end
Kim Hyukkyu ngồi lặng trên bậc thềm gỗ của ngôi nhà ven biển, phóng tầm mắt ra khoảng không bất tận nơi trời chạm biển. Ánh hoàng hôn rót xuống mặt nước thứ ánh sáng dịu dàng như mật ong lỏng, nhuộm cả đại dương thành một bức tranh mềm mại đang chuyển sắc. Gió biển khẽ lướt qua, mang theo mùi mằn mặn của muối hoà với hương hoa nhè nhẹ, mơn man làn da cậu như một lời thì thầm ngọt ngào.
Ngay trong sân, cây hoa anh đào đứng lặng giữa ánh chiều buông, thân mảnh mai nhưng kiên cường, vài cánh hoa cuối mùa vẫn vương trên cành như từ chối lìa xa ký ức. Chúng rơi từng chiếc một, nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể cả thế giới cũng không nỡ làm phiền khoảnh khắc ấy, cậu thấy lòng mình dịu lại, yên bình một cách lạ thường.
Cậu ôm một ly trà sữa còn ấm, lặng lẽ nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi nóng lan dần trong lồng ngực – đối lập với cái se lạnh mơn man trên da. Không một âm thanh ồn ào, chỉ có tiếng sóng đều đặn, tiếng gió ru qua tán lá, và trái tim đập chậm lại giữa cảnh sắc dịu dàng đến ngẩn ngơ.
Không khí bắt đầu se lạnh hơn khi mặt trời dần chìm xuống phía đường chân trời, để lại phía sau những vệt sáng cam hồng lấp lánh như tàn tro sót lại từ ngọn lửa đang lụi dần. Kim Hyukkyu kéo nhẹ áo khoác sát vào người, nhưng làn gió từ biển vẫn len lỏi vào từng kẽ vải, mang theo một mùi hương thân thuộc đến lạ — mùi của đồ nướng, của than hồng, của ký ức.
Mùi thơm ấy theo gió lướt qua vườn cỏ, quẩn quanh dưới tán hoa anh đào rồi đến vờn bên cậu như cố tình quyến rũ. Có thịt nướng, có chút béo của mỡ cháy xém, và cả mùi ngòn ngọt như nước sốt mật ong vừa được phết lên mặt xiên que.
Mùi thịt nướng ngày càng thơm hơn cùng với tiếng nói chuyện rôm rả của đám nhóc mà cậu yêu khiến Kim Hyukkyu bất giác bật cười. Nghe như Jihoon lại gắp mất miếng thịt của nhóc Minseok nữa rồi.
"Có người đang vui vẻ."
Kim Hyukkyu còn chưa kịp quay đầu lại thì một chiếc áo khoác ấm áp đã được choàng nhẹ lên vai. Mùi hương quen thuộc lập tức bao phủ lấy cậu — mùi của gỗ tuyết tùng, của nắng nhè nhẹ, và của người mà cậu không cần nhìn cũng biết là ai.
“Lại ra ngồi một mình giữa trời lạnh mà không mặc thêm áo nữa à?”
Giọng Lee Sanghyeok vang lên ngay sau lưng, pha lẫn chút trách móc dịu dàng, như gió thoảng qua và đọng lại ở nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Kim Hyukkyu cười khẽ, không quay lại, chỉ khép hờ áo khoác vào lòng.
“Gió biển không lạnh lắm… Với lại, ở đây đẹp quá. Em không muốn bỏ lỡ hoàng hôn hôm nay.”
“Ừ, đẹp. Nhưng đẹp mấy cũng không đáng để em cảm lạnh. Em chỉ vừa xuất viện tuần trước thôi đấy.”
Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, vai kề vai, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai khiến Kim Hyukkyu rùng mình.
Cậu nghiêng người một chút, dựa toàn bộ sức nặng của cơ thể vào người bên cạnh. Một cánh tay tự nhiên vòng qua eo cậu và kéo Kim Hyukkyu gần thêm chút nữa. Kim Hyukkyu nghe thấy người kia thì thầm than thở.
"Sao ăn rồi mà khôg thấy thêm xíu thịt nào vậy?"
Bàn tay to lớn bao bọc lấy những ngón tay thon thả của người trong lòng mà nghịch. Anh nghe thấy cậu cười khúc khích.
“Còn cười nữa.”
"Nhưng mà" Kim Hyukkyu giả bộ bĩu môi "Em đâu tranh được với mấy đứa nhỏ, chỉ toàn ăn rau thôi."
Lee Sanghyeok mỉm cười, anh biết thừa bạn nhỏ đáng yêu đang nói dối. Ai mà chẳng biết từ khi Kim Hyukkyu xuất viện, mọi người ai cũng hết lòng chăm sóc và chiều chuộng cậu. Lee Sanghyeok chỉ hận không thể để Kim Hyukkyu trên giường 24/24 rồi chăm sóc cậu tới tận răng.
"Em cũng thừa biết là bản thân vừa khỏi bệnh nên không thể tiếp nhận quá nhiều thức ăn được mà. Hơn nữa anh cũng có bỏ đói em đâu."
"Em biết mà~"
Kim Hyukkyu uống một chút trà sữa rồi mãn nguyện chìm vào lòng bạn trai.
À
Phải rồi
Không còn là 'bạn trai' nữa
Một trận gió mạnh khiến tàn cánh hoa anh đào bay tán loạn trong khu vườn nhỏ.
"Cứ như đang ở Nhật Bản vậy đó."
