Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

30 tết là dịp cuối năm để cả gia đình sum vầy tụ họp. Những đứa con xa quê sẽ khăn gói đồ đạc để bắt một chuyến xe hành trình gọi là " Tết của gia đình ". Nhà cậu và anh cũng vậy, nhưng sau sự việc hôm qua cả hai không chắc nó còn được vui vẻ không nữa.

Mới tờ mờ sáng thôi, anh đã thức dậy để chuẩn bị đồ nấu cúng rồi. Vì thực phẩm đã được mua đầy đủ, nên chỉ cần xuống bếp chuẩn bị là có thể bắt tay vào nấu.

Bên Hàn Quốc một mâm cổ cúng thường có rất nhiều món khác nhau, nhất là những món ăn kèm cùng các món chính. Nhìn lên đồng hồ vừa điểm đúng 6h sáng, anh bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho cậu và y trước. Để lỡ cả hai có thức còn có cái mà ăn. Sau một hồi loay hoay nấu nướng, anh nghe được tiếng thang máy trong nhà vang lên. Từ khi cậu có thai, anh đã cho lắp thang máy trong nhà. Dù nhà chỉ có ba tầng, nhưng vì cậu mang thai đi đứng cũng không thuận tiện lắm nên là anh lắp luôn.

" Sao anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm lát nữa hẳng dậy. Hôm qua đi một chuyến bay dài mà " anh đang rửa rau củ thì thấy y đi vào lấy nước.

" Ngủ không sâu giấc, còn trái muối giờ nên chưa có quen. Chú đang làm gì thế, có cần anh phụ gì không " y đem chai nước lại bàn ăn ngồi, nhìn em rể mình tất bật chạy ngược chạy xuôi trong bếp. Đây là chủ tịch một công ty lớn đây à, sao không có giống tí nào cả.

" Em làm đồ ăn sáng với chuẩn bị nấu mâm cổ cúng hôm nay. Giờ không chuẩn bị nấu em sợ sẽ làm không kịp. Anh muốn ăn sáng chưa, em đem ra cho " anh nghe y hỏi thì trả lời. Tay vẫn điêu luyện rửa rau củ và trái cây để lát bầy ra cúng.

" Thôi anh đây chưa đói, để vô phụ cho. Chứ một mình làm biết nào xong, đợi con lạc đà kia dậy để phụ chắc nấu xong được ba mâm cổ " nói rồi y đứng lên bẻ cổ vặn người vài cái cho dãn cơ rồi xắn tay áo vô phụ. Cứ thế, căn bếp từ một người đàn ông thành hai người đàn ông đang nấu ăn.

Mãi đến 8h hơn cả hai mới nghe được tiếng thang máy mở cửa, khỏi cần hỏi cũng biết là ai.

Cậu mơ mơ màng màng một tay ôm bụng một tay đỡ lưng chậm chậm đi vào. Tới gần cửa phòng bếp thì dựa vào cửa lấy tay dụi mắt kêu anh.

" Chồng ơi " giọng cậu vừa ngủ dậy nghe rất nhẹ nhàng xen lẫn chút làm nũng. Làm cho anh mỗi lần nghe tim cứ mềm nhũn, suy nghĩ rằng bạn nhà của mình thật đáng yêu quá đi mất.

" Anh đây " nghe thấy cậu gọi mình, anh liền rửa tay mà đi ra với cậu. Lấy trong túi ra chiếc khăn tay của mình luôn đem theo vắt qua nước sạch để cậu lau mặt. Cứ thế một người đứng im một người lau mặt nhìn khung cảnh rất hài hòa và hạnh phúc.

Y đứng từ bên trong nhìn ra, thấy được khung cảnh này cũng phần nào yên tâm trong lòng. Nhưng y chỉ vừa mới về đây có được một hôm chứ nhiêu, vẫn phải xem xét một chút mới yên tâm hoàn toàn.

Anh dìu cậu lại bàn ăn, giúp cậu ngồi thoải mái nhất mới đi vào hâm đồ ăn sáng. Hôm nay anh nấu cho cậu món cháo thịt bầm bí đỏ, một món cháo rất dinh dưỡng cho người mang thai. Sau khi hâm nóng và múc ra tô rồi, cả ba cũng bắt đầu ăn sáng của mình.

Sau khi ăn xong, cậu thì đi vòng quanh nhà trang trí thêm ít họa tiết cho nhìn vui mắt. Anh và y thì vẫn tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Tới 11h trưa hơn anh và y mới nấu xong, cũng đã dọn lên để chuẩn bị cúng.

