Chương 2
Chiều hôm đấy, đang lười biếng vừa nằm ôm Hodu vừa đọc sách. Cậu thấy anh từ trên lầu xuống cùng một chiếc máy tính bảng trên tay. Cậu thắc mắc rằng ' ủa sao nhà mình lại có người này ở đây ' thì chợt nhận ra cả hai đang sống chung dưới một mái nhà của con lạc đà. Vẫn lười nhác nằm đó nhìn anh, hết thấy anh đi vào tủ lạnh lấy nước rồi đi ra ngồi ngay ghế sofa bên hông mình mà xem gì đó. Nhất cử nhất động của anh đều lọt vô tầm mắt của cậu từ nảy tới giờ.
" Tớ tưởng cậu định cư bên Anh luôn chứ, sao lại chạy về đây rồi " nghĩ gì trong đầu là cậu hỏi ra liền, hỏi xong mới ngơ ra là sao mình lại hỏi anh ta chuyện này chứ. Chuyện riêng của người ta mà đi hỏi, tự nhiên thấy mình vô duyên ghê nơi.
" Tớ có việc bên này, cần phải về gấp để làm. Cũng ở đây hơi lâu, mà chưa có nhà. Vừa hay thấy có người đăng bài cho thuê, thế là tớ mới nhắn hỏi. Đâu ngờ là cậu, chàng chai năm đó làm cả trường Mapo say đắm " anh nhìn cậu một cái trả lời, rồi lại cuối đầu nhìn vô máy tính bảng tiếp. Thật trùng hợp, người chủ cho mình thuê phòng lại là bạn học năm cấp ba.
" Cậu biết nấu ăn không, có hay thường xuyên ăn cơm ở nhà không " lại một câu hỏi vu vơ khác của cậu. Thôi lỡ rồi thì hỏi luôn.
" Biết nấu, nhưng mấy món bình thường. Chỉ ăn ở nhà, khi nào có đám tiệc mới ăn ở ngoài. Sao thế, cậu không biết nấu ăn à " anh tắt chiếc máy tính bảng của mình, nhìn cậu hỏi lại. Cái người này rất hay nằm, theo anh nhớ là vậy. Hồi đó đi học cứ có cơ hội người ta sẽ lại thấy có một Hyukkyu trốn đằng cuối lớp mà xếp mấy cái ghế lại lười biếng mà nằm. Có thể nói là chỗ nào nằm được thì sẽ nằm, như con mèo vậy. Và bây giờ trước mắt anh cũng thế, một con lạc đà lai mèo đang nằm nghiêng gối đầu lên chiếc gối sofa mà vừa ôm một con mèo bếu khác mà nhìn anh nói chuyện.
" Chỉ biết chiên trứng và luộc trứng, à còn biết nướng bánh mì sandwich. Tớ không biết nấu ăn, có học trên mạng nhưng nấu xong ăn vô nó dở lắm. Toàn ăn bên ngoài, hoặc đặt đồ ăn về nhà. Lâu lâu mấy đứa em qua chơi sẽ nấu cho ăn rồi nấu sẵn đồ ăn cho mấy ngày bỏ tủ lạnh, muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lại thôi " cậu nói từ từ chậm rãi, vừa nói vừa vuốt lông con Hodu đang lim dim nhắm mắt ngủ.
" Cậu ăn vậy mà vẫn sống qua ngày được à, sao hay thế. Tớ ít đặt đồ ăn cũng như ăn ngoài, vì toàn đồ dầu mở. Hay từ giờ chuyện ăn uống trong nhà để tớ lo cho " nghe cậu nói xong mà anh nhăn hết cả mặt. Sao có thể ăn như vậy được chứ, hèn chi người cậu ốm nhôm.
" Được không, tớ không ép đâu đấy nhá. Hay cậu nấu luôn phần tớ với, tớ gửi tiền ăn cho cậu " Hyukkyu nghe thế thì vui thầm trong lòng, khỏi ăn mấy món đặt bên ngoài vừa không ngon mà còn tốn tiền.
" Không cần đâu, coi như cảm ơn cậu cho tớ thuê nhà. Mà này, cậu xưng hô loạn xạ ghê. Ban nảy thì xưng tôi, giờ thì tớ " Sanghyeok nhìn cậu nói rồi cười, câu cuối còn nói như kiểu trêu ghẹo làm con lạc đà kia đang nhẹ nhàng dịu dàng phải nhăn mặt nhe răng dọa con cánh cụt kia.
