Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Faker lái xe đến thì thấy Deft đang ngồi bệt trên thảm cỏ ven bờ sông. Bên chân chất đấy lon bia đã uống hết, còn có cả mấy lon chưa khui nữa. Anh đỗ xe rồi bước lại gần. Deft nhìn thấy anh cũng chẳng phản ứng nhiều lắm, lại quay đầu nhìn chằm chằm ánh đèn phía xa xăm.
- Em ấy bảo em ấy không còn thích tôi nữa....
- ...
- Lee Sanghyeok, tôi phải làm sao đây. Em ấy không thích tôi nữa thì tôi phải làm sao đây?
- ...
- Rốt cuộc là tại sao? Tôi vẫn chưa đủ tốt với em ấy sao? Tại sao...
Nói rồi, Deft liền bật khóc. Faker thấy người nọ như vậy thì muốn lên tiếng khuyên bảo. Bỗng Deft lại lẩm bẩm nói tiếp:
- Tôi thích em ấy như vậy. Suốt nhiều năm như thế, vậy sao em ấy lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?
Faker khựng lại. Nhìn người kia đang đau khổ khóc lóc, anh không biết bản thân mình có nên khóc cho chính anh trước không. Người mình thích chưa từng thích mình, hiện tại còn đang khóc lóc đau khổ vì một người khác. Coi bộ bọn họ đều đáng thương như nhau. Nhưng ít ra, Deft còn từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Còn anh thì sao, đúng thật là bất hạnh mà.
Faker phải dụ dỗ hết lời mới đưa được người trở về. Sau đó anh lấy thuốc giải rượu cho Deft uống rồi chuẩn bị đi về. Trước khi đi, dường như anh nhớ cái gì đó liền quay trở lại phòng ngủ. Deft vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
- Kim Hyukkyu, cậu có còn nhớ lời nói 2 năm về trước không?
- Hả
- Chắc giờ cậu không nhớ đâu, nhưng mà ngày mai tỉnh lại cậu sẽ nhớ thôi
- ...
- Lần sau, có chuyện gì nhớ gọi mấy người bọn Minseok đến nhé. Còn tôi, sẽ thực hiện đúng lời hứa. Nên là sau này chúng ta đừng liên lạc nữa ha. Mọi chuyện đến đây thôi.
- ...
- Cũng là lần cuối rồi, nên là... tạm biệt nhé.
Faker rời đi, cùng lúc đó anh cũng xoá tất cả mọi liên hệ giữa hai người bọn họ. Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây rồi.
Ngày hôm sau, Deft tỉnh lại. Vì đã uống thuốc nên anh không bị nhức đầu nhưng cả người đều cảm mệt mỏi. Nằm một lúc thì ký ức đêm hôm qua tràn về, nhớ đến lời nói cuối cùng của Faker hôm qua, Deft có hơi ngẩn ngơ. Nhưng cuối cùng anh cũng không quá mức để tâm. Vì bản thân anh đang nghĩ về một người khác.
Mấy ngày sau, vì bị tâm trạng không tốt anh muốn tìm người uống rượu cùng mình. Theo thói quen, anh tiện tay nhấn số của Faker. Nhưng sau đó là giọng nói lạnh băng của tổng đài, nói cho anh biết anh đã không thể liên hệ với số điện thoại này. Suốt 2 năm qua, bọn họ ở cạnh nhau đến mức thành thói quen chỉ cần có chuyện gì cũng gọi cho nhau. Hơn nữa bọn họ bằng tuổi, nên có những chuyện không thể nói với ai lại có thể tâm sự cùng nhau. Nhưng hiện tại, Deft mới phát hiện ra. Người nọ không còn ở đây nữa. Câu nói hôm ấy là lời tạm biệt cuối cùng của người nọ đối với anh.
Deft im lặng hồi lâu, rồi mới gọi cho bọn Keria. Tối hôm đó anh lại say mèm, dường như chỉ có như vậy mới khiến anh dễ chịu hơn một chút.
Khoảng thời gian này, Deft cảm thấy tâm trạng rất khó chịu. Dường như chuyện gì cũng không khiến anh hài lòng nổi. Người kia đúng thật là dứt khoát, nói không xuất hiện là thực sự một hình bóng cũng không thấy. Anh còn lặn lội đến stream của người nọ để xem, nhưng mới phát hiện nửa tháng nay người nọ chưa hề stream. Việc này trước kia anh chưa bao giờ làm và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Nhưng hiện tại anh đã làm điều đó nhưng cuối cùng kết quả cũng không như anh mong muốn.
Thậm chí Deft còn tìm đến nhóm Keria để cùng chơi game, hy vọng là có thể thấy ai đó nhưng hiển nhiên là anh nghĩ nhiều rồi. Người kia nói được làm được, cậu ấy thực sự biến mất khỏi cuộc sống của anh. Deft cảm thấy rất khó chịu, suốt 2 năm nay anh đã quen với việc có Faker ở bên nên hiện tại anh cảm thấy không thể hiểu nổi. Không phải nói thích anh sao, nhưng nhìn cách cậu ấy rời đi dứt khoát như vậy nào có giống người vẫn luôn theo sau anh suốt 2 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com