Chương 8
Sáng hôm sau, khi tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng nhẹ từ ban công chiếu rọi vào, anh từ từ tỉnh dậy. Thường ngày việc đầu tiên sau khi anh thức đó là cầm điện thoại lướt web nấu ăn xem hôm nay sẽ nấu món gì cho cậu ăn sáng. Xong mới đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi mới đi xuống nhà. Vậy mà hôm nay thức giấc trên chiếc giường khác không phải của mình, ngủ lại phòng người khác chứ không phải của mình làm anh hơi lạ một chút. Cuối xuống nhìn đỉnh đầu tròn tròn đang gác lên tay mình mà ngủ, anh mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì để rồi mình ở đây. Hôm qua, thế là hai người đã ... Mà khoan, hôm qua cậu nói cũng thích anh mà anh cũng thích cậu. Vậy hai người đã quen nhau chưa ?
Nằm suy nghĩ miên man một hồi, anh quyết định thức dậy để làm buổi sáng dù bây giờ đã hơn mười giờ trưa rồi. Hôn lên đỉnh đầu người kia một cái, xong nhẹ nhàng rút tay mình ra cho cậu gối đầu xuống gối nằm. Lúc gần lấy tay ra, anh có rút hơi mạnh làm cậu có cựa quậy một tí. Sợ người kia tỉnh giấc, anh nằm im bất động luôn. Thấy cậu đã nằm im ngủ tiếp, lúc này anh mới nhẹ nhàng rút tay mình ra lần nữa. Lúc chuẩn bị rời giường, thấy được bờ vai cùng xương quai xanh trắng nõn người nọ. Lòng anh lại nhộn nhạo mà nhìn đi chỗ khác. Đắp chăn cho cậu cẩn thận, anh đi về phòng mình mà đánh răng rửa mặt thay đồ.
Anh đi được một lúc rồi cậu mới từ từ mở mắt ra đón chào ngày mới. Thường mỗi khi thức dậy cậu sẽ vương vai một cái để giãn gân cốt, nay cũng định làm thế nhưng vừa ngồi dậy cơn đau ngay thắt lưng và eo truyền tới làm cậu hóa đá mà nhăn mặt. Má ơi, gì mà đau dữ vậy trời tỉnh ngủ luôn á. Lúc này rồi, cậu mới chợt khựng lại tại sao mình lại bị đau như thế. Ký ức đêm qua lại ùa về như thước phim hành động chiếu rạp, má ơi không bỏ xót chi tiết nào luôn. Càng nhớ mặt cậu càng đỏ, đỏ tới mức như giọt máu luôn. Cái what the f*ck gì đây trời, sao đêm qua cậu bạo gan dữ vậy. Sống hơn 25 năm trên đời, cuối cùng cậu đã mất ... mất tiêu gòi. Hôm qua còn nói thích anh, còn hôn anh nữa chứ. Kim Hyukkyu, mà uống rượu riết mày bị điên rồi. Cậu vừa tự chửi thầm trong lòng vừa vò đầu bứt tóc. Trong lúc đang hoảng loạn hết cả lên, cửa phòng cậu một lần nữa được mở. Ngước nhìn người đang đi lại gần mình, cậu mới sựt nhớ mình không có mảnh áo che thân nào cả. Nắm lấy tấm chăn che lại cơ thể mình mà lấp ba lấp bấp nói.
" C-cậu ... cậu vô đây chi vậy " cậu hỏi anh mà vấp lên vấp xuống, gương mặt hiện lên sự lúng túng và ngại ngùng.
" Lên kêu cậu thức dậy để xuống ăn trưa. Mười một giờ rồi, cậu đã bỏ cử sáng rồi " anh ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cái người hôm qua còn mạnh mẽ hôn mình mà giờ ngại ngùng không đam nhìn.
" Tớ ... tớ biết rồi. Cậu xuống trước đi mình đánh răng thay đồ rồi mình xuống "
" Cậu đi được không, hay tớ bế cậu nha. Tớ xin lỗi, hôm qua hơi không kìm chế được "
" Aaaaas Lee Sanghyeok là đồ chết tiệt. Ai cho cậu nói cơ chứ, lần đầu của người ta đó huhu " nghe anh nói xong cậu càng ngại hơn. Quên mất tay đang nắm chăn để che người mình lại, dùng nấm đấm lạc đà bông đánh lên ngực anh mà trách móc dù biết mình cũng sai quá trời.
" Rồi rồi tớ sai, tớ sai mà. Tớ sẽ chịu trách nhiệm, chứ có bỏ trốn đâu. Tớ ẩm cậu đi đánh răng ha " thấy cậu giận dỗi như vậy, anh cười cưng chiều để cậu đánh đã rồi thôi. Xong còn ôm người ta nữa chứ, đồ cơ hội.