Lee Sanghyeok nghe thấy người thương thì thầm. Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên đôi vai gầy của cậu, ánh mắt thích thú nhìn thấy Kim Hyukkyu khẽ rụt người lại vì nhạy cảm.
"Em thích không?"
"Đẹp lắm." Kim Hyukkyu đưa tay đón lấy một cánh hoa nhỏ. "Nhưng mà sao tự nhiên anh lại muốn trồng loại cây này? Lúc trước không nghe anh nhắc đến mình thích nó."
"Phải rồi nhỉ, anh chưa kể với em."
Lee Sanghyeok mân mê đầu ngón tay trắng và gửi đến một cái hôn nhẹ, đôi mắt sắc sảo nhìn về gốc cây to lớn.
"Trong thời gian em ngủ, anh đã đi công tác ở Nhật Bản một thời gian. Hoa anh đào trong thời gian đó nở rộ rất đẹp. Anh nghĩ, cũng muốn em được chiêm ngưỡng nó khi em thức dậy."
"Nhưng đi du lịch khi vừa khỏi bệnh thì có vẻ hơi quá sức nên anh mua một cây về trồng. Dù sao sân nhà chúng ta cũng khá trống trải."
Kim Hyukkyu nhìn vòm cây rực rỡ, đầy sức sống mà không nhịn được khen.
"Đúng là quá đẹp. Hơn nữa nó còn nở hoa quanh năm. Anh đúng là khéo chọn."
Lee Sanghyeok được khen thì vui vẻ, miệng mèo nhếch cao và hôn một cái vào đôi môi mềm mại. Kim Hyukkyu nghiêng đầu một chút, bàn tay lạnh ôm lấy gương mặt người thương để kéo cả hai vào một nụ hôn chậm rãi, sâu sắc hơn.
"Anh yêu-"
"Anh Hyukkyu!!"
Minseok từ đâu nhào tới, mắt long lanh sướt mướt cùng với men rượu không tỉnh táo mà không nhận ra mình vừa phá hỏng khoảng khắc lãng mạn hiếm có.
Kim Hyukkyu thấy em nhỏ ấm ức, bản năng anh trai trỗi dậy, cậu đứng dậy khỏi vòng tay ấm áp của Lee Sanghyeok và nhanh chóng đỡ lấy Minseok.
"Lại sao nữa vậy?"
Minseok bĩu môi, mè nheo với anh.
"Con mèo cam bắt nạt em."
Kim Hyukkyu còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa lại bị mở ra một cách thô bạo.
"Anh Hyukkyu em chơi game thua rồi. Anh khen em đi mà."
Choi Hyeonjun say xỉn và buồn bã ôm lấy Kim Hyukkyu.
"Em chơi game với ai thế?" Lee Sanghyeok buồn cười hỏi.
"Hyeonjun bắt nạt e-"
"Anh Hyeonjun chơi ăn gian mà còn thua thì trách ai đây?"
Moon Hyeonjun cười lớn, cùng với đám người còn lại đi vào phòng. Choi Hyeonjun giận dỗi cãi nhau với cậu ta. Căn phòng thoáng chốc lại ngập tràn tiếng cười.
Kim Hyukkyu nhìn xuống Minseok trong lòng đã ngủ say, rồi lại nhìn đám nhóc say sỉn làm trò con bò trước mặt, bất giác nở một nụ cười trên khóe môi.
"Kyu à."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp một chiếc hôn ngọt ngào từ người thương. Kim Hyukkyu còn đang ngẩn ngơ sau nụ hôn thì đã nghe Lee Sanghyeok nói.
"Anh sẽ đi dọn dẹp bãi chiến trường ngoài kia, em ở đây canh tụi nhóc một lát nhé, vợ yêu."
Mặ trời khuất bóng, ngay khi bóng tối chạm vào mép cửa, hệ thống đèn cảm ứng khẽ bật lên, từng bóng đèn nhỏ trong trần nhà lần lượt sáng rực, gieo một thứ ánh sáng vàng dịu xuống mọi ngóc ngách. Dưới ánh đèn ấy, chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kim Hyukkyu phản chiếu một vệt sáng mảnh, long lanh như giọt nước lăn trên mặt biển đêm.
===========
"Làm ơn!! Tôi cầu xin ngài!! Làm ơn tha cho tôi!!"
Kẻ nịnh thần khóc lóc dưới gót giày của bậc đế vương. Trên sảnh, máu chảy thành dòng, gương mặt đã sớm bị cào nát, chỉ còn lại đôi mắt đỏ đầy tơ máu mà trừng lớn van xin.
Đế vương lạnh lùng ban cho kẻ tội đồ một ly rượu độc trước ánh nhìn của cận thần. Kết thúc sinh mạng của tên nịnh hót.
Bên ngoài cung điện, hoa đào khẽ bay trong gió, đón chờ một mùa xuân mới.
Truyền thuyết kể rằng vào thời xa xưa, có những vùng đất mà cây anh đào trồng mãi không nở hoa. Người ta tin rằng linh hồn con người sẽ nuôi dưỡng và khiến cây ra hoa. Thế là để cây nở rộ, một số nơi đã chôn một tội đồ dưới gốc cây như một nghi thức hiến linh hồn. Và những cây anh đào được hiến tế, lấy máu thịt nuôi dưỡng từng cánh hoa, sẽ luôn nở rộ bất kể thời gian nào trong năm.
=======
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình đến ngày hôm nay!! Yêu mấy bạn rất nhiều ạ🙆♀️❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com