Thế là chiều đó, có người thì đang vừa nằm ngủ vừa ôm mèo. Còn một người thì cầm ví tiền đi mua mấy món vật dụng cho bếp cùng đồ ăn để về nấu ăn chăm con lạc đà. Kế hoạch đầu tiên của anh đã xong, chuẩn bị sang bước thứ hai.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày cậu đều đi làm còn anh thì vẫn ở nhà làm cái gì đó rất bí ẩn. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, mỗi ngày vẫn vui vui vẻ vẻ sáng dậy liền có đồ ăn ngon để ăn, trưa có cơm hợp anh làm cho măm măm no bụng, chiều thì hí hửng suy nghĩ không biết hôm nay cánh cụt nấu món nào cho lạc đà ăn. Cứ vậy một tháng trôi qua Hyukkyu nhà chúng ta được Sanghyeok chăm lên tận 3 ký.
Dạo này công ty có thông tin rằng sẽ có thay đổi nhân sự. Mà thay đôi lớn nhất là chức chủ tịch của công ty, vì chủ tịch hiện tại tuổi cũng đã cao nên đã đưa lại chức trách cho cháu trai mình. Nghe nói rằng chủ tịch mới sắp tới của công ty đẹp trai lắm, còn vừa mới về nước sau thời gian dài học tập và sinh sống bên nước ngoài. Ai ai cũng hóng hớt muốn nhìn thấy ảnh hay là thêm thông tin gì đó của tân chủ tịch. Nhưng cuối cùng cũng chỉ biết người đó họ Lee và cuối tuần này sẽ lên nhận chức ở buổi tiệc cuối năm của công ty.
Bữa đó ai cũng bận cho mình những bộ đồ đẹp, lộng lẫy. Nhất là mấy chị gái, ta nói lấp la lấp lánh như dự dạ hội luôn. Cậu không ham hố lắm gì mấy bữa tiệc này, thêm cũng không uống được rượu nhiều nên là chỉ ngồi ngoan ăn rồi uống nước ngọt thôi. Sáng trước khi đi làm cậu có hỏi anh hôm nay tối mình về trễ nhớ chừa cho mình ít cơm với, nhưng nào ngờ anh nói nay bận nên cũng về trễ sợ nấu không được. Thế nên bây giờ con lạc đà hơi kén ăn đang đi vòng quanh tìm thêm mấy món mà lấp đầy cái bụng của mình.
Đang chán nản vừa nhai vừa ngó xung quanh thì thời khắc mà công ty chờ đợi cũng đã tới. Tân chủ tịch chỉ còn năm phút nữa sẽ xuất hiện, ai ai cũng mong ngóng chờ mong mà nhìn theo hướng cửa ra vào. Cậu ban đầu cũng chả hóng hớt mấy, ấy vậy mà giờ vừa múc muỗng cơm chiên bỏ vào miệng vừa nhìn theo hướng cửa cùng mọi người nhìn. Lúc cánh cửa ấy vừa mở ra, cậu như hóa đá tại chỗ.
Người đó một thân âu phục, tóc được chải chuốt đẹp trai rạng ngời mà bước vào. Cậu tự thôi miên mình rằng chắc không phải đâu, làm sao mà có chuyện khó tin như vậy xảy ra chứ chắc mình nhìn nhầm rồi. Nhưng khi người đó lướt ngang qua cậu, bốn mắt chạm nhau. Cậu mới rùng mình nhận ra, thật sự là người đó rồi.
" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lee Sanghyeok. Sắp tới sẽ nhận chức chủ tịch công ty SKT Telecom. Mong thời gian sắp tới công ty chúng ta sẽ ngày càng phát triển một cách thuận lợi "
Giọng người đó vẫn đều đều vang lên, nói những câu từ mà thường mấy người hay nhận chức lớn hay nói. Nhưng sao trôi vô lỗ tai cậu nó lại lùng bùng như mớ bồng bông. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Chủ tịch công ty cậu làm, đang thuê nhà cậu ở. Nghe hoang đường không ? Khó tin không ? Tất nhiên là có rồi.
Anh dù trên sân khấu nhìn trông đang chú tâm đến bài phát biểu, nhưng thật ra vẫn để ý được con lạc đà nào đó đang ngơ ngác ngồi đằng kia. Nhìn xem, hoảng hốt đến mức múc có một muỗng cơm mà nảy giờ chưa xong kia kìa. Kiểu này chắc tí về phải dỗ con lạc đà đó lâu lắm đây, phải nghĩ xem nên dỗ kiểu nào bây giờ.