" Aaaa, Lee Sanghyeok bỏ tớ ra tớ chưa bận áo " nói rồi cậu đẩy anh ra ôm tấm chăn tiếp. Quên mất, mình chưa có bận áo.
" Rồi rồi, tớ lấy áo cho cậu xong mình đi đánh răng ha " nói rồi anh đi lại tủ đồ cậu tìm cho cậu cái áo. Quay đi chỗ khác để cậu bận, xong lại bế người ta vô nhà vệ sinh. Đứng ngoài đợi tầm mười phút anh thấy cậu mở cửa ra mà đi cái tướng trông rất mắc cười, như con chim cánh cụt đi vậy.
" Ai cho cười mà cười, tại ai mà tui thành ra như vậy hả " thấy anh che miệng tủm tỉm cười, vừa tức vừa ngại nhưng không biết làm sao đành la người ta luôn.
" Rồi rồi, tại tớ tại tớ. Hay tớ đỡ cậu ha, nào lại đây " nói rồi anh cõng cậu lên lưng luôn làm cậu giật mình mà la lên.
" Này cậu làm gì thế mau thả tớ xuống nhanh lên "
" Cậu ngồi im đi không té đó, cõng sẽ nhanh hơn. Nảy giờ chắc đồ ăn nguội hết rồi "
Xuống tới bếp, anh để cậu ngồi lên ghế còn mình thì lại bếp hâm mỳ xào mình vừa làm ban nảy. Đem ra một đĩa mỳ đầy đủ dinh dưỡng gồm thịt bò, mực, tôm, bắp cải xanh. Còn hôm nay nữa là mai anh phải đi rồi, còn một mình cậu ở nhà thật sự anh cũng rất lo.
" Hay mai cậu đi với mình luôn đi, chứ để cậu ở nhà một mình tớ không yên tâm " nhìn cậu ăn đĩa mỳ ngon lành, anh lại nghĩ những ngày tới không biết cậu ăn còn ngon miệng không. Có ăn đủ cữ hay lại mua đồ ăn ngoài đem về.
" Hâm à, rồi sao tớ đi làm. Cậu qua đó cũng đi làm chứ có phải đi chơi đâu, tớ qua đó biết làm gì. Gần cuối năm rồi, ở nhà còn ráng đi làm kiếm thêm tiền thưởng lo nhà cửa nữa " cậu vừa ăn vừa nói, môi chu chu ra làm anh muốn hôn một cái ghê nơi.
" Haiz ... chứ tớ thật sự không yên tâm để cậu ở nhà "
" Trước khi cậu chưa tới đây thì tớ vẫn ở một mình mà, có sao đâu. Yên tâm, tớ sẽ ăn một ngày ba bữa không bỏ đâu "
" Mà này, tớ muốn hỏi Kyu cái này "
" Chuyện gì thế "
" Thế bọn mình đã yêu nhau rồi à " anh ngơ ngác nhìn cậu hỏi. Còn cậu sau khi nghe anh hỏi xong hóa đá luôn, miệng vẫn ngậm cọng mỳ chưa ăn hết mà ngước lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì.
" C-cậu hỏi gì kì thế " nhai vội cọng mỳ đó rồi lấy hai tay che mặt lại. Trời ơi, tự nhiên hỏi người ta à. Ai mà biết cơ chứ.
" Tớ hỏi thật mà, tớ thương cậu còn cậu thích tớ. Cậu hẹn hò với tớ nha " gỡ hai tay cậu ra rồi nhìn người nọ, dùng tông giọng ấm áp nói với cậu.
" Tớ đồng ý " cậu không dám nhìn anh, chỉ lí nhí nói trong miệng thôi. Vừa dứt lời xong là dựt tay lại rồi cố gắng kiềm nén nổi đau ở eo và thắt lưng mà ra phòng khách lên ghế ngồi rồi lấy chiếc chăn gần đó mà che lại vì ngại. Má ơi, cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi. Ngại quá.
Thấy cậu ngại ngùng như vậy, anh lại thấy mắc cười. Vái người này, sao mà hay ngại quá đi. Ăn phần mỳ còn dư của cậu xong đi dẹp, lúc ra đã thấy người kia lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi.
Ngắm nhìn gương mặt cậu ngủ, thật sự rất yên bình. Ước gì thời gian bây giờ hãy dừng lại, để anh có thể ngắm nhìn cậu như vậy lâu thêm một chút. Nghĩ tới thời gian sắp tới mình sẽ rời xa cậu ít thì cũng nữa tháng nhiều cũng hơn một tháng mà buồn ghê nơi. Đã thế còn hai tháng nữa là tới tết ta nữa, xa cậu vậy anh không đành lòng. Nhưng vì công việc, vì tương lai của cả hai anh phải cố gắng.
