Từng cơn gió đêm cứ liên tiếp thổi đến, làm rơi một vài chiếc lá trên cành cây cảnh mà mấy ngày trước cậu vừa mua ở trung tâm mua sắm. Lúc anh đi xuống, đã thấy y ở ngoài ban công ngồi cùng một ly rượu rồi. Hít sâu rồi thở ra, anh cố gắng bình tĩnh trấn an mình rằng rồi mọi chuyện cũng không sao thôi.
" Anh " anh đi ra gọi y, nghe thấy giọng nói anh y liền tỏ ý rằng kêu ngồi xuống ghế kia đi.
" Cả hai kết hôn trước hay có thai trước rồi mới kết hôn ? " y ôn tồn hỏi, mắt nhìn vô định ngoài bầu trời đen, giọng thì trầm hơn ngày thường hỏi.
" Dạ có em bé trước rồi mới đăng ký ạ " anh cũng thành thật trả lời, không dám giấu.
" Ba mẹ cậu biết chuyện này chưa "
" Dạ rồi, biết cách đây vài hôm khi tụi em gọi cho ba và bà nội "
" Gia đình cậu có phản ứng gì không "
" Dạ không, còn dặn em chăm sóc em ấy cẩn thận. Vài hôm nữa bọn họ sẽ về đây thăm "
" Cả hai có định tổ chức đám cưới không ? "
" Dạ có, em định qua tết sẽ tổ chức. Bên nhà em cũng đã đi xem ngày để gặp bên gia đình anh, nhưng Kyu nói rằng hai đứa bé trong bụng ngày một lớn. Đi lại cũng khó khăn hơn trước, thêm tay chân đau mỏi nên là định sinh xong mới làm. Nhưng em sợ như thế thiệt thòi cho em ấy "
" Vậy cậu định làm như nào ? "
" Em định qua tết sẽ làm một buổi lễ hai bên gia đình gặp nhau cùng bạn bè của cả hai. Như buổi lễ đính hôn, em muốn công khai cho mọi người biết tụi em đã về chung một nhà rồi "
" Ừm, cũng được. Khi nào làm gần tới đó nói cho anh biết "
" Dạ, tụi em biết rồi "
" Cậu có biết, Hyukkyu thích cậu từ lúc cả hai còn học cấp ba không ? "
" Em có thể nhận ra "
" Hồi đó nó cũng chỉ vừa 17 18 tuổi, thích ai thương ai đều giữ kín trong lòng. Ba mẹ mất ngay lúc tuổi dậy thì của nó, nên là thiếu mất đi sự quan tâm. Dù anh và nó không cùng cha, nhưng lại cùng một mẹ nên anh cũn rất thương nó. Bà thì có tuổi, thêm phải lo cơm áo gạo tiền cho cả ba bà cháu nên cũng ít khi tâm sự hay quâm tâm. Anh cũng phải nghỉ học giữa chừng phụ lo tiền nong trong nhà, cũng không có mấy thời gian nói chuyện với nó. Mãi đến năm nó học 12, nó mới tâm sự cho anh nghe về người nó thích. Nó từng là đứa trẻ rất hoạt bát, vui vẻ, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Nhưng khi biến cố xảy ra, nó biết lúc này nó cần phải mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa với nó. Nên từ đó nó ít nói hơn, lầm lì hơn. Cậu biết con ốc rỗng ruột không ? Nhà lúc đó như vậy đó, bên ngoài thì hào nhoáng những bên trong lại chẳng có gì. Điện không dám xài, nước thì lúc không lúc có. Cả căn nhà rộng như thế, nhưng tiền điện và nước cả nhà xài trong một tháng chỉ có tầm 200 nghìn*. Ăn không dám ăn, bận không bận để dành tiền cho Kyu nó đi học. Nó từng nói với anh mày rằng nó muốn nghỉ học, muốn giúp cả nhà phụ kiếm tiền. Nhưng anh mày kêu rằng bà và anh vẫn lo được, nó cứ cố gắng mà học để sau này còn nuôi bà. Tới lúc ăn học thành tài, công việc ổn định thì bà lại mất " rất lâu rồi y mới tâm sự một ai đó nhiều như vậy về đời tư. Nhưng chẳng hiểu sao, y lại muốn kể cho anh nghe.
" Em có nghe em ấy nói rằng ba mẹ bị tai nạn giao thông mất " anh nghe rất chăm chú, bấy giờ anh mới hiểu nổi khổ của cậu như nào. Thật sự, so với anh cậu còn khổ hơn nhiều.
