Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Bệnh này cũng chưa có thuốc điều trị đâu. Nhưng may mắn cho cháu là nó sẽ chỉ xuất hiện vào kỳ phát tình thôi dù có dùng thuốc ức chế hay không, những lúc như này cháu nên tiến hành cách ly để tránh tiếp xúc với pheromone Alpha trong không khí. Chắc cách ly một vài ngày là được thôi.
- Nhưng hôm nay cũng không phải kỳ phát tình của cháu mà...
- Không phải cháu bị ảnh hưởng bởi Omega khác nên dẫn đến kích phát kỳ phát tình hả. Nó cũng như nhau thôi
- ...Không còn cách nào khác ạ
- Có đó, tìm Alpha đi
- ...
- Nhưng mà đối với cháu thì, phải tìm được Alpha có độ phù hợp trên 90 nếu không thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu
- 90 ấy ạ?
- Đúng vậy, nên hầu hết Omega mắc chứng bệnh này đều đi cách ly khi đến kỳ phát tình...
- ...Có phải khi ngửi được pheromone của Alpha đấy thì cơn đau sẽ biến mất không?
- Đúng vậy, đơn giản không? Chỉ cần pheromone của Alpha có độ phù hợp trên 90 thì cháu sẽ không sao. Mà khoan đã, ta đã nói đâu sao cháu lại biết? Cháu gặp rồi à
- ...
- Thằng nhóc này được đó, cháu là người thứ hai ta biết có Alpha có độ phù hợp trên 90 đó. Cháu phải biết rằng cái độ phù hợp này nó hiếm lắm biết không? Thằng nhóc này cháu may mắn thật đấy. Ta khuyên cháu nên đi kết hôn với Alpha đó luôn đi
- ...Sao bác biết người ta đã có Omega chưa mà bảo cháu đi...
- Thế người ta còn độc thân không?
- ...
- Ta đã nói hết rồi đấy, giờ thì cháu đi cách ly liền đi. Nếu không thì gọi cái người Alpha kia đến thì cháu sẽ được về nhà.
- ...
*Phòng cách ly*
Deft vẫn không thể hiểu nổi sao mình đến cái tuổi này rồi còn bị bệnh này nữa. Vốn nghĩ rằng một tháng dùng thuốc ức chế một lần là được, giờ thì hay rồi. Một tháng phải đi cách ly mấy ngày. Thực sự sao mà phiền phức quá vậy. Lần đâu tiên Deft thấy không hài lòng với giới tính thứ hai của mình. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, sau đó anh cũng suy nghĩ tích cực hơn. Deft lại ngồi suy nghĩ vẫn vơ, bỗng anh nghĩ đến Faker. Nhớ lại hương gỗ mà mình thoáng ngửi thấy ban nay. Thật ra anh cũng không chắc suy đoán của mình có đúng không. Vì ban nãy bọn họ chỉ tiếp xúc một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đúng là khi đó anh cảm giác cơn đau đó đã giảm đi.
Hay chẳng nhẽ là ảo giác của anh? Hoặc là sự chú ý của anh bị người kia thu hút nên mới có cảm giác như vậy? Vì thực sự trong khoảnh khắc đấy Faker không hề tỏa ra pheromone mà anh chỉ ngửi thấy chút pheromone ít ỏi vương trên áo người nọ thôi. Chẳng lẽ một chút đó mà uy lực đến vậy? Nghe cứ không đáng tin lắm thì phải. Deft cứ ngồi suy nghĩ mãi, sau cuối cùng anh nghĩ để lúc nào có cơ hội thì mình thử xem có được hay không. Nhưng Deft nào biết, cơ hội rất nhanh sẽ đến.
Vì lý do phải cách ly nên mãi đến trận của T1 với DRX, Deft mới trở lại làm bình luận viên được. Hôm nay, trận DK với DNF diễn ra trước nên T1 đang trong phòng nghỉ xem trận đấu, đồng thời thảo luận về chiến thuật các đội. Bỗng Doran quay sang Keria, nói:
- Minseok à, nay em đã gặp Hyukkyu hyung chưa?
- Em chưa, sao vậy anh?
- Hôm trước rõ ràng hyung ấy bảo đợi chúng ta để cùng trở về mà cuối buổi thì hyung ấy đi đâu mất tiêu ấy. Hôm nay thì anh cũng chưa gặp hyung ấy nữa.
- Chắc hôm đó Hyukkyu hyung có việc bận gì đấy. Hôm nay đợi cuối ngày chúng ta cùng đi ăn nhé?
- Được, em nhắn hyung ấy đi
- Anh đi cùng được không?
Hai người nghe tiếng thì cùng quay sang nhìn, thế mà lại là Faker. Thấy anh nói vậy, hai người cũng rất sảng khoái nói:
- Keria: Được chứ hyung nhưng mà chúng em không ăn lẩu đâu
- Oner & Gumayusi: Tớ đi nữa
- Keria: Được vậy chúng ta cùng đi. Đi ăn thịt nướng được không?
- Doran: Anh thấy được đó
- Keria: Vậy chốt nhé để em nhắn Hyukkyu hyung
- Gumayusi: Liệu anh ấy có đồng ý không? Dù sao anh ấy với bọn tớ cũng không thân thiết lắm
- Keria: Có sao đâu chứ? Hyukkyu hyung dễ tính lắm đó. Trước không thân thì giờ thân, cũng có sao đâu
- Doran: Hyukkyu hyung không để ý đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com