" Hmm " cậu cựa quậy vài cái rồi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền thấy anh ngồi dưới đất nhìn mình. Để ý kĩ, thật sự anh rất đẹp trai. Mắt không to nhưng lại nhìn rất cuốn, lông mi không nhiều nhưng vẫn có thể thấy rõ được, đôi môi thì như môi mèo. Đẹp trai, rất đẹp trai luôn.
" Anh đẹp trai quá " Hyukkyu lên tiếng nói, ngắm nhìn gương mặt anh người yêu vừa mới chính thức chắc được một tiếng của mình.
" Em cũng rất là đẹp " anh vuốt mái tóc lòa xòa của cậu, chỉnh lại cho nó vào nếp rồi lại xoa xoa bên má mềm mại kia.
Cậu nghe anh khen thì nở nụ cười, hai mắt híp lại chỉ còn hai đường chỉ nhỏ thôi. Sao người yêu của anh lại đẹp như vậy ta, đẹp khiến anh mê mẩn luôn á.
Kéo cậu ngồi dậy, xong bế cậu ngồi trong lòng mình mà đấp tấm chăn lên người cậu. Đông vào rồi, trời lạnh lắm.mà Kim Hyukkyu lại rất sợ lạnh, tay chân cũng bị ảnh hưởng theo nhiệt độ mà lạnh ngắt. Mỗi lần như thế, anh đều tìm gì đó ấm cho cậu cầm. Ít nhất cũng giữ ấm cho cậu trong một lúc.
" Mà này, em xưng hô lung tung ghê. Lúc thì tớ với cậu, khi lại anh với em. Anh không xoay theo kịp xưng hô em luôn á " anh cưng nựng cậu mà lại hôn lên đỉnh đầu, còn thơm má cậu thêm một cái nữa mới vui vẻ cười. Sao kì lạ ghê, giờ anh muốn hôn cậu quá đi mất.
" Thế anh không thích à, vậy thì quay lại xưng hô cũ "
" Đâu có, anh thích mà. Rất thích là đằng khác luôn đó. Nhưng thích em nhất "
" Đồ dẻo miệng "
" Cũng chỉ dẻo miệng với mình em "
Cứ thế cả hai cứ anh một câu em một câu đến một lúc. Sau đó cả hai tìm một bộ phim nào đó mà xem cùng nhau, vẫn cậu nằm trên tay anh và anh nằm nghiêng ôm cậu. Cả hai coi được một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối mất rồi. Anh thì đi làm bữa tối, cậu thì đi tắm với cho Hodu ăn. Xong cả hai cùng nhau ăn bữa tối, rồi cùng nhau về phòng anh. Cậu thì nằm lướt web hóng chuyện, anh thì xem lại chút tài liệu để mốt về Anh xử lý việc bên kia. Anh có kêu cậu rằng hay dọn qua phòng anh ngủ đi, anh muốn ôm cậu ngủ. Ban đầu cậu còn không chịu, nhưng sau khi bị anh thuyết phục cũng đồng ý theo anh. Đến tầm mười giờ, cả hai dẹp việc mình lại mà lên giường đắp chăn ôm nhau ngủ. Hôm nay cậu ngủ rất nhiều, nhưng không hiểu sao vẫn buồn ngủ. Chắc được anh ôm vài lòng, có hơi ấm của anh nên dễ ngủ hơn. Lời cuối cùng cậu nghe anh nói trước khi chìm vào giấc mộng đó là anh yêu cậu. Cậu cũng mỉm cười rồi chồm lên môi anh hôn một cái xong ngủ mất tiêu luôn.
Sáng hôm sau cậu dậy như đồng hồ sinh học mọi ngày, nhưng lại thấy bên hông giường mình không còn anh nằm đó nữa. Thấy tờ giấy note anh dán ngay đèn ngủ, đọc xong cậu lại thấy buồn. Thế là anh đi rồi, đi công tác mất tiêu rồi.
" Gửi bảo bối nhỏ của anh. Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ kêu em dậy, nhưng vì chuyến bay sớm nên anh phải đi. Anh có làm sẵn đồ ăn sáng cùng cơm trưa cho em đi làm để dưới bếp, chỉ cần hâm lại rồi ăn thôi. Anh cũng đã chuẩn bị bữa tối cho em, để trong tủ lạnh. Nhớ đi làm về phải ăn cơm biết chưa. Mỗi ngày anh đều sẽ gọi về cho em, kiểm tra xem em ăn đầy đủ không. Ở nhà nhớ ngoan, anh sẽ cố gắng xong việc nhanh nhất về nhà với em. Yêu Kyu thật nhiều ❤️🦙 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com