Trước khi cả hai lên lầu để đi tắm cho sạch sẽ rồi xuống cúng, anh còn cắt cho cậu một đĩa trái cây để cậu vừa xem tivi vừa ăn cho đỡ buồn. Còn cho cậu thêm một ly nước lọc nữa, khăn giấy trên bàn cũng có sẵn. Cậu chỉ cần ngồi yên và ăn là được.

Những hành động nhỏ này đều lọt hết vào mắt y. Thấy cũng được, cũng thuận mắt đó. Thang điểm 100 cũng đã đạt được ngưỡng mức 40 rồi.

Sau khi cúng kiếng tất cả, cả nhà lại bắt đầu ăn trưa. Cậu do có thai nên ăn cũng không nhiều, thêm có mấy món cậu ăn không được nên anh đã có làm riêng vài món mà hôm qua cậu nói muốn ăn. Khi cả nhà ăn xong, y vì có một chút việc nên đã ra ngoài nghe điện thoại. Còn có mình cậu và anh ở trong bếp.

Tới chiều tối là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cả nhà, ai cũng bận lên cho mình bộ đồ màu đỏ để đón giao thừa. Đang ngồi xem tivi thì anh nhận được cuộc điện thoại, là của bà nội anh.

" Cháu chào bà " là cuộc gọi facetime nên là vừa có thể nói chuyện vừa thấy được mặt. Anh liền chấp nhận rồi để ngay chính giữa anh và cậu.

" Con chào bà " cậu cũng lễ phép gật đầu chào bà bên kia màn hình. Thấy hai đứa cháu mình, bà nội liền vui vẻ gật đầu rồi cười.

" Hai đứa ở bên đó đã ăn cơm tối chưa, Huykkyu con có thấy mệt hay khó chịu ở đâu không "

" Dạ không ạ, cháu rất khỏe thưa bà. Hôm nay anh Sanghyeok còn làm món ngon cho con ăn nữa, bà yên tâm nha "

" Thế là được, nó có ăn hiếp hay la con thì cứ gọi cho bà. Bà sẽ mắng nó cho con "

" Nội, nội nói như thế oan cho con. Con thương em ấy không hết thì làm sao ăn hiếp được. Có ăn hiếp thì cháu dâu nội ăn hiếp con thôi, nội xem nè tối hôm qua em ấy ngủ không chịu ăn tất em ấy không muốn liền đánh lên tay con một cái. Tay con tới giờ còn đau nè " anh mếu máo kể, thật quá oan cho anh đi. Anh nào dám ức hiếp cậu cơ chứ.

" Anh còn méc, tối em đá anh xuống giường bây giờ " cậu nhe răng đe dọa, lớn rồi còn chơi méc.

" Đó nội thấy chưa, em ấy dữ lắm " anh cũng phụ họa theo lấy hai tay nắm lại làm hành động sợ hãi chọc cậu cười. Cứ thế ba bà cháu phá lên cười vui vẻ.

" À nội ơi, nay có anh trai của Kyu về nữa. Đây là anh Kyungho, anh trai của Hyukkyu ạ " anh như nhớ đến chuyện gì đó, liền thấy y đang nhìn mình. Nhìn vô điện thoại nói, xong đưa điện thoại cho y.

" Cháu chào bà, cháu là anh trai của Hyukkyu ạ "

" Chào con, bà là bà nội của Sanghyeok. Rất vui được gặp con "

" Dạ, bà bên đó khỏe không ạ. Đã dùng vữa chưa bà "

" Bà khỏe, cũng đã ăn rồi. Con ăn chưa "

" Dạ con ăn rồi ạ, vừa ăn xong khi nảy với Hyukkyu và Sanghyeok "

" Ừm, à con đưa điện thoại cho Sanghyeok giúp bà được không. Bà có chuyện muốn nói với nó "

" Dạ được " nói rồi y đưa điện thoại lại cho anh. Xong lại quay về xem tivi không biểu hiện gì nữa.

Bà nói muốn nói chuyện riêng với anh nên là anh xin phép vào phòng bếp. Không biết cả hai nói gì với nhau trong đó, nhưng một lúc sau anh liền gọi y nói rằng bà và ba anh muốn nói chuyện riêng với y.

Y nghe được cũng có đôi chút khó hiểu. Ban nảy thì đang nói bỗng dừng lại, giờ lại muốn gặp riêng. Chẳng lẻ nhà bên đó không chấp nhận em của y ?