" Thật ra ba mẹ của anh và nó làm ăn thua lỗ, dẫn tới phá sản. Căn nhà này là hai ông bà cố gắng làm lụm mới có. Thời điểm đó anh cũng biết chút ít, nên cũng hiểu ba mẹ khổ như nào. Mém nữa căn nhà này phải bán để trả nợ. Nhưng ba mẹ không muốn, nên là cố gắng tìm mọi cách để giữ căn nhà này cho hai anh em. Bao nhiêu đồ đạt trong nhà có giá trị đều đem đi bán hết, công ty cũng lâm vào đường cùng. Bỗng một hôm, anh và bà nhận được điện thoại rằng ba mẹ bị tai nạn giao thông mà qua đời. Nhưng khi khám nghiệm tử thi và xem hộp đen, thì bọn họ tự tử để lấy tiền trợ cấp lo cho nhà. Đến bây giờ anh vẫn chưa dám nói cho nó biết chuyện này, nó chỉ biết ba mẹ bị tai nạn thôi. Lúc đó anh bất ngờ lắm, không ngờ ba mẹ lại bỏ hai anh em một mình trên thế gian đầy khắc nghiệt này. Rồi nhà cũng lâm qua được tình cảnh khó khăn, anh cũng lo cho nó ăn học thành tài. Mãi đến khi có của ăn của để, nó mới kêu anh mày là hay đi học tiếp đi. Ban đầu anh không đồng ý, nhưng nó thuyết phục mãi anh cũng xiêu lòng nên học lại đại học. Rồi anh nhận được một học bổng toàn phần bên Canada, kêu qua đó học với đi làm. Anh không đồng ý, vì chỉ còn hai anh em bỏ nó ở đây anh mày không yên tâm. Nhưng nó nói nó ở đây đâu một mình, nó còn Minseok, Panghee, Woojee mà. Nó lại đánh vào đòn tâm lý của anh, động viên anh rằng đi đi. Bao nhiêu năm đã lo cho nó rồi bây giờ nên lo cho bản thân, nên là anh mới đi. Anh nhớ, đêm cuối ở Hàn hai anh em nhậu một bữa rồi khóc một trận rất to. Anh dặn nó nhiều điều lắm, nói nó phải giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ vào. Phải biết quan tâm đến bản thân không để mình chịu thiệt. Mới đi được mấy năm mà nó kêu giờ nó có bạn trai cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Giờ còn chuẩn bị lên chức ba nữa, thì như cậu nghĩ nếu cậu trong tình huống của anh đây cậu nên làm gì " tác dụng của rượu làm y đã ngà ngà say dù cho những cơn gió có thổi tới. Càng nói anh càng uống nhiều hơn, cứ hết ly này đến ly khác uống như mình đang uống nước lã. Ai nói anh em cùng mẹ khác cha thì sẽ không yêu thương nhau, không hòa hợp. Y đây thương nó như em trai ruột, sợ nó bị ăn hiếp hay ai đó làm tổn thương nó. Nên khi y biết nó có thai, y sợ lắm. Sợ nó chịu thiệt, sợ nó buồn nó stress mà bỏ y.
" Em xin lỗi, em biết anh lo cho Kyu rất nhiều. Nếu em là anh, em cũng sẽ giận dữ như thế. Nhưng anh yên tâm, em sẽ yêu em ấy và bảo vệ em ấy. Không để em ấy chịu bất cứ ấm ức gì " anh nhìn y nói, bằng ánh mắt kiên định của mình.
" Cậu nói vậy thì anh yên tâm rồi. Đã nghe rõ hết chưa, còn trốn trốn nấp nấp. Không thấy mỏi chân à " nói rồi anh uống số rượu còn lại trong ly rồi đặt nó xuống bàn mà đứng dậy vặn người vài cái do ngồi lâu. Cậu trốn trong một góc nghe cuối cùng cũng bị bắt quả tang mà đi ra. Mắt đã nhòe từ khi nào mà vừa đi vừa bám vào tường mới đi vững. Anh thấy cậu cũng nhanh đi lại đỡ cậu, còn lau nước mắt dỗ cậu nín khóc.
" Khóc cái gì, già cái đầu sắp có con còn nhõng nhẽo. Giờ mày khóc anh đây cũng không dỗ mày đâu, ở đó mà khóc đi " miệng thì nói vậy đó, nhưng trong lòng cũng xót quá trời.
" Ai cần anh dỗ hả anh già thúi. Tại sao anh không nói cho em biết vụ ba mẹ chứ " cậu càng nói càng khóc, tay liên tục đánh anh mình dù sức lực chẳng có mấy.
" Nói để mày khóc bù lu bù loa như này à, vậy nói chi. Giờ biết rồi đó, cũng làm được gì đâu " y cũng bất lực để cho nó đánh thoải mái. Dù gì nó đánh cũng như đang gãi ngứa mình thôi, chẳng đau tí nào.
" Thôi hai đứa cũng mau về nghỉ ngơi đi, mai còn dậy cúng kiếng nữa. Anh mày mệt rồi, về ngủ trước đây " nói xong anh cầm ly và chai rượu đi xuống. Để cho hai vợ chồng bọn nó trên đó có không gian riêng.
" Anh " cậu dù đã nín nhưng vẫn còn xúc động lắm, lâu lâu vẫn còn nghe tiếng sụt sịt.
" Anh nghe, sao thế em mệt hay khó chịu đâu à " anh nghe cậu kêu thì dừng lại nhìn cậu hỏi. Xoa xoa tấm lưng người mình thương vì cậu dạo này rất hay đau lưng.
" Anh nghĩ anh hai em hết giận em chưa. Em sợ anh ấy vẫn còn giận " cậu vừa nói vừa mếu. Thật sự rất sợ anh của mình giận.
" Hết rồi, anh ấy không còn giận em nữa đâu. Nên ngoan, đừng khóc sẽ xấu lắm đấy " nói rồi hai vợ chồng cứ từ từ cùng nhau đi về phòng của mình.
Có những chuyện cứ nghĩ giấu sẽ tốt, nhưng thật ra càng giấu thì nó lại càng sai. Sai nhất là khi giấu với những người mà mình xem là người thân cả cuộc đời mình.
-----------
Quà lễ tình nhân trắng tới đây ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com