Chap 8
Faker từ nãy giờ vẫn im lặng, anh chỉ nói đúng một câu kia rồi thản nhiên nhìn mấy đứa nhóc tự sắp xếp. Bỗng có tiếng mở cửa, staff bước vào lại gần Faker nói nhỏ mấy câu. Faker hơi nhướng mày, nói với mấy đứa nhỏ anh ra ngoài một lát rồi đứng lên rời đi. Mấy người Keria đang bận bàn về buổi đi ăn hôm nay nên cũng không quá để ý. Faker đến ngã rẽ thì thấy Deft đang đứng đó đợi anh. Faker khẽ nói:
- Có chuyện gì à?
- Cái đó...
Deft ngập ngừng không biết nói làm sao. Chẳng qua là đang giờ nghỉ sau ván 1 của DK với DNF thì Deft bỗng thấy cảm giác đau nhói quen thuộc. Anh vào nhà vệ sinh xem xét, thì quả nhiên mảng da đằng sau cỗ chỗ tuyến thể đã đỏ bừng. Deft không thể hiểu được, rõ ràng nay anh có phát tình đâu mà hà cớ gì lại bị như vậy. Trận thi đấu hôm nay mới bắt đầu còn chưa được 1/3 nữa, anh không thể nào bỏ mặc mà rời đi được. Như thế quá không có tránh nhiệm, mà gấp gáp như vậy thì bên ban tổ chức cũng không thể sắp xếp kịp. Thực ra, Deft có thể nói sự thật, mọi người đương nhiên sẽ không làm khó anh. Nhưng nếu nói ra, chuyện này sẽ khó mà giấu được. Deft không muốn như vậy. Anh không muốn chuyện riêng tư của mình bị lộ ra ngoài như vậy.
Vì vậy Deft bỗng nghĩ đến Faker, anh nghĩ không bằng thì thử một lần xem. Nhưng khi thực sự đối mặt thì Deft lại không biết nói gì cả. Faker cứ thấy người đối diện muốn nói lại thôi thì rất khó hiểu. Anh hỏi lại:
- Cậu có chuyện gì tìm tôi hả?
- ...
- Kim Hyukkyu, cậu sẽ không rảnh rỗi đến mức gọi tôi ra đây để trêu thôi đúng không?
- ...Đương nhiên là không rồi
- Vậy nói đi
- Cái đó... tôi đang gặp chút khó khăn cần cậu giúp một chút. Cậu có thể nào...
- Cậu thiếu tiền hả?
- ...Không có
- Vậy là chuyện gì?
- Cậu hứa là sẽ giúp tôi đi
- Cậu nói trước đi
- ...Tôi bị mắc một loại bệnh, đang cần...
- Rõ ràng là cậu đang thiếu tiền, không cần nói nghiêm trọng như vậy đâu. Cần bao nhiêu?
- Lee Sanghyeok, cậu có im mồm để tôi nói hết không hả?
Faker nhướng mày, trêu chọc anh:
- Đây là thái độ nhờ vả của cậu ấy hả?
- Nói tóm lại là, tôi có bệnh, cần pheromone của cậu giúp
Faker ngẩn người, hỏi lại:
- Pheromone của tôi hả?
- Đúng vậy
- Sao lại cần pheromone của tôi. Cậu bị cái gì? Mà không phải cậu là Beta hả, sao lại cần pheromone của Alpha?
Deft cũng không biết giải thích như nào, anh quay lưng về phía Faker khẽ kéo cổ áo mình xuống lộ ra cần cổ trắng nõn đầy những vết mẩn đỏ. Faker thấy thế thì sững người, anh khẽ hỏi:
- Đây là bị làm sao? Có đau không?
- Cậu thử tỏa một chút pheromone đi
Faker thấy thế cũng làm theo. Deft bỗng cảm giác mình được bao quanh bởi một mùi gỗ tùng thật trong trẻo, mát mẻ. Deft cũng không biết hình dung mùi hương này như thế nào, nhưng anh cảm thấy nó thực sự rất thơm. Và không hiểu sao mùi hương này bỗng khiến tâm trạng của anh trở nên bình tĩnh lạ thường. Tâm trạng vốn không tốt vì bị cơn đau đớn hành hạ bỗng dịu đi, đồng thời cơn đau nhói từ nãy đến giờ đang dần dần giảm bớt. Faker cũng nhìn thấy toàn bộ, nhưng nốt mẩn đỏ quanh cần cổ trắng nõn của người kia dần dần trở nên nhạt bớt. Chỉ qua mấy phút mà nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy đó. Cuối cùng đập vào mắt anh là cần cổ trắng nõn của người kia và tuyến thể Omega ẩn dưới phần đuôi tóc hơi dài của Deft. Faker hơi hướng mắt sang hướng khác, một Alpha mà nhìn chằm chằm tuyến thể của Omega thì không tốt lắm đâu.
Deft cũng quay người lại kéo áo mình lại như ban đâu, anh khẽ nhìn Faker, nói:
- Tôi là Omega, bị một chứng bệnh gọi là chứng kích ứng Alpha? Mỗi lần bị sẽ như vậy, và cần phải cách ly để tránh tiếp xúc với pheromone của Alpha
- Nhưng sao pheromone của tôi lại...
- Của cậu thì khác. Pheromone của cậu có thể giúp tôi, vì có thể độ tương xứng của chúng ta cao trên 90
- ...
- Cậu cũng biết mọi chuyện rồi đó. Cậu giúp tôi được không, Sanghyeok?
- Cái đó...không phải cậu đã đỡ rồi sao
- Đấy là do hiện tại tôi đang ở cạnh cậu. Lát nữa tôi quay trở lại trường quay, thì khó mà nói lắm...
- Vậy phải làm sao?
- Cậu có thể nào...
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com