" Anh Hyukkyu, anh sao thế. Đồ ăn không ngon à, sao ngồi im mà mặt khờ khạo vậy " Kwanghee vừa đi vệ sinh có một lát đi ra đã thấy ông anh trai mình đang ngồi ở đấy mà hồn thì thả trôi đi đâu rồi. Tay thì cầm cái muỗng nhưng lại vọc cơm chứ không có ăn.
" Hả, à không có. Chỉ là anh suy nghĩ vài chuyện thôi. Minseok và Wooje đâu, sao có mình em vậy " cậu giật mình khi có ai đó kêu tên mình, quay qua mới thấy là người em anh quen trong công ty hay nói chuyện cùng.
" Tụi nó đi lấy đồ ăn rồi, chắc một lát nữa tụi nó mới tới lận. Mà sao anh không ăn đi, em thấy anh nảy giờ cứ ngồi vọc cơm miết " Kwanghee trả lời anh, rồi ngó xung quanh coi hai đứa em mình đang ở đâu để chỉ cậu. Cậu cũng gật đầu rồi nhanh nhanh ăn hết chén cơm của mình.
Mấy bữa tiệc như này cậu cũng không có ở lại lâu, nên hơn nữa buổi tiệc liền tìm cớ mà chuồn về trước. Trước khi lén về, cậu lẻn vào nhà vệ sinh mà rửa tay cùng mặt trước vì nảy vừa bị ép uống hết một ly rượu. Không phải cậu không uống được, mà là cậu không thích. Uống vào vừa đắng mà tí lại làm người mình mệt nữa. Chẳng tốt một tí nào.
Vừa rửa mặt xong, ngước mắt lên nhìn trong gương cậu thấy anh đang đứng phía sau dựa vào tường nhìn mình. Cậu giật mình mà đứng xác lại gần bồn rửa tay, rồi quay qua nhìn anh với gương mặt hốt hoảng. Nhưng đó chỉ là trong giây phút giật mình thôi, sau đó cậu quay lại không nhìn anh nữa mà lên tiếng.
" Chào chủ tịch, sao người lại đứng đây nhìn tôi thế " cậu cười nhếch mép nói, xong lại cuối xuống rửa tay tiếp. Sao giờ nhìn anh cậu thấy bực bội trong người ghê, cứ cảm nhận như mình bị lừa dối hay phản bội vậy.
" Mình xin lỗi, về nhà tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu. Đợi tớ tí, tớ đưa cậu về " nói rồi anh cũng đi lại rửa tay với rửa mặt cho tỉnh rượu. Từ lúc xong buổi phát biểu, anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly.
" Thật không dám, sao lại để chủ tịch cao quý lại đưa một nhân viên nhỏ bé như tôi về " cậu rời đi sau khi nói xong, nhưng chưa được bước thứ ba nữa đã bị anh nắm tay kéo lại rồi.
" Tớ không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là không biết nói sao cho cậu biết thôi. Đợi mình một lát, cậu ra sảnh ngồi đợi tớ năm phút. Tớ sẽ đưa cậu về " nói xong anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu thấy được, trong mắt anh có cái gì đó rất áp chế được mình. Nên đành phụng phịu gật đầu rồi giật tay lại đi ra.
Anh tưởng cậu gật đầu vậy thôi chứ sẽ đi về trước, nhưng hẹn người ta đúng năm phút là năm phút sau anh đi ra và anh thấy cậu ngồi ngay ghế sofa tiếp khách mà đợi mình.
" Đi thôi, về nhà của chúng ta nào. Tớ sẽ nấu mấy món ngon coi như quà xin lỗi cậu "
" Đừng tưởng lấy đồ ăn là dụ dỗ tớ được. Tớ không dễ hết giận vậy đâu "
" Vậy thêm một cốc trà sữa Gongcha nữa thì sao anh chủ nhà "
" Thêm một bịch khoai lang nướng nữa thì may ra sẽ suy nghĩ lại "
" Được được, mua thêm một bịch bánh cá cho bạn Hyukkyu bé nhỏ nhà chúng ta nữa ha "
" Ai là bạn nhỏ, người ta là con lạc đà to lớn đấy nhá "
" Rồi rồi, con lạc đà to lớn "
Họ cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, anh một câu cậu một câu rộn ràng cả đường đi. Làm cho mọi người đi ngang qua bọn họ đều khó hiểu và nghi ngờ, có người còn lấy điện thoại quay lại nữa. Ấy vậy mà hai chính chủ lại chả biết gì, cứ thế mà vô tư vừa đi vừa nói. Chắc họ cũng không ngờ tới, ngày hôm sau cả công ty đồn ầm lên chuyện của bọn họ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com