Chap 11
Sau khi kết thúc mùa giải cùng một khoảng thời gian đi tập huấn thì Keria cuối cùng cũng được trả tự do. Ẻm quậy banh cái nhóm chat nhưng chỉ thấy mỗi Chovy và Doran đáp lại mình thì kiền không nhịn được thắc mắc:
- Keria: Hyukkyu hyung đâu?
- Keria: Sao không ai nói gì vậy?
- Doran: Không biết nữa, đợt trước còn thỉnh thoảng liên lạc được như giờ hyung ấy lặn mất tiêu đâu rồi
- Chovy: Trước không phải hyung ấy bảo sẽ chuyển về ở với mẹ sao. Có vẻ hyung ấy được mẹ chăm kĩ quá nên không online luôn rồi.
- Keria: ...
- Keria: Đã hỏi dì, dì ấy bảo hyung ấy chưa chuyển về
- Doran: Hả??? Hôm trước anh đã đến tận nhà hyung ấy nhưng có thấy người đâu? Không ở nhà riêng cũng không trở về nhà thì hyung ấy đi đâu được?
- Chovy: Hay hyung ấy đi du lịch?
- Keria: Lần nào đi cũng phải mè nheo mãi hyung ấy mới chịu đi, thấy có khả năng này không?
- ...
- Keria: Thôi để em đi tìm hyung ấy. Hyung này thiệt là, cứ làm người khác lo lắng thôi.
Keria đến nhà của Deft nhưng lại không gặp đc anh thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt.
- Anh là ai? Sao lại đi ra từ nhà anh tôi?
- Tôi biết cậu. Tôi là bạn của anh cậu.
- À thế anh ấy có ở nhà sao? Sao tôi gọi mãi cũng không được vậy?
Nói rồi thì tính đi vào nhà. Lee Hanchul thấy vậy thì lên tiếng:
- Cậu ấy không có nhà đâu. Tôi cũng đến tìm cậu ấy nhưng nhà không có ai cả?
- Anh là bạn gì của anh ấy? Mà sao anh có cả mật khẩu nhà của anh ấy vậy.
Phải biết là sau lần quậy ở nhà anh ấy năm ngoái thì bọn họ đã mất quyền biết mật khẩu nhà rồi. Thế mà giờ lại lòi ra một người biết mật khẩu nhà hyung ấy. Keria cảm thấy hơi khó chịu rồi nha.
- Cũng khá là thân thiết đấy chứ? Nhưng mà bây giờ không phải quan trọng là tìm cậu ấy hả?
- ... Thế anh biết anh ấy có thế đến đâu không?
- Có một nơi cậu muốn đi cùng không? Nhưng mà hơi xa đó.
- Được, đi thôi.
Một câu hơi xa này là quãng đường đi 3 tiếng xe của bọn họ.
- Keria: ...
Hai người đến một làng chài nào đó, chắc chắn đây không phải khu du lịch vì Keria cũng chẳng rõ đây là đâu. Hai người đỗ xe rồi đi dọc bờ biển. Tuy rằng không biết đây là chỗ nào nhưng không khí ở đây rất tốt, biển nhìn cũng sạch nữa. Khá là đẹp đấy chứ. Hai người đi đến một căn nhà hai tầng ven biển, view có thể nhìn toàn bộ cảnh biển luôn. Là một căn nhà khá đẹp.
- Đây là?
- Nhà của anh cậu đó. Mua từ hai năm trước.
Keri tỏ ra bình tĩnh nhưn mg trong lòng đang gào thét. Tại sao hyung ấy mua nhà mà không nói gì với bọn họ. Nhưng cái người trước mặt này lại biết aaaaa. Lần này mà tìm thấy hyung ấy thì cậu quyết sẽ dỗi một trận cho mà coi. Sau đó Keria càng chết lặng hơn khi người nọ dễ dàng bấm mật khẩu và cửa nhà mở ra.
- ...
Hai người tiến vào, khẽ gọi tên Deft nhưng không ai trả lời. Người kia rất quen thuộc, khẽ quẹo đi thẳng đến một căn phòng. Dường như là phòng ngủ thì phải. Khẽ đẩy cửa vào, nhưng đáng thất vọng là không có người bọn họ muốn tìm ở đây. Nhưng điều đáng chú ý là căn phòng rất lộ xộn, có thế thấy áo khoác của Hyukkyu hyung bị ném ở trên sofa, giường chiếu thì lộn xộn không gấp. Dưới sàn thì đầy mảnh ghép linh tinh, có cả mấy mảnh thủy tinh hình như là từ chiếc cốc bị vỡ. Và cả những viên thuốc màu trắng rơi vãi khắp sàn nhà.
Keria không thể tin đây là phòng của Hyukkyu hyung được. Nhưng rõ ràng đồ của anh ấy ở trong đây nên không thể nào sai được. Hơn nữa, những viên thuốc kia là sao. Nhìn nhìn thì không phải thuốc ngủ, hơi giống vitamin nhưng nhìn kĩ thì lại không phải.
- Đây rốt cuộc là sao? Thứ gì đây?
- Không phải cậu thắc mắc tôi là ai sao?
- Ừ?
- Tôi là bác sĩ của cậu ấy
- Bác sĩ? Hyukkyu hyung bị làm sao vậy
- Là bác sĩ tâm lý
- Không phải hyung ấy vẫn rất tốt sao...
- 8 năm rồi
- 8 năm á?
Keria không khống chế được mà hét lên, cậu không thể tin được Hyukkyu hyung lại phải đi khám tâm lý suốt 8 năm qua. Rõ ràng là...rõ ràng là hyung ấy vẫn luôn rất tốt mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com