết thương.
- Vết thương quá sâu, ta chỉ có thể cầm m//áu cho cháu. Cháu mau đi đến bệnh viện khâu vết thương đi.
- Vâng, cháu cảm ơn ạ
Khi Doran quay trở lại, thì cảnh sát và cứu thương cũng đã đến. Doran ngồi trên xe cứu thương, để vị bác sĩ kia xem xét vết thương đã được xử lý một phần của mình.
- Bây giờ chỉ có thể khâu luôn thôi. Để lâu ta sợ sẽ bỏ qua thời gian tốt nhất. Ta sẽ tiêm cho cháu thuốc tê nhưng tác dụng sẽ không nhanh đâu. Cháu phải chịu đau đấy vì ta sẽ tiến hành khâu luôn bây giờ.
- Vâng ạ
- Mấy đứa nhóc dùng tay để kiếm cơm như cháu sao lại làm tay bị thương đến độ này. Nhỡ mà...
- Cố chịu đau nhé
- Vâng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com