Kungho nhận điện thoại từ anh rồi xin phép ra ban công nói chuyện. Hai bên nói chuyện rất lâu, anh và cậu cũng không biết cả hai nói cái gì. Ban nảy bà muốn gặp riêng anh để hỏi đôi chút về nhà cậu để hiểu rõ hơn về gia đình bên cậu. Anh cũng nói đôi chút rằng ba mẹ cậu mất sớm, bà cũng mất cách đây vài năm nên chỉ còn hai anh em. Xong bà kêu đưa điện thoại cho y đi, bà và ba muốn nói chuyện với người lớn bên đó. Nên là mới có khung cảnh hai người ngồi trong nhà thì thấp thỏm lo âu, còn một người ngoài ban công đang nói gì đó rất thần thần bí bí.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cậu đã uống hết một ly sữa ăn nữa đĩa trái cây mới thấy anh của mình đi vào.

" Có chuyện gì à, sao nhìn dữ thế " sau khi trả lại điện thoại cho anh, y thấy hai đứa này cứ nhìn mình chầm chầm. Biết được tụi nó đang tò mò nhưng y không muốn nói.

" Anh ơi, anh nói gì lâu thế. Nói cho tụi em nghe với " cậu ngoan ngoãn vô cùng, vừa bóp vai vừa nói giọng ngọt ngào mong ông anh mình nói cho mình biết.

" Biết chi, nít nôi lại đòi biết chuyện người lớn " y xua tay ý bảo thôi bây khỏi giả bộ, tôi đây đi guốt trong bụng anh.

" Ông già này, em cũng lớn rồi chứ bộ. Sắp có con rồi luôn này, ông có chưa kêu em con nít. Không nói thì thôi, không thèm " nói rồi cậu giận dỗi bỏ đi vào thang máy để lên trên phòng. Hừ, thật là kì cục mà.

Sau khi thành công chọc thằng em mình nó dỗi, y vẫn bình thản ăn nữa đĩa trái cây còn lại vừa uống trà xem tivi. Uầy, thật thoải mái làm sao.

Còn anh chỉ biết cười trừ, còn vô trong bếp lấy thêm ít trái cây với bánh mứt ra cho y ăn nữa. Xong xin phép lên trên lầu với cậu một lát, phải dỗ cậu không lát nữa là giận sang luôn anh đó. Người mang thai mà, nhạy cảm lắm.

Đến 11h đêm y mớ thấy hai đứa em mình đi xuống. Anh thì bận gì đó vừa đỡ cậu vừa nói chuyện điện thoại. Còn cậu thì nhắm mắt mở đi, trông như mới ngủ dậy. Trên tay còn cầm theo một quyển sách về thai kỳ và chăm em bé.

Vừa mới ngồi xuống, y cũng có điện thoại. Thế là hai người kia chìm đắm trong công việc còn mỗi mình cậu ở phòng khách. Chán nản, cậu bật qua nhạc nghe rồi nằm dài trên ghế sofa đọc sách. Một lát sau anh cũng đi vào, thấy cậu mắt thì nhắm mà tay vẫn cầm quyển sách. Nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay cậu ra, lấy tấm chăn mỏng gần đó đấp lên cho cậu thì thấy y từ trên lầu đi xuống. Nhìn anh mình rồi ra dấu cậu đang ngủ, y cũng biết mà nhẹ nhàng hơn.

11h50 anh gọi cậu dậy để chuẩn bị đón giao thừa, kết thúc một năm cũ đón một năm mới. Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy để anh giúp mình lau mặt, sau khi tỉnh táo rồi thì anh đưa cho cậu một ly nước ấm để uống cho đỡ khô họng. Tất cả những hàng động chăm sóc của cậu đều được anh thu hết vào ánh mắt. Thở phào yên tâm khi giao đứa em ngốc nghếch này cho anh rồi.

" Chiều mai anh phải về lại Canada do có việc gấp, hai đứa ở đây nhớ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Đến gần ngày sinh Hyukkyu anh sẽ về để phụ hai đứa. Có chuyện gì nhớ gọi anh " vừa nói dứt câu, kim đồng hồ chuyển ngay số 12 thông báo một năm cũ đã kết thúc. Cậu dù có hơi buồn một tí nhưng vì tính chất công việc nên đành chịu, nhưng giờ đã qua ngày mới năm mới phải bỏ lại những chuyện buồn ở lại chỉ nên đem theo những chuyện vui. Nên là cả ba đã dành cho nhau những lời chúc năm mới vui vẻ. Cậu và anh còn nhận được tiền lì xì nữa, cả hai bé trong bụng cũng có phần.

Thế là năm mới đã tới, mong cho tất cả mọi người một năm thật vui vẻ và hạnh phúc. Luôn luôn nụ cười trên môi và mọi chuyện luôn thuận lợi.

-----------------------
Nay sinh nhật mình, tặng mọi người một chương trong tuần chạy dl và thi dí sắp mặt. Mùa thi đã đến, chúc các sĩ tử thi thật tốt và điểm thật cao nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com